BBT : Bài viết dưới đây của ông Bằng Phong Đặng văn Âu viết về khí phách của con người, trong đó ông kêu mời những ai có ý kiến đóng góp thì hãy nêu lên với danh tính đường hoàng. Vì thế tôi, JB Trường Sơn, thành viên của ban BiênTập Ba Cây Trúc, cũng xin đóng góp ý kiến ở cuối bài, và những ý kiến này được đánh dấu ngay ở thân bài bằng ký hiệu (1) (2) (3) vv.. Để theo dỏi ý kiến đó, quý vị bấm vào những ký hiệu ở trong bài thì sẽ dẫn đến phần trình bày ở cuối bài, đọc xong ý kiến thì bấm vào chữ "trở về" để trở lại bài và đọc tiếp. Xin cám ơn.
KHÍ PHÁCH LÀM NÊN CON NGƯỜI
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2019-11-04
Cuộc chiến đấu của người Quốc gia chống lại Cộng sản là cuộc chiến đấu giữa Con Người với Con Người.
Cần có điều kiện gì để được gọi là Con Người ?
Rèn luyện Khí Phách!
Khí Phách làm cho Con Người có lòng tự trọng, can đảm chống lại làm điều gì khuất tất, chống ăn gian nói dối, chống lừa đảo để thủ lợi cá nhân và không cúi đầu trước bạo lực. (Uy vũ bất năng khuất),
Khí phách thì không cần phải làm cái gì to tát. Ví dụ từ chối không làm bất cứ điều gì có lợi cho Việt Cộng, dù được chúng hứa giúp làm cho nổi tiếng hay được chúng cung cấp tiền bạc để sống phè phỡn… thì cũng thể hiện được khí phách. Tự cho là khí phách mà đi nhận ân huệ của Việt Cọng là kẻ thù của dân tộc thì đã mất nhân cách rồi, và không có nhân cách thì làm sao có khí phách được ! Tôi không dám dạy đời cho bất cứ ai. Tôi chỉ nêu quan điểm sống đơn giản của bản thân mà tôi tin rằng đó cũng là quan điểm cơ bản khiến cho mọi người có thể đồng ý dễ dàng. Nếu có ai phản bác, cho rằng tôi nói không đúng thì cứ lên tiếng. Tôi không nhận sự lên tiếng của kẻ nặc danh ! (1)
Vì là Con Người, ai cũng phạm sai lầm, nhưng khác ở chỗ cần phải có cái dũng để dám nhìn nhận sai lầm, xin lỗi và cam kết không tái phạm, thì tất nhiên được gọi là Con Người.
Bọn Việt Cộng tiêu diệt khí phách dân tộc bằng biện pháp “bao tử trị”, bằng khủng bố tinh thần, bằng tra tấn, bằng tù đày. Không những chúng trừng phạt cá nhân người nào chống lại chúng mà thôi, chúng còn trừng phạt bà con dòng họ của nạn nhân. Thậm chí chúng còn trừng phạt người nào giúp đỡ nạn nhân. Do đó, xã hội cộng sản là một xã hội khiến ai cũng nơm nớp lo sợ bị trừng phạt bất cứ lúc nào. Từ đó, người dân trở nên vô cảm vì sợ liên lụy.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị một số người Việt ở Hải ngoại kết tội ông đã “chôm” tác phẩm của Cụ Lý Đông A và mạt sát ông nặng lời, tôi cảm thấy thương nhà thơ Nguyễn Chí Thiện quá sức. Nếu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thực sự “chôm” tác phẩm của Lý Đông A đi nữa, thì ông cũng có công chuyển tải những bài thơ chống Cộng cho đồng bào tuy mang tiếng chống Cộng, nhưng chưa hiểu thủ đoạn tàn ác của Cộng sản.(2)
Nếu ông Nguyễn Chí Thiện có hành động hay lời nói nào mà ta khám phá thấy ông đang ngấm ngầm ủng hộ Việt Cộng hay Việt Tân thì mới đáng hài tội. Đúng không?
