Tiếng khóc giữa mùa xuân Paris
Tác giả: Nguyễn thị Cỏ May Nguồn: Dân Làm Báo Ngày đăng: 2019-04-21
Văn hào Victor Hugo tưởng tượng một Paris tương lai sẽ không còn những lâu đài, dinh thự mà chỉ còn hai di sản lớn, đó là Khải Hoàn Môn và Nhà thờ Notre-Dame. Dưới mắt ông, đó là hai tác phẩm vĩ đại và bất tử. Khải Hoàn Môn do Napoléon Đệ I cho xây dựng, khởi đầu vào năm 1806 và xong năm 1836, dưới triều đại vua Louis-Philippe, hiện tọa lạc giữa 3 Quận 8, 16 và 17 của Paris. Còn Nhà thờ Notre-Dame đúng là một chứng nhân lịch sử Pháp vì nó trải qua thời Quân chủ, Đế chế và Cộng hòa.
Thế mà chỉ trong vòng có vài tháng, hai biểu tượng vĩ đại của nước Pháp đã phải hứng chịu những thảm nạn kinh khủng. Khải Hoàn Môn hồi cuối năm 2018 bị đám Áo vàng đập phá một cách vô cùng thô bạo và cực kỳ dã man. Nhà thờ Notre-Dame, hôm chiều 15/03/2019, bị ngọn lửa tàn bạo thiêu mất một phần quan trọng với ngọn tháp mũi tên. Cho đến nay hơn 850 năm, nhà thờ Đức Bà chỉ bị hỏa hoạn năm 1644 ở sườn nhưng nhẹ, và một trái bom của quân đội Đức hồi tháng 10/1914 trong Đệ I Thế chiến, làm thiệt mạng bốn tín đồ nhưng không thiệt hại đến Đức Bà.
Hồi Paris Công xã, Đức Bà thoát nạn, không bị đốt mặc dầu đã bị ghi vào danh sách những nơi phải thanh toán. Bàn ghế đã được những người làm cách mạng đem tới chất đống trước bàn thờ làm mồi lửa. Nhưng lửa vừa được châm thì người chấm lửa, một người trong nhóm Công xã, vì hối hận do tín ngưỡng hay kính trọng vẻ nguy nga của một công trình cổ, bèn bỏ đi tìm linh mục báo động. Trong lúc đó, sinh viên y khoa của Biệnh viện Hotel-Dieu ở ngay phía trước thấy khói bôc lên, bèn ào qua, tông cửa, vào dập tắt lửa kịp lúc.
Đến năm 1831, một cánh phía nam của Thánh đường bị cách mạng tàn phá và hủy bỏ luôn nên ngày nay không còn vết tích.
Sáng nay, thứ tư, buổi họp Hội Đồng Chính phủ Pháp hằng tuần, nay dành trọn cho thảo luận lập chương trình làm lại nhà thờ Notre Dame, cho đẹp, cho chắc chắn nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. TT.Macron đưa ra quyết tâm công trình này phải làm xong trong 5 năm. Và Chính phủ đề cử ông Tướng Jean-Louis Georgelin, cựu Tham mưu trưởng Liên quân, Đại diện đặc biệt, để theo dõi việc thực hiện chương trình sửa chữa.
Ngay hôm tối thứ hai xảy ra hỏa hoạn, TT.Macron liền đưa ra lời kêu gọi toàn nước Pháp hãy bắt tay cùng nhau phục dựng lại di tích lịch sử dân tộc.
Những sáng kiến và những kế hoạch liền được đề xuất kêu gọi đóng góp tiền bạc cho chi phí làm lại nhà thờ. Cho tới chiều thứ tư 17/04/2019, những nhà hảo tâm và tín đồ, kẻ ít người nhiều, đã đóng góp được gần cả tỷ euros. Một hiện tượng đại đoàn kết dân tộc chưa từng thấy đối với dân Pháp. Phải chăng người ta chỉ đoàn kết thật tình trước một hoạn nạn lớn chung?
Từ Công ty Apple tới Ngân hàng Trung ương Âu châu, và hằng ngàn người vô danh khác nhiệt tình hưởng ứng đóng góp. Chắc chắn trong nay mai, số tiền đóng góp sẽ vượt qua một tỷ đễ dàng.
Ngay trong đêm thứ hai, sau lời kêu gọi của ông Macron, nhiều nhà giàu Pháp như gia đình Pinault báo tin sẽ đóng góp 100 triệu euros, tiếp theo là nhóm LVMH và gia đình Arnault sẽ gửi tới 200 triệu euros và gia đình Bettencourt-Meyers và Nhóm L’Oréal cũng cho 200 triệu euros. Gia đình Bouygues cho biết sẽ cho 200 triêu euros. Doanh nhân Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac) đồng ý cho 10 triệu để phụ làm lại ngọn tháp mũi tên bị lửa thiêu rụi. Gia đình nhà quảng cáo Decaux gửi 20 triệu euros đóng góp.
