SỢ GIÀU CHỨ KHÔNG SỢ NGHÈO
Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-04-16
Sau khi chiếm được Miền Nam, Việt Cọng kêu gọi "Ngụy Quân, Ngụy quyền" đi trình diện học tập cải tạo" Sĩ quan và Công chức Trung cấp trở lên đi học tập một tháng mang theo một tháng tiền ăn, còn hạ sĩ quan và công chức hạng bét thì học tại chỗ 3 ngày.
Tôi thuộc hạng thứ 2 vì tôi khai tôi là Hạ sĩ... trơn (không phải hạ sĩ nhứt) do đó, tôi được bọn VC cho học tập tại chỗ.
Đúng là ba ngày đền tội "nợ máu với nhân dân". Hai lổ tai bị hành hạ đến mức muốn nổ tung, vì những tên được đứng lên dạy chúng tôi chúng không biết cả những gì mà sách vở của Việt Cọng dạy chứ đừng nói chuyện những gì VNCH làm. Vì thực ra, bọn chúng mỗi lần phải đọc những, thông báo chỉ thị gì đều vừa đánh vần vừa đọc. Ví dụ: "cách mạng đã đánh thắng đế quốc Mỹ" chúng phải đọc theo kiểu trẻ con học lớp 2 VNCH: cờ ách ... cách, ma chờ ma ng ang nặng mạng... cách mạng. Sau mỗi chữ chúng lại bắt chước trẻ con thêm một chữ nữa là ha, ví dụ cách mạng ha đã ha... y như những người học chữ Hán ngày xưa sau mỗi chữ lại thêm a nga. A nga thiên trời, a nga địa đất...Với trình độ như vậy cho nên chúng chỉ nói được "các anh có nợ máu với nhân dân, đánh thắng Mỹ, khoan hồng v.v...
Nhưng đến khi "thu hoạch" tức là trả bài chúng rất hùng hổ hỏi từng người sau khi được "nên nớp" (lên lớp = được nghe giảng dạy) anh nghĩ thế nào? Dĩ nhiên là ai cũng nói rất hữu ích, rất tốt đẹp v.v... Đến phiên anh Lê Kha được hỏi, anh nói: "Thưa Cán bộ tôi rất sung sướng, vì sống với cách mạng, tôi CHỈ SỢ GIÀU CHỨ KHÔNG SỢ NGHÈO". Sau câu nói của anh, cả hội trường đều im phăng phắc, lo sợ cho tính mạng của anh, cả những tên cán bộ, nhứt là tên bí thư xã ủy mới 26, 27 tuổi. Hắn lên giọng: Tại sao sống với Cách Mạng anh lại sợ giàu? Anh Kha bình tỉnh trả lời: "Thưa cán bộ, người nghèo thì được cách mạng nâng đỡ, cho cơm cho gạo, chứ giàu như ông nội tôi bị cải cách ruộng đất giết chết nên tôi sợ giàu lắm". Ai cũng biết đây là câu nói móc họng cán bộ, nhưng với trình độ "vừa đọc vừa đánh vần" làm sao mà chống chế được.
Anh Ba Kha này người Bình Định, trước 1975 anh là y công của bệnh viện, thường ngày đẩy băng ca di chuyển người bệnh, quét dọn vệ sinh, khiên vác những gì nặng nhọc của bệnh viện. Nhưng kẹt có chữ "Y" nên VC làng xã không biết ngoài y tá, bác sĩ, y sĩ v.v... chức y công lớn cỡ nào, tại sao anh ta không đi học một tháng nên chúng điều tra anh ta rất kỹ, cho đến khi anh ta diễn tả công việc của một y công phải làm những gì, có mấy người làm cùng bệnh viện làm chứng, chúng mới "tạm chấp nhận" cho học tập 3 ngày.
Trên đường về, ai cũng nhạo anh ta vì câu nói "sợ giàu chư không sợ nghèo" với giọng Bình Định "Sị gièo chứ không sị nghoèo". Khi nói với VC anh lại cố đọc cái giọng Bình Định mà người Bình Định cũng còn không hiểu làm... hề cho ba thằng cán bộ nghe chơi".
