Bất chiến tự nhiên thành
Tác giả : Bảo Huân Nguồn: Trẻ Online Ngày đăng: 2019-10-29
Ðối với người Việt mình, đảo Guam đâu có xa lạ; vì tháng Tư, năm 1975, có tới 111,919 người Việt tới Guam trước khi được đi định cư ở Hoa Kỳ.
Ngày nay có khoảng 200 người Mỹ gốc Việt từ California hay từ những tiểu bang khác qua Guam mở tới bảy, tám tiệm phở nhưng dân địa phương lại vô tiệm ‘phở’ để hẩu xực ‘hủ tiếu, mì’, nấu theo kiểu miền Nam, mà họ gọi là “combination soup”.
Guam đã có thổ dân sống từ 6000 năm trước. Rồi Ferdinand Magellan, người Bồ Ðào Nha lại phụng lệnh vua Tây Ban Nha, giong thuyền vòng quanh thế giới đến Guam (1521) rồi khơi khơi tuyên bố đảo nầy là của tui. Giống như thằng Anh làm với nước Úc nầy đấy thôi!
Cuối thế kỷ 19, Mỹ nhảy vô giành, quánh cho Tây Ban Nha một trận u đầu sứt trán, chôm luôn đảo Guam và Philippines.
Từ đấy, Hoa Kỳ dùng đảo Guam làm trạm tiếp tế cho tàu chiến khi vượt đại dương sang Philippines, vì đường đi từ mẫu quốc qua xa quá, lính vừa mệt vừa không có chỗ xả “xu páp”; đêm mơ thấy nàng tiên cá, nó nhảy xuống ôm… thì thậm chí nguy!
Thế chiến II, quân phiệt Nhật chiếm đóng Guam suốt 31 tháng trời, từ năm 1941 năm 1944. Dân Guam bị quân Nhật hành hạ, đàn ông thì bắt lao dịch, giết hại khoảng 1,000 người. Phụ nữ thì phục vụ sinh lý cho lính Nhật.
Tội ác chiến tranh nầy làm nhiều gia đình người Guam ly tán. Nên ngày 21, tháng Bảy hàng năm, là Liberation Day (Ngày Giải phóng), một trong những ngày lễ lạt lớn nhứt của đảo Guam!
o O o
Kinh tế của Guam dựa vào du khách từ Nhật Bản, Ðại Hàn và Ðài Loan vì chỉ cần khoảng 4 giờ là du khách nườm nượp xuống sân bay quốc tế.
Khách sạn từ bình dân đến loại xịn đều đầy nhóc khách. Du khách đến Guam để tắm vì bãi biển đẹp, cát trắng dài mút mắt, khí hậu nhiệt đới ấm, tắm ‘đã’ lắm nha!
Ngày nay, Guam là một Hàng không mẫu hạm khổng lồ của Mỹ, không bao giờ bị chìm, nằm ở miền Tây Thái Bình Dương, diện tích là 544 km², chỉ rộng bằng thành phố Chicago, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ xa nhất, gần 12,000km, cách thành phố New York tới 19 tiếng bay. Trong khi chỉ cách thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn khoảng 3,410 km, khoảng 4 giờ bay.
Nếu có chuyện lớn thì Bắc Hàn hù: Sẽ cho dân Guam ăn hỏa tiễn có gắn đầu đạn hạt nhân; vì bắn tới đất Mỹ xa quá, Bắc Hàn sức mấy mà làm được?
o O o
Tổng thống Trump thì: “Nếu Bắc Hàn buộc Mỹ phải tiến hành đáp trả hạt nhân toàn diện, chỉ vài phút sau đợt tấn công đầu tiên của Bình Nhưỡng vào Seoul, Nhật Bản, những đồng minh của Mỹ, chớ không cần tới Guam thì Bắc Hàn sẽ thành bình địa, bị hoàn toàn xóa sổ trong vòng 15 phút!”
Nghĩa là: Guam mà có mệnh hệ nào là chú mầy sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới!”
Rồi Chúa đảo, Thống đốc Eddie Calvo, nói bà con đừng có lo vì hỏa tiễn của Bắc Hàn dở ẹt, chỉ có 0,00001% cơ hội đánh trúng Guam.
Dân Mỹ cười hì hì, cho rằng Kim Jong-un chém gió: “Hoa Kỳ vừa lên kế hoạch tấn công vào nhu liệu điều khiển hỏa tiễn của Bắc Hàn và kết quả là toàn bộ hai cái computer của Bắc Hàn bị ngưng chạy!”
