Lạm bàn về việc "Phục Hồi Hiệp Định Paris năm 1973"
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2019-09-29
Lắm người chỉ biết "Ăn Ngủ và rậm rật", dùng con mắt chuột chù để nhìn sự việc rồi phê phán bằng những lời thiếu căn bản pháp lý lên một phong trào chính trị, chẳng hạn nọ nói việc "Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973" là "cù nhây, là giấc mơ của chú Cuội bay lên cung trăng viếng chị Hằng" (xem phần đính kèm ở phía cuối bài) mà ngu ngơ không biêt rằng việc bay lên cung trăng là một hiện thực vì tháng 7 năm 1969, ba phi hành gia Mỹ trên phi thuyền Apollo 11 đã bay đến mặt trăng và đã giẫm chân lên khuôn mặt của chị Hằng. Những ngưòi không tin và không biết chuyện đó chỉ có thể là những cán ngố răng hô mã tấu VC trong rừng xanh mà thôi ! Nói mà không suy nghĩ cho nên lời chê bai việc "Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973" chỉ là giấc mơ mặc nhiên trở thành vô giá trị.
Có người lại viết rằng: Muốn cho được "Nước Nam Dân Nam ở", muốn cho được "Độc Lập - Tự chủ" thời người Dân Việt phải biết khuyên bảo nhau cùng đứng lên "chiến đấu" chống "Nội xâm" - "Ngoại xâm" chớ không phải ai khác, thì người đó chê bai rằng người Việt khi mong muốn phục hưng đất nước thì chỉ biết kêu xin Mỹ giúp sức. Suy luận kiểu trên thật khá nông cạn vì không thức thời. Tại sao ?
Vào thời buổi xa xưa, khi cha ông chúng ta chống quân thù thì họ có thể tự mình khởi quân, vì trong tay họ có quyền lực và vũ khí. Nhưng duới sự cai trị của Cọng Sản ngày nay, người dân bị tước đoạt tài sản và đất đai, cấm tàng trữ vũ khí, cấm tập trung hội họp… thì làm sao khởi nghĩa ?, vũ khí kiếm đâu ra nếu không được một thế lực bên ngoài giúp đỡ ?
Một vì dụ mà mọi người đều biết là .... nếu Tàu và Liên xô không cung cấp vũ khí và năng lượng cho Miền Bắc Việt Nam thì làm sao họ có khả năng đánh chiếm miền Nam ? Rõ ràng người viết lời chê bai nêu trên chỉ biết nói để thỏa mãn cái bản chất sadique của mình (sướng trước đau khổ của kẻ khác) chứ không có một chút chất xám trong não để suy nghiệm.
Hãy biết rõ rằng : Chế đô Cọng sản không phải là một chế độ độc tài của thế giới tự do, hay của thời phong kiến vua chúa xa xưa, Đó là một chế độ độc tài cực đoan, tước đoạt toàn bộ quyền tự túc, tự quyết của toàn dân để tập trung mọi quyền lực vào một trung ương đảng duy nhất. Hơn thế, với phương tiện vận chuyển mau chóng và thông tin điện tử của thời nay, người dân khó có thể tự mình vùng lên mà không bị cường quyền đè bẹp, những thứ như bất tuân dân sự chẳng tạo ảnh hưởng gì lớn lao cho chế độ Cọng Sản vì chúng nó độc quyền khai thác tài nguyên của đất nước nên chúng nó giàu mạnh và dư sức tự túc tự cường mà không cần dân đóng góp, ai muôn đói thì chúng cho phép được đói, nhưng kẻ muốn no thì phải cần được chúng ban ơn mới được no. Vì thế muốn đánh sập chế độ Cọng Sản không còn gì ngoài việc mượn sức từ bên ngoài nước, chứ không phải từ trong nước, vì ở trong nước không có gì thuộc về dân cả, mọi thứ dân có đều được ban phát từ chế độ, một ngời dân đứng độc lập sẽ vô cùng thiếu thốn và mất khả năng chống cự ngoài việc phá hoại hoặc "mạng đổi mạng" theo kiểu Đặng Ngọc Viết, và mấy ai có can đảm như anh này ??