Khi VC đổi tiền lần thứ nhứt, "mỗi hộ" tức mỗi gia đình trong xã tôi chỉ được đổi 60 đồng tiền mới tức là 60 x 500 = 30.000 ngàn, ai có trên số tiền đó phải ký gởi ngân hàng, khi nào cần thì làm đơn xin lấy ra. Câu nói "sợ giàu chứ không sợ nghèo" của Ba Kha lại được nhiều người nhắc nhở như là "một lời tiên tri".
Khi đứa con gái đầu của anh Ba Kha "vượt biên và gởi hàng quà" về, câu nói sợ giàu chứ không sợ nghèo lại được nhắc lại như một "hội chứng" giàu nghèo. Số là gia đình anh có tới 7 đứa con, đứa con đầu mới 16 tuổi, nhờ ở đợ - sau này gọi là osin, cho một gia đình, gia đình này vượt biên bằng ghe, sợ nếu để con ở đợ này lại có khi vì thế mà đổ bể nên "bắt" nó đi theo. Nhờ ơn bác đảng chuyến vượt biên trót lọt. Và khi nghe Lê Kha có giấy gọi đi lãnh quà, cán bộ lại xum xoe với vợ chồng anh để có khi lại được biếu "chai dầu xanh" loại dầu cạo gió rất hữu hiệu.
Cách nay mấy tháng anh Ba Kha qua Hoa Kỳ dự đám cưới con cháu ngoại, anh điện thoại cho tôi và mở đầu:
- "Allo, anh Ba Chấn, "Sợ Giàu chứ không sợ nghèo", biết ai đây không?
- Ba Kha chứ ai? Anh gọi tôi từ VN hay chỗ mô?
- Ở Mỹ này, tôi qua ăn cưới con cháu ngoại, nó bây giờ là kỹ sư phi trường (làm hãng máy bay).
- Không mời tôi thì gọi tôi làm gì?
- Tôi biểu tụi nó đừng mời, để tôi qua tôi mời anh xem anh có nhớ tên "sợ giàu chứ không sợ nghèo" không. Thứ Bảy tới nữa tức nửa tháng nữa đi dự đám cưới với tôi nghe, cả 2 ông bà đó, Thiệp mời gởi sau.
- Thế bây giờ đã đến lúc đổi câu nói của anh thành "Sợ giàu chứ không sợ nghèo" chưa?
- Bây chừ tui giao câu nó đó cho mấy thằng, mấy con cán bộ rồi.
- Anh nói sao? Anh giao cho bọn chúng là răng?
- Anh không biết há? Rứa thì dẹp nghề viết văn làm báo của anh đi! Anh không nghe ra dô hay sao? Mấy tên cán bộ thấy tiền là đớp như điên, trở nên giàu có vì tham nhũng bây giờ "xộ khám" dài dài. Xộ khám hết, phe này rồi phe kia, tất cả bọn chúng đều sẽ xộ khám, Tổng Bí Thư nhốt đàn em Nguyễn Tấn Dũng nay mai bọn Nguyễn Tấn Dũng thắng thế, nhốt bọn TBT. Có phải lần lượt chúng sẽ vào khám hết cả hay sao? Tui dạy nó từ lâu rồi mà chúng không nghe "Sợ giàu chứ không sợ nghèo".
- Bây giờ Ba Kha lại trở thành nhà tiên tri! Thật không ai ngờ.
- Tui cũng không ngờ, ngày đó như có vong linh ông nội tôi xui tôi nói chứ tui nhát gan lắm anh Ba Chấn. À quên, anh Ấn. Anh cũng một nhà tiên tri chứ thua gì tui. Anh biết trước là đi tù mút chỉ cà tha nên anh không đi.
-Cứ gọi là Ba Chấn đi cho nó ... quen miệng.

Kiêm Ái

-----------