Cáo trạng : "Tử hình"
Tác giả: Lỗ trí Thâm Ngày đăng: 2019-06-06
Trước tiên xin trích một đoạn văn mà người ác ý đã viết ra như sau :
.. Anh Ức… (Trung Tá QLVNCH),
Khi anh rời đất nước trước 75 có nghĩa là anh từ bỏ cái huy hiệu của VNCH là "Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm".. có nghĩa là anh không có trách nhiệm.. Anh đã bỏ xứ ra đi như vậy là đào ngũ.. Cái này mà ở chiến trường là nó rút súng bắn chết luôn!!.. Tại vì sao?. Đó là tội đảo ngũ !!.." (Phan Thuần, little Saigon 2019)
Cũng tại quán phở 79 giữa Thủ Đô Người Việt tỵ nạn Cộng Sản, khoảng giữa năm 2017, tôi hỏi Tướng Lê Minh Đảo : Những năm tháng sau này, khi gặp lại các Tướng của ta, những vị đã rời Sài Gòn trước ngày 30/4/1975, Tướng có gặp khó khăn khi đối thoại không ? Ông trả lời rằng: Có khó khăn, nhưng anh luôn khiêm tốn nói rằng mỗi người đều có một số mệnh..". Số mệnh !! Tôi thấy ông nói đúng…
Năm 1980, tại trại tù Nam Hà. Một vị Trung Tá được vợ tiếp tế .Tối đến, khi phòng giam đã khóa chặt. Anh bầy đồ ăn trước mặt, nói rằng: "Giờ phút này không cần biết ông Thiệu là ai, ông Kỳ là ai.. một lũ bỏ chạy.. chỉ còn có vợ không bỏ chạy !!.. nuôi ta…" Trung Tá Vũ xuân Thông (bạn học với tôi) Biệt Cách Dù, người hùng Phước Long, tài tử trong phim Người Tình Không Chân Dung, nghe vậy, bèn nói với vị Trung Tá kia rằng: "Mất nước là trách nhiệm chung, trong đó có tôi, có anh. Ông Thiệu, ông Kỳ ra đi kịp thời.. Không lý các ông ấy ở lại để bị lừa vào tù như chúng ta ngày hôm nay sao??. Không phải chỉ hai ông ấy mà ngay cả các chiến hữu của chúng ta, ai chạy thoát kịp thời, chúng ta cũng chúc may cho họ… Ông tiếp.. Ngang cấp Trung Tá tôi tặng anh một cái tát !!"
"Bị lừa". Sau 1975 đài BBC bình luận như sau: Trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Lần đầu tiên những bại binh tình nguyện đi vào tù !!.." .
Đại Úy Đức gửi xác ở Yên Bái, khi còn sống , ông luôn nói: "Ngoài Bắc này, chim bìm bịp quá nhiều.."
Ngày 30/4/1975 "Hậu sanh" Phan Thuần (tác giả đoạn văn trích ở đầu bài) mới 13, 14 tuổi.. Biết gì về Quân Đội VNCH ??. Sao lại lộng ngôn mạ lị những người lính tuổi đời cỡ cha, chú, khi mà họ kịp thời thoát được cái "bị lừa", kẻ "hậu sinh" biết được gì khi viết rằng: "Cái này mà ở chiến trường là nó rút súng bắn chết luôn..Tại vì sao?.. Đó là tội đảo ngũ !!,".
