ĐẠM PHONG, MỘT CHIẾN SĨ CAN TRƯỜNG
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2019-10-22

Vị tướng bị tác giả chê là "thảo khấu" (hình do Ban BiênTập thêm vào bài) Vị tướng được tác giả khen là "anh hùng"
Nhà cách mạng Phan Chu Trinh dạy: “Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh” để nhắc nhở trách nhiệm của người trí thức đối với Quốc gia, Dân tộc. Nếu người có học vị lớn mà không thực hiện thiên chức của mình, thì không đáng được gọi là trí thức.
Trí thức, dù thông thái, có thể phạm sai lầm trong nhận thức. Nhưng người trí thức hơn người bình thường ở chỗ khi biết mình sai lầm thì phải có cái dũng để phản tỉnh. Và khi phản tỉnh thì phải hành động dù bị thiệt thòi kinh tế hoặc an toàn bản thân.
Triết gia Jean Paul Sartre mắng: “Đứa nào chống cộng sản là con chó” , tại vì ông sống trong tháp ngà, chưa nếm mùi cộng sản nên ông mới nặng lời như thế. Sau Tháng Tư năm 1975, chứng kiến hàng triệu người Việt Nam nhào ra biển đi tìm tự do, ông phản tỉnh. Ông vận động những nhà trí thức tả phái viết bản cáo trạng lên án tội ác cộng sản và cổ động phong trào cứu người vượt biển.
Nữ ca sĩ Joan Baez nổi tiếng chống chiến tranh Việt Nam, nhưng khi chứng kiến khổ nạn thuyền nhân Việt Nam năm 1975, bà phản tỉnh và nói lời xin lỗi.
Sau năm 1954, gần một triệu dân Bắc bỏ lại mồ mả tổ tiên, gia sản suốt đời tạo dựng để vào Miền Nam tìm tự do. Những sự dã man của Việt Cộng như pháo kích vào trường học giết trẻ em, tàn sát nạn nhân vô tội là bằng chứng quá rõ ràng, thế mà những đứa mang danh trí thức sống ở Miền Nam, lại đi làm tay sai cho Việt Cộng thì tôi xin phép bắt chước triết gia Jean Paul Satre để mắng: “Bọn trí thức đó là quân chó má”! Năm 1975, nước mất, sang Hoa Kỳ tị nạn, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh phát động phong trào Kháng Chiến Phục Quốc đánh đúng vào lòng căm hờn của nạn nhân cộng sản, nên được quần chúng hưởng ứng nồng nhiệt. Nhưng tôi can ngăn ông Minh vội vàng về Thái Lan lập chiến khu một cách ồn ào sẽ đưa đến thất bại, vì nó đi ra ngoài quy luật đấu tranh cách mạng bạo lực. Nhưng Tướng Hoàng Cơ Minh bất chấp, không thèm nghe lời. Ông còn chê tôi là loại mọt sách, chết nhát, không dám hành động! Tôi đáp trả: “Nếu anh không nghe lời khuyên của tôi, anh sẽ trở thành thảo khấu”.
Tôi đã gặp khá nhiều nhân vật quân sự, chính trị ủng hộ phong trào để nói với họ đừng tham gia, vì họ sẽ phạm tội đồng lõa với một tổ chức làm việc bất chính, một khi nội vụ vỡ lỡ. tôi cũng đã bị những nhân vật đó giận và tẩy chay tôi, vì họ cho rằng tôi phá hoại nhiệt tình của phong trào đang dâng cao!
Mọi người đã nghĩ như thế là oan cho tôi! Thực tâm tôi lo sợ sự thất bại của Tướng Minh sẽ làm đổ vỡ niềm tin của những người yêu nước đối với tổ chức đứng đắn về sau.