Tiền đóng góp sửa chửa nhà thờ sẽ được gửi thẳng tới quỹ của công trình dự án này.
Ngọn tháp mũi tên
Bộ phận quan trọng của Notre-Dame bị lửa xóa vết tích là ngọn tháp. Nhà hảo tâm Fimalac góp 10 triệu euros và nói rõ nguyện vọng là để góp tạo dựng lại ngọn tháp. Vậy ngọn tháp có gì đặc biệt hơn những phần khác cũng bị hư hại và cũng cần phải làm lại?
Ngọn tháp đầu tiên được xây dựng vào thế kỳ XIII, đặt trên sườn của tòa khiến trúc rất kiên cố. Ngọn tháp là phần trang trí nhà thờ và còn là lầu chuông. Vào thế kỷ XVII, nơi đây có 6 cái chuông nhỏ. Nhưng dưới áp lực của gió, nó đã sập vào giữa thế kỷ XVIII, kế đó, được tháo gỡ từ năm 1786 tới năm 1792. Ngọn tháp tồn tại suốt 5 thế kỷ.
Notre-Dame từ đó không có tháp cho tới khi được sửa chửa và kiến trúc sư Eugène Viollet-le-Duc làm lại ngọn tháp mới vào giữa thế kỷ XIX, dựa theo ngọn tháp của nhà thờ Sainte-Croix d’Orléans, với 500 tấn gỗ sồi, bao phủ bên ngoài bằng 250 tấn chì, cao 96 thước, khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1859.
Vài điều cần biết về Notre-Dame
Notre-Dame đầu tiên được Giám mục Maurice de Sully kêu gọi và vận động xây cất vào năm 1163. Ông là con trai của một người lao động chân tay và một bà tiều phu. Ông được các thầy tu dòng Sully nuôi dạy và được gửi lên Paris tiếp tục học, rồi gia nhập vào nhà Notre- Dame, trước khi trở thành giám mục. Một hôm, mẹ của ông tới thăm ông, bà ăn diện đẹp như một nhà tư sản. Ông khuyên mẹ nên ăn mặc như phụ nữ nông dân mà ông từng quen biết.
Notre-Dame ngày nay được xây dựng trên nền của 4 nhà thờ cổ đã có trước đó theo những khai quật khảo cổ cho biết. Những nhà thờ cổ này đã có ở đó từ thế kỷ thứ IV và lần lượt bị phá bỏ, gạch đá được dùng lại làm nền cho nhà thờ mới.
Chính điện nhà thờ đặt theo trục mặt trời mọc, không ngay theo gian giữa nên hơi nghiên về phía trái. Không phải là lỗi kỹ thuật mà chính là truyền thống tượng trưng đầu của đấng Ky- tô ngã trên Thập tự giá.
Từ thế kỷ XIII, Notre-Dame là nhà thờ lớn nhất của Tây phương cho tới khi có những nhà thờ khác như nhà thờ ở Chartres và nhà thờ ở Reims. Notre-Dame tiêu biểu cho sự giàu sang và sức mạnh của Paris thời vua Philippe Auguste.
Làm sườn nhà thờ Notre-Dame, người ta phải cần tới một mẩu rừng cây sồi nên người ta mới gọi đó là “cánh rừng”. Mỗi cây cừ là một cây sồi và đã hạ 1300 cây sồi, có những cây ra đời từ thế kỷ thứ IX. Ngày nay làm lại phần nhà thờ bị cháy, không biết người ta có thể tìm được những cây sồi lớn và cao như vậy hay không ?
Tới khi cách mạng bùng nổ, Notre-Dame bị những nhà cách mạng cướp giựt tất cả bảo vật, tượng thờ bị phá hủy, ngọn tháp bị bẻ cong. Cách mạng dự tính san bằng Notre-Dame, lấy đá đem bán. Phải đợi tới khi tác phẩm “Notre-Dame de Paris” của Victor Hugo ra đời năm 1831, người ta mới chợt tỉnh và khám phá vẻ đẹp của di sản dân tộc, bắt đầu đưa ra dự án xây dựng lại ngôi Thánh đường cổ.
Ngọn tháp chính, vừa bị cháy sập đó, giữ 3 bảo vật vô giá: một phần của vương miệng của đấng Ky-tô, một miếng xương của Thánh Denis, giám mục đầu tiên của Paris, và một miếng xương của nữ Thánh Genevìève, chủ thủ đô. Tất cả ba bảo vật này đều được đựng trong bụng của con gà trống trên ngọn tháp. Và sau hỏa hoạn hôm 15/4 rồi, người ta tìm lại được con gà trống còn nguyên vẹn.