Việt Nam Cộng Hòa có toà án Quân Sự xử những người lính đào ngũ dù là ở hậu phương hay ở tiền tuyến.. Thành phần này được xếp vào loại có tên là:"Lao công đào binh..". Tổ Quốc, Danh Dự, Trách nhiệm". Cấp chỉ huy của QLVNCH có :" Trách nhiệm" về tinh thần của lính. Lính đào ngũ nhẹ thì phạt trọng cấm. Nặng thì đưa ra tóa án Quân Sự, chứ không dã man như Việt Cộng..".. Rút súng bắn chết luôn..". (Phan Thuần)
Cáo trạng "Tử hình" của tên "hậu sanh" này chỉ có mục đích là theo lệnh của ai đó để cố tình xúc phạm nặng nề đến danh dự của người lính VNCH nói chung, và những người kịp thời thoát khỏi ách tù đầy Cộng Sản nói riêng, chứ xét ra nó phi lý hoàn toàn ! Vì sao ? Tên "hậu sinh" nhắc đến tòa án quân sự xử kẻ đào ngũ (đào nhiệm khỏi quân ngũ). Vây xin hỏi tên "hậu sinh" rằng, đã có tòa án quân sự nào được mở ra để xét xử "các kẻ đào ngũ" trong tháng 4 năm 1975 và sau này chưa ? Cả thế giới đều biết rằng không hề có tòa án quân sự nào xét xử họ hết, điều này chứng tỏ rằng : cái quân ngũ đó lẫn cái tòa án quân sự đó đã không còn hiện hữu ngay trong tháng 4 năm 1975 khi Dương văn Minh lên làm tổng thống bù nhìn với sự tiếp tay của thằng em trai VC là Dương văn Nhựt và tên thầy chùa VC là Thích Trí Quang. Dưới sự lãnh đạo của Dương văn Minh, quân Ngũ đã tan rã và chẳng có tòa án quân sự nào nữa kể từ ngày đó. Nhu vậy thì những người quân nhân bỏ nước ra đi không mang TỘI ĐÀO NGŨ vì đã không còn quân ngũ và quân luật lúc đó !!
Ngày 29/4/1975 Ngoại Trưỏng Vũ văn Mẫu tuyên bố: "Người Mỹ có 24 tiếng để ra khỏi Việt nam.". Tiếp đó, mọi người, bằng mọi giá tìm đường chạy thoát Việt Cộng. Quân Lực Việt nam Cộng Hoà còn súng nhưng hết đạn. Mỹ bội ước. Tướng Westmoreland nói : "Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các cựu quân nhân của Quân Lực miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.."
Một ngày sau,10 giờ 30 ngày 30/4/1975 ông Dương văn Minh mới tuyên bố đầu hàng. Vậy thì trước ngày này, thân phụ tên "hậu sanh" tính chạy thoát hay ở lại ??.
Câu viết thật phi lý ".. Khi anh rời đất nước trước 75…có nghiã là anh không có trách nhiệm, anh đã bỏ xứ ra đi .. như vậy là đảo ngũ.. cái này ở chiến trường là nó rút súng bắn chết luôn…". (Phan Thuần).
Sặc mùi đấu tố cải cách ruộng đất 1956 .. Đào tận gốc, trốc tận rễ.. (Tố Hữu) "của .. bác Hồ". Rõ ràng là.. "Hậu sanh khả ố.."
Sao lại là .. "Khả ố??". Ngôn ngữ, cử chỉ cao ngạo, xấc xược đòi tử hình không chỉ ông cựu Trung Tá Ức mà còn xúc phạm, mạ lỵ nặng nề đến những Tướng, Tá và quân nhân QLVNCH kịp thoát cái bẫy: "Bị lừa" của bọn Hà Nội gian manh kia. Hiện những quân nhân này còn đang sống hay đã qua đời ở trên xứ người.
Bốn mươi bốn năm qua, những người lính của "tháng tư gẫy súng" đã sống một cuộc đời cay đắng ngậm ngùi trên quê hương người. Họ sống âm thầm. Họ chết lặng lẽ..Mặc dù …
Họ là những anh hùng không tên tuổi.
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước
Xin hãy để cho họ được bình an những ngày, tháng cuối đời. Nếu, cho dù họ có những khuyết điểm gì lớn, nhỏ, cũng xin những "Hậu sanh" nhẹ nhàng góp ý.. Cũng như họ đã luôn nhẹ nhàng góp ý với những người trẻ..