Khi đọc bài phóng sự của ký giả Hoàng Xuyên tháp tùng phái đoàn kháng chiến, mô tả sinh hoạt trong chiến khu, tôi nói với ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ nhiệm tờ Văn Nghệ Tiền Phong – và ký giả Lê Triết – Tổng thư ký Tòa soạn – hãy thận trọng kẻo bị hố, vì bài phóng sự của ký giả Hoàng Xuyên có tính cách tuyên truyền; chứ không phải là sự thật. Và nếu là sự thật đi nữa, sự quảng bá một cách công khai về chiến khu của mình thì chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” với kẻ thù. Chẳng cần phải là nhà chiến lược quân sự, chỉ cần một chút tỉnh trí thì phải ý thức điều cơ bản ấy. Cuộc khởi nghĩa nóng vội của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học vào năm 1930 thất bại, chưa đủ dạy cho ta một bài học kiên trì chờ cơ hội chín muồi hay sao? Đâu phải bị lòng yêu nước thôi thúc, mà bỏ qua yếu tố bí mật, bất ngờ trong đấu tranh bạo lực?
Ông Nguyễn Thanh Hoàng và anh Lê Triết – một đồng chí Đại việt Cách mạng của tôi trước năm 1975 – không đồng tình với tôi. Tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong đã đóng góp rất tích cực vào sự lớn mạnh nhanh chóng của Mặt trận Kháng chiến Hoàng Cơ Minh và cuối cùng là kẻ thù không đội trời chung với Mặt Trận Hoàng Cơ Minh !
tôi cũng nói với Đại tá Phạm văn Liễu, Luật sư Nghị sĩ Nguyễn văn Chức, nhà báo Cao Thế Dung như những gì tôi đã nói với ông Nguyễn Thanh Hoàng và anh Lê Triết. Tất cả đều có ác cảm với tôi, vì họ không đồng ý với lập luận của tôi. Sau này Mặt Trận Hoàng Cơ Minh vỡ ra làm đôi, các anh ấy mới khen tôi sáng suốt.
Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, người lên đường cùng phái đoàn Kháng Chiến về Thái Lan, biết tôi đã từng can ngăn Tướng Hoàng Cơ Minh, ông Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hoàng, nhà báo Lê Triết, luật sư Nguyễn văn Chức, nhà báo Cao Thế Dung … đã khen tôi là thằng lái tàu bay mà cũng hiểu biết khá tinh tường!
Trong khi đó, nhà báo Đạm Phong ở Houston, viết báo công kích Mặt Trận Hoàng Cơ Minh mà tôi không biết. Cho đến khi ông bị bắn chết thì tôi mới biết tin về nhà báo bị giết chết vì can tội nói lên Sự Thật. May quá! Lúc bấy giờ nếu tôi viết báo công kích Mặt Trận như ký giả Đạm Phong, thì có lẽ tôi cũng không thoát khỏi bàn tay tử thần!
Trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, có nhiều người đồng đội của tôi chiến đấu rất anh dũng. Chẳng hạn, Trung tá Nhảy Dzù Nguyễn Lô vết thương chưa lành hẳn, nhất định đòi xuất viện, ra chiến trường tiếp tục chiến đấu. Còn có vô số trường hợp như Trung tá Nguyễn Lô. Nhưng theo sự đánh giá của tôi, thì nhà báo Đạm Phong là người chiến sĩ can trường hơn hết, bởi vì những chiến sĩ gan dạ của Việt Nam Cộng Hòa có vũ khí để chống giặc, có những anh em ở hai bên mạn sườn bảo vệ, có phi pháo yểm trợ và nếu bị hy sinh thì được “Tổ Quốc Ghi Ơn”. Còn vũ khí của ký giả Đạm Phong chỉ có ngòi bút, không có anh em ở hai bên mạn sườn và không được … “Tổ Quốc Ghi Ơn”.
Khi tôi làm Chủ bút Giai phẩm Lý Tưởng Không Quân, tôi chấp nhận đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, vì tôi nghĩ rằng Đạm Phong là người dân sự dám viết lên sự thật; chẳng lẽ mình là chiến sĩ Không Quân từng thề ra đi không mong ai tìm xác rơi, lại không đủ gan dạ bằng nhà báo Đạm Phong hay sao?
