Lòng Dân: Còn hay mất?
Tác giả: Ng. Dân Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2019-04-20
Người CSVN đã vẫn thường nói “ý đảng lòng dân”, một hình thức kêu gọi, tuyên truyền, hay muốn việc gì… để tỏ rằng Dân và Đảng là một. Một lối nói rất là “khiên cưỡng” (áp đặt) người dân, để từ đó mà hành động – chưa chắc gì dân chịu, chưa chắc dân bằng lòng – nhưng đảng quyết thì dân phải nghe theo (lòng dân) bằng mọi giá.
Dở thói bịp bợm, lối lấy lòng – có phần chiều theo ý dân (giả tạo) - người dân (bắt buộc) cũng phải nghe theo. Và cũng từ đó, mà họ luôn (tự tiện) làm nên mọi việc, để hô hào cao ngạo: (dựa vào lòng dân) “đảng luôn chiến thắng, thành công”. “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, cũng là khẩu hiệu lừa bịp mà thật sự toàn là “bí mật”. Từ xưa đã là vậy, và bây giờ cũng chẳng khác, mà có phần lố bịch, trơ trẽn nhiều hơn.
Chiến thắng 30/4/1975, giải phóng và thống nhất đất nước - một chiến thắng vẻ vang, một đảng làm nên lịch sử. Từ đó, đảng luôn cao ngạo ngất trời.
Hôm nay, vào dịp 30/4, bài viết cũng xin có đôi dòng về cái “làm nên lịch sử vẻ vang này”.
Trước tiên, xin nói: có phải là “giải phóng” để cứu dân, cứu nước? – “Một lũ người man rợ đi giải phóng một dân tộc văn minh” – đây cũng là “ý đảng”? – Bà Dương Thu Hương, một (cán bộ?) rất nhiệt tình cho công cuộc “giải phóng miền Nam”, nghe nói bà lúc 17 – 18 tuổi, có cơ hội tiếp tục học cao hơn, nhưng quyết bỏ học để (theo lời đảng, vì thương xót đồng bào miền Nam trong cảnh bị đọa đày khốn khổ) mà quyết lòng xả thân đi vào Nam giải phóng. Đến lúc giải phóng rồi, vào thăm miền Nam (Sài Gòn), thấy qua mọi sự, bà đã phải bật khóc mà phát ra câu nói xác đáng để đời (nêu trên).
Sau này, thì vẫn có nhiều ý nghĩ tương tự: “Anh giải phóng tôi, hay tôi giải phóng anh?” để biết ai là người cần được giải phóng?… Và với bao hình ảnh: vào đây mà cướp đoạt. Mọi thứ, mọi người cứ tha hồ cướp, lấy mang chở về miền Bắc để có của, để “đổi đời”, để thay đổi cuộc sống thiếu thốn, cơ cực, cuộc đời “man rợ”.
Hàng triệu người dân vượt thoát, vượt biên. Sao họ không chạy ra Bắc để được đùm bọc cưu mang, mà liều mạng chạy ra biển Đông, và… ra đi trốn chạy một “thiên đường mù”, đã làm ra của tiền, và cũng lại thương tình mà gửi về giúp nước.
Sau 44 năm, một đất nước đã được “giải phóng”, hôm nay đã ra sao? Và đoàn quân đi giải phóng, nay đã thế nào? Tất cả, thiết nghĩ đã có câu trả lời - Mọi người đều đã rõ?
Vậy mà, “đảng ta” vẫn cao ngạo, khoe khoang. Năm nào đến ngày 30/4 là cả nước (bắt buộc) phải rình rang phô trương, hô hào kỷ niệm mừng “chiến thắng”? Xin thưa: Yên lặng cho dân nhờ. Phô trương càng thêm bẩn, chỉ làm cho mọi người thêm chán chường, khinh thị.
Xin vào chủ đề: Lòng Dân: còn hay mất?
Đất nước mất, còn có cơ lấy lại. Mất lòng dân, coi như mất hoàn toàn”. Một câu nói (không rõ của ai?), thiết nghĩ: thật xác đáng cho hoàn cảnh đất nước VN hôm nay.
