VIỄN KIẾN VÀ THIỂN CẬN LÀ NHƠN TỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA MỘT DÂN TỘC
Tác giả : Trần Hùng Nguồn: Người Việt Giữ Nước Việt Ngày đăng: 2019-09-09
Sự khác biệt lớn nhứt giữa người kiệt xuất với kẻ phàm nhơn đó là người kiệt xuất luôn biết nhìn xa, trông rộng, phán đoán, giả định mọi việc có thể diễn biến trong tương lai. Ngược lại, kẻ phàm nhơn thì chỉ biết ăn xổi ở thì, giá áo túi cơm, gà què ăn quẫn cối xay.
Lạ thay, trong cuộc đời này và bất kỳ thời đại nào của lịch sử, người viễn kiến thì ít và hiếm, nhưng kẻ thiển cận thì quá đông và quá nguy hiểm, đến nỗi thiên tài Albert Einstein phải thốt lên "Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông". Điều này cũng bình thường thôi bởi vì cái gì nhiều, số lượng đông thì không được xếp vào hàng quý, hiếm và ngược lại. Trăn trở của ông Albert Einstein chỉ đúng về số lượng nhưng sai về phẩm chất, hãy nhìn vào ba thợ săn thiện xạ đứng trước bầy bò rừng hoang dã, ngay lúc vừa chạm mặt, có thể có vài con bò đầu đàn lao về phía ba chang thợ săn, nhưng khi súng nổ, đạn văng, những con bò đầu đàn gục ngã thì cả bầy bò cong đuôi chạy tuốt vô rừng sâu, số đông những kẻ ngu dốt đã bị số ít khôn ngoan đánh bại.
Viễn kiến, nhìn xa trông rộng không khó bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày, cá nhơn không có viễn kiến thì cuộc sống sẽ tụt hậu, gia đình không có viễn kiến thì dễ dàng trở nên khánh kiệt, lãnh đạo quốc gia không có tầm nhìn chiến lược thì tất yếu sẽ suy vong, diệt tộc, mất nước. Viễn kiến rất quan trọng và viễn kiến khoa học, có độ chuẩn xác cao là cực kỳ quan trọng đối với gia đình, xã hội. Điều này đã được dân gian đúc kết qua câu nói “Có người thầy tốt sẽ giúp bạn một bước lên trời, có người thầy tồi sẽ khiến bạn cả đời dậm chân tại chỗ”.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, mặc dù Việt Nam phải sống bên cạnh láng giềng to xác, xấu bụng là nước Trung Hoa, tuy nhiên với tầm nhìn chiến lược siêu phàm, cha ông ta đã có những chiến lược, sách lược giao hảo phù hợp để vừa giữ vững biên thùy đã được định phận tại SÁCH TRỜI, vừa mở mang cương vực hoàn toàn hợp pháp và hòa bình theo hình thức "chuyển nhượng lãnh thổ". Điển hình như Nhà Trần đã gã công chúa Huyền Trân cho Vua Champa để đổi đất và duy trì giao hảo giữa hai nước trong mối quan hệ sui gia, hay thời Nhà Nguyễn đã giúp vua xứ Ai Lao, xứ Chân Lạp xưng vương, vệ quốc để được nhận lại một số lãnh thổ của họ mà họ xem là quà tạ ân.
Sở dĩ cha ông ta đã mở mang được bờ cõi, đã dày công bảo quốc an dân, ngoài sự đồng thuận, đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam ra thì nhơn tố quyết định vẫn là những cá nhơn, những vương triều có được tầm nhìn xa trông rộng, đoán định thời cuộc, chớp lấy thời vận chính xác, kịp thời.
Bản chất cao đẹp đó, truyền thống chói ngời đó luôn luôn bị thế sự thách thức và bảy nổi ba chìm theo vận nước thịnh suy, tuy nhiên quý hồ thay, dẫu bao phiên phân qua, chìm nổi nhưng nước Việt Nam luôn có những người con kiệt xuất, có viễn kiến hơn người mà như ông Nguyễn Trãi đã nói "Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có".
Tiếc thay, từ ngày Hán tặc hồ-chí-minh đã du nhập tà thuyết cộng sản TAM VÔ là VÔ TỔ QUỐC - VÔ GIA ĐÌNH - VÔ TÔN-GIÁO, rồi sau đó đảng tà quyền cộng sản Việt Nam liên tục nhồi sọ hàng bao thế hệ người Việt theo cái tà thuyết Mác - Lê - Mao, theo cái đạo đức súc vật hồ chí minh, biến nhân dân Việt Nam trở thành những con cừu ngoan ngoãn vô cảm với chánh trị, luôn sống thờ ơ, bàng quan trước thời cuộc,... bởi theo họ "lo làm gì vì đã có đảng lo".
Lại có những kẻ vì quá sân hận, hẹp hòi, đứng trước vận nước suy vi bởi sự điều hành mê muội của Việt cộng, đứng trước những đại họa đã và đang ập xuống đầu dân chúng thì họ lại hả hê cho rằng "cho đáng kiếp ai biểu nghe theo lời cộng sản". Ở một bộ phận khác, khi chứng kiến Tàu cộng đang suy sụp trước quyết sách của Donald Trump, khi chứng kiến dân Hong Kong bừng lên lửa TỰ DO, họ lại dè bỉu dân Hong Kong là dại, yên lành không muốn mà lại muốn nổi loạn, việc gì phải đòi tự do trong lúc này, hãy chờ ngày Tàu cộng sụp đổ ắt sẽ có tự do.