Tôi ủng hộ Nguyễn Chí Thiện vì thấy chưa người nào ở phía Quốc Gia làm thơ Chống Cộng bốc lửa đến như vậy. Cướp súng địch để chống địch còn được nữa là !? Đâu cần biết cây súng đó của ai ?
Tôi khen ngợi nhà văn Lão Móc dám tự kể khi ở tù Việt Cộng và vì muốn được về nên đã làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh. Chắc chắn cũng có nhiều người làm như ông Lão Móc, nhưng khác ở chỗ không dám thú nhận.
Ra Hải ngoại ông lên tiếng chống lại những người mang danh nghĩa Chống Cộng; chứ ông không chống người nào, đoàn thể nào Chống Cộng một cách đàng hoàng. Việc làm của ông Lão Móc là một sự đóng góp tích cực đấy chứ!
Giả sử rằng sau khi sang Hoa Kỳ, ông Lão Móc vẫn tiếp tục làm thơ ca tụng “Bác và đảng thì mới cần phải lên án. (3)
Nếu là người hiểu cái thủ đoạn làm hèn con người của Việt cộng thì không bao giờ phê phán ông Lão Móc, mà phải lên án chủ nghĩa cộng sản đã đẩy người dân vào cái chỗ mất nhuệ khí, hay phải tạm dẹp nhuệ khí để sống còn.
Gần đây, tôi đọc bài của Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, bút hiệu Người Lính Già Oregon, đem chuyện trà dư, tửu hậu về đời tư của nhà thơ Ngô Minh Hằng ra bêu rếu, tôi rất lấy làm tiếc. Tiếc vì ông là Tiến sĩ, là giáo sư, mà tường thuật một chuyện như thế là làm nhục người trí thức, người đọc sẽ nhận ra tư cách ông Tiến sĩ thấp kém. Tiếc vì ông là Người Lính Già mà viết như thế thì không khác nào ông tố giác Người Lính Việt Nam Cộng Hòa bị mất nước mà không lo bàn bạc chuyện cứu nước, lại ngồi lê đôi mách như mấy người đàn bà lắm chuyện.
Việt Cộng vào, bà Ngô Minh Hằng dù được lưu dụng trong nghề dạy học nhưng với đồng lương chết đói, chồng bị Việt Cộng đưa đi tù, một mình nuôi đàn con thơ dại, nhưng vẫn chắt chiu từng đồng kiếm được khó khăn để mua quà thăm nuôi chồng. Vượt biển ra hải ngoại, thân đàn bà một mình lạ nước lạ cái, nói tiếng Mỹ không rành, chưa biết lái xe đi kiếm việc làm để nuôi đàn con ăn học thành tài, thành nhân thì đó là điều đáng khen, nào có điểm nào đáng chê? Tại sao ông Tiến sĩ dám lấy thước đo đạo đức của mình để nhục mạ, miệt thị người đàn bà bất hạnh? Tôi nói vậy đúng hay sai?
Giả thiết rằng bà Ngô Minh Hằng phải đi làm đĩ đi nữa để nuôi mấy đứa con nheo nhóc có miếng ăn, để thăm nuôi chồng tù Việt cộng, thì đó là cái tôi lỗi do bọn Việt Cộng đã gieo rắc lên đồng bào cả nước. (4)
Tại sao ông Tiến sĩ không có đủ cái từ tâm và hiểu biết để xót thương thân phận của người đàn bà bị Việt Cộng làm cho cuộc đời người dân bị khốn khổ? Tại sao ông Tiến sĩ không đủ kiến thức để lên án cái nguyên nhân, lại đi lên án cái hậu quả? Tại sao ông Tiến sĩ không biết đặt mình vào vị trí khốn cùng của một nạn nhân để cảm thông trong tai hoạ chung của quê hương, đất nước, khi mà chính ông cũng là nạn nhân như họ?
