Lão Trump Có Tồi Tệ ?
Tác giả : Luân Lê Nguồn: Người Việt Boston Ngày đăng: 2019-10-26


Hai Tổng thống D. Trump và R. Reagan (Hình từ Facebook Luân Lê)
Trong thế giới có quá nhiều sự chia rẽ và ích kỷ, thiếu sự trung thực đến mức thành ra khéo léo một cách giả tạo, Trump là kiểu người với phương châm chính trị: có gì nói đó – khác hẳn mọi tố chất (được đào tạo hoặc theo truyền thống thông lệ) của các chính trị gia khác từ trước cho tới nay. Vì thế không thiếu kẻ ghét ông và cũng lắm kẻ tỏ ra thù nghịch với ông, và họ cũng luôn chĩa mọi mũi dùi vào ông, từ khắp mọi phía.
Nhưng ở Mỹ, ông ta đã là một tỷ phú trước khi làm Tổng thống. Nhiều người ghét ông đến mức, lấy chuyện Trump phá sản tới 6 lần để coi như là “sự thất bại đáng xấu hổ” hoặc chỉ đơn giản là “kẻ lợi dụng kẽ hở của luật pháp để làm giàu”. Thật ngớ ngẩn và hài hước cho lý luận của “những kẻ rối loạn nhận thức”.
Nhưng cũng ở Mỹ, có một câu nói: cái gì liên quan tới Trump đều tốt. Nó như một sự nhìn nhận và đánh giá về cách làm việc và giá trị được tạo ra bởi con người này. Và chỉ khi ra tranh cử (trước đó đã nhiều lần) và đắc cử Tổng thống, người ta mới bắt đầu “moi móc” đủ thứ về ông, từ cáo buộc mờ ám trong hoạt động làm ăn vì “không công khai thuế” hay “nói dối bạt mạng” (có nơi thống kê tới cả gần chục ngàn lần nói dối, theo kiểu, khác đi một vài từ là coi như nói dối), rồi “quấy rối tình dục” hay “kỳ thị sắc tộc”.
Nhưng cũng kỳ lạ, ông ta không bị xem xét gì về “vấn đề đạo đức của Tổng thống”, cũng không có bất cứ vướng mắc gì vào những câu chuyện ngớ ngẩn khác kiểu như Bill Clinton. Cũng cần nhớ rằng, ông hiện đang có một gia đình được đánh giá là với nền tảng cơ bản, sự thành đạt và hạnh phúc, sự trưởng thành và tốt đẹp của các con ông. Ông ta không tiêu xài tiền bạc cho bản thân theo cách thông thường, ông ta liên tục tạo ra giá trị, và ngay cả chi tiêu của Nhà Trắng ông cũng tiết kiệm tới mức tối đa. Ông hứa mang công việc (giảm tỷ lệ thất nghiệp mạnh mẽ) và các khoản đầu tư khổng lồ về cho dân Mỹ và nước Mỹ, ông đã làm được theo lời cam kết khi tranh cử – ông cũng xây dựng bức tường ngăn làn sóng di dân; siết chặt các lệnh về nhập cư từ các nước nhiều khủng bố; gây nên cuộc chiến toàn diện với Trung Hoa; thiết lập và làm cân bằng lại các hợp tác với các nước hoặc khối liên minh, đồng minh – tạo sự cân bằng chiến lược bằng các hành động chiến thuật theo giai đoạn – tạo nên sức mạnh cho các đồng minh và chính Hoa Kỳ có thể tập trung cho các công việc của mình.