Nên biết rằng, khi đã được ai đó hứa giúp đỡ, nếu thông minh và rắp tâm quyết chí thì việc gì cũng có thể thực hiện được. Chẳng hạn giấc mơ hão huyền của bọn khố rách áo ôm Cọng Sản miền Bắc VN là muốn đánh thắng đế quốc Mỹ và chiếm miền Nam VN. Dựa theo thực tế thì việc đó còn khó hơn gấp trăm lần việc "Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973", thế mà chúng đã thực hiện được. Vì sao chúng lại thành công một việc hoang tưỏng như vậy ? Đó là chúng đã "tri bỉ tri kỷ" đo lường được tinh thần của riêng chúng và của địch :
1- CS Bắc Việt có lý do chính đáng để đánh miền Nam dưới chiêu bài chống quân ngoại xâm. Mỹ thất lý vì họ dùng bạo lực để giết TT Ngô Đình Diệm là vị lãnh đạo của nước VNCH được thế giới thừa nhận, người giữ vững lập trường ương quyết gìn giữ chính nghĩa quốc gia chống sự xâm lăng của quân đội nước ngoài. Khi Mỹ xua quân vào miền Nam Việt Nam thì họ đã phạm một sai lầm trầm trọng: Đó là không được mời mà lại dùng bạo lực để đi vào Việt Nam để tự ý lãnh đạo cuộc chiến tranh ý thức hệ bằng quân sự với Cọng Sản.
2- Về tinh thần chiến đấu của binh sĩ thì lính CS Bắc Việt được nuôi dưởng bằng hận thù chống ngoại xâm để tự cứu lấy bản thân họ, còn tinh thần của lính Mỹ thì bạc nhược vì họ không chiến đấu cho họ mà cho một cái gì đó viễn tưởng xa vời cho nên họ chỉ miễn cưởng lâm trận nhưng chĩ muốn trở về nước để bảo toàn mạng sống của họ.
3- Về tuyên truyền ủng hộ cho cuộc chiến thì CS Miền Bắc đã khôn khéo vận dụng tâm lý chiến để kêu gọi thế giới ủng hộ họ và kết án Mỹ là xâm lăng VN, họ vạch rõ cho thế giới thấy sự "ăn hiếp" của anh khổng lồ Mỹ ỷ mạnh để chà đạp một đối thủ yếu ớt đang tự vệ. Họ thành công với nhân dân Mỹ khi phơi bày những tội ác của chính quyền Mỹ tại Việt Nam và những tổn thất sinh mạng của lính Mỹ một cách phi lý và vố ích tại Việt Nam.
Và như đã biết, trước sức mạnh ồ ạt và "vô địch" của Mỹ, bọn khố rách áo ôm CS Bắc Việt đã thắng bằng đòn tâm lý chiến và chiến thuật "đem chén đất chọi chén sành" tạo tổn thất sinh mạng cho lính Mỹ khiến nhân dân Mỹ đau lòng xót dạ, biểu tình đòi hỏi chính quyền Mỹ phải rút quân và chịu thua !!
So về sức mạnh thì sự chiến thắng quân sự của CS Bắc Việt được xem là quá phi lý, ấy thế mà chúng nó đã thắng nhờ vào tinh thần quyết chí sinh tử và tin tưởng vào giấc mơ hão huyền là một nước đói nghèo thắng một đế quốc. Nếu dân Việt Ở Miền Bắc không có được sự gan lì không thể ngờ và nguồn viện trợ ngoài mức tưởng tượng của Cọng Sản quốc tế thì làm sao họ đã thắng được cả Mỹ lẫn Pháp ?
Việc ai đó chê bai việc "Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973" là khó thực hiện thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đứa nào cho rằng đó là việc "phi lý" như việc chú cuội mơ bay lên cung trăng viếng chị Hằng thì đứa đó không có não và chưa hề đọc lịch sử của chiến tranh Việt Nam.