Ở Hải ngoại, tôi chỉ thấy nhà thơ Ngô Minh Hằng làm những bài thơ Chống Cộng rất có giá trị, rất có kỹ thuật và đặc biệt đánh vào tim của kẻ thù rất chuẩn xác. Tôi chưa hề thấy bà viết một bài thơ nào có giọng điệu khinh thị Người Lính hay nói xấu thể chế Việt Nam Cộng Hòa; tôi chưa thấy ai nói hay bà khoe đi về Việt Nam một lần nào chứ đừng nói xoành xoạch như đi chợ, rồi bày đặt làm thơ Chống Cộng như bọn xài bạc giả bao giờ. Nên nhớ tôi chưa hề gặp nhà thơ Ngô Minh Hằng để mà cho rằng tôi thiên vị.
Tôi không thể im lặng trước nỗi oan khiên của người phụ nữ làm thơ Chống Cộng mà bị bọn xấu bám theo sát gót, dùng mọi thủ đoạn gian ác, bất nhân mà thoá mạ, vùi dập liên tục suốt mười sáu năm dài. Tôi chỉ muốn đem lại sự công bằng cho người bị oan ức. Đó là thái độ thường tình của bất cứ người nào có học, có đạo đức phải hành động cho hợp với lương tri.
Tại sao Tiến sĩ là Người Lính Già có tuổi tác, có địa vị xã hội mà không có một lời giáo hóa nào cho ông Trung tá Không Quân Nguyễn văn Ức và tay chân bộ hạ xun xoe, bợ đỡ tên trọc phú một cách trơ trẽn? Bà Ngô Minh Hằng có làm điều gì ô nhục VNCH như mấy ông sĩ quan kia, mà ông Tiến sĩ phải có lời mạt sát một người đàn bà bất hạnh vì tai trời ách nước?
Về ông phi công của US Navy, US Air Force, VNCH Nguyễn Huy Lộc – cùng Phi đoàn với tôi – từng là triệu phú bốn lần, ở nhà có kho rượu chứa đủ loại rượu thượng hảo hạng, trị giá hàng triệu bạc mà đi làm quảng cáo rượu của tỷ phú Hoàng Kiều uống vào sẽ giúp cường dương và hạ tiểu đường. Ông Lộc còn đòi Cộng Đồng phải đúc tượng tỷ phú Hoàng Kiều, mới là kinh khiếp chứ! Do đó, tôi phải lên tiếng vì sợ ông kinh tế gia lỗi lạc Nguyễn Xuân Nghĩa cười vào mặt bọn Không Quân VNCH là một lũ đui mù câm điếc, như ông từng mắng Cộng Đồng. Lên tiếng vì danh dự Quân chủng, dù biết ông Lộc sẽ chửi mình nát nước!
Nhà thơ Ngô Minh Hằng bị một bầy tay sai Việt Tân chửi một cách thô tục vì bà không chịu làm thơ ca ngợi lãnh tụ Hoàng Cơ Minh. Bọn làm nghiệp vụ thì mới khuất thân làm nhục tổ tiên của chúng. Còn ông là Tiến sĩ, là người trí thức mà ông bêu rếu đời tư nhà thơ Ngô Minh Hằng trong khi ông chỉ nghe trong lúc trà dư tửu hậu, không rõ đúng, sai thì làm sao người ta không những tưởng ông cũng là đoàn viên Việt Tân, mà còn là kẻ hồ đồ, buôn chuyện tào lao, ông không thấy nhục à?
Nếu ông Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý là dân sự, không dính dáng gì đến Quân Lực VNCH, mà tôi còn lên tiếng phê bình thì những người trí thức khác hãy liệu giữ phong cách của giới thượng lưu kẻo sẽ bị phê bình như phường vô tư cách. Huống chi ông Tiến sĩ là Người Lính Già thì tôi đành phải góp ý, kẻo ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa lỗi lạc coi khinh bọn nhà binh hèn, vô học, nhút nhát không dám “sửa lưng” ông Người Lính Già viết lách thiếu văn hóa.
Tại sao ông Tiến sĩ không đem sự hiểu biết và kinh nghiệm của một sĩ quan Chiến tranh Chính trị để mở mắt mấy ông quân nhân đi làm tay sai cho băng đảng Việt Tân? Tôi đề nghị ông Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý nên nhường công tác bôi nhọ đời tư người khác cho bọn nghiệp vụ đầu trâu mặt ngựa để chúng có kế sinh nhai khi được ai đó thuê mướn chúng để phá hoại danh dự người ta. Đất Nước Việt Nam ta cần có những người trí thức để giáo hóa những phần tử làm nhục nòi giống, giúp chúng trở nên người hữu dụng và đừng để người ngoại quốc khinh bỉ dòng giống Việt Nam.
