Thằng Hề đi phó hội
Tác giả: Hồ Chí Phèo Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2019-04-26
Cười là liều thuốc bổ nên từ xa xưa trong xã hội đã có những người biết làm cho người khác cười, và có nghề nghiệp chuyên môn chỉ làm cho người ta cười, Trên thế giới, khi muốn cười, người ta bỏ tiền mua vé để nghe, xem các diễn viên hài (comedian), người pha trò (joker) hay anh hề (Clown). Tuy cách thức để làm cho khán giả cười khác nhau như cách dùng ngôn ngữ, điệu bộ, quần áo…, Nhưng comedian, joker, clown đều phải có kiến thức, biết sáng tạo… không tạo sự nhàm chán và nhất là chỉ diễn trò hề rẻ tiền, không có chiều sâu.
Ngoài những người có chuyên môn trên, cũng có rất nhiều người làm chúng ta cười do câu nói đùa cợt trơn hoặc có ẩn ý phê phán. Sau 30/4/1975 rất nhiều câu nói, những truyện cười chế nhạo chủ nghĩa độc tài cộng sản cũng như các lãnh tụ của đỉnh cao trí tuệ. Đương nhiên các tay độc tài nào cũng là các kẻ sắt máu, những kẻ không bao giờ thích đùa.
Không thích đùa, nhưng không hiểu sao những câu nói, hành động… của các lãnh tụ độc tài cộng sản lại hay làm người ta cười hề hề. Nên gọi các lãnh tụ CS này là các thằng hề của thế kỷ 21 có gì là sai nhỉ?
Bỏ qua chuyện thời sự lãnh đạo Đảng Ta đang toát mồ hôi để bưng bít chuyện “bí mật quốc gia” về sức khỏe của Tổng Tịch hay nôm na là Tổng Chết, ta xoay sang chuyện “phó hội”.
Tàu sẽ làm chủ xị cho hội nghị “vành đai và con đường” ở Bắc Kinh. Việt Nam được mời tham dự. “Được mời” là ngôn từ ngoại giao chứ thực tế là thằng anh hung hãn phía Bắc “biểu” thằng em hiền như cục đất qua đây tao dạy. Việc quốc gia đại sự, “số 1” không đi được vì bí mật quốc gia thì thông thường “số 2” đi thay. Nhưng khổ quá lại vì bí mật quốc gia, đi xa đến xuất ngoại dễ có chiều đi luôn không về. Nhất là khi có đủ mọi thứ bí mật lung tung như tơ vò hiện nay. Thế nên đảng chọn ngay anh Hề cho đi phó hội thay.
Theo đúng truyền thống “không thích đùa” của Đảng, Hề Ta không bao giờ muốn làm hề như các comedian, joker… vì hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên mỗi lần Hề Ta xuất hiện, không cần bộ dạng, nói năng gì cũng đủ người dân ôm bụng cười. Những chữ “Mát dzê, Lờ cờ mờ, thành phố bốn không…” cũng như ngủ gật, quạt phành phạch… trong các cuộc gặp quốc tế đã gắn liền tên tuổi với Hề Ta.
Hề Ta mới đi thăm nước Cộng Hòa Séc và ngày 18/4 có tiếp xúc với người Việt ở khu Sapa, thủ đô Prague. Tại cuộc gặp mặt mà người ta phải trả tiền để tham dự, Hề Ta hừng chí “nghĩ sao nói vậy”, khi xem việc ông Donald Trump cầm vẩy vẩy lá cờ VN “là bọn phản động, lưu vong người Việt rã rời chân tay luôn”. Không biết có phản động nào, kể cả những kẻ phản động Séc đã từng đập tan đảng CS Tiệp khắc, có run sợ, rã rời chân tay không? Đương nhiên ai biết quá rõ Hề Ta thì cười và còn vỗ tay tán thưởng màn hề!