Xin nói thêm, Anh Đào Bá Hùng, bút hiệu Đào Vũ Anh Hùng, từng làm báo trước khi gia nhập Không Quân. Anh quen hầu hết các ông bà chủ báo ở Hải ngoại. Thế mà bài viết của anh về Mặt Trận thì không một tờ báo nào dám đăng. Trước khi đăng bài viết của anh Đào Vũ Anh Hùng, tôi đã triệu tập Ban Chấp hành của Hội, Ban Biêp tập để trình bày lý do tại sao chúng ta phải đăng, vì chúng ta không thể từ chối tiếng nói chính đáng của người anh em Không Quân (từng ở trong Mặt Trận) với người Không Quân (tức là Nguyễn Kim Huờn, một lãnh đạo của Mặt Trận). Hơn nữa, chúng ta là quân nhân, không thể hèn nhát im lặng trước sự lừa bịp của Mặt Trận làm mất Chính Nghĩa Quốc Gia. Toàn thể anh em đồng ý trước lập luận của tôi. Sở dĩ tôi phải triệu tập cuộc họp là vì tờ báo của tập thể Không Quân, tôi không thể tự ý một mình quyết định.
Trên đất nước tự do có luật pháp, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hành động như một bầy thảo khấu. Họ đòi tịch thu số báo Lý Tưởng và khủng bố, uy hiếp tinh thần một cách thô bạo Hội trưởng Trần văn Nghiêm, anh Phạm đăng Cường – một người đồng chí Đại Việt của tôi – và bản thân tôi. Kết quả, anh Phạm đăng Cường uất ức đến độ quẩn trí, tự kết liễu đời mình vì bị Mặt Trận chụp cho cái mũ Việt Cộng.
Tuy không phải là nhà báo như Đạm Phong, nhưng ít nhất tôi cũng phải hành xử như Đạm Phong để không hổ thẹn với cái danh cựu chiến sĩ. tôi đã bỏ tiền túi phát hành một tờ báo mang tên THẦN PHONG để giương cao tinh thần quyết tử giống như những phi công con cháu Thái Dương Thần Nữ. Nên nhớ, không phải vì muốn nổi danh, tôi chỉ hành động theo lương tri để chứng tỏ mình là Chủ bút tờ Lý Tưởng!
Trước cái chết của nhà báo Đạm Phong, tất cả báo chí và đài phát thanh trong cái gọi là Cộng Đồng tị nạn cộng sản đều im lặng như tờ. Không một tờ báo nào dám lên án sự man rợ của kẻ sát nhân. Thậm chí không một ông, bà Chủ báo nào đăng một vài dòng phân ưu đến gia đình anh Đạm Phong. Xin hỏi những người mang danh nghĩa làm truyền thông Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản có xứng đáng với thiên chức của người đi tìm tự do hay không? Các ông bà Chủ báo có chút tình lân tuất đối với đồng nghiệp không?
Trước cái chết của Không Quân Phạm Đăng Cường, những anh em đồng đội trong Quân Chủng, những anh em đồng chí trong Liên Minh Dân Chủ của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng im lặng, không một ai dám công khai lên tiếng hài tội cái đám thảo khấu Hoàng Cơ Minh! Tại sao vậy? Nói thật, tôi thất vọng cái tình anh em vô cùng !
Trong các buổi sinh hoạt Cộng Đồng, sau phần hát Quốc Ca, chúng ta thường nghe xướng ngôn viên nói: “Xin tất cả quý vị dành một phút im lặng để tưởng nhớ anh linh tiền nhân đã có công mở nước giữ nước, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa tự do của VNCH, những đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu. Phút mặc niệm bắt đầu!”. Xin hỏi những cái đầu thành kính cúi xuống vào phút linh thiêng đó, có ai thực sự tưởng nhớ những người đã nằm xuống cho mình sống? Hay chỉ hành động chiếu lệ cho phải phép?