Ngày trước, đảng CSVN được thành lập, qui tụ một số người dân có lòng với đất nước trước họa thực dân đô hộ nước nhà – qua chiêu bài là: đánh đổ thực dân giành tự do, độc lập - Một mục đích rất cao cả, rất hay, vì lúc bấy giờ, hầu như toàn dân đều nức lòng mong muốn đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập.
Rất ma mãnh, gian manh, và rất có tài lừa dối, đảng CSVN, do sự sắp đặt từ quốc tế cộng sản - thời bấy giờ là Liên Xô, và sau đó kế tiếp là Trung cộng. Hồ Chí Minh, một tên sắt máu cuồng nô, lãnh đạo đảng lúc bấy giờ, đã tự nguyện xin nhận lãnh vai trò cộng sản hóa toàn Đông Nam Á. Và rồi, qui tụ đám “đầu trâu mặt ngựa”, bọn thảo khấu núi rừng “cướp chính quyền” (chính phủ Trần Trọng Kim), và hô hào kêu gọi toàn dân hợp lực chống giặc Pháp.
Như đã nói: Giữa khi nước nhà bị đô hộ, có một tổ chức vì mục đích đánh đổ thực dân, thì khá lôi cuốn cho toàn dân hợp tác đi theo, không mấy quan tâm đến lũ phường đầu trộm đuôi cướp – dù rằng một số thức thời hiểu biết về CS, nhưng mà chỉ là số nhỏ, không đủ sức ngăn cản lòng dân. Từ đó, CSVN độc quyền vận động, và thành công kêu gọi.
Chiêu trò đấu tranh của CS là gì?
1) Trước nhất là đánh đuổi thực dân giành độc lập.
2) Đấu tranh giai cấp xóa bỏ bộc lột, bất công.
3) Xây dựng một đất nước mạnh giàu tiến lên “thiên đường” CS.
Quả là hấp dẫn? Người CS chưa lộ rõ gì là lừa mị, giả dối, gian trá. Chủ trương (với chiêu trò đóng kịch): Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Nhất nhất mọi thứ đều “vì dân giúp đỡ dân”. Không động đến bất cứ thứ gì làm tổn hại dân. Không phá hại, đánh cấp (của dân) dù là trái cà, trái ớt… CS là cách mạng chân chính, là “đầy tớ” trung thành, và hết lòng (hy sinh) vì dân, vì nước…
Con cắc kè một khi đã đổi sắc, thay màu trong một môi trường hoàn toàn thích nghi thì làm sao “những con mồi” có thể thoát? Từ đó, dân hết lòng nghe và tin theo đảng. Để rồi sẵn sàng “chết vì đảng” xuyên suốt mấy mươi năm sau.
Ý Đảng – long Dân:
- Bao nhiêu của cải, bạc vàng không hề tiếc, quyết lòng dâng nạp cho Việt Minh qua “tuần lễ vàng” (1945).
- Cả miền Bắc thắt lưng buộc bụng, ăn đói mặc rách, cả hy sinh máu xương, tiếp tục lên đường giải phóng miền Nam
- Và ở miền Nam thì dân làm hầm chở che cách mạng, tiếp tế hết lòng để nuôi các anh giải phóng quân. Tất cả một lòng cho “đánh Mỹ cứu nước”. Ý đảng – lòng dân là một. Hy sinh mọi thứ vì đảng, và sẵn sàng chết theo tiếng gọi “cụ Hồ”.
Trải qua giai đoạn, chặng đường lịch sử:
Một chiêu thức rất tinh vi. Một lừa phỉnh rất siêu đẳng. Và cộng thêm một sự tàn bạo vô cùng. Anh thấy hay, anh theo. OK, anh được trọng dụng. Chị thấy tốt, chị ủng hộ. Hoan nghênh, cho chị thành tích đảm đang. Ông, Bà hết lòng tin tưởng. Rất được đón mừng, khen ngợi, vinh danh… Nhưng, nếu có một ai (biết được, hiểu được) không theo, chống đối, thì: đi “mò tôm” tức khắc. Mà tất cả là trò “ảo thuật”, là bí mật bóng đêm, với một “bản án” kết tội đính kèm: “phản quốc, làm tay sai cho giặc”.
