Bỏ sản phụ cùng bé sơ sinh chết giữa đường, tài xế taxi “mắc bệnh” gì?
Tác giả : Thanh Ngọc | ĐKN Nguồn: Đại Kỷ Nguyên Ngày đăng: 2019-08-22
Vì lo sợ xảy ra chuyện không hay nên tài xế đã dừng xe, yêu cầu hai vợ chồng sản phụ đi xuống, sau đó lấy một tấm ni-lông trải bên lề đường cho sản phụ nằm lên rồi bỏ đi. Do sinh non lại không được cấp cứu kịp thời, bé trai sơ sinh đã tử vong. Sự việc vừa xảy ra tại Bình Phước gióng lên hồi chuông báo động về một “căn bệnh” trầm kha đang âm thầm huỷ hoại xã hội.
Theo Vietnamnet, sáng ngày 17/8, chị Vy Thị Yến (SN 1987, ngụ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đang mang thai được hơn 7 tháng bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh con nên gia đình thuê một chiếc xe Innova 7 chỗ của một người đàn ông tên N. chở đến Trạm y tế xã Thống Nhất để thăm khám.
Các bác sĩ ở Trạm y tế yêu cầu chuyển sản phụ Yến lên tuyến trên gấp do tình hình sức khỏe nguy cấp. Ông N. tiếp tục chở vợ chồng chị Yến đi Bệnh viện Đồng Xoài (TP Đồng Xoài, Bình Phước). Khi đi được khoảng 5 km đến đoạn đường Sao Bọng – Đăng Hà, thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng thì chị Yến trở dạ.
Lúc này, vì lo sợ xảy ra chuyện không hay nên ông N. dừng xe, yêu cầu hai vợ chồng chị Yến đi xuống, sau đó lấy một tấm ni-lông trải bên lề đường cho chị Yến nằm lên rồi bỏ đi.
Sau khi bị bỏ xuống xe, chị Yến đã sinh một bé trai ngay bên lề đường. Hơn một giờ đồng hồ sau, gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con đi bệnh viện. Đáng tiếc, do sinh non lại không được cấp cứu kịp thời nên bé trai sơ sinh đã tử vong.


Chị Yến đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Lê Ngân/ zing)
Cách đây không lâu cũng xảy ra một sự việc liên quan đến thái độ né tránh trách nhiệm của người lái xe. Vào khoảng 3h sáng 25/6 tại một giao lộ ở TP.HCM, một chiếc xe máy va chạm với taxi. Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ ngồi trên xe máy văng lên vỉa hè, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Tài xế taxi xuống xe quan sát, nhìn thấy người phụ nữ bất động và nam thanh niên co giật cầu cứu nhưng không làm gì, lặng lẽ bỏ đi. Còn có 17 người đi xe máy và một ô-tô 4 chỗ di chuyển qua hiện trường vụ tai nạn, nhưng cuối cùng chỉ có một người đi xe máy dừng lại… Cứ cho là nhiều vụ dàn dựng lừa đảo khiến người dân cảnh giác, nhưng chỉ 1 cú điện thoại đến 114, 115 thì đâu có nguy hiểm gì?!
Và mới đây nhất, cái chết đau lòng của bé Lê Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh Trường Gateway Cầu Giấy, Hà Nội lại là một lời cảnh tỉnh nữa cho thái độ thiếu trách nhiệm của những người có liên quan.
Không biết từ bao giờ, “thiếu trách nhiệm” đã trở thành một căn bệnh trầm kha của xã hội Việt Nam. Có bao nhiêu người mẹ vứt bỏ đứa con còn đỏ hỏn của mình vì lo sợ phải gánh trách nhiệm? Có bao nhiêu người bán hàng vô trách nhiệm tiêu thụ thực phẩm bẩn, thuốc giả ra thị trường? Có bao nhiêu nhà sản xuất xả nước thải trực tiếp ra sông, hồ vì không muốn tốn tiền, chịu trách nhiệm với nguồn nước nuôi sống nhân dân? Có bao nhiêu cán bộ “chuyền bóng” cho nhau vì không muốn là người lãnh trách nhiệm về sai kém trong bộ máy công quyền?…
Cha mẹ vô trách nhiệm thì con cái phải khổ.
Quan chức mà vô trách nhiệm thì dân chúng lầm than.
Người với người vô trách nhiệm thì xã hội không còn tinh thần tương thân tương ái, không còn cái đạo nghĩa làm người. Một xã hội ngày càng vô cảm, lạnh lùng, hời hợt qua loa với sinh mệnh của con người thì sao có thể bền vững được?

Plato, triết gia Hy Lạp vĩ đại từng nói: “Người tốt không cần luật pháp để bảo mình phải hành động có trách nhiệm, còn người xấu tìm đường lách luật”.

Helen Keller, nữ nhà văn khuyết tật nổi tiếng nước Mỹ cũng cho rằng: “Trước khi số đông con người có được tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, thì công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được”.
Nếu như trải qua rất nhiều năm tháng mới xảy ra một sự việc như chuyện tài xế bỏ rơi sản phụ ở giữa đường nói trên, thì có lẽ đó chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân. Nhưng rất nhiều câu chuyện tương tự liên tiếp xảy ra đã gióng lên hồi chuông báo động về căn bệnh “vô trách nhiệm” đang âm thầm huỷ hoại xã hội. Đứng ra chịu trách nhiệm, đôi khi khiến một người phải khổ sở, chịu thiệt thòi. Nhưng làm việc tốt có bao giờ nhàn nhã ? Và như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói, “Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại”.

------------
Ý kiến độc giả :

Tác giả bài viết, khi kết thúc bằng đoạn văn được tô đâm màu vàng ở cuối bài, đã chứng tỏ mình là kẻ rất thiếu đạo đức vì chẳng đưa ra được một lời khuyến khích làm việc tốt mà lại có thái đô triết lý dửng dưng để bào chửa cho sự thờ ơ vô cảm của người đời. Không biết tác giả có phải là con cái của lão tặc Hồ hay không !! Ít nhất tác giả phải đề cao giá trị tuyệt đối của nhân cách và tính đạo đức của người thi hành đúng trách nhiệm chứ. Chỉ nêu ra chữ "vĩ đại" trong câu nói của Churchill vẫn chưa đủ để triệt tiêu cái nhu cầu "nhàn nhã" mà tác giả nhấn mạnh như là điều mặc nhiên cần thiết !

Kim Hoa Bà Bà