Đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng cả Mỹ để rồi xách xô đi xin nước của thằng Bán Nước
Tác giả : Nguyễn Doãn Đôn Nguồn: TheSaigonPost Ngày đăng: 2019-10-27
Ngày xưa nhờ ông Hồ chui trong hang ra kêu gọi toàn Quốc kháng chiến với khẩu hiệu "Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!" nên ta mới CƯỚP được Chính quyền. Cái gọi là "về tay Nhân dân" nhưng thực ra bản chất là về tay độc đảng.
"Nhờ nước ta được độc lập". Dân Bắc ta có cơ hội làm thằng ngu đi dạy người tài, thành con thiêu thân đi "Giải phóng Miền Nam" đuổi được hàng vạn người ra đại dương làm mồi cho cá và bây giờ chính Dân Bắc ta lại "được" chui vào Container ướp thành thành thực phẩm đông lạnh bán chui sang Đế quốc Anh, để họ mang hoa, thắp nến ra "mua".
Thật là thương tâm và quá xót xa cho số phận 39 con người. Nhận được tin này ai trong chúng ta cũng đau, cũng hận. Nỗi đau chia sẻ với ai, sự căm hận này chỉ vào mặt kẻ nào thì mỗi người tự biết. Những con người xấu số này cũng có nét giống tôi ngày xưa khi phải vác súng vào Nam, họ biết đi "giải phóng" cái gì bây giờ? Khi giữa lòng Thủ đô một hơi thở trong lành không có, một ngụm nước sạch cũng không ???
Và đau đớn thay câu khẩu hiệu ngót trăm năm về trước của ông già có râu chui lủi trong rừng sâu lại tủi hổ vọng về như một quả báo nhãn tiền cho Dân tộc thương đau: "Ai có xô dùng xô. ai có chậu dùng chậu; Không có hai thứ đó thì dùng xe cút kít, bong bóng trâu hay chai lọ, hoặc túi ninon cũng được. Ai cũng phải ra sức kiên trì xếp hàng xin hay mua nước để đảng ta yêu tâm mà bán Nước."
Đời là vậy bà con ạ. Chúng ta chết hàng chục triệu người, đi đường vòng ngót 100 năm như cái đèn kéo quân, vì lầm đường, lạc lối mà bây giờ ta vẫn cặm cụi đi tiếp. Chả lẽ ta đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng cả Mỹ nữa bây giờ ta lại cứ như bầy cừu xếp hàng tuần tự xè tay ra xin nước của thằng bán Nước à? Đi "Giải phóng" hóa ra là đưa Giang sơn về một mối cho chúng bán ra tấm ra miếng cho được giá mà thôi.
Nguyễn Doãn Đôn