Ngày QUỐC HẬN 30 tháng 4,
không cần khóc nữa mà phải quyết chí HẬN THÙ để rửa nhục cho quê hương
Tác giả: JB Trường Sơn Ngày đăng: 2019-04-30
Đã 44 năm trôi qua rồi, dân miền Nam VN chúng ta đã khóc khô cả nước mắt, nhưng vẫn chưa biến được đau thương thành sức mạnh vùng dậy để đánh đuổi quân thù phương Bắc ra khỏi quê hương vốn từng an bình của chúng ta. Thay vì rên rỉ than vãn cho số phận bị bỏ rơi, bị phản bội, bị ăn hiếp, chúng ta phải gào thét lên những tiếng hờn căm, trước là để nói lên lòng hận thù không đội trời chung với bọn bạo tàn gian ác Việt Cọng, để tự nung nấu lòng mình sôi sục không cho phép nó thờ ơ nguội lạnh bởi cuộc sống bình lặng quanh ta nơi nước tạm dung, sau là để thức tỉnh những kẻ đang ngủ mê trong tham vọng và ao ước bỏ mồi bắt bóng do đồng tiền và sự dụ dỗ của bọn vong nô bán nước tạo ra.
Đã gần một nửa thế kỷ qua không lẽ cứ ngồi than khóc bằng những vần thơ rên rỉ ướt át ủy mị, bằng những hồi ký kể lễ lập đi lập lại những chuyện vạch trần sai lầm quá khứ của anh em đồng đội ? Không ! Giờ này phải quyết tâm hành động để triệt hạ kẻ thù chung của dân tộc, đó là chế độ Cọng Sản tại Việt Nam, một chế độ hèn với giặc ác với dân, một chế độ ăn cướp công khai và lén lút bán nước làm tay sai cho Nga Tàu.
44 năm là thời gian quá đủ để than khóc, bây giờ hãy chổi dậy rữa mặt chải đầu, cởi bỏ nét tang thương để phừng mặt giận dữ, để phát động chiến dịch triệt tiêu cái hư danh tự tô phết của chế độ ăn cướp VC, ươn hèn và suy đồi tại VN. Phương pháp tiêu diệt chúng trước tiên là bằng chiến tranh tâm lý, vạch trần mọi tội ác, những tráo trở và mưu mô của chúng cho mọi người dân Việt và thế giới thấy, dù chúng có cố gắng phản biện chê bai chiến dịch của chúng ta là "chống Cọng bằng mồm", nhưng trong thực tế, hễ chúng càng chê bai chiến tranh tâm lý này của ta thì chúng càng chứng tỏ đang sợ hãi. Chính cả bộ máy tuyen truyền của chúng cũng đang chống lại chúng ta bằng cùng một loại chiến tranh tuyên truyền tâm lý đó, chúng cũng "dùng mồm" (những cái mồm thối và thô tục của bọn dư luận viên và bồi bút, điển hình là thằng Hoàng Duy Hùng, những tên già cằn cổi như Lữ Giang. Mai Viết Triết, Trần Thiện Khiêm vv..) để chống lại chúng ta, những nạn nhân bị chúng cướp trắng trợn mà còn bị chúng gọi là "thế lực thù địch" hay "bọn phản động". Tại sao chúng xem "phản động" là thù địch ? Bởi vì "phản động" là một ý thức có hành vi chống nghịch lại những gì nguy hại đến mình, Người dân càng phản động chừng nào thì chứng tỏ chính quyền đang cai trị họ không có chính nghĩa và trở thanh mối nguy hại cho họ, và sự phản động này chứng minh là Đảng và chính quyền VC đang đánh mất lòng tin và sự hậu thuẩn của dân.  "Phản động" chính là một thái độ rất trung thực và hữu lý, đó là một hành vi cần phải có ở mọi sinh vật và mọi người có lý trí: con trùn (giun đất) bị xéo dưới gót giày mà không quằn quại phản động thì đó là con trùn chết, một con người bị đàn áp mà không to miệng chưởi mắng lại hoặc đánh trả thì đúng là con người đó đã chết.
Phải chăng 90 triệu dân Việt hiện nay đã chết rồi sao ?? Không đâu, bây giờ họ chưa chết, họ đang ngắc ngoãi, nhưng thế nào rồi họ cũng sẽ chết sớm nếu họ không tỉnh thức để phản động, phản công. Nhưng tại sao hiện nay sự phản động của họ chưa đưa lại kết quả nào thực tế ? Xin thưa là vì họ đang bị đầu độc khiến não bộ của họ bị phần nào tê liệt, mất đi nhuệ khí và tỉnh táo. Hơn nữa lớp trẻ mới lớn sau chiến  tranh (trên một nửa dân số) đã bị sự nhồi sọ của Đảng CSVN làm cho ngu muội, trở thành những người máy vô tri để cho chế độ VC sai khiến, vì thế dân tộc Việt hiện nay gặp trở ngại lớn vì một nửa dân số đó đã mất khả năng phản tỉnh và phản động để chống lại cái nồi nước sôi đang luộc họ, họ giống như những con ếch nằm trong nồi nước được bắc trên bếp lửa vậy.
Tại sao lại khẳng định như vậy ? Xin thưa là đa số bọn chúng hiện nay không phân biệt được ai là kẻ cướp và ai là nạn nhân bị cướp bóc, ngay cả mấy chữ Hờn Quốc Hận và Vui Chiến Thắng  trong ngày 30 tháng 4 của quê hương Viêt Nam cũng không phân biệt được !! Xin kể lại chuyện như sau để biết bọn trẻ VN hiện nay như thế nào:

