THƯ TRẢ LỜI ANH TRẦN DUẬT.
Tác giả: Bằng Phong Đặng Văn Âu Ngày đăng: 2019-07-26
Quận Cam, Thành phố Westminster Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019.
Thưa anh Trần Duật và độc giả quý mến,
Ngày hôm qua, tôi nhận được một email như dưới đây:
On Thu, Jul 25, 2019 at 2:12 PM duat tran <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:
Kính thưa tác giả Bằng Phong,
Tôi vừa đọc Thư Ngỏ Kính Gửi Anh Em Đồng Đạo của ông.
Tôi nhận thấy ông có dũng khí khi viết bức thư này. Xưa nay, rất ít tác giả nhận mình là Phật tử dám viết lên sự thật về TT Ngô Đình Diệm, về tình trạng Cộng Sản xâm nhập, len lỏi vào để dùng Phật giáo thôn tính Miền Nam tự do và ngày nay đang tiếp tục vươn cánh tay ra hải ngoại... (Trước dây có LS Phạm Kim Vinh Trương Tử Phòng...).
Chỉ hơi thắc mắc, dường như LS Võ Văn Quan mới là luật sư của Ông Ngô Đình Cẩn. Xin ông coi lại.
Kính chào và cảm tạ ông.
Trần Duật.
Tôi đã trả lời email của anh một cách vắn tắt. Không ngờ sáng nay tôi nhận được nhiều email từ Diễn Đàn Phụng Sự Xã Hội liên quan đến email của anh, nên tôi xin nói rõ hơn vài điều.
Không nói giấu gì anh, tôi đã nhận được rất nhiều email và điện thoại từ độc giả yêu mến khen tôi là người viết thẳng thắn và can đảm. Tôi đều hồi âm để cảm tạ tấm lòng quý mến mà người đọc chia sẻ với minh.
Tôi có người bạn vong niên – nhà văn Văn Quang – ở trong nước khuyên tôi một câu ngắn ngủi: “Đã viết thì không sợ; mà nếu sợ thì đừng có viết”. Tôi quý mến anh Văn Quang vì lập trường không lay chuyển của một cựu sĩ quan Quân Lực VNCH.
Tôi cũng là lính như anh Văn Quang, nên thường tự nghĩ mình đã mang lấy nghiệp vào thân, thà “Da ngựa bọc thây”; chứ nhất định không quỳ trước bạo lực. Hơn nữa, mình đang ở xứ sở tự do mà mình im tiếng thì đến xứ sở tự do để làm gì? Ngoài ra, tôi là người lính Tàu Bay tình nguyện, hiện dịch, thường xuyên hát bài Không Quân Hành Khúc vào dịp lễ lạc, mà nội dung bài KQHK có câu: “Đi không ai tìm xác rơi” thì mình phải sống cho xứng đáng là Người Không Quân VN! Chẳng lẽ lớn tiếng hát với niềm hãnh diện, mà lại sống hèn thì đừng nên hát cho rồi! Chẳng lẽ mình lại bịp mình à?
Tôi thường nghe những buổi tiệc “Vinh Danh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa”, hát những bài hành khúc rất oai phong, rồi ai về nhà nấy, mũ nĩ che tai rất kín thì lòng buồn vô hạn. Nhà báo Sức Mấy đã dí dỏm viết như sau: “Mấy ông lính oai hùng ngày nào của VNCH ngày nào, thì ngày nay chỉ làm có mỗi một việc: “Kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, rồi xếp cờ”. Đọc thấy vậy, lòng tôi đau vô hạn, vì đó là SỰ THẬT PHŨ PHÀNG!
Tôi tự xưng mình là Phật tử thì phải biết sống theo lời Phật dạy, mới xứng đáng là Phật tử chứ! Đức Phật dạy rằng “Đừng bao giờ làm cho người khác sợ mình và đừng bao giờ sợ người khác”. Một khi mình sống lương thiện, thật thà, không lừa gạt ai, không làm điều gì khuất tất, thì còn sợ ai trên cõi đời này nữa. phải không? Phật dạy người con Phật là phản mang cái “tinh thần vô úy” cơ mà!
Trước năm 1975, tôi thường bay đêm để phòng vệ địch pháo kích vào thành phố. Nếu không có mục tiêu, tôi mở đài Miền Bắc để nghe cho biết Việt Cộng tuyên truyền cái gì. Nhờ ở cao độ, nên radio bắt làn sóng địch rất rõ. Một hôm tôi nghe Ngài Đôn Hậu từ Hà Nội kêu gọi quân sĩ Miền Nam buông súng để Đất Nước thống nhất, anh em sống hòa bình. Tôi chê trách ông Đôn Hậu nhẫn tâm tuyên truyền cho quân ăn cướp và ru ngủ người lính chiến đấu vì tự do. Một người bạn nghe tôi trách, bào chữa: “Ngài Đôn Hậu phải kêu gọi như vậy vì họng súng của Việt Cộng!”. Tôi hỏi: “Thế cái Tinh thần Vô Úy” của nhà lãnh đạo tôn giáo để đâu mà lại sợ họng súng?” Theo tôi, Ngài Đôn Hậu phải mở đấu: “Tôi xin trút bỏ bộ áo cà sa, thôi làm lãnh đạo tôn giáo, để không còn phải làm theo lời Phật dạy!” Ý tôi muốn nói rằng đã trót làm lãnh tụ Tôn Giáo thì phải chấp nhận mình là lãnh tụ không sợ chết; giống như đã làm người lính thì phải chấp nhận cái chết ngoài chiến trường “Da Ngựa Bọc Thây”! Người bạn chê tôi là người quá khích!
Thưa anh Trần Duật,
Tôi nghĩ nước mình cần phải có nhiều người “quá khích” thì mới mong lật đổ chế độ bạo tàn cộng sản. Còn hiền khô như Phật thì bọn Ma Tăng muốn làm gì thì làm!
Hồ Chí Minh dạy cán bộ “Trung với Nước, hiếu với Dân” là bịp bợm, vì tập đoàn lãnh đạo rặt một bầy “phản nước, hại dân”.
Hiện nay, ai ai đều thấy rõ Thầy Chủa ở Hải Ngoại (khắp thế giới) toàn một lũ Sư Quốc Doanh và nhà Chùa là cơ sở kinh tài. Thế mà Chùa vào ngày cuối tuần cũng nhộn nhịp, tấp nập các quan và quân VNCH, thì đòi giải thể chế độ cộng sản bằng cách nào đây ?
Không những thế, bọn văn nghệ sĩ từ trong nước ra Hải Ngoại làm công tác tuyên vận thì đồng bào thuyền nhân, đồng bào H.O. đi xem để … giải trí cũng tấp nập không kém.
Tôi xâm mình nói lên sự thật này khiến cho ai nghe được thì tốt cho Đất Nước. Nếu tiếng nói của tôi rơi vào khoảng không trong sa mạc thì đành chịu thôi; nhưng phải nói vì e rằng thiên hạ cho mình … CÂM !
“Đã mang lấy Nghiệp (Nghiệp lính, nghiệp Phật tử) vào thân” thì nào dám trách Trời gần mí lại Trời xa! Tôi cứ thế mà lầm lũi bước, rồi ra sao thì ra.
Do đó, Trời Phật còn thương thì cho mình có sức khỏe để cất lên tiếng nói vì Công Đạo mà thôi !
Một lần nữa, Bằng Phong xin cảm ơn anh Trần Duật và tất cả độc giả từng chia sẽ nỗi quan hoài tới Đất Nước của một thằng lính điếc không sợ súng.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: 714 – 276 – 5600