Kim Jong-un sợ hù căng quá Mỹ nó tưởng mình làm thiệt thì cha mình cũng chết; nên giả lả với dân Guam là: “Tao đâu có đụng vô mầy. Nên mầy không được méc Má! Tao đâu có dộng vô bản mặt của mầy! Sao mầy lại khóc bù lu bù loa thế kia?”
o O o
Dân Guam cũng có em đa nghi, nên em nói: “Các chánh trị gia bảo dân cứ bình tĩnh đi nào vì Guam đã được phòng thủ rất tốt. Nhưng thực tế là biết đâu bữa nay còn đó ngày mai mất rồi! Hu hu!”
Em chỉ muốn hòa bình, muốn cuộc sống trên hòn đảo này tiếp tục diễn ra nhẹ nhàng như nó vốn có”.
Tuy nhiên đa phần dân đảo Guam vẫn tỉnh bơ. Ðứa lớn đi câu cá mỗi ngày thì vẫn đi câu. Ðứa nhỏ đi vọc cát trên bãi biển thì vẫn vọc! Du khách thì cóc có ngán Kim Jong-un. Chàng và nàng đi hưởng tuần trăng mật ở Guam nói “Nếu hai đứa tui chỉ có 10 phút để chạy trốn cuộc tấn công, tụi tui sẽ dành 10 phút đó xuống quán uống vài ly vĩnh biệt với mọi người”.
o O o
Bổn cũ soạn lại hàng năm cứ vào tháng Tám, Mỹ gởi tàu ngầm nguyên tử, với hàng chục hỏa tiễn Tomahawk, từ đảo Guam đến tập trận với Nam Hàn và Nhật Bản.
Nghe tiếng gươm đao loảng xoảng ngoài biển, đàn anh Tập Cận Bình phát tức và Kim Jong-un phát ghét nên ra lịnh bắn bốn tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ra biển Ðông. Rồi ngồi thiệt là xa chừng ba cây số, cầm cái ống nhòm. Ngồi gần, hỏa tiễn (Made in China) đôi khi chưa rời giàn phóng nó nổ cái bùm là chết cha cả lũ!
Thấy Mỹ, Nhựt, Nam Hàn vác dao múa võ trước cửa nhà; Kim Jong-un nằm trong nhà vác đá chọi ra làm tui mắc cười quá xá! Vì tui tin rằng Kim Jong-un không bao giờ dám quánh nhau tay đôi với Mỹ giùm Trung Cộng đâu; ngoại trừ trường hợp Kim Jong-un muốn tự sát.
Nhưng tự sát làm sao được khi Kim Jong-un muốn gì được nấy. Muốn nhậu là có sẵn rượu vài ngàn đô một chai. Muốn ăn sơn hào hải vị đều có cả. Muốn chơi biết bao nhiêu là em đẹp Bắc Hàn. Ngu sao mà chết! Nên cái chắc là hù cho vui, cho tên mình lên báo kẻo thiên hạ quên Kim Jong-un!
o O o
Tui cho rằng Tập Cận Bình đã gởi cho Kim Jong-un một cuốn thiên thư dặn phải làm như vầy; như vầy. Nhưng lại đưa lộn cuốn Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân làm Kim Jong-un tưởng mình là Tề Thiên đại thánh, bứt một cọng lông ra hô biến thành con khỉ… để làm trò khỉ!
Nhưng để chắc ăn, sợ Kim Jong-un nổi cơn làm sảng, tui xin hiến kế cho Tổng thống Mỹ Donald Trump giải quyết một cách êm thắm cuộc khủng hoảng hỏa tiễn liên lục địa có mang đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn là gọi điện, đích thân mời Kim Jong-un tới Disneyland ở số 1313 Disneyland Dr, Anaheim, CA 92802, USA chơi miễn phí. Tay nầy còn con nít nên ham vui lắm!
Sau đó đãi quốc yến tại Tòa Bạch Ốc vì lãnh tụ tối cao Bắc Hàn rất khoái ăn nhậu. Hổng thấy y mập ú đó sao? Xong xuôi, tiễn Kim Jong-un ra tận chân cầu thang máy bay, nhớ ôm hun thắm thiết nhe!
Bảo đảm là về tới Bình Nhưởng, chỉ tối đa một tuần, là Kim Jong-un sẽ ngã lăn ra chết vì bị Trung Cộng hạ độc vì cái tội vong tình bỏ Chú Ba mà đi hú hí với Chú Sam.
Chiêu thức nầy gọi theo kiểu ông Ðạo Dừa, kỹ sư hóa học Nguyễn Thành Nam, trụ trì ở cồn Phụng nằm giữa Mỹ Tho và Bến Tre năm xưa là "bất chiến tự nhiên thành".
Bảo Huân
ĐXT , Melbourne