Phó Đề đốc làm Kháng Chiến Bịp chưa đủ nhục hay sao?
Vừa rồi, tôi viết một bức thư cho nhà văn Trần Thị Bông Giấy để nói về nhà văn Văn Quang là để giáo hóa ông nhà văn Giao Chỉ Đại tá Vũ văn Lộc hãy tập sống cho có nhân cách. Dưới chế độ hà khắc, tàn ác, bất lương mà nhà văn Văn Quang còn biết giữ danh dự người cầm bút, hà cớ gì một người đang sống ở xứ tự do, đầy đủ cơm ăn áo mặc lại trơ trẽn làm bồi bút?
Nai Lộc, mồi ngon trong ống ngắm VT
Ông Lộc bảo rằng ai chống VOICE của Trịnh Hội là Việt Cộng. Vì cái lối chụp mũ một cách hàm hồ, bừa bãi như vậy nên tôi mới phải giáo hóa ông Lộc để Hoàng Cơ Định đừng bốc thơm xằng Giao Chỉ Vũ văn Lộc là loại “cây ngay không sợ chết đứng”! Thật khổ cho ngôn ngữ Kháng Chiến Bịp !
Xin lặp lại, quan điểm của tôi về Đất Nước là mỗi một người tự mình phải rèn luyện nhân cách để làm người có khí phách, trước khi nói chuyện cứu nước. Bởi vì không có lý do gì mình chửi Việt Cộng, mà tư cách không bằng thằng Việt Cộng. Đúng không?
Bác sĩ Lê văn Sắc nói rằng chúng ta cần triệt hạ Việt Cộng thì khi Việt Cộng sụp đổ; lập tức Việt Tân rã đám theo. Tôi đồng ý luận điểm đó. Nhưng mình ở ngoài này, mà mình nói mình đủ khả năng lật đổ Việt Cộng thì không ai tin. Nhưng ở Mỹ, nếu chúng ta đồng lòng dẹp bỏ Việt Tân thì chúng ta làm được, thông qua luật pháp của nước Mỹ.
Sở dĩ ngày nay Việt Tân còn ngọ ngoạy vì nó có những cái vòi giống như con bạch tuộc bám víu. Nguyễn Thanh Tú, con trai của nhà báo bị ám sát Đạm Phong, đang dùng luật pháp để lật mặt nạ băng đảng Mặt Trận Hoàng Cơ Minh. Chúng ta khỏi cần phải lao tâm khổ trí để triệt hạ Việt Tân, chỉ cần đóng góp một số tiền nhỏ cho Nguyễn Thanh Tú là anh ta có thể vận động hành lang Quốc Hội Hoa Kỳ thỉnh cầu chính phủ ra lệnh cho FBI mở lại hồ sơ tội ác là giải quyết ngay.(5)
Luật Sư Lê Trọng Quát muốn cho Kiến Nghị của mình được Tổng thống Donald Trump lưu tâm giúp đỡ, tôi đề nghị Thủ tướng Pháp định phải thực hiện hai việc như dưới đây: 1/ Việc thứ nhất, vận động đồng bào khắp thế giới yểm trợ tài chánh cho Nguyễn Thanh Tú triệt hạ Việt Tân. Nhà văn Kiêm Ái xác quyết “Việt Tân là em Việt Cộng”. Nếu chúng ta không giải trừ nổi thằng em Việt Tân, mà đòi giải trừ thằng anh Việt Cộng, là một sự khôi hài, người ta sẽ bảo mình không có trí hoặc chống Cộng giễu!