Và dưới đây chỉ là một trong số các ghi chép từ một nhà báo hoạt động nhiều năm tại Mỹ. Có thể chưa hẳn đáng tin hết tất cả, nhưng người ta không thể tạo ra các sự thật về lòng tốt của một đất nước mà gần như không có mảnh đất của sự dối trá nào mà có thể nằm im – mà hơn hết là với Trump, những kẻ ganh ghét, soi mói và muốn băm xẻ ông ta ra ngàn mảnh nhỏ là vô số kể. Thế nên, những việc làm từ khi còn chưa là Tổng thống, chứng minh những điều ngược lại các cáo buộc bấy lâu nay từ đám cánh tả và cực tả, kể cả cánh cực hữu – những kẻ muốn phá hoại bằng cách tấn công chính quyền Trump hơn là muốn cùng xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Và đến nay, chủ tịch Hạ viện Pelosi (Đảng con Lừa), sau khi cáo buộc bất thành việc luận tội về “cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine nhằm gây sức ép điều tra với cựu Phó tổng thống Biden”, bà này và con trai đã bị một nhà báo đăng tải hai videos về công ty của gia đình này đã hoạt động ở Ukraine từ 2013, và cuộc gặp mặt có Pelosi tại mảnh đất này vào năm 2017. Còn Joe Biden thì bị Trump đưa vào cáo buộc đầu tư có dấu hiệu bất hợp pháp ở Trung Quốc cùng với con trai ông này. Cuộc chiến trước kỳ tranh cử thứ hai có vẻ đã trở nên rõ ràng, sau khi cô sinh viên cực tả non trẻ Cortez (Đảng dân chủ – đảng con Lừa) trở nên thất thế và quá nhàm chán đối với dân chúng. Và Hillary thì phải tự tuyên bố rút lui và bỏ cuộc để tránh một cuộc điều tra hình sự với những hoạt động mờ ám của bà ta.
Tôi không khi nào đánh giá người khác qua cảm xúc, tôi quan sát thận trọng những gì họ làm với cương vị họ đảm nhận và theo thời gian mà họ có thể. Tôi cũng không có cảm hứng để ghét người khác chỉ vì nghe người ta nói, bàn tán hoặc cáo buộc, hoặc nếu đã không còn “ủng hộ” thì sẽ công kích những người chống lại hay tỏ ra không ưa cả những gì liên quan (và thuộc về) người đó. Nó chỉ dành cho “tâm lý đám trẻ con”.
Đương nhiên sẽ không một ai làm vừa lòng tất thảy mọi người, và khi có một người dám tuyên bố “có gì nói đó”, khó có thể nói anh ta sẽ trung thành với toàn bộ số từ trong một câu hay đoạn văn mà họ nói hoặc viết ra, trong khi những đám người chống lại anh ta thì “chỉ chờ có thế”, nhưng đó chính là điều cần thiết cho những đám chỉ muốn vuốt ve và tung hô, yếu đuối và sũng sượt, muốn có chiến thắng mà chẳng thực sự làm gì. Và ông ta như một phần chống lại những chủ nghĩa giả tạo thái quá trong chính trị.
Cũng cần phải nhìn nhận ngay ra rằng, kể cả những kẻ thù ghét muốn gắn cho ông ta mọi tính từ tồi tệ nhất, như một gã bốc đồng và không có đầu óc, thì cũng nhớ cho, ông ta bốc đồng và thiếu đầu óc với hai thứ mà hiếm người có được: (i) tỷ phú của Mỹ và đứng hàng đầu thế giới; và (ii) ông ta là Tổng thống của một siêu cường đứng đầu toàn cầu về hầu hết mọi mặt. Ít nhất, ông ta đang hành động cho không chỉ nước Mỹ, mà ông ta đang làm những việc với phạm vi và trách nhiệm lớn hơn nhiều vì đó là hệ thống quyền lực cân bằng và khoa học nhất trên thế giới hiện nay.
Cũng cần phải thấy một điều sau đây: các nhà kinh tế thì thường tin vào những phán đoán của họ là đúng, nhưng họ cũng rất thầm lặng bỏ qua kết quả của nó và lại cần một sự đổ lỗi cho những thứ xảy ra mà nằm ngoài các dự liệu của họ – họ chỉ chắc được rằng, người ta hành động không theo những gì mà họ dự đoán – thế nên người ta gọi là bệnh của những nhà khoa học trong tháp ngà là vậy.
