VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG HỘI LUẬN CHÍNH TRỊ
Tác giả : Phãm Sĩ Việt Ngày đăng: 2019-11-06
"Mourir pour sa patrie
C'est le sort le plus beau
Le plus digne d'envie..." 
"Chết cho tổ quốc
là số phận đẹp nhất
là nỗi khao khát cao quý nhất"
Nguyễn Thái Học
 
Đó là 4 câu thơ tâm huyết bằng tiếng Pháp mà người anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học với thái độ ung dung tự tại đã thốt ra cùng vị Cố đạo trên đường dẫn ra pháp trường vào một buổi sáng tinh mơ trên đất Yên Bái 17/6/1930.
Hôm nay chiều thứ bảy, 02.11.2019 tại một phòng hội của Folkethus, thị xã Sanvika thuộc ngoại thành Oslo đã diễn ra một buổi hội luận chính trị do Chi bộ Đoàn Trần Nghiệp VNQDĐ tại Na Uy tổ chức. Trước để tưởng nhớ và ca ngợi tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của người anh hùng Nguyễn Thái Học cùng 12 tiên liệt bước lên đoạn đầu đài đền nợ nước cách nay đã 89 năm, sau để chuyển đến đồng hương tại xứ lạnh tình nồng này một thông điệp mà cơ sở VNQDĐ Trung Ương ước ao được một lần ghé thăm.
Mở đầu buổi hội luận người dẫn chương trình tự giới thiệu cùng quan khách tên mình, Trần Sơn Tây, ông ân cần gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể đồng hương hiện diện.
Kế đó chương trình hội luận được thông qua.
Nghi thức chào quốc kỳ Na Uy và Việt Nam Cộng Hòa được long trọng cử hành. Bài Đảng ca cùng hướng lòng chào Đảng kỳ VNQDĐ không kém phần hùng hồn khi người dẫn chương trình nghiêm trang chậm rãi cất lời: "Nguyễn Thái Học là đảng viên VNQDĐ, ông đã hy sinh xương máu, hy sinh thân thế, hy sinh sự nghiệp và hy sinh cả mạng sống để đấu tranh cho dân tộc Việt Nam được độc lập, dân quyền được tự do và dân sinh được hạnh phúc. Tên tuổi ông đã được ghi vào lịch sử, ông là một anh hùng của dân tộc Việt Nam...". Cùng lúc phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân cùng các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do, phút mặc niệm để tưởng nhớ các đảng viên VNQDĐ đã hiến dâng xương máu đấu tranh cho dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.
Sau nghi thức chào cờ là phần giới thiệu quan khách, người tham dự hôm nay gồm có:
. Bác sĩ Tôn Thất Sơn
. Ông Nguyễn Hiệp và cô Đoàn Thị Thùy Dương, đại diện Nhóm Đáp Lời Sông Núi
. Ông Đỗ Thiện Nhân, đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy .
, Bà Nguyễn Thị Hoa, đại diện Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy
. Ông Huỳnh Thiên Lập, đại diện Đảng Việt Tân
. Ông bà Phạm Hoàng Minh, cựu Hội trưởng Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy
. Bà Nguyễn Kim Oanh, đại diện Nhóm Hiến Pháp
Người dẫn chương trình cũng xin thưa trước, đấy là thành phần quan khách đại diện các Hội đoàn nhận từ Ban tiếp tân, có thể thiếu một vài vị, nếu có sẽ được bổ túc sau.
Tiếp nối chương trình là phần giới thiệu các vị trong Hội đồng Lãnh đạo Trung ương VNQDĐ đến từ Hoa Kỳ, gồm:
. Ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương VNQDĐ
. Ông Phan Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương VNQDĐ
. Ông Lê Trung Khương, Phó Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương, đặc trách Quốc nội
. Cùng sự hiện diện của các đảng viên VNQDĐ Đảng bộ Châu âu đến từ: Đan Mạch, Pháp, Đức, Hòa Lan cùng Na Uy.
Diễn văn chào mừng của ông Lưu Hoài Việt, Bí thư Chi bộ Đoàn Trần Nghiệp và cũng là Trưởng ban Tổ chức buổi hội luận hôm nay.
Trước hết ông Lưu Hoài Việt ngỏ lời chào mừng và cám ơn nồng nhiệt tất cả quan khách hiện diện, cảm kích công khó của Ban lãnh đạo Trung ương không ngại đường sá xa xôi tề tựu về với buổi hội luận hôm nay để thân thiện gặp gỡ quý đồng hương tại xứ lạnh này.
Trong bài diễn văn khai mạc, khi đề cập đến hiện tình Việt Nam ông Lưu Hoài Việt không khỏi băn khoăn cho vận nước:
"...Đất nước VN có nhiều biến chuyển quá nhanh, các cơ quan xí nghiệp của TQ ngày càng gia tăng, trong khi đó các cơ quan xí nghiệp VN đang bị phá sản. Chương trình 99 năm đặc khu cho TQ vẫn được tiếp diễn mặc dù người dân đã phản đối cách đây 2 năm. An ninh mạng ở VN càng ráo riết xiết chặt. Trung cộng ngang nhiên tiến vào các vùng lãnh thổ VN... Trong khi đó CSVN vẫn làm ngơ ngậm miệng không một lời nào phàn nàn chỉ trích hay thưa kiện TQ trước quốc tế. Những kẻ lãnh đạo CS đột nhiên bị lìa đời, bị té lầu, hay bị bệnh lạ bán thân bất toại. Các cán bộ CS đột nhiên bỏ nước ra đi và xin tỵ nạn chính trị ở các nước tự do khác..."
Cuối bài diễn văn, ông Lưu Hoài Việt tỏ nỗi lo âu:
"Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bước sang năm 2020, chuyện gì sẽ xảy ra cho số phận đất nước VN thì quý vị đã biết rõ, TQ muốn sáp nhập VN thành một tỉnh thành của TQ. Đó không phải là huyền thoại như lời đồn đại nữa. Trước một nguy cơ mất nước như thế chắc đa số chúng ta chưa thể giải tỏa được. Xin quý vị cứ đưa ra trong buổi hội thảo này để cùng thảo luận với diễn giả Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương VNQDĐ. Tôi xin tuyên bố hội thảo được bắt đầu..."
