BBT : Bài viết dưới đây, tác giả chỉ muốn khơi động lương tâm của con người khi nói lên sự lầm lẫn của một cá nhân dựa trên luật đạo đức và phưong châm TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM chứ không dùng từ ngữ xúc phạm nào để hạ phẩm giá của một ai.
Bàn luận về tính ngạo mạn của phi công Bằng Phong Đặng văn Âu
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2019-09-17


Sự tàn phá vô lương tâm và vô trách nhiệm của giới võ biền thời kém văn minh
Hãy tập trung nổ lực vào việc chống Cọng, Đừng chỉa mũi giáo qua đâm thọc các chiến sĩ cùng chiến tuyến .
Trong mấy ngày qua trên trang mạng Ba Cây Trúc cũng như trên diễn đàn PSXH Yahoogroup có phổ biến bức thư của ông Bằng Phong Đặng văn Âu trả lời cho Cụ Lê Hùng chủ diển đàn Ba Cây Trúc trong đó có những lời lẽ ngạo mạn của một người biết tự trọng đối với một cụ già 90. Tôi cảm thấy khó chịu với lời lẽ của ông Âu, tuy nhiên tôi cũng không dám phạm thượng đến ông này bởi lẽ sự lễ độ cần phải được duy trì giữa người tụ nhận mình là trí thức, chứ ở ngoài xã hội xô bồ thì người ta đối xữ với nhau khá giống súc vật, con trẻ cắn xé con già, con cái đấu tố cha mẹ vv.. cho nên mới sinh ra đảo lộn tôn tri trật tự, nhất là kể từ ngày bọn miền Bắc cưởng chiếm miền Nam thì cái văn hóa súc vật đó đã nghiễm nhiên trấn áp văn hóa đạo đức của miền Nam khiến lắm kẻ thiếu căn bản cũng học tập thói hư tật xấu của dân Cọng Sản để quên đi sự lễ độ mà họ đã được giáo dục từ tấm bé. Nhà văn Dương Thu Hương, tuy ở miền Bắc, nhưng nhờ có văn hóa phương Tây học trong các trường của mấy "bà Xơ" Saint Paul nên cũng nhận thức được sự thô lổ man rợ của bọn Cọng Sản Miền Bắc cho nên đã than thở rằng "Thật là chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ". Vì thế những ai thuộc giới "lễ độ" cũng cảm thấy mình có bổn phận phải bảo tồn cái văn minh đó cho mình và cho xã hội của mình. Nhưng tiếc rằng có những người vì quá ngạo mạn nên đã quên đi bổn phận đó để mỗi khi muốn tự bảo vệ cho tiếng thơm của mình thì không ngại ngùng phun ra luồng khí thối từ ruột gan để cho người chung quanh bị xú uế. Thật đáng buồn cho sự nông cạn của họ.
Trong thư ông Bằng Phong Đặng văn Âu (xin viết tắt là BP) ông đã dùng lời lẽ thiếu kềm chế nhằm hạ thấp phẩm giá của cụ Lê Hùng là người chẳng đụng chạm gì đến ông mà ngược lại còn luôn thưởng thức và tiếp tay phổ biến những bài viết chống Cọng của BP. Thiết nghĩ đây là một sự  lầm lẫn, thế nhưng cho đến nay ông BP dường như không thừa nhận mình đã lầm, ông vẫn giữ im lặng như một kẻ vô tư.
Trong "Thư trả lời Cụ Lê Hùng", BP đã dùng những lời lẽ không thuộc giới "lễ độ" để đả kích cụ mà theo nhận xét khách quan thì rất đáng trách bởi lẽ Cụ không mắc mớ gì đến mục "Ý kiến độc giả" dưới bài viết "THƯ GỬI CÁC NHÀ TRÍ THỨC TRẺ Ở HẢI NGOẠI" của BP. Mục đó đã do biên tập viên JB Trường Sơn viết ra và có ký tên rõ ràng không thể nào không nhìn thấy. Vì thế việc ông BP quay hướng tấn công vào Cụ Lê Hùng chứng tỏ ông có hậu ý bất hảo nào đó vì không có lý do nào một người tỉnh táo như ông BP lại đi đả kích một cụ già chẳng hề đụng chạm gì đến mình.  Phải chăng BP đã bị ai đó xúi dục và lừa phỉnh ? 
