BBT : Bức thư dưới đây có lẽ nhắm lầm đối tượng. Trong bài của ông Bằng Phong Đặng văn Âu viết mà chúng tôi phổ biến trên Ba Cây Trúc ngày 11 tháng 9 năm 2019, người cho ý kiến là JB Trường Sơn chứ không phải là ông cụ Lê Hùng. Dù sao thì ông cụ cũng là chủ diễn đàn cho nên tuy Ông Âu viết cho ông cụ nhưng đúng ra là phải gọi tên của JB Trường Sơn để răn dạy. Lời lẽ dùng cho JB Trường Sơn thì hổn hào bất nhã sao cũng đưọc, nhưng đối với cụ Lê Hùng thì không nên quá ngạo mạn vì văn tức là con người. Đừng để lộ cho người ta thấy mình ngôn hành tương phản. JB Trường Sơn là biên tập viên của diễn đàn Ba Cây Trúc, là đàn em nhỏ tuổi của cụ Lê Hùng. JB sẽ lãnh trách nhiệm hết cho cụ Lê Hùng, vì thế nếu có dùng súng Hỏa Long minigun xã đạn vào Ba Cây Trúc thì xin ông Bằng Phong bắn cho trúng đích kẻo lạc đạn chết dân lành vô tội !
Tôi, JB Trường Sơn xin phép được chèn thêm lời bình luận giữa các hàng chữ bằng mực tím để mạch văn được rõ ràng và không rời rạc.
TRẢ LỜI CỤ LÊ HÙNG
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2019-09-12
Thư của Cụ Lê Hùng:
Một chiến sĩ chống Cọng phải xem Việt Cọng là kẻ thù, không thể gởi thư để thỉnh nguyện hoặc để nhắn nhủ với đối phương vì hành động này mặc nhiên công khai thừa nhận Việt Cọng là đối tác với mình, có nghĩa là mình cũng sẵn sàng trong tư thế đón nhận lời khuyên hoặc nhắn nhủ của họ. Như vậy là xóa bỏ ranh giới và chiến tuyến để sẵn sàng hợp tác với địch ! …..
(Xin ngắt gọn ở đây vì ở phần dưới ông Đ.V.Âu sẽ lập lại toàn bức thư của JB Trường Sơn một lần nữa)
Kính thưa Cụ Lê Hùng,
Tôi đã đọc email của Cụ gửi lên Diễn đàn. Vì phép lịch sự, tôi phải hồi đáp. Xin Cụ hiểu cho rằng bài viết này không có tính cách đôi co với Cụ. Mục đích bài viết này là nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng để nếu họ chỉ đọc một chiều, rồi đi đến kết luận là không chính xác.
Như Cụ đã biết đấy! Tôi là một người viết có trách nhiệm với độc giả, vì tôi luôn luôn ghi rõ tên thật, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại để độc giả biết rằng đây là một một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa có lòng tự trọng, sống theo phương châm: “Tổ Quốc – Danh Dư – Trách Nhiệm” ; chứ không phải là kẻ nặc danh.
Khi dấn thân vào cuộc đấu tranh quân sự, người lính chấp nhận bị thương tích hoặc bỏ mạng. Khi lao mình vào cuộc đấu tranh chính trị, người viết chấp nhận sự bôi bẩn của đối phương. Vì ý thức như vậy, tôi không bao giờ lùi bước trên con đường theo đuổi lý tưởng.
Thư của Cụ Lê Hùng:
Một chiến sĩ chống Cọng phải xem Việt Cọng là kẻ thù, không thể gởi thư để thỉnh nguyện hoặc để nhắn nhủ với đối phương vì hành động này mặc nhiên công khai thừa nhận Việt Cọng là đối tác với mình, có nghĩa là mình cũng sẵn sàng trong tư thế đón nhận lời khuyên hoặc nhắn nhủ của họ”.