2/ Việc thứ hai, Chính Phủ Pháp Định nên dời Bộ Tham mưu sang Hoa Kỳ, vận động các đoàn thể Chống Cộng kết hợp lại để có tiếng nói chung, giảng cho bọn Dân Chủ “cà chớn” đua đòi Xã Hội Chủ Nghĩa hiểu thế nào là Thiên Đường Cộng Sản. Đoàn kết với nhau để làm công tác chính đáng sẽ tạo uy tính cho đồng bào ta. Còn hơn đóng tiền cho anh kép hát làm từ thiện!
Kiến Nghị giống như đi vay nhà băng làm thương mại. Chúng ta phải có tài sản thế chấp (collateral) thì người ta mới cho vay. Đồng bào mình phải bỏ phiếu cho một vị lãnh tụ Chống Cộng thì người ta mới tin mình thực tâm Chống Cộng. Còn nếu chúng ta chỉ dùng nước bọt thì chi đạt được nước bọt mà thôi! Sự thật nhiều khi đau lòng, nhưng phải nhìn nhận để đạt mục đích. Mỗi là phiếu của đồng bào Chống Cộng là một đóng góp vào tài sản thế chấp đó, thưa quý vị!
Vậy thì chúng ta hãy lo dẹp Việt Tân trước để người ta tin mình có khả năng. Đồng thời, chúng ta rửa cái nhục bị Kháng Chiến Bịp khống chế sinh hoạt chính trị Cộng Đồng bấy lâu nay. Không có đủ khí phách để rửa vết ô nhục thì Cộng Đồng còn bị trọc phú sử dụng mấy ông Sĩ Quan VNCH làm cho Quân Đội thêm xấu hổ. Còn Việt Tân là còn chia rẽ và còn những thứ đầu đường xó chợ “dư luận viên” thải chất thải ra làm cho Cộng Đồng thối hoắc!
Những nhà văn, nhà thơ, nhà báo hãy sống có khí phách một tí đi! Chấm dứt làm trò mặc áo thụng vái nhau để mua vui. Hãy bắt chước lãnh tụ và nhân dân Anh Quốc biết cúi đầu xót thương, cầu nguyện cho những vong hồn của 39 người Việt Nam xấu số vì bị Việt Cộng đẩy vào con đường ô nhục và hãy biết ngẩng đầu chống lại bọn xài bạc giả làm tan nát lòng tin của đồng bào, để tự hào với mấy chữ “Bốn Ngàn Năm Văn Hiến”.
Khí Phách! Khí Phách! Khí Phách! Phải có Khí Phách để cứu đồng bào mình đang bị Việt Cộng đồng lõa với Trung Cộng diệt nòi giống Việt Nam!
Bằng Phong Đặng văn Âu
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 714 – 276 – 5600
----------
Ý kiến độc giả :

(1) Đây là điều mà chúng tôi thích ở tác giả Bằng Phong vì ông ngay thẳng không lươn lẹo như bọn bàn môn tả đạo. Nhờ sự ngay thẳng này mà ông dễ phục thiện khi lâm vào trường hợp lầm đường lạc lối. Việt Cọng và Việt Tân đáng ghét ở chỗ làm sai mà cứ dấu diếm rồi không chịu sửa sai, lại còn hàm hồ chưởi bới và hảm hại những ai chỉ trích chúng. (Trở về bài)
(2) Triết gia và nhà cách mạng Lý Đông A bị Việt Minh ám sát chết năm 1947 làm sao có thể làm thơ chưởi Cọng Sản vào thời đó ? Thơ của ông là những vần thơ yêu nước, đề cao chủ nghĩa dân tộc, không hề giống như thơ của Nguyễn Chí Thiện chưởi sự độc tài tàn ác vô luân của bọn Cọng Sản. (Trở về bài)
(3) Khen Ông Lão Móc nhiệt tình chống Cọng thì đúng, nhưng bảo ông "thật thà" khi viết lại những vần thơ ca ngợi Cọng Sản và Hồ Chí Minh sáng tác trong tù là… không đúng. Tại sao ? Đã tự xem mình là Chống Cọng nhiệt tình mà Lão Móc còn moi móc trí nhớ để viết lại những vần thơ "tuyệt tác" của mình ca ngợi Việt Cọng / Hồ Chí Minh… thì việc này hoàn toàn không phải là chống Cọng nữa mà có mục đích khác : Đó là khoe tài văn chương của mình lồng dưới vỏ bọc là sự "thật thà thú tội" đáng quý của mình, thật thà đến nổi quên rằng mình có bổn phận "chưởi Cọng". Việc phổ biến những bài thơ ca ngợi Việt Cọng cho cả thế giới đọc trên mạng toàn cầu (thay vì giữ kín lại cho riêng mình hoặc đám bạn bè tù tội của mình) là một hành vi có ảnh hưởng rất lớn, vì thế sự "thật thà thú tội" của Lão Móc không đủ cân lượng để hóa giải những thiệt hại do những vần thơ ca ngợi VC được ông phổ biến trên mạng toàn cầu !!! Ngoài ra những vần thơ đã chìm trong quên lãng sau bao nhiêu năm tù tội và lang bạc, chẳng ai còn nhớ được, thế mà Lão Móc lại làm cho chúng sống lại để phổ biến rộng rãi cho cả thế giới được biết thì đó là một sự tái sinh, một sáng tác mới, một sự cố tình nêu cao chứ không phải là gợi nhớ bình thường !
