CHUYỆN “BS” LÊ VĂN SẮC & ÔNG ĐẶNG VĂN ÂU
Tác giả : Kiêm Ái Ngày đăng: 2019-09-02
Thưa quý vị,
Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đã trang bị kiến thức cho học sinh những căn bản cần thiết để có thể quan sát, thu thập, phân loại, chọn lọc nhận định và kết luận những vấn đề chung quanh. Đó là chương trình giáo dục Đệ Nhứt Cấp, tốt nghiệp văn bằng Trung Học Phổ Thông.
Qua chương trình giáo dục Đệ Nhị Cấp tốt nghiệp Tú Tài Một, Tú Tài Hai hay Toàn Phần chuẩn bị khả năng cho sinh viên theo các ngành chuyên môn sau này, gồm có Ban A (Vạn vật), Ban B (Toán Lý Hóa), Ban C (Văn chương) và Ban D (cổ ngữ). Nhưng dù cho chỉ tốt nghiệp bằng Tiểu Học, học sinh cũng có một khả năng căn bản sơ cấp để “sống với đời” khi phải tham dự các ngành nghề tay chân. Nhắc lại, tuy chia làm 4 ban, nhưng trong chương trình có xen kẻ các môn khác, như Ban C vẫn có toán lý hóa chẳng hạn. Ban A vẫn có sinh ngữ… chỉ có hệ số điểm khi đi thi là khác thôi, ví dụ trong khi môn vạn vật cho ban A hệ số 4 thì Ban B chỉ hệ số 1…
Nền giáo dục Việt Nam không đào tạo kiểu “con ngựa kéo xe, chỉ thấy phía trước, vì hai bên mắt đã bị bịt. Do đó, dù một học sinh có bằng Tú Tài Hai cũng có kiến thức, không phải là “không có bằng cấp hay bằng cấp thấp” như ông Đặng Văn Âu mặc cãm, cũng không phải “bay mà không bằng” như ông Lê Văn Sắc mỉa mai. Nền giáo dục của Việt Nam cũng rất chú trọng đến lương tâm, nhân cách, truyền thống…
Riêng đoạn văn mà ông Đặng Âu trích dẫn cho là của “Bác sĩ Lê Văn Sắc” thì tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi cũng gặp BS Sắc nhiều lần, cũng đọc những bài viết của ông Âu Đặng rất nhiều, phần lớn tôi đã đưa lên block Tiếng Dân. Đoạn văn đó là: "Cuối cùng thì phải nhận xét là Đặng Văn Âu là "kẻ lộn xộn nhất", chỗ nào cũng góp mặt, góp tiếng... hèn nào, chẳng thấy ai khen hay "dùng Đặng Văn Âu được", đúng không hả ông Bằng Phong, bay mà không bằng ?"(*)
Thẳng mực tàu thì đau lòng gổ, tôi xin cứ sự thật giải bàyvề đoạn văn Đặng Văn Âu là "kẻ lộn xộn nhất” chỗ nào cũng góp mặt, góp tiếng".
Ban đầu tôi rất đồng ý với BS Sắc. Nhưng ông Sắc nên nghĩ lại: Một đứa con thấy cha mình mắc bệnh nặng, nhưng nó không biết chữa trị cho cha, vì nó không phải là bác sĩ, do đó, nó chẳng biết làm gì giúp cha, khi thì nó mời ông này, lúc thì nó cầu cạnh ông kia, khi thì đích thân nó “đấm lưng, bóp chân” cho cha v.v… nó lăng xăng không biết mệt, có người cười nó “lộn xộn” nhưng với đất nước Việt Nam đang trên bờ vực thẳm chúng ta phải làm gì, dù cho “kết quả chẳng ra chi”, phải không “bác sĩ Sắc” ? Tuy nhiên phải nói rằng Âu Đặng không viết lách qúa lố, phần nhiều là sự thật. Câu "chẳng thấy ai khen hay dùng Đặng Văn Âu được", nói như vậy thì hóa ra ông Lê Văn Sắc đã được nhiều người khen hay dùng chăng ? Phải chăng ông Sắc đã từng được mời tham dự các hội nghị y khoa USA hay thế giới ? Hoặc ông Sắc đã mở phòng mạch mà khách “đuổi ra không hết” tại Mỹ hay tại Việt Nam ?...
Câu hỏi của tôi dành cho bác sĩ Lê Văn Sắc là tại sao đến lúc này bác sĩ mới đem Đặng Văn Âu ra mổ xẻ ?
Kiêm Ái 31-8-2019
(*) tham chiếu phần phụ đính của bài viết " Hoàng Cơ Định, anh là ai"