Xin Cụ Hùng thử đọc lại bài viết của tôi để chỉ cho tôi thấy có chỗ nào tôi viết “Kiến nghị? Thỉnh nguyện thư”? (Hẵn ai cũng thấy ông Đ.V. Âu không viết thỉnh nguyện thư và chúng tôi cũng thấy rõ như vậy. Cái chữ "thỉnh nguyện thư" nói đây là nhắc đến những thỉnh nguyện thư mà những chiến sĩ chống Cọng trước đây (như Lê Xuân Khoa, Lê Thiện Ngọ và 12 trí thức hải ngoại chẳng hạn) đã từng viết trong quá khứ thôi. Không ai nói đó là của Ông Âu cả mà RÕ RÀNG chỉ nói đến "Chiến sĩ chống Cọng thôi" ! Phải chăng sự việc ông Âu là chiến sĩ chống Cọng đã khiến ông tự đồng hóa mình với họ để tự gắn cái hành vi viết thỉnh nguyện thư vào mình sao ?? Ông hứa sẽ gởi thư cho đại sứ VC, không ai nói đó là thỉnh nguyện thư cả ! Có thể thư của ông sẽ là những lời nhắn nhũ dạy khôn cho hắn ta, hay là những thách thức gì đó tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng đó không phải là thỉnh nguyện thư vì không ai có thể tin rằng một phi công VNCH bay trên trời như ông và ông Nguyễn Cao Kỳ lại chịu lòn dưới nách của một thằng VC chui từ hang Pác Bó ra. Ông không nên bị ám ảnh bởi chữ "thỉnh nguyện thư". Vì thế đừng chụp mũ chúng tôi là đã chỉ trích cá nhân ông vì viết thỉnh nguyện thư nhé ! ) Bài viết của tôi chia ra hai phần phân minh, người đọc có chút trình độ không thể nhầm lẫn được:
1/ Phần thứ nhất là gởi ý cho những người trẻ hãy nhân danh những công dân Hoa Kỳ đã thành đạt, từng đóng góp vào sự thịnh vượng và nền an ninh, đến Tòa Bạch Ốc để hoan nghênh Tổng thống đã làm cho nước Mỹ giàu mạnh và YÊU CẦU Tổng thống phải đặt ĐIỀU KIỆN để buộc đối phương phải thực hiện những điều kiện mà chúng tôi nêu ra.
2/ Phần thứ hai các nhà trí thức trẻ cũng nhân danh là những công dân Hoa Kỳ, YÊU CẦU ông Đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn thu xếp một buổi gặp gỡ với Nguyễn Phú Trong để họ (tức là những nhà trí thức trẻ; chứ không phải cá nhân Bằng Phong Đặng văn Âu) nêu ra những YÊU SÁCH buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải thể hiện những điều kiện mà chúng tôi đặt ra. Lúc bấy giờ chúng tôi mới cứu xét. Kiến nghị hoặc Thỉnh Nguyện Thư, tức là xin cho, quyền gì mà CỨU XÉT?
Là công dân Hoa Kỳ, chúng ta có quyền yêu cầu Tổng thống thỏa đáng những đòi hỏi của chúng ta. Tổng thống đáp ứng thì ta ủng hộ. Tổng thống không chấp nhận yêu sách của chúng ta thì chúng ta không ủng hộ. Giản dị vậy thôi! Chúng ta đang sống trong chế độ Dân Chủ thì phải biết sử dụng của ta, đúng không?
Là công dân Hoa Kỳ hợp pháp, có đóng thuế đầy đủ, có đóng góp sức cần lao và trí tuệ cho Tổ Quốc thì ta có quyền đặt điều kiện cho kẻ đến cầu viện nước ta. Tại sao gọi cái hành động chính đáng đó lại chụp mũ cho người viết dùng hình thức “kiến nghị” hoặc “thỉnh nguyện thư”? Chữ nghĩa ở đâu ra vậy? (Xin lập lại, đừng chụp mũ chúng tôi là chỉ trích cá nhân ông viết thỉnh nguyện thư nhé !)
Nên nhớ khi đưa tay tuyên thệ để trở thành Công dân Hoa Kỳ, chúng ta đã thề sẽ thề trung thành với TỔ QUỐC HOA KỲ mới được hưởng quyền lợi như người bản xứ và phải đáp ứng nghĩa vụ khi TỔ QUỐC HOA KỲ đòi hỏi.
Thư của Cụ Lê Hùng:
“Như đã nói, quy luật đấu tranh chính trị khác với quy luật ngoại giao (diplomatic). Trong ngoại giao, hai bên cam kết công nhận lẫn nhau, còn trong đấu tranh chính trị thì hai bên đối chọi một thắng một thua. VNCH trước đây không giao dịch thư tù gì với Bắc Việt, cũng như Đài Bắc (Taipei) sẽ không bao giờ viết thư thỉnh nguyện cho Bắc Kinh vì họ không thừa nhận nhau và không có đại sứ với nhau.
Chiến sĩ VNCH sẽ không bao giờ viết thu thỉnh nguyện cho chế độ VC vì hai bên không thừa nhận lẫn nhau. Dễ hiểu quá mà, sao cứ mãi nhầm lẫn, hết trí thức này viết thư thỉnh nguyện đến trí ngủ khác mong mõi tiếp xúc với chế dộ Hà Nội ???”.
