TÂM SỰ LY HƯƠNG
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2019-05-31



Trời bao la, biển bao la
Ta mang thân phận không nhà từ đây
Nhìn quanh, những nước cùng mây
Mây lồng bóng nước, nước mây một màu
Ngoái nhìn quê cũ, lòng đau
Bao hải lý, bấy nhiêu sầu, nước ơi ....
Mông mênh những biển cùng trời
Một ranh trời biển, chia đôi muôn trùng
Nước ơi, Nước nhớ ta không
Riêng ta vẫn một tấm lòng nhớ thương
Nhớ về chốn ấy, cố hương
Xót xa nhiều lắm trên đường ta đi
Đường xa, tâm sự não nề
Biết ai tri kỷ mà chia sẻ cùng
Quanh ta, mây nước điệp trùng
Nỗi sầu viễn xứ ngập lòng, nước ơi …
Từ đây sống gởi quê người
Mà hồn muôn thuở thác nơi quê mình
Vì đâu tổ quốc điêu linh
Vì đâu tan nát gia đình, hỡi ơi !
Vì đâu người lại giết người
Vì đâu ta phải sống đời ly hương …
Than ơi …bốn mặt trùng dương
Bước chân ta ngắn, đoạn đường dài ghê ...
Lòng ta hẹn một ngày về
Hồn ta nặng một lời thề nước non
Trăm năm giữ sắt gìn son
Nghìn năm lịch sử hãy còn Mê Linh !

Ngô Minh Hằng
Ngày 1.3.1980

Bài thơ này là tâm sự đời thật của tác giả, được ra đời trong những ngày lênh đênh ngoài biển cả, trên con tàu SS07752 tìm tự do ngày 1/3/1980, trước khi đến đảo KuKu - Indonesia.
Hai ngày sau khi nhập trại tị nạn, một thuyền nhân cùng tàu đã diễn ngâm trong tiết mục văn nghệ của trại để chia sẻ với đồng bào vượt biên tị nạn CS tại đây.


********