Để đồng hương đặt tầm nhìn tin cẩn vào người lãnh đạo, trước khi vào phần chính của Hội luận Chính trị người dẫn chương trình với đôi nét về diễn giả Lê Thành Nhân:
"Ông Lê Thành Nhân xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, tham gia VNQDĐ vào năm 1967 tại Huế. Từ 1975 tới 1979 ở tù "cải tạo" CSVN. Ra tù tháng 02 năm 1979, ông thành lập tổ chức Phục quốc chống CS tại miền Trung. Tháng 3 năm 1980 tổ chức Phục quốc bại lộ, ông vượt biên đến Hồng Kông rồi định cư tại Hoa Kỳ vào cuối 1980. Tại Mỹ ông tiếp tục vào học Đại học và sinh hoạt VNQDĐ ở hải ngoại. Ông tốt nghiệp kỹ sư điện tử 1984 tại California và Master of Business Administration 1986. Làm việc cho công ty IBM Lockheed Martin và tư vấn cho nhiều công ty điện tử khác. Ông là thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Chính trị New York 2002. Được tổ chức Who's Who bầu chọn làm thành viên về lãnh vực chính trị và khoa học tại Hoa Kỳ 2007. Chủ nhiệm trang nhà VNQDĐ 'www.vietquoc.org'. Nguyên Tổng bí thư Hội đồng Chấp hành VNQDĐ Liên châu 1998 - 2016.
Tháng 4 năm 2016 VNQDĐ thống nhất toàn bộ các hệ thống, ông Lê Thành Nhân được Đại hội đảng bầu làm Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương VNQDĐ. Năm 2018 cùng với các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và nhân sĩ trong và ngoài nước vận động thành lập Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ (LMVNĐLDC). Ngày 26 tháng 01 năm 2019 LMVNĐLDC chính thức công bố hoạt động, ông Lê Thành Nhân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung ương LMVNĐLDC.
Về sở trường đấu tranh ông khai triển chiến lược đấu tranh diễn biến hòa bình, giải thể chế độ độc tài CS để thiết lập một thể chế tự do dân chủ tại VN. Ngoài ra, ông Lê Thành Nhân cũng là tác giả các bài nhận định thời sự chính trị về VN và quốc tế đăng trên Nguyệt san VNQDĐ, trên báo chí và trên các đài truyền hình người Việt tại Hoa Kỳ".
Kế đó, ông Lê Thành Nhân được mời lên diễn đàn. Lời đầu tiên ông Lê Thành Nhân không quên cám ơn quan khách tham dự, không quên cám ơn các cán bộ đảng viên đến từ khắp mọi nơi.
Trước khi vào đề tài chính diễn giả bày tỏ, đối với VNQDĐ vào trước tháng 4/1975, những người từng sống ở VN cho đến các học đường thì không ai lạ gì. Bởi vì đây là một đảng được đưa vào chương trình học từ bậc Tiểu học đến Trung học, rồi đến Đại học mà chính cá nhân diễn giả với 2 lần thi Tú tài đều gặp 2 đề tài nói về VNQDĐ.
Từ sau tháng 4/75 khi các bạn trẻ VN bước vào học đường mới của XHCN, thì VNQDĐ đối với CSVN là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên đảng CSVN đã giấu đi cái tên VNQDĐ bởi đó là khắc tinh của họ. Vì vậy người ta rất nghi ngờ các luận điệu tuyên truyền sai lệch về VNQDĐ.
Sau đó diễn giả dành ra vài phút để người tham dự tỏ tường về VNQDĐ. Diễn giả nói:
"VNQDĐ ra đời trước đảng CSVN, được thành lập vào ngày 25.12.1927 do vị anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học, lúc bấy giờ Người chỉ mới 25 tuổi, đành từ bỏ ghế Đại học vì tình hình đất nước lâm nguy để thành lập VNQDĐ, là đảng đầu tiên của dân tộc VN mà tư tưởng rất tiến bộ, theo thể chế Cộng hòa, xây dựng nền tự do dân chủ cho VN.
Những người khai sinh ra VNQDĐ tuổi còn rất trẻ, tuổi dưới 25 hoặc dưới 30, họ quyết đem mạng sống của họ với tình yêu nước thiết tha đánh đuổi quân ngoại xâm. Đây là một đảng cách mạng có truyền thống và họ để lại cho dân tộc VN gia tài rất lớn lao.
Sau 3 năm, từ 1927 - 1930 VNQDĐ đã làm cuộc khởi nghĩa đầu tiên ở miền Bắc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp và làm chủ tình hình tại miền Bắc trong một số ngày. Nhưng sau đó vì thực dân quá mạnh nên VNQDĐ bị thất bại trong cuộc khởi nghĩa này..
Tuy cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng đã gióng lên một tiếng trống dân tộc VN không chịu cúi đầu. Rồi tất cả các đảng viên VNQDĐ đã vào tù và ngày đại tang của dân tộc là ngày 17.06.1930, 13 anh hùng dân tộc VN của VNQDĐ bị thực dân Pháp đem ra pháp trường Yên Bái chặt đầu. Và trước lúc bị chặt đầu tất cả các vị anh hùng ấy đều hô to: "Việt Nam Muôn Năm!".
Đó, đủ để thấy rằng họ sống và chết vì dân tộc VN, và luôn luôn lấy đảng làm phương tiện để bảo vệ Tổ quốc chứ không như đảng CS chỉ biết dựng đảng lên để đảng ngồi trên Tổ quốc. Mà trong đó có một người rất hào khí là kỹ sư Phó Đức Chính, vừa rồi chính ngay đảng CS cũng phải vinh danh ở VN, là khi ông chết, ông muốn nằm ngửa ra để nhìn lưỡi dao của quân thù rơi xuống cổ mình. Đó là những người đã hy sinh thân thế sự nghiệp của họ để đổi lấy nền độc lập dân tộc cho VN. Bên cạnh đó cũng đã có 325 chiến sĩ cách mạng VN bị lưu đày đi vào các khu rừng Nam Mỹ và không bao giờ được trở lại quê hương..."
Đến đây diễn giả nói về tình hình đất nước lúc bấy giờ và công cuộc đấu tranh của VNQDĐ. Và số phận các đảng viên của họ ra sao khi còn kẹt lại trên đất Bắc sau 1954:
"Việt Nam đã chiến đấu liên tục khi đất nước bị xâm lăng, khi dân tộc chưa được độc lập. Khi có sự cai trị độc tài nào trên đất nước VN thì VNQDĐ cương quyết đấu tranh cho đến cùng dành lại tự do dân chủ, bởi vì lý tưởng của VN là lý tưởng tự do dân chủ. Cho nên vào năm 1945 VNQDĐ đã thống nhất với một số đảng chính trị khác để thành lập Mặt Trận Quốc Dân Đảng. Lúc đó VNQDĐ một tay thì đánh Pháp, tay kia thì đánh CS. Đó là nét son của VNQDĐ, không ai còn nghi ngờ.