Cụ Hùng viết lời “giáo huấn” có vẻ “Quốc văn Giáo khoa thư” để dạy dỗ thì tôi nhận thấy Cụ đã lẫn trí mất rồi ! (Cám ơn lời nhã nhặn của ông Âu, người phi công còn tỉnh trí !)
Cụ không nhớ đang khi đánh nhau quyết liệt giữa Miền Bắc và Miền Nam, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phái ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bí mật vào rừng Tánh Linh để gặp Phạm Hùng đấy sao? (Ông Âu đã biết dùng chữ BÍ MẬT thì hẵn ông đã hiểu rằng hành động gặp gở giữa Ông Ngô Đình Nhu và ông Phạm Hùng không thể công khai vì đó là mờ ám và sai trái. Sau này khi tin này bị xì ra thì chế độ của ông Diệm bị chỉ trích nặng nề và cũng có thể vì vậy mà đã mang họa sát thân. Vì thế đem ví dụ này ra để biện minh là thiếu khôn ngoan) Tổng thống Nguyễn văn Thiệu phái Trung tướng Phạm Quốc Thuần, rồi đến Tướng Phan Hòa Hiệp vào Tân Sơn Nhất để hòa đàm với Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam” (một bộ phận tay sai của Hà Nội) đấy sao? (Ở đây cũng vậy, hình thức gặp gở giữa hai bên đã được hợp thức hóa bởi vỏ bọc ngoại giao của cái gọi là ICCS [International Commission of Control and Supervision] UN peacekeeping force in Vietnam, họ thành lập một hội đồng 4 phe gồm Mỹ, Bắc Viêt, VNCH và MTGPMN, mà căn cứ hội họp được đặt công khai tại sân bayTân Sơn Nhất (chứ không phải là rừng rú bí mật). Vì được mang võ bọc ngoại giao và có tính chất đa quốc gia nên những giao dịch của VNCH với Bắc Việt hay với MTGPMN là ngôn chính danh thuận, không có gì sai với quy luật quốc tế. Không thể đem chuyẹn này ra để so sánh với những thỉnh nguyện thư hay gặp gở bất quy tắc của đám trí thức trí ngủ) Hễ ngồi nói chuyện với Việt Cộng thì ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, Tướng Phạm Quốc Thuần, Tướng Phan Hòa Hiệp không còn xứng đáng là Chiến sĩ Chống Cộng hay sao? (Về mặt công khai, Ông Nhu có thể không xứng đáng mang danh chiến sĩ chống Cọng vì đã đi đêm với Việt Cọng, tuy rằng trong thâm tâm ông rất mực chống Cọng. Vì thế mà chính trị rất đáng khinh ở điểm "nói một đàng làm một nẽo", giống như bọn CSVN hiện nay đang thực hiện !)
Tôi mong Cụ Hùng hãy biết mình nói gì, trước khi lên mặt chỉ giáo đàn em (Ba Cây Trúc không hề lên mặt hay tự kể lể khoe mình như bọn trí ngủ thích làm, ở đây chúng tôi chỉ biết nói lời chân thật với lý lẽ cương trực mà thôi.). Tôi dùng chữ “Đàn em” vì tôi nhỏ tuổi hơn Cụ; chứ không phải là TÀ LỌT, xin Cụ đừng hiểu nhầm hai chữ “Dàn Em” nhé ! (tâm hồn thông thoáng thì không ai hẹp hòi "hiểu nhầm" đâu. Có lẽ ông Âu thường quen chơi với bọn tiểu nhân nên sợ bị chúng hiểu lầm chăng ?)
Thư của Cụ Lê Hùng:
“Một khi ông Bằng Phong Đặng văn Âu gởi thư đến Đại sứ VC Hà Kim Ngọc tại Hoa Thịnh Đốn thì ông mặc nhiên hết giá trị VNCH trong con người ông vì ông đã thừa nhận chế độ CSVN là chính quy, đó là điều nghịch lý đối với cuộc đấu tranh chống Cọng của chiến sĩ VNCH. Ông tự ý nhuộm Cờ Vàng Ba Sọc đỏ thành màu hồng rồi !!
Muốn giao dịch với VC, ông có thể nhờ một nghị sĩ Mỹ nói giúp vì họ có diplomatic relation với chế độ VC, riêng ông Đặng văn Âu hoặc bà Dương Nguyệt Ánh thì không, vì thế đừng làm điều dại dột !!”