Người “không thích đùa” mà lại làm trò cười cho thiên hạ chế riễu thường là có vấn đề về tâm thần. Hề Ta chắc phải bị một chứng tâm thần nào nên cái đầu mới nghiên qua như thế! Ai cũng biết ông Trump vốn một thương gia, cờ hiệu của Amazon, Apple, Huawei… ông ta phân biệt ngay. Còn lá cờ đỏ chét thì trên đó có một sao, nhiều sao hay búa lưỡi liềm… ông để ý làm gì? Màu đỏ là màu cảnh báo, hãy coi chừng. Thấy đèn đỏ phải ngừng xe, cờ đỏ ở bãi biển sóng lớn không nên bơi xa, chồng thấy vợ mặc quần xì-líp màu đỏ thì nên ngưng chiến, đừng lộn xộn. Ông Trump khi vẫy cờ đỏ, không chừng ông ta đang đùa: “Hà hà… Cấm biểu tình nhá… Hà hà... cấm nói xấu lung tung nhá… Hà hà cấm… cấm lộn xộn… Hà hà…”. Tuy không phân biệt được cờ Tàu cờ Ta nhưng chắc chắn ông Trump hiểu ở các xứ sở có cờ đỏ chét, mọi thứ tự do người dân Mỹ đang được hưởng đều bị cấm đoán. Nói ra chuyện ông Tổng thống xứ tư bản cựu thù cầm trong tay lá cờ đỏ để “hù” người phản động chống chế độ độc tài cộng sản, Hề Ta không hiểu nổi mình đang biểu diễn màn hề.
Ngoài lý do Số 2, Số 3… còn bận rộn bí mật cấu xé nhau tranh ghế, còn một lý do khác Hề Ta được sai đi phó hội.
Đại đế nước anh em phương Bắc nhìn mặt biết ngay là người không thích đùa. Đại đế dạy dỗ mấy đứa em nghiêm khắc lắm! Không đúng ý, Đại đế theo chính sách bợp tai, đá đít ngay. Dù mặt chai lì, luôn kiên trì theo đảng, theo đại đế, nhưng bợp tai sơ sơ cũng đau, dù Đại đế có an ủi “bợp tai để tai thông, lắng nghe cho tốt hơn”. Ai sợ chứ Hề Ta chẳng sợ! Có bợp tai bên mặt, đầu đã nghiên rồi nghiên thêm có sao? Bợp bên trái thì nghiêng thẳng lại tí, càng tốt!
Trong lần phó hội này nếu người dân thấy Hề Ta ngồi nghiêm chỉnh, không ngủ gật khi Đại đế đọc diễn văn, chỉ có cách giải thích: Hề Ta đã ăn một bợp tai.
Trong khi cùng quan khách xem múa hát, không thấy Hề Ta quạt phạch phạch, chứng tỏ Hề đã bị bợp tai thứ hai.
Trong khi chúi mũi đọc diễn văn, không thấy Hề Ta nói đến tên nước “Cờ Nờ” vì đã bị bợp tai thứ ba.
Trong diễn văn không thấy Hề Ta ca ngợi “vành đai và con đường” chứng tỏ Hề rất ngây ngô khi cho con đường này dẫn đến thiên đường cộng sản. Làm gì có thiên đường cộng sản? Người dân phản động cũng đồng ý cho Hề xứng đáng bợp tai thứ tư.
Không dám khoe khoang ông Trump đến nước mình vẫy vẫy cờ đỏ vì đã ăn bợp tai thứ năm. Không biết trade-war là gì à?
Có lẽ còn nhiều bợp tai lắm như lỡ miệng, nghĩ sao nói vậy về Hoàng sa, Trường sa, về đường lưỡi bò, biển Đông…
Phải chờ xem khi Hề Ta về, đo lại độ nghiên của cái đầu để xác định có bao nhiêu bợp tai. Cũng có thể có cái may, khi Đại đế thấy Hề Ta ngoan ngoan chịu được bao nhiêu cái bợp tai mà vẫn kiên trì bám đảng, bám đại đế. Trung đến thế nỡ long nào không chuẩn thuận cho nó kế thừa Số 1? Lúc đấy Số 2, Số 3,… chỉ còn cách lăn ra dãy chết vì “ứt ân áu”.

Hồ Chí Phèo
danlambaovn.blogspot.com