Sau 1954 đất nước chia đôi, những người VNQDĐ còn ở lại ngoài Bắc bị CS thảm sát gần hết. Những người VNQDĐ may mắn đi vào Nam thì cùng với nhân dân miền Nam để chiến đấu cho nền tự do và dân chủ. Nếu quý vị thích âm nhạc, nghe bài "Người Anh Hùng Tên Quốc" ("Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc" của Phạm Duy/ người ghi tin xin điều chỉnh lại đúng theo lưu truyền trong dân gian) là Trung tá Phạm Phú Quốc, là đảng viên VNQDĐ. Và người thứ hai nữa mà quý vị thường hay nghe đó là "Anh Ở Lại Charlie" ("Người Ở Lại Charlie" của Trần Thiện Thanh/ người ghi tin xin điều chỉnh lại đúng theo lưu truyền trong dân gian) là cố Đại tá Nguyễn Đình Bảo, cũng là một đảng viên VNQDĐ. Đó là 2 đảng viên tiêu biểu cùng với những đảng viên khác trong nền Đệ nhị Cộng hòa tham gia quân đội tại các địa phương chống CS xâm lăng như tất cả mọi thành phần.
Trong nền Đệ nhị Cộng hòa vì đấu tranh cho tự do dân chủ nên đảng viên VNQDĐ cũng có ứng cử vào các cơ quan công quyền để lập nên một chính thể tam quyền phân lập. Sau 1975 một lần nữa VNQDĐ cùng chịu chung số phận với dân tộc. Những người ở lại trong nước, đảng viên VNQDĐ vẫn tiếp tục đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Còn người ra hải ngoại thì tiếp tục đấu tranh tại hải ngoại để yểm trợ cho công cuộc đấu tranh ở trong nước. Sự hiện diện của chúng tôi ngày hôm nay là những người ở hải ngoại đang yểm trợ người trong nước với phương châm 'Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do và Dân sinh hạnh phúc'...".
Vào phút này diễn giả xoay qua phần chính của đề tài hội luận chính trị. Diễn giả nhập đề ngay:
"Mục đích của cơ sở VNQDĐ gặp gỡ quý vị hôm nay theo trong thư mời là: Hội Luận Chính Trị về tình hình Việt Nam hiện nay và Sách lược đấu tranh của VNQDĐ. Ngày xưa đất nước của chúng ta, thời kỳ ngoại bang xâm lấn, các sĩ phu yêu nước phải hy sinh đền nợ nước, họ có quyết tâm và tôi tin tưởng rằng những người ngồi trong hội trường này đều là những vị quan tâm đến tình hình đất nước. Thế thì đất nước của chúng ta hiện nay đang đối diện với 2 kẻ thù: kẻ thù thứ nhất là Trung cộng xâm lược nước ta, là ngoại thù; kẻ thù thứ hai là đảng CSVN, là nội thù...".
Để dễ nắm bắt vấn đề, trước hết diễn giả phân tách:
- Về ngoại thù:
"Trung cộng xâm lược nước ta lần này cực kỳ nguy hiểm hơn các lần trước. Cách xâm lăng của họ rất là âm thầm, thậm chí mất nước mà mình cũng chưa biết. Đây là các cách xâm lăng: .
Trung cộng hủy diệt vựa lúa phì nhiêu nuôi sống cả dân tộc VN là đồng bằng sông Cửu Long, các đập nước trên thượng nguồn mà ngày hôm nay ai về đồng bằng sông Cửu Long cũng thấy người dân đã rời bỏ đi hết vì đất đai khô cằn và ngập mặn. .
Trung cộng ngăn cấm hoặc bắn giết ngư dân Việt đánh xa bờ, đây coi như đã giết chết hàng triệu người sống ven biển qua bao thế hệ. .
Trung cộng hủy diệt tất cả hệ thống sông ngòi miền Trung và xây các công ty rất bừa bãi khiến chất độc thải ra làm cá chết nhiều, và hoa màu trên các cánh đồng cũng bị vàng úa. .
Các lái buôn của Trung cộng tìm mua các loại hàng với giá cao, rồi cuối cùng bỏ ngang không tiếp tục mua bán nữa. Họ còn hủy diệt nền kinh tế tiểu thương, cho thả ốc bưu vàng, thả đỉa, thả ốc sên, châu chấu, mua móng trâu... để phá hoại mùa màng nông dân VN. . 
Nguy hiểm hơn TC còn tung các loại hàng thực phẩm độc hại với giá rẻ mạt để hủy diệt sự phát triển về trí lực và sức lực của dân tộc VN. Vì vậy dân VN bây giờ bị mù lòa, bị mất trí, bị ung thư chiếm tỷ lệ cao nhất hiện nay.
Bên cạnh đó Trung cộng mua đất, mua biển, mua rừng, mua đặc khu kinh tế dài hạn để đưa hàng triệu người Tàu qua xâm lăng nước ta một cách hợp pháp. Hãy nhìn rõ hiện nay các thành phố biển tràn ngập người Tàu hống hách ngang tàng. Ngoài biển Đông thì chúng lấn chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bồi đắp các đảo nhân tạo, xây các căn cứ quân sự. Họ nói rằng 90% biển đó là của họ, như vừa rồi họ vào bãi Tư Chính như vào chỗ không người. Nếu không ngăn chận kịp thời thì dân tộc ta bị mất nước là điều tất yếu phải xảy ra. Sau khi dân tộc ta bị mất nước rồi thì như quý vị thấy cái gương người Tàu tiêu diệt người Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Mông Cổ như thế nào, thì dân tộc chúng ta 50 năm sau nó sẽ như vậy...". -
Về nội thù:
Đến đây diễn giả xót xa cho sự ngu muội cúi đầu chẳng biết nhục của nhà cầm quyền CSVN trước hiểm họa mất nước:
"Đứng trước tình hình đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi vì đâu mà dân tộc ta phải rước một cái thảm họa quá nguy hiểm đến như vậy? Bởi vì nội thù CS mà ra! Vì chủ trương của đảng CSVN là thà mất nước chứ không để mất đảng. Họ cúi đầu qùy gối trước quân xâm lược TC, luôn luôn lấy đại cục 16 chữ vàng và 4 tốt để cầu hòa. Nhưng càng hòa bao nhiêu thì TC càng lấn tới bấy nhiêu, và lúc đó thì người Hán tràn qua và cai trị dân tộc VN. Số phận dân tộc VN như thế nào khi chúng ta đã chứng kiến người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, thì trong tương lai dân tộc của chúng ta cũng y như vậy.