Bây giờ một nửa dân Mỹ vẫn còn non dại. Bao giờ nước Mỹ hết dại, bớt ngu và biết vận dụng thế giới về phe mình thì bọn Cọng Sản sẽ sập tiệm ngay lập tức và nước Mỹ sẽ có thể thực hiện được những việc khó gấp 10 lần việc "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973".
Việc "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973" không phải là giấc mơ hão huyền mà là một thực tế khả thi vì nó hội đủ những yếu tố pháp lý vững chắc. Chỉ cần kêu gọi đồng minh chung vai góp sức thì sẽ đuổi bọn VC khỏi guồng máy cai trị ở miền Nam Việt Nam, đẩy chúng trở về bên kia vĩ tuyến 17 để nước Việt được phân ranh giữa 2 khối quốc gia và Cọng Sản, rồi khởi động lại việc tổng tuyển cử cho toàn dân theo đúng những gì hiệp định Genève năm 1954 đã đề ra. Và nếu thực hiện được cuộc tổng tuyển cử này thì chắc chắn Việt Nam sẽ có được hòa bình, thống nhất và thoát khỏi ách của Cọng Sản vì giờ này toàn dânViệt đã sáng mắt sáng lòng trước sự lừa bịp và bán nước của chế độ Cọng Sản đang cầm quyền tại Việt Nam.
Nhưng ai sẽ có tư cách đứng lên kêu gọi nước Mỹ và thế giới "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973" ? Đó phải là một tổ chức chính trị chính danh của người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới đại diện cho thế hệ tiếp nối của chính thể VNCH đã bị bọn CS Miền Bắc bức tử vào năm 1975.
Liệu Người Viêt Quốc gia ở hải ngoại có đủ khôn ngoan và sự hợp tác để lập ra một chính phủ nối tiếp của VNCH trước dây không ? Đây là câu hỏi khá nhức nhối vì nó đang chọi lại cái tính chia rẻ phe phái và thói anh hùng cá nhân bẩm sinh của mỗi con người Việt Nam.
Bài viết này chỉ nói lên sự khó khăn của việc "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973" gây nên bởi sự chia rẻ của người Việt tỵ nạn ở hải ngoại chứ không hề cho rằng việc đó là vô khả thi. Nếu có một thiên tài Việt Nam nào đó đầy thông minh, khôn ngoan, và đức độ sáng chói khiến toàn dân Việt khâm phục đến độ quên đi thói anh hùng rơm của mình để tuân thủ mệnh lệnh, thì hẵn các cường quốc sẽ theo đó mà thừa nhân vị này là người đại diện cho toàn dân Việt để thành lập một chính phủ nối tiếp cho chế độ VNCH trước đây và có tiếng nói chính thức trên chính trường quốc tế, và đây là bước khởi đầu cho việc "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973".
Nếu không có một chính phủ nối tiếp cho VNCH thì dù thế giới có muốn "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973" chăng nữa thì ai sẽ là thể chế đại diện cho nước VNCH đã bị bức tử nhưng vẫn còn sống sót để đón nhận nhiệm vụ lãnh đạo cho dân chúng miền Nam Việt Nam ? Vì thế một chính phủ kế tiếp cho VNCH là cân thiết cho giai đoạn hiện nay khi chính quyền của TT Donald Trump quyết tâm triệt hạ Xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới !!
Chuyện "Phục hồi Hiệp Định Paris 1973" không hề là giấc mơ hão huyền của chú Cuội đâu nhé !
JB Truòng Sơn
---------
Phụ đính :

Trò Cù Nhây: Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973
Tác giả : Nguyễn Nhơn Ngày đăng: 2019-09-29
Lâu lâu, cứ hễ mỗi khi Hoa Kỳ có Tân Tổng thống với chính sách mới, các quý ông bà mần chánh trị thời cơ lại đánh trống khua chiêng về giấc mơ cuội bay lên cung trăng viếng chị hằng: Năn nỉ, cầu xin Hoa Kỳ giúp phục hồi cái hiệp định bán nước VNCH cho việt cọng Paris 1973 !