Để kết thúc bài viết, thử đặt câu hỏi ngắn gọn và giản đơn: nếu ông ta tồi tệ như thế, và với nhiều kẻ thù ghét sẵn sàng băm vằm ông ta như thế mọi lúc, và với một hệ thống luật khắt khe và chặt chẽ đến như thế, ông ta làm sao vẫn có thể không bị bêu đầu và đóng đinh lên trên chiếc giá gỗ, ít nhất về một cuộc phế bỏ do không đủ tiêu chuẩn “về vấn đề đạo đức của Tổng thống”? Có thể ông ta chưa tốt, nhưng thế giới lại quá nhiều kẻ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn.
Thế giới này đang rất cần một cái gì đó để đổ lỗi, và Trump là đích ngắm duy nhất của cái thứ quỷ quái và chết tiệt này.
——————
NHỮNG MẶT KHÁC CỦA DONALD TRUMP
Liz Crokin là một nhà báo chuyên nghiệp có hơn một thập kỷ phỏng vấn và viết bài về Donald Trump. Những tiết lộ mới nhất của bà về Tổng thống Hoa Kỳ đã khiến không ít người phải thốt lên rằng: “Thật không thể tưởng tượng được!”
Dưới đây là chia sẻ của Crokin về ông Trump:
Là một nhà báo viết mục giải trí, tôi đã có cơ hội viết về Trump trong hơn một thập kỷ, và trong tất cả các năm của tôi viết về ông, tôi chưa từng nghe bất cứ điều gì tiêu cực về người đàn ông này cho đến khi ông tuyên bố ông sẽ tranh cử tổng thống.
Hãy nhớ rằng tôi đã được trả rất nhiều tiền để đào bới những điều không tốt đẹp của những người nổi tiếng như Trump để sinh sống. Vì thế, một câu chuyện tai tiếng về ông tỷ phú nổi tiếng có khả năng bán được cho rất nhiều báo và sẽ là một niềm hãnh diện to lớn cho tôi.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng ông là một người không uống rượu, không dùng ma túy, ông ấy là một doanh nhân chăm chỉ và hoàn toàn dành tâm trí cho vợ và các con yêu quý của mình. Trên hết, ông là một trong những nhân vật nổi tiếng hào phóng nhất thế giới với một trái tim chứa nhiều vàng hơn cả căn nhà giá 100.000.000 đô-la ở New York của ông.
Năm 2004 là năm phát sóng tập đầu tiên của “The Apprentice” (Người tập sự) và lúc đó tôi đang làm việc với tư cách ký giả viết chuyên mục giải trí cho “Red Eye Edition of the Chicago Tribune” và ký giả tự do cho tờ “Us Weekly”. Tôi có cảm giác đinh ninh rằng người tham gia thi đấu của Chicago là Bill Rancic, sẽ giành chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế này. Vì vậy, tôi đã liên lạc với anh ta và muốn viết toàn tập mùa thứ nhất của The Apprentice. Tôi đã xoay sở để được mời đến New York vào đêm chung kết của chương trình và phần hậu tiệc. Đây là nơi đầu tiên tôi gặp Trump và đã hỏi ông một số câu hỏi.
Năm đó, Rancic đã giành chiến thắng “The Apprentice”. Tôi đã tham dự liên tiếp các buổi chung kết của “The Apprentice” vào hai năm sau đó. Giữa những cuộc chung kết và những chuyến viếng thăm thường xuyên của ông Trump cùng gia đình tới Chicago để lo việc xây cất khu Trump International Hotel & Tower, tôi đã có cơ hội gặp gỡ hầu hết các thành viên trong gia đình ông.