Lãnh đạo CSVN phát xuất từ những thành phần rất kém hiểu biết, không có tầm nhìn. Mang bản chất mê muội, mềm nhũn, cái mềm nhũn đó nó nguy hiểm lắm, họ cứ mê mê tỉnh tỉnh mà họ cứ cho là số một. Bây giờ cái đầu óc họ như vậy, họ chỉ biết cai trị dân bằng chính sách ngu dân và bóc lột dân. Có một điểm mà đảng CS không bao giờ thay đổi là họ sẵn sàng tiêu diệt những ai không cùng quan điểm với họ. Chuyện đó đã có từ thời Hồ Chí Minh cho đến bây giờ không khác gì hết, có chăng chỉ thay đổi phương pháp mà thôi...".
Diễn giả xót xa cho dân tộc mình dưới gót giày của ĐCSVN trong bao năm qua:
"Sau 43 năm cai trị toàn cõi đất nước, đảng CSVN đã để lại cho VN một dư đồ rách nát, gây muôn vàn đau khổ cho đồng bào qua các cuộc trấn lột kinh tế và trấn áp chính trị. Về giáo dục thì tham vọng áp đặt chủ nghĩa Mác Lê. Về kinh tế thì theo kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa sai lầm, vì sai lầm nên đi đến phá sản không thể nào cứu chữa được. Về đạo lý, CSVN chủ trương phá đạo qua các hệ thống Tôn giáo Quốc doanh. Về giáo dục thì giáo điều, tôn giáo thì phá đạo dẫn đến đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, tinh thần thanh niên hiện nay vô trách nhiệm trước cảnh mất nước, ngày ngày họ chỉ đam mê ăn nhậu, xem những pha bóng đá hoặc nhạc Hàn quốc là số một chứ không nhận ra tình hình nghiêm trọng của đất nước. Tôi không dám vơ đũa cả nắm, nhưng đại đa số ai cũng nhìn thấy cảnh này trên thực tế...".
Bi đát đến nỗi người dân đen bao năm qua phải tìm lối thoát thân trong mịt mù cõi chết, hoặc trở thành kẻ gian hùng trước con mắt kinh hoàng của thế giới qua các hiện tượng chưa hề có trước đây. Diễn giả tiếp:
"Thậm chí vừa rồi đây trên chiếc máy bay chở phái đoàn Quốc hội VN qua Nam Hàn lại có chở người lậu qua Hàn quốc. Và cũng vừa rồi đây có một vụ nhập cảnh lậu độc đáo nhất của nhà nước XHCNVN, có đến 39 người chết ngạt và lạnh trong xe tải. Thê thảm chưa từng thấy một hiện tượng chết chóc của một dân tộc. Đó là do đám nội thù CSVN, vì vậy cho nên dân tộc chúng ta hiện nay mới điêu linh khốn khổ. Ngày hôm nay, những tấm lòng yêu nước các bạn ngồi trong phòng hội này, mong các bạn cố gắng tìm một giải pháp nào, nếu không chắc chắn VN sẽ rơi vào cảnh nô lệ không phải ngày hôm nay mà trong vòng 30 năm sau...".
Đến đây diễn giả chuyển hướng qua phạm trù quốc tế để người nghe cảm nhận được hiện tình VN gập ghềnh suốt mấy thập niên qua:
"VN chúng ta bị chia đôi đất nước từ vĩ tuyến 17 vào năm 1954 cũng vì quốc tế. Và miền Nam VN mất đi vào tháng 4/1975 cũng do sự sắp đặt của quốc tế. Như vậy ngày nay VN chúng ta đang đứng ở trên sự tương tranh quyền lực giữa TC và Hoa Kỳ. TC muốn VN thành một tỉnh lỵ của Tàu để họ nắm trọn quyền Biển Đông làm bàn đạp xuất phát cho quỷ kế "Một vành đai, một con đường" để làm bàn đạp xâm lăng cả thế giới. Trong khi Hoa Kỳ xem Biển Đông là lối họ phải đi ra, là vị trí chiến lược không thể thiếu cho quyền lợi của Mỹ. Vì vậy TC phải trực tiếp tranh giành ảnh hưởng này trên Biển Đông.
Nhưng Mỹ cũng không vừa, bởi vì quyền lợi kinh tế của Mỹ cũng nằm ở đó. Dù muốn dù không đất nước VN nằm vào thế địa chính trị buộc VN phải lâm vào cái gọng kìm này. Đó là nỗi bất hạnh cho dân tộc mình. Thực tế thứ 2 và cũng là thực tế đáng mừng, là Mỹ có trận thương chiến với TC trong hơn 1 năm qua, vào ngày 24 tháng 9 trước Liên Hiệp Quốc, TT Trump đã mở mặt trận thứ 2 là Tự do Tôn giáo, ông thẳng thắn kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống lại vi phạm Tự do Tôn giáo, giúp cho người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Pháp Luân Công, cùng những tín đồ Công giáo và Tin Lành bị đàn áp.
Tôi nhận thấy rằng trong trận thương chiến này rõ ràng kinh tế TC ngày càng sa sút, còn kinh tế Mỹ thì đi lên. Đó là điều đáng mừng. Thứ 3, vừa qua tại Liên Hiệp Quốc ông Tổng thống Trump đọc một bài diễn văn về Tự do Tôn giáo nhắm vào TC, đương nhiên họ đang mở một mặt trận thứ 2, mặt trận Tự do Tôn giáo và Nhân quyền. Như vậy nước Tàu hiện nay phải đối đầu với 2 mặt trận: Mặt trận Kinh tế và mặt trận Nhân quyền. Họ đánh tiếng những người Duy Ngô Nhĩ, những người Pháp Luân Công, người Công giáo, người Tin lành nếu bị đàn áp thì cả thế giới sẽ lên tiếng ủng hộ. Hai mặt trận này đều phát xuất từ chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vào tháng 01/2018 Hoa Kỳ tuyên bố rằng hiện nay China là kẻ thù số 1 của Mỹ.