Nếu câu trả lời là CÓ, tôi xin hỏi tại sao những con người đã một thời mang danh chiến sĩ lại im lặng trước sự lừa đảo của bọn con buôn Kháng Chiến ? Tại sao những đoàn thể có truyền thống Chống Cộng như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng lại im tiếng trước hành vi vô tư cách, đồi bại của những tên sĩ quan xum xoe, nịnh bợ một tên trọc phú miệt thị chính thể Việt Nam Cộng Hòa? Cái tổ chức mệnh danh Tập thể Chiến sĩ có nên dẹp bỏ đi không?
Năm 2015, tôi về Houston, Texas để thăm Nguyễn Thanh Tú nhằm động viên tinh thần người bạn trẻ. tôi yêu cầu Tú đưa tôi ra mộ nhà báo Đạm Phong để thắp nén hương tưởng niệm người chiến sĩ anh hùng. tôi đã âm thầm khấn vái vong linh: “Thưa anh Đạm Phong, tôi không được là nhà báo như anh, nhưng tôi vô cùng ngưỡng mộ hào khí của anh. Xin anh sống khôn thác thiêng, hãy đưa đường dẫn lối cho con anh đi tìm công lý cho anh và cho những oan hồn bị chết tức tưởi dưới tay bọn cướp”. Sau đó, tôi liên lạc với Trung tá Nguyễn Tiến Thành để cùng đi thăm mộ Trung tá Phạm Đặng Cường, người cộng sự của tôi đã quyên sinh vì sự chụp mũ của Mặt Trận.
Qua sự tiết lộ của Nguyễn Thanh Tú, chứng nhân những vụ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cho người đến mua chuộc cha mình bằng tiền ra sao, dọa giết cha mình ra sao. tôi nhớ đến vụ Mặt Trận khủng bố tinh thần tôi, vợ con tôi ra sao, thì tôi xin nói thẳng với mọi người rằng tổ chức Kháng chiến Hoàng Cơ Minh là một đảng cướp! Vậy không lý do gì tôi bỏ nước ra đi tìm tự do vì không chấp nhận sống với Việt Cộng, lại cúi đầu sợ hãi Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũng mang thân phận tị nạn như mình?
Việt Tân (con đẻ của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh) đã bị Việt cộng sử dụng vì Việt Cộng nắm giữ hồ sơ phạm tội của Việt Tân. Việt Cộng không thể đứng ra tổ chức Đại hội Giới trẻ để thu hút con cái của người tị nạn “không Chống Cộng; chỉ Chống Cái Ác”, Việt Cộng không thể đứng ra lập tổ chức giúp đảng viên Việt Cộng vào Canada một cách hợp pháp như luật sư Trịnh Hội, Việt Cộng không thể đứng ra làm Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh (thương phế binh) như ông nhạc sĩ Nam Lộc. Cho nên, ông Nguyễn Thanh Tú đóng cọc được những cái vòi con bạch tuộc Việt Tân là một thành tích rất lớn đối với người từng bị Mặt Trận đe dọa, uy hiếp như tôi.
tôi xin phép đặt câu hỏi với anh em cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa: Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, một tướng lãnh, lợi dụng lòng căm thù của đồng bào đối với Việt Cộng, phát động Phong trào Kháng Chiến Phục Quốc bịp bợm, giết chết Niềm Tin vào chính nghĩa phục quốc, rút cục để cho Việt Cộng lợi dụng, biến Mặt Trận thành công cụ hoạt động công khai ở Hải ngoại, mà Tập thể Chiến sĩ, các Hội đoàn Quân đội vẫn thản nhiên, vô tư thì các chiến sĩ có còn vỗ ngực tự hào về cuộc đời binh nghiệp của mình không? Có nên tiếp tục tổ chức Ngày Quân Lực để hát những bản hùng ca vang dội nữa không?