Tức tối bực mình thì dĩ nhiên ai cũng có khi bị kẻ khác đụng chạm, nhưng để giải tỏa sự tức tối đó thì có rất nhiều cách thông minh và khôn ngoan, đâu cần phải dùng phương thức cẩu thả bắn bừa để xả cơn giận của mình. Kiểu cẩu thả này "lỗi thời quá" rồi và nay đã trở thành vô liêm sĩ.
Giới quân sự võ biền thời trước (WW1 và WW2) khi muốn phản công phe địch thì mang bom dội lên thành phố làng mạc của địch bất kể dưới đó dân lành vô tội phải chết thảm. Giống như bọn du đảng khi giận ai đó thì xông vào nhà người đó chặt tay móc mắt lũ con cái vô tội của người ta mà chẳng thèm nghĩ dến đạo đức phải trái. Họ bất cần vì họ còn man rợ. Đến thế kỷ 21 này con người đang muốn cởi bỏ sự man rợ đó cho nên vũ khí của họ phải đánh chính xác để người dân vô tội không bị tổn thương. Thế giới có lương tâm bây giờ biết thương xót nguời vô tội nên phải chế ra những vũ khí giết bọn gian ác một cách chính xác, chẳng hạn như hỏa tiển tinh khôn Tomahawk bắn đâu trúng đó.


Tomahawk cruise missle
Xem ra ông phi công BP đang còn mang thói quen chiến tranh của thế kỷ trước nên thích dùng súng Hỏa Long (minigun) như hình dưới đây để tưới đạn lên mọi dân lành ở dưới vùng đất mà mình ngứa mắt, kể cả ông cụ già Lê Hùng.

 

Ông BP đã phạm sai lầm trong bài đả kích cụ Lê Hùng, nhưng xem ra ông vẫn tự đắc xem đó là điều không đáng kể. Phải chăng đó là tính nết bẩm sinh "incurable" (thầy chạy) nên nó vẫn nằm sẵn trong con người của ông để được xử dụng, bất kể nạn nhân bị tổn thương ra sao. Tôi có hỏi cụ Lê Hùng có bị xúc phạm và tức giận hay không thì cụ cho biết cụ không phải là thánh nhân cho nên cũng biết hỉ nộ ái ố như ai, tuy nhiên vì đã luống tuổi nên cụ không thèm đôi co và thích vướng vào những tranh cải không cần thiết. Mà quả thực như vậy, trên 5 năm qua cụ chẳng hề viết bài phê bình ai cả, cụ chỉ đọc bài để hướng dẫn cho ban biên tập Ba Cây Trúc chứ cụ không viết để giảng "Quốc văn giáo khoa thư" như ông BP biếm nhẻ. Mà đúng vậy, cụ không viết gì cả thế mà vẫn bị BP đem lên bàn mỗ xẻ để hạ thấp phẩm giá, chê cụ là "lẫn trí". Quý vị dộc giả của Ba Cây Trúc có còn nhớ những lời lẽ ông BP biếm nhẻ cụ Lê Hùng không ? Tôi xin trích lại những ngôn từ "nhã nhặn" mà BP đã dùng trong thư "Trả lời cụ Lê Hùng" để quý vị thấy ông này là người thích tấn công người vô can nhưng lại tự cho mình là "tỉnh trí" được quyền xem họ là mục tiêu cho khẩu súng liên thanh "minigun" trên chiếc máy bay của ông mà ông khoe rằng mỗi phút bắn ra những 18.000 viên đạn. Với số đạn tung tóe đó thì làm sao dân lành không vướng đạn của ông ??
Say đây là những lời lẽ nhã nhặn của ông BP mến tặng cho cụ Lê Hùng (chữ xiêng, italic) :
- Cụ Hùng  giảng dạy có vẽ "quốc văn giáo khoa thư". Câu này chê cụ Lê Hùng chỉ ngang cấp tiểu học, tức trình độ sơ đẳng. Câu này phản ảnh sự ngạo mạn và vô ơn của BP đối với nền giáo dục của nước Việt Nam tự do. Theo lời ngạo mạn đó thì ông BP chẳng xem giáo dục mà mình đã hấp thụ khi còn thiếu thời ra gì cả. Kiểu ăn cháo đá bát này chẳng được ai hoan nghênh.