Có người cho rằng cuộc thương chiến Mỹ-Trung là Mỹ chỉ cần đánh thuế cao vào các hàng hóa của TC để bù vào cán cân thâm thủng thương mãi. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Mỹ muốn tuyên chiến với TC là vì TC muốn thử thách quyền lực của Mỹ ở Châu á Thái Bình Dương. Tham vọng của TC muốn trở thành siêu cường vào những năm 2050. Vì vậy Mỹ phải ra tay đánh TC trước khi quá muộn...".
Diễn giả nói về nguyên lý sinh tồn ắt phải có và sự bất hạnh vì đảng CSVN đã đánh mất cơ hội ngàn vàng. Diễn giả giải thích rõ hơn:
"TC đang thực hiện xâm lăng Tổ quốc ta, Hoa Kỳ nhảy vào tấn công làm hao mòn tiềm lực chận đứng sự hung hăng của TC. Theo nguyên lý căn bản của sự sinh tồn "Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn của ta". Nhưng thật bất hạnh, CSVN đã đánh mất sự sinh tồn đó qua chủ trương "3 không": Không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, Không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại VN và Không dựa vào nước nào để chống nước khác. Vì vậy trong cuộc xâm lăng vào Bãi Tư Chính vừa qua rất là trắng trợn của TC thì Mỹ đưa bàn tay ra thì bị "3 không" chận lại.
Sự thật bên ngoài thì hô hào 3 không, nhưng họ vẫn âm thầm đi đêm với TC để bán nước và vồn vã với Mỹ để kiếm đô la. Vì thế họ đang đu dây để giữ quyền lực. Tình hình chính trị của thế giới và của VN bây giờ đang ở trên sự tương tranh giữa thế giới và VN là như vậy...". Diễn giả trình bày về sách sách lược đấu tranh của VNQDĐ:
"Trước khi đưa ra sách lược đấu tranh của VNQDĐ, chúng tôi xin xác nhận lại một lần nữa của VNQDĐ như sau: .
Dựa vào sức mạnh của dân tộc mình là chính để làm nền tảng của mọi công cuộc đấu tranh giữ nước và xây dựng đất nước sau này. .
Giải thể chế độ độc tài CSVN hiện nay để xây dựng một thể chế tự do dân chủ tại VN (tràng pháo tay trổi lên từ cử tọa). .
VNQDĐ không bao giờ hòa hợp hòa giải với CSVN dưới mọi hình thức.
Cương quyết và thường xuyên chống TC xâm lược trên bất cứ nơi nào chúng tôi có thể làm được để bảo vệ Tổ quốc VN. .
Vận động quốc tế yểm trợ cho công cuộc đấu tranh chống TC xâm lược và tự do dân chủ ở VN.
Trên cơ sở đó, VNQDĐ khai triển chiến lược đấu tranh diễn biến hòa bình từ lâu để giải thể chế độ CSVN. Diễn biến hòa bình là một cuộc đấu tranh không có khói súng, nhưng rất quyết liệt, không khoan nhượng, không hòa hợp hòa giải với CSVN. Tuy không dùng vũ lực chiến tranh như trước năm 1975, nhưng tùy theo tình hình và hoàn cảnh, đấu tranh bất bạo động hoặc bạo động đều được sử dụng để giải thể chế độ CSVN. Để thực hiện sách lược đó, VNQDĐ có những chủ trương đối với đồng bào quốc nội, đồng bào hải ngoại, kể cả trong hàng ngũ CSVN như sau:.
Đối với đồng bào quốc nội: Tại quốc nội hiện nay đảng viên VNQDĐ hoạt động bí mật, đồng hành cùng đồng bào đẩy mạnh công cuộc đấu tranh xuống đường chống TC xâm lược, chống đàn áp tôn giáo, chống những khai thác làm tổn hại môi trường, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để phát tán tài liệu đẩy mạnh tinh thần yêu nước của người dân đứng lên chống lại chế độ bạo hành bán nước.. .
Tại hải ngoại, sau khi thống nhất VNQDĐ vào tháng 4/2016, VNQDĐ xem sự thống nhất như nền tảng để hợp tác với các chính đảng, tổ chức đấu tranh, cộng đồng người Việt quốc gia chân chính thành một liên minh để vận động sự yểm của các thế lực quốc tế cách hữu hiệu, đồng thời ủng hộ tài lực, vật lực cho công cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội...".
Sau khi tường trình khái quát về thế liên kết với các thành phần chủ chốt tại quốc nội cũng như ở hải ngoại. Diễn giả trình bày tiếp các mô thức mà VNQDĐ đã đề ra.
- Ở quốc nội:
". VNQDĐ đã thực hiện đoàn kết trong nội bộ VNQDĐ vốn đã phân hóa thành nhiều hệ phái từ lâu, nay đã thống nhất thành một khối qua Đại hội Thống nhất Toàn đảng vào tháng 4/2016. .
VNQDĐ tích cực vận động thành lập Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ, gồm các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong và ngoài nước, các đảng chính trị, các tổ chức đấu tranh, các thân hào nhân sĩ và các bạn trẻ cùng tham gia. LMVNĐLDC ra đời hoạt động từ ngày 26/01/2019 và đang trên đà phát triển và thành lập được các cơ sở trên khắp mọi nơi, từ hải ngoại đến quốc nội. .
Đối với những người trong hàng ngũ CSVN, để tránh sự đổ máu không cần thiết, VNQDĐ khẩn thiết kêu gọi đảng viên CSVN, đặc biệt quân đội và công an hãy mau chóng rời khỏi hàng ngũ đảng CS quay về với Tổ quốc và Dân tộc (Tràng pháo tay ca ngợi từ cử tọa). Đó là cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và yêu dân tộc. Đó là cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và là cơ hội thăng tiến. Khi các bạn đã thực sự rời bỏ đảng CSVN trở về với lòng dân tộc thì quyền lợi của các bạn mới được bảo đảm, con cháu các bạn mới có tương lai. .
Đấu tranh cụ thể: Những hô hào chống cộng trừu tượng có tính chung chung không được hưởng ứng đông đảo và thiếu tác động đến đại đa số đồng bào trong và ngoài nước. Đấu tranh cần phải có những việc làm trực tiếp bảo vệ quyền lợi của đồng bào quốc nội. Từ đó họ mới can đảm đứng lên và khi họ đã đứng lên rồi thì họ sẽ đòi tự do dân chủ.