Tôi đã không biết gì ngoài những kinh nghiệm tích cực về họ. Bởi vì giới truyền thông đã thiếu sót thê thảm trong việc tường trình về ông Trump, tôi đã quyết định gom chung lại một số trong những hành vi thiện mỹ ông đã dấn thân thực hiện trong hơn ba thập kỷ mà xem ra không ai chú ý hoặc chúng đã rơi vào những cái tai nghe mà không thấy.
Năm 1986, ông Trump đã ngăn cản việc tịch thu nhà và trang trại của gia đình nông dân Annabell Hill sau khi chồng bà đã tự tử. Ông Trump đích thân gọi điện đến cơ quan đấu giá để ngăn chặn việc bán nhà của bà và đã cấp tiền góa bụa cho bà. Ông quyết định hành động sau khi đọc được những lời cầu xin giúp đỡ của bà Hill trên các bản tin.
Năm 1988, một máy bay thương mại từ chối chở bé Andrew Ten 3 tuổi, con trai của một giáo sĩ giáo phái Do Thái Chính Thống đang mắc một căn bệnh hiếm, cần đi chữa bệnh ở một tiểu bang xa vì em cần phải mang theo mình một hệ thống máy hỗ trợ sự sống phức tạp. Cha mẹ của em đau buồn và tuyệt vọng đã liên lạc với Donald Trump để được giúp đỡ và ông đã không ngần ngại gửi máy bay riêng của mình để đưa em bé từ Los Angeles đến New York để em có thể có được điều trị.
Năm 1991, 200 lính thủy quân phục vụ trong Chiến dịch Bão Sa Mạc đang chờ tại Trại Lejeune ở Bắc Carolina để lên máy bay trở về với gia đình họ. Tuy nhiên, họ được thông báo chuyến bay không thể đến và sẽ bị hoãn mấy ngày vì bị sai lầm lịch trình cho nên họ không thể trở về đúng hẹn với gia đình. Khi biết được tin này, ông Trump đã gửi máy bay của mình để đưa họ về bằng hai chuyến đi từ Bắc Carolina đến Miami để họ có thể trở về đoàn tụ với những người thân yêu của họ.
Năm 1995, một người lái xe dừng lại để giúp ông Trump vì chiếc limo của ông bị xẹp lốp. Trump hỏi người Samaritan (người làm việc tốt) là ông phải trả công cho anh như thế nào. Tất cả những gì anh này muốn chỉ là một bó hoa cho vợ anh. Một vài tuần sau đó Trump gửi tặng anh một bó hoa với thiệp ghi hàng chữ: “Chúng tôi đã trả xong hết tiền nợ thế chấp nhà của bạn”.
Năm 1996, ông Trump đã đệ đơn kiện thành phố Palm Beach, Florida để cáo buộc chính quyền thị trấn đã kỳ thị câu lạc bộ Mar-a-Lago thuộc khu vui chơi của ông bởi vì câu lạc bộ này cho phép người Do Thái và người da đen vào chơi. Ông Abraham Foxman, giám đốc của Hiệp Hội Chống Bôi nhọ (Anti-Defamation League) vào thời buổi đó, nói rằng ông Trump “đã đem ánh sáng đến vùng Palm Beach – không phải chiếu ánh sáng lên vẻ đẹp long lanh của nó, mà là lên khuôn mặt kỳ thị và bần thỉu của nó”. Foxman cũng ghi thêm rằng sự tấn công của Trump lên nạn kỳ thị đã có tác dụng tràn xuống bởi vì các câu lạc bộ khác đã noi gương ông bắt đầu nhận người Do Thái và người da đen.
Năm 2000, Maury Povich, người dẫn chương trình đã kể câu chuyện của bé gái tên là Megan đang chiến đấu với bệnh giòn xương trong chương trình của ông và đúng lúc ấy Trump đã xem được. Trump nói rằng câu chuyện và thái độ tích cực của cô bé đã chạm vào trái tim của mình. Vì vậy, ông đã liên lạc với Maury và tặng cô bé cùng gia đình cô một chi phiếu rất hào phóng.