Hôm thứ bảy vừa qua bà xã tôi đi chợ, khi tính tiền ở quày và nhận một tờ Thời Báo miển phí do người thanh niên tính tiền trao cho, hắn ta chỉ vào trang bìa của tờ báo có ghi chữ "30 tháng 4, Ngày Quốc Hận" và hỏi bà xã tôi :

- Ở Việt Nam người ta gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Chiến Thắng, ngày Quốc Khánh, nhưng tại sao ở đây người ta lại nói là Ngày Quốc Hận hả bác?

Bã xả tôi trả lời cho cậu này một cách ngắn gọn là  :

- Cọng Sản từ Bắc xông vào Nam đánh cướp Miền Nam và thắng trận cho nên họ gọi là "ngày chiến thắng", nhưng đối với người thua trận của miền Nam VN và người tỵ nạn ở đây thì đó là ngày họ bị cướp mất nước khiến họ mang một niềm Quốc Hận không quên. 

Khi về nhà kể lại cho tôi nghe, tôi khá ngạc nhiên và hỏi:

- Thanh niên này chắc còn trẻ, và có phải từ Việt Nam mới qua hay không ?

Bà xã trả lời :

- Thấy còn non choẹt, hắn nói giọng Bắc, có lẽ là du sinh Việt làm việc ngoài giờ học để kiếm thêm tiền túi.

- Chắc là vậy rồi, và hẵn là con cái của dân miền Bắc được Đảng giáo dục từ nhỏ, vì nếu là con cái của dân miền Nam thì thế nào cha mẹ của hắn đã giải thích cho hắn biết về cuộc chiến Việt Nam và việc CS miền Bắc xâm lăng miền Nam để đánh cướp, tạo ra Quốc Hận chứ ! Hắn đuợc 20 tuổi chưa ?

- Có lẽ lớn hơn một chút, chừng 25 thôi.

- Ừ, 25 tuổi là đã trưởng thành, đáng ra phải hiểu chuyện của đất nước, phe nào là phe cướp và phe nào là phe bảo vệ đất nước, sao hắn lại ngu ngơ như vậy nhỉ !

Nói đến dây tôi tự nghĩ : Phải chăng Hồ Chí Minh đã đốt giai đoạn trong việc trồng người một cách mau chóng, rút ngắn bằng 1/4 thời gian mà ông ta đã từng ấn định là "100 năm trồng người" ?? Phải chăng thời gian 100 năm dài là để trù hao cho những trục trặc có thể xảy ra trong quá trình trồng người của ông chăng ?

Vậy cái trục trặc gì có thể xảy ra trong quá trình trồng người của ông ta ?

Thật ra trong việc đào tạo một con người trung thành với Đảng thì ngoài việc giáo dục cho nó thấm nhuần chủ thuyết duy vật và ấp ủ giấc mơ xã hội bình đẳng, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu, tin tưởng tuyệt đối vào sự sáng suốt của Đảng vv.. thì còn phải trù đến trường hợp nó bổng dưng mở mắt nhận ra được rằng giấc mơ đó không hề là thực tế vì quanh nó từ đầu đảng cho đến các đảng viên cán bộ vv... đều làm những chuyện bất lương tàn ác, khiến nó thắc mắc tại sao Đảng đã công khai trên tài liệu và văn bản tự nhận mình là CƯỚP CHÍNH QUYỀN mà lại bắt nó phải tin tưởng rằng họ là chính nghĩa và phải trung thành với sự bất lương của Đảng ? Chính quyền của Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cọng Hòa đã thừa hưởng của tổ tiên một đất nước hình chữ S gấm vóc đẹp đẻ, còn Việt Cọng tay sai của Nga Tàu vốn chẳng có một mãnh đất cắm dùi, thế mà đã từ rừng núi chui ra, mượn súng đạn của Nga Tàu để cướp giang sơn gia tài của người thừa kế chính thức.