Như vậy chúng ta cần phải:
. Kêu gọi người dân đứng lên đòi hỏi quyền lợi dân oan, tức đòi lại tài sản của họ bị CSVN chiếm đoạt.
. Đòi được sống trong môi trường trong sạch, như cuộc biểu tình Formosa và chống lại những công ty gây tác hại môi trường.
. Đòi giảm tiền thuế ở các chợ và thương hiệu bán lẻ. . Giáo dân, Phật tử, tu sĩ đứng lên đòi lại tài sàn các tôn giáo bị nhà nước chiếm đoạt.
. Đòi tự do truyền đạo, nhóm họp về tôn giáo không bị công an rình rập bức hại.
. Sinh viên phải có công ăn việc làm tốt. . Giúp đỡ vật chất và tinh thần cho các gia đình có người bất đồng chính kiến bị chế độ bắt bớ và cô lập.
. Lên án và không tiếp tay cho người Tàu mua bất động sản ở VN...".
- Tại hải ngoại:
Đến đây thì diễn giả quay trở về với hải ngoại, ông đặt kế hoạch đi từng bước một:
". Ủng hộ các vị dân cử trong Quốc hội có những dư luật chống TC xâm lăng Biển Đông hoặc ủng hộ cho tự do dân chủ, như dự luật Đạo Luật 2019 Trừng Phạt Đông Hải và Biển Đông của Thượng nghị sĩ Rubio của Hoa Kỳ.
. Liên kết với tổ chức đấu tranh lưu vong người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Pháp Luân Công, Hồng Kông, Đài Loan, Philippines để tạo thế liên kết chống TC.
. Kêu gọi và vận động tẩy chay hàng TC ở các nước Âu - Mỹ. Vừa rồi có một người rất giỏi làm cho chúng tôi một logo để dán trên xe, đó là "NO MADE IN CHINA", tẩy chay hàng hóa của TC.
. Thường xuyên vận động các chính quyền Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada, Úc... lên án những hành vi xâm lăng của TC tại Biển Đông và vi phạm nhân quyền ở VN, đồng thời đói thả tù nhân chính trị...".
Trước khi chấm dứt đề tài thuyết trình, diễn giả đưa ra lời kết luận:
"Nếu những việc làm trên thực hiện một cách liên tục từ quốc nội ra hải ngoại, có sự phối hợp chặt chẽ thì sẽ làm cho đồng bào trong nước có đủ can đảm để đứng lên đòi thay đổi chế độ. Và ngày tàn của chế độ độc tài CSVN sẽ không còn bao xa. Từ việc đứng lên đòi hỏi miếng cơm manh áo đó, sẽ đi tới việc đòi hỏi sự tự do như ở Hong Kong. Một ngày nào đó cùng lúc 5 triệu người VN xuống đường thì đảng CS không còn nữa, lúc đó Bắc bộ phủ bắt buộc phải sụp đổ.
VNQDĐ của chúng tôi mong mỏi rằng đấu tranh để đất nước có dân chủ, để chúng tôi về xây dựng quê hương, để cho dân của mình được đỡ khổ hơn, và riêng cá nhân tôi khi mà cuộc đấu tranh này tạm kết thúc, mong sau này không còn tên VC nào, thì lúc đó mình cần có sự nghỉ ngơi.
Nếu những việc làm trên có tính liên tục trong ngoài tôi nghĩ rằng việc giải thể chế độ CSVN sẽ không khó và đánh TC cũng không khó. Đất nước của chúng ta vận hội đã qua khi bị mất nước. Ví dụ như năm 1975 mất nước, Mỹ bỏ đi, đồng minh bỏ đi, tiền không có, súng đạn hết. Trong khi VC được cả thế giới CS ủng hộ thì không cách gì cầm cự nỗi. Đó là vận nước đã mất. Bây giờ vận nước đã mất rồi mong sao vận nước lại trở lại. Nếu người dân của chúng ta không tự đứng lên mà cứ khoáng trắng vận nước cho quốc tế, thì họ sẽ chia cắt một lần nữa, họ xẻ làm ba làm tư một lần nữa đất nước này. Vì vậy chúng ta nên lấy sức mạnh dân tộc làm chính, đừng bao giờ ỷ vào ngoại bang khác. Cha ông chúng ta đã đổ bao nhiêu núi xương sông máu.
Trước mắt quý vị đây, 13 vị anh hùng dân tộc đã chết trước máy chém của thực dân Pháp và đã hô to "Việt Nam Muôn Năm!", thì chúng tôi luôn luôn hô to "Việt Nam Muôn Năm" chứ không bao giờ là "VNQDĐ muôn năm" cả (tràng pháo tay ca ngợi của cử tọa).
Và dân tộc chúng ta khi dân cùng quốc biến thì có những vị anh hùng đứng lên để cứu nước. Do đó dù khó khăn đến đâu, dù gian khổ cỡ nào, chúng ta cũng không sợ hãi, không bỏ cuộc, vẫn cương quyết đấu tranh cho dân chủ và nền độc lập của dân tộc. Tôi tin tưởng 1000% rằng đây là một công cuộc đấu tranh có chính nghĩa chúng ta nhất định thắng, bởi vì phi nghĩa trong thời gian ngắn nó sẽ thua. Và cả dân tộc VN đang ủng hộ công cuộc đấu tranh của chúng ta, dù rằng họ đang bị kèm kẹp. Tôi mong rằng quý vị nhất là các bạn trẻ nên đưa ra ý kiến hay của mình để cùng nhau bàn bạc với nhau. Việc nước là việc chung, chúng tôi chỉ là những người dám dấn thân, nhưng nếu không được sự ủng hộ của quốc dân đồng bào thì chúng tôi chỉ làm công việc đơn lẻ, dân tộc của chúng ta sẽ mất mà thôi, và sức lực của chúng tôi chỉ có giới hạn. Chúng tôi xin chấm dứt phần trình bày ở đây, xin cám ơn tất cả quý vị!".
Đến đây là giờ thảo luận:
Trên bàn Chủ tọa đoàn gồm có: Ông Thiên Văn (người điều hợp), ông Lê Thành Nhân, ông Lê Trung Khương, ông Phan Thanh Châu.
Thể thức phát biểu ý kiến hoặc đặt câu hỏi bằng cách dùng micro trực tiếp (không quá 2 phút), hoặc viết lên giấy gởi lên bàn Chủ tọa.