Trong nước, Việt Cộng có một bộ máy cai trị khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử. Toàn dân sống khép nép, run sợ, muốn sống cho ra Con Người cũng không dám. Ở Hải ngoại, bọn làm truyền thông hèn hạ cúi đầu thì còn có thể hiểu được. Còn các anh cựu quân nhân VNCH, từng coi cái chết nhẹ tựa lông Hồng, tại sao im lặng trước bọn lửa đảo?
Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, hóa trang diện mạo, phục sức giống hệt tên tội đồ Hồ Chí Minh để hô hào cuộc kháng chiến bịp bợm, giết chết NIỀM TIN của đồng bào là một cái tội không thể tha thứ. Ký giả Đạm Phong tuy không khoác chiến y, nhưng anh cũng là chiến sĩ chiến đấu cho SỰ THẬT đã bị ám sát mà không được đồng nghiệp gửi một lời chia buồn nạn nhân và tang gia. Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh là một vết nhơ nhớp đáng xấu hổ của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, các anh có cảm thấy không?
Tuy Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết, nhưng Hoàng Cơ Định đã sử dụng đồng tiền quyên góp phi pháp để lập ra đảng Việt Tân gây chỉa rẽ Cộng Đồng, đẻ ra những cái vòi bạch tuộc để tiếp tục lừa đảo đồng bào. Nay Nguyễn Thanh Tú – con trai của ký giả Đạm Phong – vừa đi tìm công lý cho cha, vừa tìm cách thanh toán dứt điểm những trò lừa bịp cũng là cách rửa nhục cho chúng ta, các anh chị ạ!
Đáng lý ra Cộng Đồng và các đoàn thể Chống Cộng phải yêu cầu cơ quan điều tra tìm thủ phạm giết những ký giả tị nạn cộng sản dám chống lại trò buôn bán kháng chiến từ khi án mạng xảy ra. Nay là lúc chúng ta hành động để lương tâm thanh thản.
tôi xin mạn phép kêu gọi quý anh chị em cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH mở lòng yểm trợ tài chánh để giúp Nguyễn Thanh Tú trang trải sở phí pháp lý:
Check gửi: Tú Nguyễn, 12025 Richmond #14307 Houston, Texas 77082 USA tôi viết bài này bằng tinh thần trách nhiệm của người lính Việt Nam Cộng Hòa từng chiến đấu cho LÝ TƯỞNG TỰ DO của Miền Nam ủng hộ con của một người chiến sĩ truyền thông bất khuất đã nằm xuống để bảo vệ quyền hành nghề chân chính.
Kính mong quý vị phổ biến rộng rãi và bày tỏ chút tình tương thân tường ái đối với gia đình bất hạnh.
Ghi chú: Bài tới tôi sẽ có đôi điều nói với anh chị Việt Tân có tinh thần phục thiện.
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Địa chỉ Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Số điện thoại:
714 – 276 – 5600

----------
Ý kiến độc giả :

Bài viết trên có chủ đề ca ngợi gương anh hùng của ký giả Đạm Phong, một cây viết cương trực quyết theo đuổi công lý bất khuất cường quyền. Đó là điều đáng khuyến khích. Nhưng xem ra chủ đích của bài viết lại tập trung vào cái TÔI của tác giả, tự khen mình là sáng suốt, đầy khôn ngoan thấy trước được mọi chuyện cho nên đã tù chối đi theo con đường giải phóng quê hương của tướng Hoàng Cơ Minh vì thấy trước tương lai của ông tướng này là một tên thảo khấu (sic) (lời của tác giả, có ý muốn nói tướng Hoàng Cơ Minh là "kẻ cướp" ở nơi hẻo lánh). Thật đáng ngạc nhiên khi một vị tướng của QLVNCH dấn thân