Hành động nầy cũng giống hệt Kiến nghị - Thỉnh nguyện XIN - CHO của các vị nhân sĩ, trí thức trong nước đối với đảng hán ngụy việt cọng.
Nỗi nhục nầy thê thảm đến mức các Tổng thống Mỹ qua thăm nước việt cọng lần lượt đọc:
"Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư"
……..
"Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên"
Các vị ngụ ý nhắc nhở người Việt rằng:
Muốn cho được "Nước Nam Dân Nam ở" Muốn cho được "Độc Lập - Tự chủ"
Thời người Dân Việt phải biết khuyên bảo nhau cùng đứng lên "chiến đấu" chống "Nội xâm" - "Ngoại xâm" chớ không phải ai khác.
Sách Hoa Kỳ có chữ: Tự Do Không Biếu Không (Freedom is not Free), tức phải tranh đấu mới có !
Trong trường kỳ lịch sử Dân tộc không có thời kỳ nào quốc dân Việt hèn nhục như thời kỳ nhà sản hồ bác cụ hiện nay.
Đã đến lúc toàn quốc bất tuân dân sự
Nguyễn Nhơn-
***
“Chỉ cầu mong quí vị vào lúc tuổi xế chiều vùng lên lần cuối để nhìn thấy Đất nước thoát cơn nguy biến vì đêm trường u minh cộng sản, thấy lại ánh dương quang thì quí vị cũng chuộc lại được phần nào lỗi lầm ngày cũ đã góp phần dựng lên chế độ phản nước, hại dân hiện tại.”...
***
Hơn 30 năm về trước, khi các nhân sĩ Miền Nam vận động quốc tế phục hồi Hiệp định Paris 1973, các nhà chánh trị Âu Mỹ khuyên như sau.
- Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt Nam, bà nói rằng "người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.” (1)
- Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel Moynihan khuyến cáo rằng: “Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Thời gian nước chảy qua cầu. Câu nói “sớm muộn gì” ấy mới đó mà đã hơn 30 năm lững lờ trôi. Và những người trí thức Miền Nam năm ấy, nay đã vào tuổi xế tà trên dưới tám mươi!
Chỉ thương cho anh em quân cán chính thân phận nhỏ nhoi, không cần ai chỉ biểu, vẫn tự mình biết: Đối với cộng sản Việt Nam mà anh em đã từng cầm súng đánh chúng, thua trận chấp nhận tù binh sòng phẳng thì phải quyết liệt đương đầu bằng sức mạnh. Không có việc vận động quốc tế hoặc xin – cho.
Cho nên kể từ ngày lưu vong ra hải ngoại vẫn tổ chức nhau cùng với đồng bào tị nạn cộng sản thấy vc léng phéng nơi đâu là rượt đuổi tới đó, kể cả đối với những kẻ hoạt đầu chánh trị lăm le đối thoại, thỏa hiệp với bọn vc.
Ngày nay, những ai tự thấy còn có trách nhiệm đối với Đất nước, Dân tộc phải có thái độ dứt khoát: Bằng mọi thế cách đánh đổ chế độ cộng sản bạo ngược cứu dân, cứu nước, ngoài ra không có cách gì khác.
Cách nay năm ba năm, ai nói rằng, không nên cực đoan, quá khích, phải tranh đấu từ từ, cải lương, cải cách trong khuôn khổ ôn hòa, bất bạo động theo học thuyết Gandhi, Mandela thì một là nói cho qua tang lễ, hai là cò cưa thỏa hiệp với vc tranh giành quyền lực vì tham vọng cá nhân, phe đảng.
Hiện tại thì đã đến lúc quí vị thực thi tranh đấu bất bạo động Gandhi nếu như quí vị thật lòng muốn đập tan chế độ toàn trị cộng sản.
Ở bên Tunisia, anh sinh viên Bouazizi thất nghiệp, bán hàng rong kiếm sống, vì bị cảnh sát đạp đổ gánh hàng rong mà phẩn uất tự thiêu, phản đối cường quyền. Đồng bào của anh thức tỉnh vùng lên đập tan độc tài Ben Ali.