Trong phòng hội bắt đầu có các câu hỏi được đặt ra, hoặc những tấm giấy nhỏ viết ra tuần tự gởi lên Chủ tọa đoàn. Cùng thời điểm có một số câu hỏi gởi vào trên liên mạng toàn cầu cũng được Chủ tọa đoàn ghi nhận từ livestream. Càng về cuối giờ các bàn tay giơ lên xin đặt câu hỏi trực tiếp từ các bạn trẻ nối nhau tới tấp, không khí vào phút này rộn lên vì các bạn muốn được gỡ rối... Vì thế trên bàn chủ tọa cứ liên tục nới thêm giờ, nới thêm giờ... mới đáp ứng được sự mong mỏi của giới trẻ.
Thế nhưng sau đây chỉ là các câu hỏi và lời giải thích tiêu biểu của buổi thảo luận này, chứ không nhất thiết phải ghi nhận đầy đủ từng người một:
* Hỏi (Nhận qua livestream): VNQDĐ trong bối cảnh của lịch sử thì ra làm sao?
- Giải đáp (ông Lê Trung Khương): Chúng tôi đã thống nhất từ trong ngày 16.01.2019 Liên Minh Độc Lập Dân Chủ được công bố. Có khoảng thời gian VNQDĐ liên minh mật thiết với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo ở quốc nội cũng như tại hải ngoại. Bên Giáo hội Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành. Tại hải ngoại chúng tôi có một số các quý vị đại diện các tôn giáo
* Hỏi: Xin cho biết chuỗi liên hệ giữa nhóm Nam Đồng Thư Xã với VNQDĐ?
- Giải đáp (với ông Lê Thành Nhân): Từ những người trí thức đầu tiên ở Hà Nội họ thấy dân tình của mình nó khốn khổ và trình độ nhận thức rất kém, nhất là về tinh thần cách mạng cũng như ý thức cách mạng trên thế giới. Tôn chỉ của Nam Đồng Thư Xã là làm cho người ta biết thương đồng bào, biết yêu Tổ quốc, biết thế nào là quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, giúp cho ai nấy có ý niệm về chính trị, kinh tế, xã hội, các hiến pháp, các chủ nghĩa...
Nhóm gồm tất cả những người sinh ra ở VN họ theo Tây học, cho rằng Tam Dân Chủ Nghĩa là sai. Vì vậy Nam Đồng Thư Xã bao gồm một số trí thức theo Tây học, công chức, sinh viên, nhân sĩ... được ra đời nhằm in ấn các sách báo tiến bộ để người dân có cơ hội tiếp cận.
Cuộc cách mạng Tân Hợi lúc đó nó có ảnh hưởng đến VNQDĐ, thì chúng tôi thấy tất cả các phong trào cách mạng trên thế giới, thực tế thì VN chịu ảnh hưởng cuộc cách mạng dân quyền rất nhiều, bởi vì những người theo Tây học họ học sách Pháp, họ suy nghĩ theo kiểu của người Tây. Vào thời đó những người trí thức là những người áo mão danh vọng cho cuộc đời họ, nhưng họ đã hy sinh tất cả để làm cuộc cách mạng. Sau khi ngồi lại họ cùng nhau lập nên nhóm Nam Đồng Thư Xã, gồm có ông Phạm Tuấn Tài, Phạm Tuấn Lâm, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp... Sau đó, vào ngày 24.12.1927 nhóm Nam Đồng Thư Xã quyết định thành lập một tổ chức chống thực dân Pháp lấy tên là VNQDĐ.
* Hỏi: VNQDĐ đã làm gì trong giai đoạn VNCH?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Trong 2 nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa, không có lần nào không có bóng dáng của đảng viên VNQDĐ. Như phần trên chúng tôi có nhắc tới Đại tá Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Charlie là đảng viên VNQDĐ, và anh hùng Phạm Phú Quốc. Như anh Lê Thiện Nhân xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia VN, là một sĩ quan của QLVNCH, tôi (Phan Thanh Châu, người viết ghi chú) cũng là sĩ quan từ Trung tâm Học viện Cảnh sát Quốc gia. Nói như vậy để quý vị hiểu rằng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc bóng dáng của mỗi đảng viên VNQDĐ rải rác ở các đơn vị QLVNCH, kể cả Lập pháp, Hành pháp đều có sự tham dự của đảng viên VNQDĐ. Đặc biệt tại hạ tầng cơ sở ở các địa phương xã ấp, nhất là tại địa bàn xứ Quảng, như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị cùng hang cùng ngõ hẻm tại những nơi heo hút. Hầu hết trong các đơn vị địa phương đều có đảng viên VNQDĐ. Trở lại câu hỏi là, người đảng viên VNQDĐ đã đóng góp rất nhiều xương máu và hy sinh biết bao sanh mạng cho cuộc chiến này.
- Bổ túc thêm cho câu hỏi trên (ông Lê Trung Khương): Xin được bổ túc thêm về câu hỏi trên. Trở lại câu hỏi trên thì anh bạn của chúng tôi là đồng chí Phan Thanh Châu đã trình bày khá đầy đủ, tuy nhiên tôi cũng xin phép được bổ sung thêm. Tức là trong những sinh hoạt của VNQDĐ từ Đệ I và Đệ II Cộng Hòa sự đóng góp của đảng viên VNQDĐ rất là to lớn. Vì trong cái vai trò của một đảng đối lập đã tạo ra một nền dân chủ còn phôi thai, đảng viên VNQDĐ lúc đó như quý vị biết, từ thời Đệ I Cộng Hòa sự sinh hoạt rất là gò bó, các chủ trương không có thực lực cho quốc gia thì ông Ngô Đình Nhu lúc đó là Cố vấn cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, và ông ta đã thành lập Đảng Cần Lao, đưa đến việc là đẩy các sinh hoạt chính trị của các đảng phái ra ngoài. Sau năm 1963 nền Đệ II Cộng Hòa được thiết lập thì như quý vị biết đó, là đảng viên VNQDĐ đã có mặt khắp nơi. Như quý vị cũng biết nền dân chủ của VNCH đã xây dựng được bản hiến pháp làm nền tảng cho tự do và dân chủ, số đảng viên VNQDĐ được đắt cử để trở thành những người soạn thảo bản hiến pháp cho nền Đệ II Cộng Hòa rất là nhiều.