Cuối cùng, xin thiết tha ngỏ lời: Nước Mỹ này có ngày "Father day". Việt Nam ta thì có: "Kính lão đắc thọ". Đó là gia phong của một gia đình đạo đức mà bao đời cha ông đã dạy dỗ cho lớp "Hậu sanh" !!
Kết luận, xin đôi lời khiêm tốn rằng: Những ai không dính dấp đến quân đội miền nam Việt Nam, nhờ có biến cố "Thua cuộc" mà may mắn có mặt trên những đất nước tự do, thoát khỏi chế độ Cộng Sản tàn bạo, gian manh, xin đừng ác ý với những người lính VNCH bạc phận.
Quận Cam, tháng 6, 2019
Lỗ Trí Thâm
---------
Ý kiến độc giả :

Xin cảm phục tác giả Lỗ Trí Thâm đã có dũng khí viết lên những lời bộc bạch để nói lên "sự vô ý thức" của ông Phan Thuần nào đó khi ông này cho rằng quân sĩ VNCH bỏ chạy trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là "đào ngũ".
Tuy mọi quân nhân VNCH đều biết rằng họ không đào ngũ mà chỉ lánh nạn để tránh tổn thất vô ích rồi sẽ gom quân chỉnh đốn lại hàng ngũ trở về với chiến trận, nhưng sau đó, vì thời cuộc đã hoàn toàn thay đổi với nạn nước mất nhà tan cho nên họ không thể trở về để tái trình diện chiến đấu bởi… không còn gì nữa !!
Mọi người lính Nam Viêt Nam bỏ nước ra đi ai cũng mang tâm trạng trở về trình diện để giữ ven lời thề với non sông và dân tộc, trung thành với lý tưởng của mình, ước nguyện đó được thể hiện qua bài ca nổi tiếng "Sài-gòn vĩnh biệt" của Nam Lộc:
Sài-gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề.."
Sàigòn ở đây không chỉ là thủ đô của Miền Nam Việt Nam mà là tiêu biểu cho quốc gia xứ sở, và người tình ở đây là dòng máu yêu thương của dân miền Nam hiền hòa mà người quân nhân xa xứ luôn cảm ấp ủ trong con tim, mong mang về quê hương để sưởi ấm cho mọi người thân yêu đang lạnh lẽo đói khổ dưới bàn tay giặc.
Và bởi mang thân phận hoàn toàn bất lực khi bị thế giới bỏ rơi và bị tước súng nên họ đành im lặng để giữ lấy tôn nghiêm của một kẻ bị bức tử. Sự rời bỏ quê hương để tránh tổn thất là một sự kiện luôn xảy ra ở mọi quốc gia. Chẳng hạn tướng Tưởng Giới Thạch đã phải "chạy làng" khi bị Mao Trạch Đông đánh bại, lực lượng Quốc Dân Đảng của ông đã phải tan hàng trốn chạy, một số đơn vị dã theo ông bén gót đến đảo Đài Loan để lập căn cứ mong có ngày trở về phục quốc, một số khác bị thất lạc mất phương hướng. Không lẽ những toán quân này đều bị xem là "đào ngũ" hay sao ? Không, họ chỉ tan hàng tạm thời để tìm đường về với đại quân của Tưởng Giới Thạch. Và sau bao năm tháng họ đã kết hợp được với đại quân ở Đài Loan. Họ đã thành công, không mắc tội "đào ngũ" chỉ vì họ có nơi để hội tụ và có một mảnh đất để cắm dùi. Riêng QLVNCH không được may mắn bằng tướng Tưởng Giới Thạch vì họ không có một đảo đủ lớn để lập căn cứ địa và đất đai đủ rộng để trồng trọt nuôi quân, họ cũng không có cường quốc nào giúp dỡ lúc đó để tiếp tục chiến đấu, vì thế họ phải "chạy làng" qua các nước lân bang để lánh nạn. Người lính VNCH trong những ngày trước 1975 đã bị đánh mất phương hướng, bị thất lạc, số thì bị bắt làm tù binh, số bị giết chêt và số thì trốn ra khỏi nước để mong có ngày hội tụ. Họ không hề có ý đào ngũ. Nhung chỉ vì sau đó nước mất nhà tan nên không còn nơi để hội tụ lập căn cứ để trở về phục quốc mà thôi !