- "tôi nhận thấy cụ lẫn trí mất rồi." - Câu này cũng khinh mạn không kém khi dùng trong đối thoại. Trong phòng khám bệnh thì nó có ý nghĩa "xây dựng" giúp gia đình bệnh nhân biết tình trạng của người già để giúp đỡ, nhưng trong trường hợp của một cuộc tranh luận thì nó là có mục đích "đả phá", hạ thấp phẩm giá người đối diện. Trong tranh luận, người trí thức chỉ dùng lý lẽ để tìm ra phải trái, còn người võ biền thì dùng ngôn từ xúc phạm để nhắm đánh vào nhân cách của người đối diện để họ sợ mà câm miệng. Rõ ràng ông BP là giới võ biền chỉ biết dùng vũ lực để triệt hạ mạng sống và danh dự của đối phương chứ không thích xài lý luận. Về lý luận thì xem ra ông không mấy sáng suốt dù ông tự cho là mình "tỉnh trí". Tại sao nhận dịnh như vậy ? Xin thưa rằng trong thư "Trả lời ông Lê Hùng" ông đã đề cao một việc mà ông cho rằng đó là tinh thần quốc gia Chống Cọng, đó là hành dộng "bí mật" của ông Ngô Đình Nhu đi gặp tên VC Phạm Hùng trong rừng rậm. Ông không hiểu rằng vinh quang của người chiến sĩ chống Cọng là phải giữ gìn DANH DỰ cho thể chế của mình như nêu trong phương châm TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM mà ông đã đề cao trong bài viết của ông. Vậy BÍ MẬT ĐI ĐÊM với VC là biết trọng danh dự cho quốc gia hay sao ? Vì thế tôi đã trả lời ông BP rằng đem ví dụ của ông Nhu để nêu cao khí phách của người chiến sĩ chống Cọng là SAI.
- "Tôi mong Cụ Hùng hãy biết mình nói gì, trước khi lên mặt chỉ giáo đàn em"  - Câu này cho thấy ông BP thực sự đang lên mặt với Cụ Hùng chứ Cụ Hùng không hề làm thế, bởi rõ ràng cụ Hùng không là tác giả của  mục "Ý kiến độc giả" mà chính là tôi, JB Trường Sơn đã viết mục đó. Rõ ràng là ông BP không biết "mình đang nói gì" cũng không nhận ra "mình đang nhìn gì" mà lại "mang râu ông này lắp cằm bà kia" để rồi chụp mũ cụ Hùng, quả thật rất buồn cười ☺☻ cho sự "tỉnh trí" của ông BP. 
- "Tôi dùng chữ “Đàn em” vì tôi nhỏ tuổi hơn Cụ; chứ không phải là TÀ LỌT, xin Cụ đừng hiểu nhầm hai chữ “Dàn Em” nhé !" Ông BP lại tự biên tự diễn với chữ "đàn em" và chữ "TÀ LỌT" rồi lại muốn gán lỗi "hiểu nhầm" cho Cụ Lê Hùng. Buồn cười quá  ☺☻ nếu tui mà cũng biết tự biên tự diễn (tức đặt bày chuyện người ta không hề làm để mang ra phê bình) như vậy thì chắc trang mạng Ba Cây Trúc sẽ trở thành "Tiếu Lâm Hội" mất thôi !! Tuy nhiên câu trên cũng phản ảnh "khí phách anh hùng" của phi công BP là không bao giờ tự xem mình thua kém bất cứ ai. Cái khí phách này đem dùng với kẻ thù VC thì rất tốt, nhưng đối với đồng đội và các chiến sĩ chống Cọng thì quả là tiêu cực (negative) vì đó  là tính anh hùng cá nhân, chỉ có thể múa gậy vườn hoang một mình chứ khó có thể hợp tác đoàn kết để cùng chung sức gánh vác việc lớn.
Thôi chuyện cụ Lê Hùng bị ông phi công Bằng Phong Đặng văn Âu "ăn hiếp" cũng đã nói xong...