Thằng Gù nhà thờ Đức Bà
Tựa thật là “Nhà thờ Đức Bà Paris” của Victor Hugo, sau được dựng thành phim. Những người chưa từng tới Paris vẫn có thể biết Notre-Dame qua quyển tiểu thuyết này hoặc nhờ coi phim do hai tài tử nổi tiếng Anthony Quinn đóng vai thằng gù Quasimodo và Gina Lollobrigida, vai nữ vũ công dân du mục Esméralda.
Văn hào Victor Hugo muốn ngôi nhà thờ cổ kính tráng lệ phải vượt thời gian và tất cả những biến cố. Tác phẩm đã thể hiện được sự vươn đến một tầm cao triết lý, qua cách mô tả một định mệnh đã dẫn các nhân vật gắn liền với ngôi nhà thờ này đến chỗ chết, chỗ hủy diệt. Chính cảm hứng bi quan này đã thể hiện tư tưởng trong văn học lãng mạn Pháp.
Esméralda múa hát trước nhà thờ kiếm sống, điều này bị Phó Giám mục Claude Frollo cấm. Nhưng khi nhìn thấy nữ vũ công thì Ngài lại si tình mê mệt, bèn ra lệnh cho Quasimodo bắt cóc. Sự việc không thành, Esméralda bắt đầu yêu Đại úy Phoebus, người đã cứu cô.
Anh Gù trông thấy Esméralda cũng yêu ngay cô gái, yêu say mê chết bỏ, không cần biết có được yêu lại hay không.
Phó Giám mục biết Esméralda chỉ yêu Phoebus nên căm thù Phoebus, kết tội treo cổ Esméralda. Quasimodo giải cứu người yêu, đem dấu trong nhà thờ.
Phó Giám mục phát hiện Esméralda đang trốn trong nhà thờ, buộc cô phải ưng Ngài nếu không, Ngài cho lính tới bắt và đem xử tội.
Sau cùng Esméralda cũng bị bắt và bị treo cổ lần thứ hai. Quasimodo biết được đầu đuôi câu chuyện nên xô Frollo té từ trên tháp chuông nhà thờ xuống đất và ôm Esméralda chết chung trong hầm mộ. Khi khai quật hầm mộ người ta thấy 2 bộ xương, một bộ không bình thường ôm lấy bộ xương kia, họ định tách ra thì bộ xương không bình thường tan thành tro bụi .
Nghĩ lại xứ Việt Nam ngày nay
Đó là chuyện Notre-Dame của Paris bị cháy và cả nước Pháp khóc. Họ đồng lòng chung góp kẻ ít, người nhiều để xây dựng lại ngôi Thánh đường. Chỉ từ tối hôm hỏa hoạn tới nay chưa quá 3 ngày mà đã có tới cả tỷ euros cho ngân sách thực hiện dự án. Và dân Pháp cả quyết việc tái tạo phải kết thúc trong vòng 5 năm tuy thời hạn này, theo vài nhà chuyên môn, thì khó làm xong được. Thời gian phải dài hơn.
Khi biết dân Pháp khóc cho nhà thờ Notre-Dame, có người Việt Nam cũng muốn khóc cho hoàn cảnh đất nước Việt Nam. Di tích lịch sử của Việt Nam tuy không lâu đời, không nguy nga tráng lệ nhưng vẫn là những di sản của đất nước đã có. Nó là dấu ấn lịch sử của đất nước, của thành phố, với giá trị văn hóa xã hội của nó. Tại sao không được gìn giữ?
Di sản nào chưa bị suy sụp thì người ta ra tay đập phá với những lý do chính thức là “chủ trương”, là “qui hoạch”,…Để lấy đất bán cho ngoại quốc xây cất cơ sở thương mại.
Chủ trương phá hủy cho sạch thật ra không phải của đảng và nhà nước cộng sản ngày nay có sáng kiến đưa ra mà do học tập và làm theo tư tưởng thần sầu của Hồ Chí Minh.
Đúng vậy, tháng 6 năm 1946, Tướng Salan của Pháp và Hồ Chí Minh trên đường đi qua Paris dừng lại ở Ấn Độ. Hai người cùng thăm viếng ngôi đền cổ Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ, Tướng Salan trầm trồ ngợi khen vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi đền, hỏi Hồ Chí Minh có thấy như vậy không? Hồ Chí Minh trả lời “Tôi bị hấp dẫn đó nhưng tôi muốn đừng đem chuyện như vậy hỏi tôi nữa. Chúng tôi phải bắt đầu làm lại từ mảnh đất trống. Phải từ mảnh đất trống trơn như vậy, chúng tôi sẽ rút ra cái tinh hoa cách mạng để đem vào thực tế sau khi đã hoàn toàn xóa sạch quá khứ”(Salan, Hồi ký, Tập I, Paris, 1968).

Nguyễn Thị Cỏ May
danlambaovn.blogspot.com