Chỉ cần mấy giây thôi
Tác giả : Cánh Cò Nguồn: rfavietnam Ngày đăng: 2019-10-19
Dư luận đang tỏ ra bức xúc vì câu trả lời của một quan chức nhà nước có liên quan tới ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự hung hãn của Trung Quốc. Quan chức bị nêu tên là bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia khi duyệt bộ phim hoạt hình “Everest: Người tuyết bé nhỏ” do Trung Quốc sản xuất trong đó có 4 lần xuất hiện tấm bản đồ có hình lưỡi bò nhưng bộ phim vẫn được cho qua và công chiếu liên tục trong nhiều ngày tại các rạp hát thành phố. Khi được báo chí phỏng vấn bà Hồng Ngát cho rằng “'Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên'...


Chỉ lơ đảng mấy giây thôi mà ra cớ sự !
Mấy giây mà bà Hồng Ngát nói cho thấy điều gì?
Nó cho thấy đây là một sự thật đang diễn ra trong hệ thống chính quyền lẫn đảng viên các cấp bởi họ sống và làm việc quá lâu trong một môi trường bịt tai, nhắm mắt chỉ suy nghĩ những điều đảng nhồi vào sọ về vấn đề Biển Đông nên lâu dần những lý do được gọi là “đại cục’ là 4 tốt hay 16 chữ ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận rất lớn đang ăn cơm đảng để tồn tại.
Có hàng triệu người như bà Hồng Ngát trong hệ thống không biết đường lưỡi bò là đường gì và tác hại của nó đối với chủ quyền biển đảo của Việt Nam ra sao. Trong thâm tâm của họ, đường lưỡi bò là một chủ đề lớn mà đảng và chính phủ đang cố gắng giải quyết. Cách giải quyết ấy nằm trong tinh thần hai nước anh em và truyền thống cách mạng của hai đảng không thể vì một vấn đề tranh chấp nhỏ bé mà làm hỏng đại cục.
Vậy đại cục là gì mà Việt Nam tỏ ra trân trọng đến mức đáng ngạc nhiên như vậy?
Đại cục là tinh thần chủ nghĩa xã hội mà hai nước đang theo đuổi mặc dù ai cũng biết nó mơ hồ và không thể nào hiện hữu trong thế giới thực. Tuy nhiên đối với những người mang trên vai hai chữ đảng viên thì ý thức về Chủ nghĩa xã hội phải được nhân rộng và bảo vệ hết lòng vì nhờ có nó mà đảng sống sót, mà đảng sống thì đảng viên không thể chết, vì vậy hiện tượng nhắm mắt nhận một chủ thuyết vô lý làm kim chỉ nam đang làm cho hệ thống không những khó hiểu đối với quần chúng mà còn gây phẫn nộ trong những nhóm trí thức sớm biết sự giả dối và lừa lọc của đảng.
Đường lưỡi bò xuất hiện đã lâu trên hệ thống internet do ảo tưởng bá chủ Biển Đông của Trung Quốc. Cứ mỗi lần chúng xuất hiện tại Việt Nam đều do người dân phát hiện và hô hoán lên để gỡ bỏ nó xuống. Tại Cam Ranh khi du khách Trung Quốc mặc áo có in hình đường lưỡi bò cũng do hành khách Việt Nam phát hiện. Tại Đà Nẵng, Nha Trang rải rác những vụ tương tự được bày ra trên mạng xã hội và nhà nước im lặng giải quyết một cách “ổn thỏa” bất kể sự nóng giận của người dân.
Chưa có một quan chức nào làm việc cho nhà nước phát hiện sự xuất hiện của đường lưỡi bò ngoại trừ một lần duy nhất Hải quan thành phố HCM từ chối đóng thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu có đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc.
Trong tâm thế ấy bà Hồng Ngát không phát hiện ra đường lưỡi bò trong một bộ phim dành cho thiếu nhi là điều dễ hiểu. Có thể bà Ngát không bao giờ chú ý cái hình đường lưỡi bò nó như thế nào thì làm sao bà ta có phản ứng một cách tích cực cho được?
Câu trả lời của bà cho VOV được nhiều tờ báo trích dẫn lại nói lên một điều duy nhất: Bà xem dân như một thành phần hèn mọn không đáng cho bà bận tâm, vì hèn mọn nên bà đánh đồng nhân dân như một đám đông ô hợp, như một tập họp bầy đàn, cố nói quá lên một vấn đề nhỏ bé và từ đó bà thản nhiên phán quyết “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”.
“Làm quá lên” là trạng thái nông nổi, độc ác, có chủ đích gây chú ý vào một yếu tố nhỏ nào đó nhằm bôi xấu, hạ nhục hay chí ít là lên án một cách máy móc người vô tình có phát ngôn hay hành động ngoài chủ ý. Bà Hồng Ngát từng nổi tiếng là nhà thơ, đạo diễn nhưng lại không ý thức được sự xuất hiện của đường lưỡi bò trong một bộ phim được công chiếu cho khán giả Việt Nam có tác dụng xấu như thế nào đến nhận thức bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Bà có vẻ đã chai lì ý thức khi cho rằng “Có mấy giây thôi” sẽ không có gì mà ầm ỉ, bà quên sự hệ trọng của chính sách tuyên truyền của cộng sản mà Trung Quốc là bậc thầy của Việt Nam.
Người dân Việt Nam có vẻ không còn sống hồn nhiên trong vũng bùn ý thức hệ mà đảng cộng sản cố tình dìm cả dân tộc vào nó trong hơn một thế kỷ đã qua. Nhân dân phải “làm quá lên” để mang ra ánh sáng những con sâu đang gậm nhấm từng tấc đất của đất nước ngay cả bởi sự ngu muội và vô ý thức của những người trách nhiệm như bà Hồng Ngát.
Chĩ cần mấy giây cũng đủ làm cho thanh thiếu niên Việt Nam tê liệt ý thức chống ngoại xâm khi quen thuộc với hình ảnh đường lưỡi bò trong tư duy của chúng. Chỉ cần mấy giây cán bộ sẽ yên tâm đếm tiền vì không ai nói với họ rằng đường lưỡi bò đã nằm trên từng đồng nhân dân tệ mà họ đang đếm. Chỉ cần mấy giây thôi giới chức trách nhiệm cao nhất sẽ tự đánh lừa mình rằng đường lưỡi bò chỉ là một thứ hình ảnh tuyên truyền vô hại vì nó không làm cho ai tin rằng nó hợp pháp và nó hiện hữu. Chỉ cần mấy giây thôi ngư dân Việt Nam sẽ yên tâm neo thuyền tại bến chờ nhà nước tiếp tục phát cờ ra khơi chống giặc…
Bà Hồng Ngát chỉ có một cái lỗi duy nhất là nói lên sự thật đang diễn ra trong con người bà và đồng chí chung quanh bà: đường lưỡi bò là một hình ảnh bình thường như bao hình cảnh khác đang xuất hiện chung quanh bà, nó không có vẻ gì nguy hiểm hay “phản động” cả thì tại sao phải chống nó bằng cách làm quá lên?

Vì sao phim “Everest Người tuyết bé nhỏ” biến mất khỏi các rạp ở VN — Đại Kỷ Nguyên