Trung Cộng và Thế Cưỡi Cọp
Tác giả : Bùi Phạm Thành , ĐSLV Nguồn: Đặc San Lâm Viên Ngày đăng: 2019-09-28
Thành ngữ có câu "thế cưỡi lưng cọp" để chỉ trường hợp lâm vào tình thế khó khăn không dễ giải quyết, cũng như đang ngồi trên lưng con cọp, muốn xuống mà không bị mất mạng thì không phải là chuyện dễ.
Hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019 vừa qua, vài ngày trước khi kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (1 tháng 10), Trung Cộng đã công bố một bản Bạch Thư trong đó đưa ra lời lo ngại về sự sụp đổ của đảng cộng sản Trung Hoa (Trung Cộng - TC):
“Trung Quốc có diện tích rộng lớn, có các điều kiện quốc gia phức tạp, và nhiều khó khăn về quản trị. Nếu không có lực lượng lãnh đạo thống nhất và mạnh mẽ, Trung Quốc sẽ tiến tới chia rẽ và sụp đổ...”
Đó là lời kêu gọi của Xi Jingping (Tập Cận Bình) để củng cố địa vị, vì hiện tình quân sự và kinh tế đang ở chiều hướng bất lợi cho TC.
Kể từ ngày đưa ra chủ chương "Vòng Đai, Con Đường" để xâm lăng kinh tế thế giới, song song với việc chiếm đoạt biển đảo ở Biển Đông hầu chiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên vĩ đại ngầm dưới đáy biển, đồng thời hỗ trợ "gián điệp mạng""gián điệp kỹ nghệ" để ăn cắp kỹ nghệ thương mại cũng như quốc phòng của Mỹ... đã đưa địa vị của họ Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, và đủ quyền lực để sửa đổi hiến pháp hầu có thể trở thành "chủ tịch muôn năm" của TC. Thế nhưng "trời sinh Du sao còn sinh Lượng" hay nói theo ông bà ta là "kẻ cắp gặp bà già", mọi chuyện tưởng như ngọn lửa bùng cháy bỗng dưng gặp cơn mưa lũ ùa đến làm tắt rụi.
Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump, đã thay đổi chính sách hoàn toàn khác với các nhà lãnh đạo trước là đã công khai nêu tên TC là quốc gia thao túng tiền tệ, dùng "bẫy nợ" để cướp tài nguyên của các quốc gia nhỏ bé hoặc yếu kém về kinh tế, dùng áp lực quân sự để chiếm đoạt đất đai và tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông, và ăn cắp tài sản trí tuệ thương mại và quốc phòng của Hoa Kỳ. Kết quả là Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan lên rất nhiều hàng hóa của TC, và TC đáp trả bằng phương pháp tương tự, đưa đến "Chiến Tranh Thương Mại" bắt đầu từ tháng 6 năm 2018 cho đến hôm nay khiến nền kinh tế của TC lâm vào tình trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. TC, cũng như các quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản hoặc độc tài, luôn luôn tỏ ra cứng rắn trong các cuộc thương thảo, vì cho dù "chiến tranh thương mại" có làm cho dân đói nghèo họ cũng không lùi bước, như trường hợp của Bắc Hàn đã khiến hàng trăm ngàn dân chết đói khi bị cấm vận. Họ có thể làm như vậy vì họ sẵn sàng dùng vũ lực để đàn áp dân, nếu người dân vì đói khổ mà gây náo loạn. Trường hợp này đã xảy ra ở Bắc Hàn như đã nói ở trên, thế nhưng với gần một tỉ rưỡi người của TC thì việc đàn áp xem ra không dễ.