Năm 2011, bà mẹ Bạc Liêu Đặng thị Kim Liêng, vì uất ức bị cường hào lấn đất mà tự thiêu thân. Chỉ thân hữu tranh đấu của người con Tạ Phong Tần lên tiếng bênh vực một lúc rồi sự kiện trôi qua.
Ngày 6/12 vừa qua, anh Trịnh Xuân Tình, người gốc Thanh hóa trôi giạt vào Nam bán hàng rong nuôi hai con nhỏ. Từ Bình Dương đạp xe ba gát qua Thủ Đức, tải hàng xuống quận Bình Thạnh, Sài gòn, đường xa mấy chục cây số, bán. Cảnh sát, dân phòng dẹp lề đường tịch thâu hàng hóa. Anh theo năn nỉ xin lại, chúng chẳng cho mà còn còng tay đánh đập, té xỉu bên lề đường. Mãi mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu! Không một ai đoái hoài cứu giúp!
Ngày 10/12/13, cường quyền huyện Nghi Xuân, Hà Tỉnh kéo 300 côn an, dân phòng đến cưỡng chế, cướp đất của người dân xã Xuân Thanh cho công ty tư bản đỏ lập sân golf. Chúng đánh đập dã man khiến 4 người dân bị thương nặng. Đồng bào phải tự đưa các nạn nhân đi cứu chửa.
Trước tình cảnh xã hội mà con người hầu như vô cảm như vậy, nếu hàng sĩ phu cứ mắt lắp tai ngơ thì họa mất nước sẽ tới trong sớm tối!
Quí vị nhân sĩ, trí thức, lão thành kách mạng thường khuyên bảo giới trẻ tranh đấu ôn hoa bất bạo động, tôi cũng chìu theo quí vị nói tranh đấu bất bạo động:
Tranh đấu bất bạo động theo học thuyết Gandhi gồm hai vế: (nên nhớ Gandhi tranh đấu chống Anh Quốc ở Ấn Độ chứ không phải chống Cọng Sản ở tại nước Tàu cho nên nhờ sự tôn trọng nhân quyền mà ông mới sống sót để đạt được thành cộng bằng bất bạo động - BBT/BCT)
Vế thứ nhất là BẤT HỢP TÁC: Vậy thì xin quí vị thực thi để nêu gương cho giới trẻ. Vừa qua , đảng viên Lê Hiếu Đằng (nay đã chết - BBT/BCT) tuyên bố bỏ đảng. Như vậy là bước khởi đầu. Bây giờ xin bước tới bước nữa: Trả lại căn hộ và cái sổ hưu để dứt khoát không dính dáng gì đến đảng nữa. Và từ rày về sau không nói một tiếng nào với đảng và nhà nước cộng sản nữa, nghĩa là chia tay dứt dạt chớ không còn cảnh “Dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng.”
Tôi chỉ nêu một trường hợp điển hình. Nếu đông đảo quí vị theo gương ấy, nhất là quí vị đang tại chức đồng loạt từ chức, từ nhiệm thành phong trào BẤT HỢP TÁC trên toàn quốc thử xem bọn lãnh đạo cộng sản đối phó thế nào ? (hiển nhiên là họ sẽ cho tất cả từ chức, và sẽ tuyển dụng người mới vì họ có tiền và rộng tay ban thưởng cho những ai trung thành với họ. Bất hợp tác kiểu từ chúc không làm cho chế độ suy suyển mà chỉ mang lại thiệt thòi cho con cháu của người phản kháng vì chế độ Cọng Sản trả thù cha mẹ lên con cháu của họ. BBT/BCT)
Vế thứ hai là BẤT TUÂN DÂN SỰ: Vụ nầy thì chính quí vị không cần làm, bởi vì trong tay quí vị có một lực lượng lớn vô địch: Đó là Sinh viên – thanh niên – học sinh.