vào nguy hiểm đến nổi đánh mất mạng sống của mình lại bị gọi là "kẻ cướp". Quý vị độc giả hãy xét lại xem tướng Hoàng Cơ Minh cướp ai ở trong rừng rậm hẻo lánh nơi vùng biên giới Lào-Việt ? Và cướp để làm gì ? Thường thì kẻ cướp bóc lột tiền bạc của nạn nhân là để đem về nơi an toàn hưởng lạc chứ không phải dùng tiền cướp được để dấn thân vào cỏi chết. Tại sao cướp tiền để lao vào gian khổ và chết ?? Có thể nghĩ cách khác là tướng Minh đã nhận tiền do một bộ phận của Mặt Trận quyên góp từ xa và những kẻ trong bộ phận này nhởn nhơ trong yên bình để gom tiền mua súng đạn cho tướng Minh nhưng cũng để làm giàu cho họ. Vì thế tướng Minh chỉ là người dấn thân vào lằn tên mũi đạn để cho hậu phương của ông lợi dụng kiếm ăn. Tướng Minh không thể là tướng cướp thụ hưởng chiến lợi phẩm do đàn em thu được mà ông là con dê tế thần của họ. Vì thế nếu có chưởi thì chưởi bọn đàn em sống nhởn nhơ lợi dụng sự hy sinh và xác chết của tướng Minh để làm điều bất chính. Không ai xông pha vào lửa đạn và chết vì lý tưởng của đất nước mà lại bị kẻ khác bôi lọ là thảo khấu và bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, họa chăng kẻ bôi lọ đó đã mất hết lương tri.
Tác giả Bằng Phong viết : "Cuộc khởi nghĩa nóng vội của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học vào năm 1930 thất bại, chưa đủ dạy cho ta một bài học kiên trì chờ cơ hội chín muồi hay sao? "
Đúng vậy, ông Nguyễn Thái học bị thất bại vì nóng vội nhưng ông vẫn được lịch sử kính trọng gọi là nhà cách mạng, còn tướng Hoàng Cơ Minh, cũng vì nóng vội không kềm hãm được bầu nhiệt huyết mà thất bại thì lại bị tác giả Bằng Phong bôi lọ và biêu riếu là tên cướp "thảo khấu".
Người ta thương nói "thời thế tạo anh hùng" để nói lên sự kiện rằng lắm kẻ bất tài nhờ thời cơ thuận tiện mà trở nên anh hùng. Và từ câu này chúng ta có thể tưởng tượng rằng, thiếu tá phi công Đặng văn Âu nếu ăn được mật gấu trở thành gan dạ dám đi theo cọng tác với tướng Hoàng Cơ Minh thì có thể ông ta gặp cơ may trở thành vị anh hùng nước Việt xuất thân từ ngành không quân, hạ đo ván ông tướng phi công phản bội hàng ngũ là Nguyễn cao Kỳ, vị đại ca mà ông Bằng Phong từng ca ngợi không tiếc lời, trong khi tướng hải quân Hoàng Cơ Minh thì xui xẻo trở thành tướng cướp (thảo khấu). Chuyện đòi có thể có nhiều cái bất ngờ và phi thường đấy ạ !!
Giờ này đọc bài viết của tác giả với nhiều chữ TÔI sáng chói (lập đi lập lại 60 lần) với luận điệu bôi lọ tướng Hoàng Cơ Minh và khoe khoang trí tuệ của mình, tôi thấy bất nhẫn ! Nếu tác giả không lôi chuyện quá khứ ra để mĩa mai người chết và luôn miệng khoe khoang sự sáng suốt của mình thì cũng chẳng ai dám chê tác giả này nọ, nhưng tiếc thay, con gà trống gáy trật canh loạn xạ khiến nông dân trể giờ ra ruộng nên họ nổi giận muốn cho ném con gà gáy này vào nồi nước sôi cho nó nín luôn, rồi bỏ tiền đi mua cái đồng hồ reo vô tri nhưng hữu dụng hơn con gà.
Không biết độc giả trên các diễn đàn còn phải nghe bài ca TÔI GIỎI THẾ NÀY - TÔI KHÔN THẾ NỌ đến bao nhiêu lần nữa đây !! Ó ò o o o o
JB Trường Sơn