- Cải cách ruộng đất (1953 – 1956), một cuộc giết người man rợ, với trên 172.000 địa chủ bị giết (mà 2/3 là bị giết oan) vẫn được cho là “chính đáng”. HCM bày tỏ một vài giọt nước mắt “cá sấu” hối tiếc, lỡ lầm.
- Nhân văn giai phẩm (sau 1956…) diệt trí thức, công thần, tội xét lại, phản đảng. Áp dụng chính sách và đường lối “ngu trung”, ai dám bảo là đảng không vì dân, vì nước?
- Chiến thắng vang dậy Điện Biên, đã có trên 50.000 con dân đem đi “nướng”, làm theo lệnh Tàu cộng. Ai dám bảo là chẳng “quang vinh”?
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận, tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiên lên, toàn thắng ắc về ta.

(Lời thơ HCM, tiếng pháo lệnh cho một cuộc giết chóc dã man)
Tàn sát mấy mươi ngàn người dân vô tội (Huế và các tỉnh thành) trong tết Mậu Thân. Để tạo thêm thành tích. Để rồi: 30/4/1975 chiếm trọn miền Nam - giải phóng chỉ là lừa mị, chứ đúng ra là cưởng chiếm (làm tay sai theo lệnh Nga – Tàu). Bao nhiêu người dân (âm thầm, lặng lẽ từ bấy lâu) đổ xô ra chào đón, ngấm nghía mấy anh bộ đội Trường sơn, rừng rú ra thành.
Và cũng từ đây (thời điểm của cái gọi là lịch sử này), đảng ta (CSVN) bộ mặt thật lần lượt được phơi bày.
Năm 1966, khi bộ trưởng quốc phòng Do Thái Moshe Dayan đến VNCH. Sau khi quan sát tình hình chiến sự, ông có nói: “Muốn thắng CS phải thua CS trước”. Hàm ý rằng: để cho người dân được sống dưới chế độ CS cai trị một thời gian, thấy và biết rõ về CS thì mới triệt để chống cộng.
Quả đúng như thế, say mê chiến thắng, bản chất CS đã không còn che dấu, mà lộ nguyên hình “một lũ cướp”. Cướp đoạt không từ một món, thứ gì. Giống như kẻ đói lâu ngày, cái gì cũng ăn, trầm trồ khen đáo để. Giống như kẻ thiếu thốn bao năm, gặp thứ gì cũng thích, cũng mê, cũng vơ, cũng vét. Người ta thấy (từng đám người “giải phóng”) gồng gánh, lôi tải mọi thứ đưa về Bắc. Tùy theo cấp chức lớn nhỏ mà tha hồ tận cướp, tận thu. Và… tận diệt (bọn phản động Mỹ Ngụy).
Áp dụng chính sách “cào bằng”, đưa cả nước tiến lên “vô sản”, và kết quả: sau 10 năm dầu là: đói – đói cả nước. Kinh tế suy sụp tàn tệ. Duy có cấp lãnh đạo, đảng viên (nhờ cướp) trở nên giàu có vinh sang.
Cướp đồ đạc, của cải, tài nguyên… Và rồi: cướp nhà, cướp đất. “Đất đai là sở hửu toàn dân, nhà nước quản lý” - với đường lối, chính sách và “luật rừng” thì tha hồ mà cướp để làm giàu. Từ đó, nảy sinh tầng lớp “dân oan” khắp nước. Những bà mẹ anh hùng than trời, trách đất, réo gọi bác Hồ: “Phải biết vậy, hồi đó, cho tụi bây chết rủ trong rừng, trong đồng”. “Phải biết vậy, tao nấu nước sôi đổ lổ hầm ngầm cho tụi bây tiêu hết”. “Nuôi, giúp cho tụi bây để bây giờ tham tàn, vô ơn, bạc nghĩa. Một lũ cướp tàn nhẫn, vô lương tâm”. Bao nhiêu nguyền rủa, bao lời than oán hận thù… từ những bà mẹ chiến sĩ đã một thời chở che, đùm bọc, cưu mang bộ đội đi giải phóng. Hôm nay, chính những “ân nhân” này bị lũ CA cướp đất, phá nhà, đánh đập và lôi lê đường lộ.