Và đâu đó không ít kẻ lại tự xưng mình là người đấu tranh cho dân chủ, tự do nhưng công cụ của họ là những cuốn tiểu thuyết dài hai triệu chữ, nào là Co Hon Xa Nghia, nào là Chính trị bình dân, nào là kinh tế vĩ mô, nào là ký thỉnh nguyện thơ, cầm băng rôn chạy vòng vòng,... để mặc nhiên cho rằng đó là những vũ khí hủy diệt cộng sản một cách hữu hiệu. Với đẳng cấp, trí tuệ của những kẻ này, nếu cho họ là "ngây thơ chánh trị" thì quả là oan uổng mà phải tôn vinh họ là những công cụ hữu dụng mà Việt cộng đang tin dùng để biến họ thành những "người thầy tồi" hòng làm cho tiến trình đòi TỰ DO, DÂN CHỦ mãi mãi "dậm chân tại chỗ”.
Ở thời đại công nghệ thông tin này, những ai đã "miễn nhiễm" với chủ nghĩa cộng sản đều biết tỏ tường người cộng sản là ký sinh trùng, sống trên đống rác của cuộc đời và chết đi trong sự nguyền rủa của nhơn loại, chủ nghĩa xã hội là thứ chủ nghĩa không tưởng, quái thai, cộng sản không thể sửa chữa mà phải đào thải nó, kẻ thù của cộng sản là DÂN CHỦ, TỰ DO, những ai đòi đa nguyên, đa đảng đều bị Việt cộng cho là thành phần bất hảo, phản động, thù địch,... Vậy thì sẽ không có lý gì để cho rằng Việt cộng sẽ đáp ứng yêu cầu của các nhà tranh đấu cho dân chủ qua các thỉnh nguyện thơ của họ, sẽ không có chuyện nội bộ cộng sản Việt Nam đang có phe thân Mỹ - thân Tàu, sẽ không bao giờ thắng được Việt cộng bằng Chính trị bình dân, sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện nhìn vào, tưởng tượng ra những bất ổn về kinh tế do ngu dốt trong điều hành rồi viết ra 16 ngàn bài viết trong 10 năm để gọi là cái gậy đánh sập Việt cộng bởi tầm nhìn kinh tế vĩ mô,... và chỉ kể ra những cái quái thai, dị tật của cộng sản rồi tự cho mình là thần đồng chống cộng. Tất cả đều bịp bợm, láo toét, đều cố tình dẫn dắt dân chúng vào bụi rậm để Việt cộng kéo dài thêm chuỗi ngày cai trị mà thôi.
Tại sao không có tầm nhìn viễn kiến như dân Hong Kong ? Tại sao không đồng loạt xuống đường như dân Hong Kong? Tại vì cái tầm nhìn thiển cận, cái tư duy "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau", tại vì không muốn trả một giá đắc để lấy hai chữ TỰ DO, tại vì họ đã bị rất đông những "người thầy tồi" đang giúp cho Việt cộng dẫn dắt dư luận đi vào bụi rậm.
Cuối cùng, xin đặt ra một câu hỏi TẠI SAO, đó là: Tại sao có những kẻ rất đông lượng người theo dõi, kết bạn trên mạng Facebook, sẵn sàng nhảy xổ vô nhà người nào đó dám lên tiếng chỉ trích những kẻ đó là tuyên giáo, Việt cộng nằm vùng, dân chủ cuội,... nhưng lại không dám cùng những kẻ đó làm cái việc mà nó đã làm như cầm băng rôn ra đứng đường mà chỉ lèo tèo có mấy kẻ đó ? Sao không dám làm như nó mà lại mạnh họng chửi bới những người đã vạch ra những kẻ đó ???
Tran Hung.
-----------
Ý kiến độc giả :

Thiết nghĩ bài trên chỉ là những nhận định về viễn kiến và thiển cận mà thôi, và tiếc rằng nó chưa đưa ra được một giải pháp nào thực dụng để giúp xã hội cởi bỏ tính thiển cận của họ. Vạch trần sự vô dụng của hành vi chỉ trích của người khác, nhưng chính mình cũng đi chỉ trích họ mà chẳng có giải pháp hữu hiệu nào thì hóa ra mình tự chê mình thôi.
Thiết nghĩ bất cứ công viêc gì cũng có phần ích lợi và phần thiệt hại của nó. Giải phẩu để cắt ruột dư viêm thối là điều "ích lợi" cần thiết, nhưng việc xẻ rách bụng để đưa dao kéo vào cắt khúc ruột dư đó là một điều "phá hoại" cũng cần thiết vậy.
Người ta viết ra hàng triệu chữ để nói lên một vấn đề chưa thực tiển cho hoàn cảnh hiện tại thì đó không phải là điều đáng chê trách vì có thể văn chương đó không ích lợi cho người viễn kiến nhưng lại hữu dụng cho lớp người chưa có kinh nghiệm nào.
Câu nói của Einstein "Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông" chỉ đúng khi ông ta chống lại họ, nhưng nếu ông muốn xữ dụng họ cho việc gì đò hợp với khả năng của họ thì họ sẽ là lớp người hữu dụng đối với ông. Trong chuyện Bố Già (The Godfather) của Mario Puzo, có đoạn người ta khen và hỏi ông bố già Don Corleone tại sao ông có được hai tên "sát thủ" là Luca Brazi và Paul Neri quá trung thành và rất hữu dụng, thì bố già trả lời : "Tại vì tôi biết dùng đúng sở thích của chúng, chúng thích chết vì bản năng chúng không biết sợ nguy hiểm là gì thì tôi tạo cơ hội cho chúng chết một cách hữu dụng thôi" !

JB Trường Sơn