Có lẽ tôi khỏi cần trả lời câu này. Tôi biết tôi là ai, thưa Cụ ! Tôi nghĩ tôi xứng đáng là Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, vì cuộc chiến quân sự đã xong, vì đã thua trận, mà tôi vẫn còn tinh nguyện tiếp tục chiến đấu trên mặt trận tư tưởng. Cụ Hùng có biết vì sao không được ai trả lương, không có đồng đội bảo vệ bên phải, bên trái mà tôi vẫn tiếp tục đấu tranh không? Tại vì tôi không muốn bị kẻ thù coi tôi là “lính đánh thuê” , không được trả lương là ngưng trận đấu! Vũ khí của tôi là cây viết (bàn phím) có tư tưởng, có lý luận để bẻ gẫy ngụy biện của đối phương và có phong cách ! (Đây chính là điều rất đáng khâm phục ở ông Đặng văn Âu. Xin cứ kiên trì với lập trường và khí phách này, đùng có bắt chước ông Nguyễn Cao Kỳ nửa đường phản bội và rước nhục nhả từ cả 2 phía ! )
Về việc người nào đó dùng “photoshop” làm tấm hình tôi bắt tay Đại sứ Việt Cộng là một hành vi kém lương thiện, giống như bọn “fake news” của bọn truyền thông thổ tả không hơn không kém! (Đó là hình do JB Trường Sơn đã vẽ vời bằng photoshop để minh họa cho trường hợp ông Đặng văn Âu trở chứng bắt tay với tên đại sứ VC thôi - Trong hình posted trên Ba Cây Trúc
  
có ghi rõ hàng chữ "Đừng bao giờ có cảnh này [minh họa bằng photoshop]". Với câu này, người vẽ tự khai rằng hình đó là ngụy tạo, mà đã là ngụy tạo khôi hài thì sao ông lại quan trọng hóa như vậy ? Phải chăng ông dễ bị ảnh hưởng bởi những khôi hài ngụy tạo khiến buột miệng phê bình người vẽ là "thiếu lương thiện" sao ?)
Tôi đã từng xác lập rất rõ: “Muốn chiến thắng Việt Cộng, người tranh đấu phải có tư cách, có giáo dục, có sự trong sáng hơn Việt Cộng”. Tôi vẫn nói với bọn “dư luận viên” chuyên dùng lời lẽ thô tục để bôi bẩn người khác, chúng chỉ làm cho bộ mặt Dân tộc bẩn thêm. Đất Nước cần những người tử tế, lương thiện; chứ không cần bọn đầu đường xó chợ. (có thể đây là lời nhã nhặn chưởi xéo JB Trường Sơn. Hoan hô sự nhả nhặn của ông !)
Nếu cụ Hùng biết điều, cụ hãy lấy tấm hình tôi bắt tay Đại sư Việt Cộng xuống để trong lòng tôi còn có chút kính trọng đối với người cao tuổi. (Nếu biết kính trọng thì ông đã không bất cẩn quay qua nêu đích danh ông Lê Hùng để chê bai là "lẫn trí" trong khi bài viết phê bình có ghi tên của tôi là JB Trường Sơn một cách rõ ràng lộ liễu ai cũng thấy, sao ông lại không nhìn ra ?? JB Trường Sơn đã vẽ và post hình đó lên Ba Cây Trúc, đối với tôi đó là hình giả thiết khôi hài dành cho trường hợp ông noi gương lòn cúi của Nguyễn cao Kỳ là người ông từng ca ngợi, còn nếu ông hoang tưởng cho đó la hình đúng sự thật chạm tim đen của ông thì tôi đành bótay.com. Tôi không tưỏng tuợng được rằng ông bị "ám ảnh đến nhói tim, tím gan" như vậy. Nhưng tôi biết ông là người can đảm có thừa vì ông là chiến sĩ can trường thì làm sao có thể đau tim vì một bức ảnh đùa cợt giả tưởng [fictive] và  khó có thể xảy ra trong thực tế ?)
Thưa Cụ Hùng,
Trong bài viết của tôi vừa rồi, tôi nhắc đến lời dạy của nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh “KHAI DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHI, HẬU DÂN SINH” để cho người trí thức biết bổn phận của mình. Tôi viết thư này đến Cụ, chẳng qua tôi làm theo lời dạy của nhà Cách Mạng mà thôi!
Chúc Cụ sức khỏe, trường thọ, sống lâu ngoài 100 tuổi.
Kính thư,
Bằng Phong Đặng văn Âu.