44 năm (sau ngày “giải phóng” 30/4/1975), đã được “trả giá” bằng mọi thứ. 44 năm, để được nhìn thấy rõ ràng của sự lừa mị dối gian. Và 44 năm, oán hận ngút trời. Người CS cùng toàn dân đang “trả giá” – cái giá tột đỉnh, cái giá tận cùng – Lòng Dân – Ý Đảng – hoàn toàn mất hẳn, không còn.
Đánh giá cho thành công và thất bại, cho vinh, cho nhục, cho thánh thiện và tầm thường… Người ta lấy mấu chốt 30/4/1975 để “đánh giá” về người CS. Nếu không có ngày 30/4/1975, chiến thắng hoàn toàn, gồm thâu cả nước để tiến lên XHCN (theo như giai đoạn lịch sử đã xảy ra), thì người CSVN và toàn dân cứ tự tại ngủ yên mà xây mộng đẹp (mộng đẹp trong mơ - mộng đẹp chưa thành), hơn là có được “chiến thắng” để rồi mang “thảm bại”:
Một đất nước, dân tộc bị trở về (tụt hậu) hằng thế kỷ. Nhìn quanh, những nước không có “chiến thắng lẫy lừng” như Thái Lan, Philippines, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc… CHXHCNVN “vẻ vang chiến thắng” cứ mãi đang bơi, ngụp lặn, ngược dòng.
Không có dấu mốc “chiến thắng” 30/4/1975, giờ đây, con dân VN không đi khắp cùng thế giới, xin làm thuê, ở mướn, làm điếm, làm nô lệ.
Dấu mốc 30/4/1975. Sau 44 năm, đất nước hôm nay ngập tràn mọi thứ “made in China”: hãng xưởng Tàu, hàng hóa Tàu, chất độc Tàu… và người Tàu khắp cùng mọi chốn.
Món nợ “chiến thắng” qua 44 năm chưa trả nổi. Một đảng đang cúi đầu quì lụy, xin dâng nạp non sông.
Lòng Dân: Còn hay mất?
Trong tháng 4/2019, vừa qua, có 2 sự việc xảy ra: Thứ 1)- vụ kiện Trịnh vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam (CHXHCNVN) tại tòa án quốc tế Paris Pháp quốc. Kết quả: VN thua kiện phải bồi thường trên 45 triệu đô la Mỹ. Và vụ thứ 2)- Tổng bí thư đảng, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lâm trọng bệnh (thập tử nhất sinh) từ Kiên Giang đưa về BV Chợ Rẫy (SG).
Đây là hai sự kiện không tốt gì cho đất nước (đúng ra là cho chính phủ cầm quyền). Có thể nói là “vận rủi”, là bất hạnh. Khi biết được tin, cả nước, người dân lại thấy hả hê, vui sướng? Chưa bao giờ có ở đất nước nào là như vậy? Và đất nước VN chưa có trào lưu nào, thời đại nào trong lịch sử dân tộc mà “nạn tai” và “tang tóc” cho chính phủ (do đảng CSVN lãnh đạo trị vì) mà đại đa số người dân hoan hỉ vui mừng?
Tin tức thì nhà nước và đảng luôn giữ kín bưng - tự cho là bí mật - Thật sự là tin tức chẳng là phấn khởi là vui. Tại sao toàn dân ta không đồng hành cùng nạn tai và nỗi khổ, mà lại vui mừng?
Có người phân tích: Tại vì (bây giờ) đảng và nhà nước xa rời dân, phản bội dân, chạy theo loài ác quĩ, hại dân. Một bài học đang được trả giá cho “ý đảng – lòng dân” mù lòa, què quặc.
“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Bài học có còn giá trị nữa không? Hởi những kẻ bạo tàn, mông muội!
19/4/2019

Ng. Dân
danlambaovn.blogspot.com
--------