KHI XÁC CHẾT KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ
Tác giả: Trần Nhật Phong Ngày đăng: 2019-07-25


Trần Nhật Phong kính cẩn trước vạt cỏ xanh rì không bia mộ, nơi an nghỉ cuối cùng của Anh hùng Lý Tống
Hôm nay gần tròn 4 tháng, tôi rũ Ngô Kỷ đi thăm mộ Lý Tống, thứ nhất là tôi muốn lắng đọng mọi việc, không gây ồn ào, một thứ mà những kẻ hám danh đều thích.Thứ hai, tôi cũng muốn xem sau những tung hô ồn ào, chận đường chận xá trong cái đám tang được “ca ngợi tận mây xanh” sẽ là cái gì.
Một nổi buồn không tả nổi khi tôi và Ngô Kỷ cực khổ kiếm mộ Lý Tống, các bạn nghĩ chúng tôi nhận ra điều gì? Ngôi mộ không có tên tuổi còn thua cả ngôi một vô danh của những người lính tử trận của Hoa Kỳ, ít ra trên mộ của họ vẫn còn bia đá.
Nếu không có sự hướng dẫn của nghĩa trang, có lẽ chúng tôi cũng kiếm không ra mộ của anh, nó nằm chơ vơ lạc lỏng, cũng may, có những ai đó đến trước chúng tôi để vài chậu hoa nhỏ, nếu không cũng chẳng ai biết dưới thảm cỏ đó là một phần của anh.


Sơ đồ chỉ vị trí phần mộ của anh hùng Lý Tống tại nghĩa trang
Gia đình đâu?
Chiến hữu đâu?
Những kẻ to mồm tung hô đâu?
Những kẻ xúng xính đọc diễn văn đâu?
Ngôi mộ của một người chống cộng quyết liệt đến cuối cùng, chỉ là một thảm cỏ, không tên tuổi, không bia đá, không có ngày tháng năm sinh, năm chết !
Phải chăng lúc anh vừa nằm xuống, giá trị tên tuổi còn, nên người ta bu đến khóc lóc, tưởng niệm?


Tạ Phong Tần và Thị Trưởng Tạ Trí tại tang lễ của anh hùng Ó Đen Lý Tống
Phải chăng đây là trò quảng bá tên tuổi một cách khốn nạn nhất của một tên trọc phú?
Phải chăng những kẻ xum xuê trong đám tang của anh, chỉ để khoe rằng ta đây có đưa tang Lý Tống, ta đây là chiến hữu của Lý Tống, ta đây là người thân của Lý Tống?
Không lẽ dựng một tấm bia đá cho anh phải cần đến 4 tháng?
Không lẽ anh không xứng đáng để có tên trên nấm mộ của mình?
Các bạn ! Đây chính là kết quả của một xác chết, một thi hài không còn giá trị, chả ai thèm ngó tới, chả ai thèm quan tâm khi thi hài đó không đem đến danh lợi, tiền bạc cho họ nữa.
Không biết số tiền quyên góp xây bia mộ cho anh để đâu?
Và giờ đây, mọi người đã biết trò láu cá của những tên trọc phú, những chính trị gia khốn nạn như thế nào, tốt nhất lúc nằm xuống, đừng để cho chúng biết nếu bạn là người có tên tuổi, những con kên kên này, sẽ không bỏ qua khi thi hài còn nóng hổi, nhưng chúng sẽ tránh xa, khi hài cốt hết còn giá trị lợi dụng ! Đời là vậy, ông bà chúng ta có câu “ đời là đen bạc…..”
Trần Nhật Phong