Tôi đã hỏi cụ Lê Hùng về sự chụp mũ và tấn công của phi công BP nhưng cụ chỉ nhẹ nhàng trả lời : "Mặc kệ ông ta, nếu ông ta biết tự trọng thì ông sẽ có lời trần tình, để lương tâm của ông phán xét ông. Mình chẳng cần phải quan tâm vì mình còn có nhiều chuyện khác hay hơn để lo nghĩ." Tôi nhận thấy cụ Lê Hùng nói đúng, chuyện chống Cọng là chuyện của đất nước và dân tộc, nó quan trọng hơn nhiều so với những xung khắc cá nhân. Binh lính ngoài mặt trận, trong những xung khắc trong sinh hoạt hằng ngày đều có thể giải quyết bằng phương thức "bình dân" là đấm đá bằng tay chân, nhưng không thể dùng súng để bắn nhau. Súng đạn chỉ dùng để nhắm vào kẻ thù mà thôi.
Đã tự cho mình là chiến sĩ chống Cọng thì phải biết tôn trọng danh dự của đồng đội, trường hợp mình thấy họ có chiều hướng sắp sửa đối thoại với kẻ thù thì mình dùng lời lẽ tâm lý chiến để giải độc cho họ chứ không ra tay hạ thủ họ bằng những lời lẽ độc địa chà đạp nhân phẩm của họ, vì biết đâu sẽ gây hậu quả tiêu cực tai hại cho công cuộc chống Cọng của tập thể !
Ngoài việc duy trì tình đoàn kết, người chiến sĩ chống Cọng còn phải ý thức TRÁCH NHIỆM của mình, không những đối với Tổ Quốc mà còn đối với những chiến sĩ đồng đội của mình.
Nếu lỡ tay làm họ thương tích thì mình phải ra tay băng bó cho họ và ngỏ lời xin lỗi. Đó là trách nhiệm chứ không chỉ là lòng trắc ẩn. Cũng thường có nhiều kẻ sau khi phạm  lỗi tày đình làm tan nát quê hương mà lại thinh lặng tảng lờ như thể mình vô can. Lịch sử ngóng chờ họ nói lên sự thật để giúp cho tương lai có một bài học kinh nghiệm thì họ giả câm điếc để làm ngơ. Hãy can trường làm công việc vá víu đắp bồi nếu đã lỡ tay huỷ hoại. 
JB Trường Sơn
TB: Nuớc Việt Nam ta xưa nay có những người trứ danh tuyên bố những câu nói cao ngạo mà thế giới chẳng ai bằng, đó là
1- Ông Cao Bá Quát, người miền Bắc, thi sĩ của xứ ngàn năm văn vật. Ông tuyên bố rằng thế gian này có 4 bồ chữ, ông chiếm hết 2 bồ, một bồ khác thì dành cho bà con của ông, và bồ còn lại thì để thiên hạ chia nhau. Vì kiêu ngạo mà ông mất chức quan, rồi đi theo làm giặc để rồi bị mang ra pháp trường chém. Dưới lưỡi đao kề cổ, ông thốt ra câu thơ : 
Ba hồi trống giục đù cha kiếp,
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời !
Kiêu ngạo và ảo tưởng mình có thân phận vua chúa để mà làm gì chứ !, rốt cuộc chỉ là tên phản tặc chết thảm.
2- Ông Nguyễn Phú Trọng, đương  kim chủ tịch nước Việt Nam, là người Bắc Việt, đã từng tuyên bố rằng giới lãnh đạo phải là người miền Bắc mà thôi. Ông này cho rằng người Bắc là thông minh và sáng suốt hơn người sẽ đưa nước Việt lên hàng cường quốc tự do độc lập, nhưng thực tế thì nước Việt dưới sự lãnh đạo của ông đang làm nô lệ cho nước Tàu và đang có nguy cơ bị phương Bắc thôn tính.
3- Người Bắc trứ danh thứ 3 sẽ là một nhân vật xuất thân từ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn ở hải ngoại, cần có đủ ngạo mạn như 2 người trên thì mới đi vào  sử sách của nước Việt. Phải chăng cần phải có một cuộc bầu chọn để đề cao người đó ??
------