Dù sao chuyện Lão Móc phổ biến những vần thơ "tuyệt tác" chỉ là một bước lỡ chân, chúng ta chẳng nên nhớ lại, vì nếu nhắc nhở thì sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho cộng đồng. Vậy xìn hãy ngưng hẳn từ đây. Riêng việc của ông "lính già Oregon" lỡ miệng nói xấu bà Ngô Minh Hằng theo kiểu ngồi lê đôi mách thì chúng ta cũng nên quên đi, vì theo tui nghĩ đó cũng là một phút thiếu suy nghĩ của ông lính già này. Chỉ bao giờ ông còn hàm hồ biện luận thì lúc đó hãy để cho búa rìu dư luận giáng xuống lên sự ngoan cố của ông ta. (Trở về bài)
(4) Một ví dụ rất vụng về ! Thà đừng ví dụ thì hơn, vì khi đã "ví dụ, tưởng tượng" một người đàn bà mình tôn trọng là một gái điếm (chữ nặng nề mà tác giả dùng là ĐĨ) thì đã vô tình làm ô danh của nguời đó rồi ! Thử hỏi ai đó đã dùng ví dụ để tưởng tượng phu nhân của ông Bằng Phong bằng một từ "thấp kém" như vậy thì ông sẽ nghĩ sao ?, và phu nhân của ông có cảm thấy mình bị xúc phạm hay không ? (Trở về bài)
(5) Đừng nghĩ nhờ tiền mà chúng ta có thể khiến FBI điều tra thành công. Mấy chục năm trước FBI cũng đã ra tay, và mới đây AC Thompson của ProPublica và FrontLine cũng đã đổ ra bao nhiêu công sức và tiền của để điều tra, thế mà chẳng đưa lại một kết quả nào ! Tại sao ? Cần phải tìm hiểu nguyên nhân chứ đừng bắt chước Mặt Trận và Việt Tân chỉ chú trọng vào tiền mà xao lãng chiến thuật và mưu lược. Nguyễn Thanh Tú cần sự đóng góp trí tuệ của nhiều người. Tác giả Bằng Phong nên vận đụng sự đầu tư trí tuệ của những người có lý tưởng đê giúp cho Nguyễn Thanh Tú. Đừng nên viết câu "Chúng ta khỏi cần phải lao tâm khổ trí để triệt hạ Việt Tân" một cách tuỳ tiện và vô trách nhiệm, nghe như thể từ một người bàng quan ngoại cuộc, thật buồn cười, miệng thì vờ hô hào tích cực, nhưng tâm thì chỉ muốn bán cái trách nhiệm cho kẻ khác. Ngoài ra cũng đừng mĩa mai những nổ lực chính trị của Luật sư Lê Trọng Quát, ông Bằng Phong càng đánh giá thấp những nổ lực của người khác thì buộc người khác đánh giá lại những nổ lực của ông Bằng Phong khiến làm nổi bật sự chênh lệch giữa trình độ và tầm nhìn của hai người. (Trở về bài)

JB Trường Sơn