Hãy thử nghĩ : Nếu môt vài năm sau năm 1975, các cường quốc tự do đồng lòng tái viện trợ quân sự cho những người lính VNCH tạm lánh nạn đó thì có quân nhân nào từ chối trở về với quân ngũ được tái lập không ? Chắc chắn là không, tin rằng sẽ có ít nhất 90 % những người rã ngũ sẽ trở về lại với nhiệm vụ đánh đổ quân thù để lấy lại quê hương cho dân tộc.
Sự di tản của họ trước ngày 30 tháng 4 1975 là một sự thoái quân mà quân luật luôn cho phép khi quân thù áp đảo không thể gìn giữ căn cứ. Rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp tới là một binh pháp hẵn hòi. Ai cũng lên án sư ngu muội của tướng VC Lê Đức Anh khi ra lệnh không đưọc rút quân tại dảo Gạc Ma để cho 80 lính bộ đội Việt Nam làm bia cho tàu Trung Cọng bắn nát thây như bắn bia tại xạ trường. Một sự vô lý và cực kỳ ngu xuẩn khi mang mạng sống của lính để "thí" một cách man rợ mà chẳng có được mảy may cơ hội sống còn. Người lính VNCH, trưóc sự xâm lăng ồ ạt của Cọng quân trong khi tay không còn súng đạn và bị thế giới làm ngơ để cho chết, nếu họ không tìm đường thoát thân để sống… thì đúng là ngu tận mạng.
Ở lại để làm gì ? Ở lại rước cái chết để giữ gìn danh dự cho riêng mình như vị anh hùng Trần Bình Trọng của thuở xa xưa oang oang nói mình thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vua đất Bắc chăng ? Đó chỉ là hành động nhằm nói lên sĩ khí của mình chứ chẳng giúp ích gì cho ai cả, nước nhà cũng không hãnh diện vì điều đó, bởi lẽ lời nói đao to búa lớn chỉ là sự vớt vát cho sự thất bại trong hành động. Khi xem phim Tàu "Dương gia tướng", cả bọn con cháu trong nhà họ Dương bị quân địch bắt mà miệng vẫn huênh hoang nói : "Có giỏi thì giết ta đây" làm cho khán giả ôm bụng cười vì thấy rõ cái vô tích sự của họ.
Mỗi con người đều có 2 bổn phận : Bổn phận đối với quốc gia và bổn phận kia là đối với gia đình. Khi không còn có khả năng để phục vụ quốc gia nữa thì còn phải tiếp tục chu toàn bổn phận với gia đình. Phải sống để lo cho gia đình và biết đâu trong tương lai còn có cơ hội để phục vụ cho lý tưởng quốc gia một lần nữa !
Những người phê bình các người lính VNCH tan hàng trốn chạy vì không chống nỗi cơn thác lũ của giặc Cọng là những người vừa thiếu kiến thức về quân sự, vừa thiếu ý thức về bổn phận làm người, họ chỉ nói bừa bải để thỏa mãn cơn phẩn nộ bốc đồng mà thôi. Và ai cũng biết những phẩn nộ bốc đồng đều là vô thức.
Việt Nam Cọng Hoà là một con tàu bị Mỹ đâm thủng, nước đang ào ạt tràn vào, và khi gặp cơn nguy hiểm chết người đang sập tới thì người Tây phương thường kêu lên "sauve qui peut" hoặc "get the hell out of here" có nghĩa là "ai thoát được thì hãy thoát mau". Không ai trách những người chạy thoát thân đó vì họ có ở lại cũng chẳng ích gì, vì chỉ có chết mà thôi.

JB Trường Sơn