Quí vị chỉ cần đem tất cả nghị lực và tấm lòng thanh khẩn, với tư cách vừa là thầy học vừa là phụ huynh dẫn giải cho em cháu nghe về tình thế ngặt nghèo của Đất nước, nếu tất cả không liều thân hành động thì họa diệt tộc ngày càng tới gần không bề cứu gở và chỉ cách thế cho giới trẻ vận động tổ chức bất tuân dân sự trên toàn quốc. Sinh viên, học sinh bãi khóa, kéo nhau đi vận động:
- Ở các đô thị lớn: Vận động doanh nhân không đóng thuế doanh nghiệp, nghĩa là tuyệt lương bọn cầm quyền trung ương, kể cả côn an, bộ đội.
- Ở vùng nông thôn: Vận động bà con nông dân không đóng thuế ruộng đất, nghĩa là làm tê liệt bộ máy cai trị địa phương, làng xã chỉ biết sống nhờ vào thuế ruộng đất như là địa chủ ngày xưa thu địa tô.
- Phát động phong trào chạy xe hai bánh KHÔNG đội mũ bảo hiểm, nghĩa là tuyệt đường các “anh hùng núp”, cảnh sát giao thông không còn thu được tiền mãi lộ vừa gây náo loạn trật tự đường phố khắp nơi.
(tất cả những hành động phản đối kiểu trên chỉ gặt hái thành công ở những nước biết tôn trọng nhân quyền và tự do của người dân thôi. Riêng ở chê độ Cọng Sản, họ chỉ cần giai cấp trung thành với họ, đó là những người cần có cơm ăn và công ăn việc làm chứ không cần lý tưởng gì cả, và lớp người này chiếm đa số trong quần chúng, vì thế chế độ Cọng Sản sẵn sàng loại bỏ nhưng ai chống đối họ mà họ vẫn có vô số người bằng lòng phục vụ họ. Đánh Cọng Sản vào thời buổi của thế kỷ 21 là đánh vào kinh tế củ chúng, khiến chúng nghèo và không thể tự túc tự cường được, đó là phương sách của nưc Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Sự sụp đổ của chế độ Maduro ở Venezuela là một ví dụ điển hình. Những phương sách đấu tranh của ông Nguyễn Nhơn đưa ra đều lỗi thời và vô hiệu vì một khi Cọng Sản còn giàu mạnh và ác độc thì chúng sẽ vô hiẹ uhóa mọi đấu tranh đó rất dễ dàng - BBT/BCT)
( Bổ sung MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG BẤT TUÂN DÂN SỰ:
- Phong trào Nông dân CHỐNG CƯỞNG CHẾ cào nhà cướp ruộng đất và ĐÒI QUYỀN SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT
- Phong trào Công nhân ĐÒI LƯƠNG BỔNG VÀ QUYỀN ĐỘC LẬP NGHIỆP ĐOÀN
- Phong trào Tiểu thương ĐÒI CHỢ bị cưởng chiếm
- Phong trào Sinh viên Tốt nghiệp Đại học ĐÒI VIỆC LÀM VÀ QUYỀN TỰ TRỊ ĐẠI HỌC )
- Phong trào chống sưu cao , thuế nặng, tiêu biểu như chống trạm thu thế BOT
Tôi ở xa nhìn ngó chỉ nêu lên vài ba trường hợp tiêu biểu, còn như quí vị ở tại chỗ lại thêm kinh nghiệm làm cách mạng đầy mình, chắc chắn còn nhiều chiêu ngoạn mục mà quí vị đem ra thi thố thì các đồng chí cũ của quí vị có khi bó tay.com !
Chỉ cầu mong quí vị vào lúc tuổi xế chiều vùng lên lần cuối để nhìn thấy Đất nước thoát cơn nguy biến vì đêm trường u minh cộng sản, thấy lại ánh dương quang thì quí vị cũng chuộc lại được phần nào lỗi lầm ngày cũ đã góp phần dựng lên chế độ phản nước, hại dân hiện tại.
Nguyễn Nhơn
( Viết lại trong Mùa Thu mong chờ vận hội mới )
24/9/2018
Chú thích:
(1), (2).Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?” của Nguyễn Quốc Khải.
**********