Hiện nay TC còn đang bị rắc rối về chuyện biểu tình đòi dân chủ của Hồng Kông. Họ không dám mạnh tay đàn áp vì làm thế là đi ngược lại với lời tuyên truyền "Một quốc gia, hai thể chế" để chiêu dụ Đài Loan. Mặt khác TC còn phải đối phó với việc tranh dành biên giới với Ấn Độ, tranh dành khai thác dầu khí với Việt Nam ở bãi Tư Chính, và tranh dành chủ quyền biển đảo với nhiều quốc gia trong khu vực Biển Đông. Đó là chưa nói tới "người bạn đồng minh đáng e ngại" là Nga ở phía bắc, vì chỉ có "kẻ gian mới hiểu lòng dạ của kẻ gian" mà thôi. Bởi vì quy luật của chiến tranh là khi ngưng tiếng súng thì quân bên nào ở đâu thì đó là lãnh địa của họ, và từ biên giới Nga đến Bắc Kinh chỉ vài trăm dặm. Thế cho nên nếu có chiến tranh thì khi ngưng tiếng súng, quân đội Nga chỉ cần nửa ngày là làm chủ Bắc Kinh!!! Với một đồng minh như Nga thì chắc chắn TC phải lo sợ hơn kẻ thù.
Với những khó khăn như thế, Tập Cận Bình muốn giữ vững địa vị thì phải tìm cách phô trương cho dân và đảng cộng sản biết rằng hắn ta vẫn đang ở thế mạnh. Đó là điều nguy hiểm mà chúng ta cần để ý. Nguy hiểm là vì họ Tập có thể "liều mạng" để phô trương lực lượng ở Biển Đông như trong vài ngày qua để chứng tỏ cho dân chúng biết là TC vẫn đang làm chủ tình hình. Họ Tập có thể "đánh một canh bạc tháu cáy cuối cùng" bằng cách gây va chạm vũ lực ở Biển Đông như tấn công Việt Nam để xem Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào?
Họ Tập có thể làm vậy vì hiện nay ông Trump đang gặp rắc rối bởi Quốc Hội, với đảng Dân Chủ chiếm đa số, đang bắt đầu việc gom góp hồ sơ để kết tội hầu truất phế ông Trump khỏi chức vụ tổng thống. Và như thế ông Trump sẽ không còn tâm trí để đưa ra một kế hoạch chống lại việc TC dùng vũ lực tấn công một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á châu không có liên hệ quân sự gì với Hoa Kỳ. Một Âu châu yếu đuối chỉ có tiếng nhưng không có miếng, sẽ khoanh tay ngồi nhìn nếu Hoa Kỳ không phản ứng bằng phương pháp quân sự.
Nếu sự việc xảy ra như thế thì các quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á sẽ mất tin tưởng vào vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ, và sẽ ngả theo việc phục tùng TC, đưa đến kết quả TC sẽ làm chủ cả vùng Đông Nam Á Châu, với vùng Biển Đông giàu tài nguyên thiên nhiên và kiểm soát đường hàng hải vận chuyển hàng hóa trị giá khoảng 3.5 ngàn tỉ đô-la (3.5 trillion dollars). Đó là một canh bạc đáng "liều mạng" của họ Tập để cứu vãn tình thế khó khăn mà TC đang gặp phải.
Tuy nhiên đó là thế "cưỡi cọp" của họ Tập, vì nếu Hoa Kỳ mạnh tay chống trả bằng phương pháp quân sự thì TC chắc chắn sẽ thua và tính mạng của Tập Cận Bình sẽ không thể giữ được an toàn. Tình trạng này sẽ khiến tình hình an ninh thế giới trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chúng ta, từ người dân thường cho đến nhà quan sát quân sự và an ninh thế giới chỉ biết chờ đợi chứ không thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra trong khoảng từ đây đến ngày có kết quả của cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, thứ Ba ngày 3 tháng 11 năm 2020. Đó không những là ngày trọng đại của Hoa Kỳ, mà còn là ngày có thể làm thay đổi địa dư chính trị cũng như vị trí lãnh đạo của thế giới.
Bùi Phạm Thành
(Đặc San Lâm Viên)