Đứng trướớc sự ngang ngược lộ liểu và phi lý này, nó bắt đầu "phản động" và "xét lại", và sự trở lòng này chính là cái trục trặc mà Hồ Chí Minh và Đảng phải nhức đầu lo lắng.

Mất công đào tạo nó 20 năm mà nay vì hành vi lừa đảo của mình đã bị nó nhìn lén thấy được cho nên nó hết tin tưởng vào mình và trở thành phản động, mất toi công lao nhồi sọ bao năm qua. Vậy phải làm sao để kéo nó trở lại ?

Lão Hồ liền nghĩ ra hai giải pháp, không phải để sửa sai mà là để lái cái "người được trồng" tiếp tục trung thành với lão bằng phương pháp hù dọa : Cho nó ở tù chừng hai ba chục năm may ra nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma điên khùng và hết phản động chăng ?? Thế là mất toi 20 năm nhồi sọ và thêm 30 năm trừng trị và tù tội. Tổng Cọng là mất 50 năm mà chẳng trồng ra được một thằng người nào ngoan ngoãn và trung thành "đúng tiêu chuẩn" cả,

Nhưng rồi những phế phẩm của việc trồng người này lại tiếp tục gây họa bằng cách chúng sẽ truyền miệng cho con cái của chúng biết về những gian manh xảo trá của Đảng thì làm sao chận dứng sự truyền nhiểm này ?? Lão Hồ nghĩ ra cach đơn giản thứ hai là "thứ gì không còn xài được thì phải hủy diệt", thế là có việc ám sát những thành phần phản động đó, hoặc lưu đày họ đi khổ sai ở vùng xa xôi khỉ ho cò gáy rừng thiêng nước độc để tuyệt đối cách ly họ khỏi cái xã hội là nơi mà lão Hồ và Đảng đang mon men tiếp tục trò trồng người như trước.

Lý do sau ngày 30 tháng 4 bọn "Bắc Việt" đày ải dân miền Nam đi cải tạo tận rừng núi miền Bắc là để cách ly họ khỏi gia đình con cái và xã hội vì bọn miền Bắc này không muốn việc trồng người của chúng bị phản tác dụng, bởi lẽ những lời dạy dổ của cha ông miền Nam về lòng trung thành với tổ quốc và ý chí diệt trừ gian manh xảo quyệt của một người công dân tốt sẽ làm cho xã hội trở nên thức tỉnh và sáng mắt. Đảng hoàn toàn không muốn vậy, họ vần muốn dân phải đui và điếc !

Cách ly được những thành phần phản động "ngoan cố", Đảng vẫn tưởng sẽ thành công trong việc trồng người, nhưng không dè nền văn hóa của VNCH ở Miền Nam quá trong sáng khiến ngay cả cán bộ CS miền Bắc cũng bị lung lay lập trường. Một Dương Thu Hương vừa mới chân ướt chân ráo từ miền Bắc vào, bước vào tiệm sách đọc được dăm ba cuốn thì bổng trào nước mắt uất hận vì nhận thức ngay rằng mình đã bị Bác và Đảng lừa đảo phỉnh gạt suốt  thời gian qua.

Bác và Đảng đã thất bại hoàn toàn trong chủ trương 100 năm trồng người vì mới chưa đầy 50 năm mà toàn dân đã nhìn thấy rõ bộ mặt lừa đảo gian trá phỉnh gạt của Bác và Đảng.

Còn hiện nay thì sao ? Việc trồng người chắc chắn chỉ là múc nước đổ biển vì với nền văn minh có truyền thông đại chúng bằng mạng toàn cầu Internet thì Đảng khó dấu diếm những trò ma mãnh của mình, ngay cả việc Đảng âm thầm bán nước cũng bị dân vạch trần cho thấy bộ mặt phản quốc của Đảng rồi.

Ở trên chỉ nói đến mặt tuyên truyền về tâm lý chiến thôi mà đã thấy sự thất bại ê chề của Đảng trước sự tấn công ồ ạt của chiến dịch "chống Cọng bằng mồm" rồi. Riêng giai đoạn chống Cọng bằng vũ lực và bằng bạo động thì sẽ bàn trong bài sau. Trước đây VC đã thành công thế nào trong chiến thuật "Du Kích Chiến" thì nay người dân cũng sẽ dùng lại chiến thuật đó để đốiđầu với súng đạn của chế độ bán nước VC. Nên nhớ dân hiện nay đông những 90 triệu người chứ không lẻ tẻ như bọn du kích VC răng hô mã tấu thời xưa. B-52 của Mỹ không sát hại được du kích VC thì chắc chắn lũ người chủ trương "còn đảng còn mình" sẽ chẳng có tinh thần và sức mạnh để dối đầu với toàn dân đang một lòng thức tỉnh nhau để cùng nhau đoàn kết đánh lại kẻ nội thù là chế độ VC hèn với giặc ác với dân hiện nay. 

JB Trường Sơn