Năm 2008, sau khi những người trong gia đình diễn viên Jennifer Hudson bị sát hại thê thảm tại Chicago, ông Trump đã đưa cô diễn viên từng đoạt giải Oscar và gia đình của cô đến ở tại khách sạn Windy City của ông miễn phí. Ngoài ra, Trump còn cho an ninh gia tăng biện pháp bảo vệ để đảm bảo cô Hudson và các thành viên gia đình của cô được an toàn trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó.
Năm 2013, người tài xế xe bus Darell Barton ở New York nhìn thấy một phụ nữ đứng gần mép cầu đang nhìn xuống luồng tàu bè lưu thông phía dưới. Ông ta dừng xe và chạy đến ôm cô lại và cứu cô, thuyết phục cô đừng nhảy xuống. Khi ông Trump nghe được chuyện này, ông liền gửi đến ông tài xế anh hùng này một tấm chi phiếu chỉ vì ông tin rằng hành vi cứu người của ông này đáng được tặng thưởng.
Năm 2014, Trump đã cho Trung Sĩ Andrew Tahmooressi 24.000 USD sau khi ông này đã trải qua bảy tháng trong một nhà tù ở Mexico vì đã vô tình vượt qua biên giới Mỹ-Mexico. Ông Trump đã mở hầu bao để giúp người lính này trở lại cuộc sống bình thường mặc dù Tổng thống đương nhiệm Barack Obama khi đó đã không hề có hành động gì, thậm chí là một cuộc điện thoại.
Năm 2016, Melissa Consin Young đã tham dự một buổi tụ họp ủng hộ Trump và cô rơi nước mắt cám ơn ông Trump đã thay đổi cuộc sống của cô. Cô cho biết cô đã từng đứng với Trump trên sân khấu để tự hào nhận vương miện Hoa Hậu của tiểu bang Wisconsin Hoa Kỳ vào năm 2005. Tuy nhiên, nhiều năm sau, cô phải vật lộn với chứng bệnh nan y và trong những ngày đen tối nhất của cô, cô cho biết cô đã nhận được một lá thư viết tay từ Trump nói rằng “cô là người phụ nữ dũng cảm nhất mà tôi biết”. Cô cho biết những cơ hội làm ăn mà cô nhận được từ Trump và tổ chức của ông cuối cùng đã cung cấp đầy đủ vốn cho con trai của mình học xong trường cao đẳng.
Lynne Patton, một phụ nữ da đen nhân viên điều hành cho Tổ chức Trump, đã đưa ra một bản khai vào năm 2016 để bênh vực cho ông chủ của mình và chống lại những cáo buộc rằng ông Trump là người kỳ thị chủng tộc và là một kẻ độc hành độc đoán. Bà vừa khóc vừa tiết lộ, bà đã vật lộn khó khăn thế nào với việc lạm dụng thuốc và nghiện ma túy trong nhiều năm. Thay vì đá bà vào lề đường, bà cho biết Tập đoàn Trump và toàn bộ gia đình của ông đã thành tâm đứng cạnh bà suốt “thời gian vô cùng khó khăn đó”.
Lòng tốt của Trump không có giới hạn và sự rộng lượng của ông đã, và vẫn tiếp tục chạm tới cuộc sống của người dân thuộc mọi giới tính, chủng tộc và tôn giáo. Khi thấy ai thiếu thốn thì ông muốn giúp đỡ. Hai thập kỷ trước, Oprah hỏi Trump trong một cuộc phỏng vấn truyền hình xem ông có muốn tranh cử tổng thống không. Ông nói: “Nếu tình hình trở nên quá tệ, tôi sẽ không bao giờ muốn hoàn toàn bỏ ý định ứng cử đó, bởi vì tôi thực sự đã quá chán khi nhìn thấy những gì đang xảy ra với đất nước này”. Ngày đó đã đến.
Trump thấy rằng nước Mỹ đang cần thay đổi và ông muốn giúp đỡ.