* Hỏi: Có phải Luật sư Trần Văn Tuyên là đảng viên VNQDĐ hay không?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Cách đây mấy hôm vào ngày 26 tháng 10, chúng tôi có một buổi lễ trang trọng và ngắn gọn để tưởng niệm Ls. Trần Văn Tuyên đã qua đời. Ls. Trần Văn Tuyên là một trong các lãnh tụ của VNQDĐ, là cựu dân biểu Hạ viện, cựu Phó thủ tướng VNCH. Ông bị bắt ngay sau khi Sài Gòn bức tử và đã chết trong trại tù VC. Trước khi qua đời ông đã để lại những câu nói cho chúng ta, "Tôi sanh ra ở đất nước này, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ chết ở đây". Đó là cái nghĩa khí của một con người như Ls. Trần Văn Tuyên. Ông đã chịu những đắng cay để rồi chết tức tưởi trong chốn lao tù CSVN.
* Hỏi: VN bây giờ coi như là của Tàu rồi, mọi sự lên tiếng chỉ là lấy lệ. Quý vị nghĩ như vậy có đúng không? Và khi VC vào Sài Gòn năm 75, trên các văn bản của VC đều có ghi CHXHCNVN, Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc. So với 3 từ của VNQDĐ là: Dân Tộc Độc Lập - Dân Quyền Tự Do - Dân Sinh Hạnh Phúc. Đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Thực tế ra, nếu quý vị để ý phần trình bày của ông Lê Thành Nhân nói khá rõ rằng đến khi mất nước rồi chúng ta mới thấy. TC bây giờ nó xâm lược VN rất là tinh vi qua các hiện tượng như: Đặc khu 99 năm, mua đất đưa người vào VN như Formosa, như Bauxit vùng Tây Nguyên, xây dựng nhiều nhà máy nhiều nông trường. Cứ nhìn vào bản đồ VN gần như những điểm trọng yếu có chấm đỏ hầu hết là của Tàu cả.
Ngay tại nơi khai thác Bauxit quý vị có biết rằng những năm trước tất cả đàn bà con gái đều lấy công nhân Tàu, bây giờ nó sanh con đẻ cái ra như một vết dầu loang, một sớm một chiều nó sẽ đồng hóa cả dân tộc VN. Ngay tại Nha Trang, Đà Nẵng thấy nhan nhản người Hoa. Ngay như bãi biển Thanh Bình ở Đà Nẵng trước kia người dân có thể ra tắm bất cứ đâu cũng được, nay thì có một số khu vực bị cấm vì đó là khu bờ riêng của người Tàu. Đó là chuyện thực tế, mình mất nước ngay lúc này mà chính mắt người dân không thấy được, họ chỉ lo ăn chơi, lo nhậu nhẹt. Ngay bây giờ mà chúng ta không lên tiếng hành động thì không ai giúp chúng ta, chỉ dân tộc VN tự giúp VN mà thôi.
* Hỏi: Xin cắt nghĩa rõ hơn về ý nghĩa diễn biến hòa bình?
- Giải đáp (ông Lê Thành Nhân): Diễn biến hòa bình thì chúng tôi chia ra khá đầy đủ. Nhưng chúng tôi xin giới thiệu trang web để cô vào đọc cho nó rõ ràng hơn, đó là "www.vietquoc.org". Trong đó chúng tôi nói rất rõ và trả lời từng chi tiết. Hôm nay chúng tôi chỉ đưa ra một chút ý nghĩa về diễn biến hòa bình, đó là một cuộc đấu tranh không có súng đạn nhưng rất quyết liệt. Với đảng CSVN thì không bao giờ hòa hợp hòa giải, chỉ dùng sức mạnh tổng hợp của dân tộc để giải thể chế độ CSVN. Đó là diễn biến hòa bình. Và phương cách thực hiện như đã trình bày, là chúng tôi đấu tranh cho quyền lợi của người dân ở trong nước. Từ đó tạo thành phong trào: phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào đòi job. Những phong trào đó trong tương lai đoàn kết lại với nhau một ngày nào đó thành một phong trào rất lớn, thì chính phong trào lớn đó làm lũng đoạn chế độ CSVN phải ra đi. Bởi vì cái hậu quả của họ đã để lại những bất công áp bức. Diễn biến hòa bình không chủ trương dùng bạo lực chiến tranh, mà dùng sức mạnh của sự bất công áp bức của CS để làm chất xúc tác trong đấu tranh. Khi người dân bị mất quyền lợi thì họ phải đấu tranh, khi họ đấu tranh thì được cái này họ đòi cái khác. Như cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, hay ở Ai Cập đều do diễn biến hòa bình mà ra cả. Ngày hôm nay Mỹ đánh TC trên phương thức diễn biến hòa bình bằng cuộc thương chiến đang diễn ra.
Mặc dầu được người hướng dẫn chương trình nhắc nhở vài lần tạm ngưng hội thảo lại để nghỉ ngơi ít phút. Nhưng giờ hội thảo đang trên đà hăng say hấp dẫn nên tất cả cử tọa đều đồng ý không cần có sự giải lao trong lúc này.
* Hỏi: Cái mà con phân vân đó là làm sao để đạt đến nền dân chủ, và làm sao duy trì nền dân chủ thì cần có nền tảng mà nền tảng đó phải lâu dài. VNQDĐ có đường lối thế nào và chủ trương ra sao để duy trì nó? Như chú vừa trình bày là không cần bất bạo động, nhiều khi cũng phải có bất bạo động. Cái này con thấy hơi mơ hồ. Ví dụ như một người không có sự suy nghĩ họ sẽ dùng phương pháp bạo động. Xin cho biết đúng và sai? Và chính người CS khi đã đổi tên không còn CS nữa thì chúng ta có chấp nhận hay không?
- Giải đáp (ông Lê Thành Nhân): Chúng ta phải phân biệt rõ ràng, đấu tranh bất bạo động và bạo động là phương pháp đấu tranh mà thôi, 2 cái đó tách rời với nhau. Trước mắt là chúng ta thấy hằng ngày là VC bán nước, chúng ta muốn giải thoát dân tộc chúng ta, mà muốn giải thoát thì phải giải trừ đảng CSVN trước. Khi đảng CS chết rồi thì xã hội diễn tiến qua một thời gian, thời gian đó sẽ có rất nhiều tổ chức ra mặt, có thể đảng CS họ bỏ đảng CS để thành lập một tổ chức khác để ra mặt.
Chúng ta cùng cạnh tranh với nhau để phục vụ Quốc gia. Trong Quốc hội cũng vậy, các vị dân cử lập ra Tam quyền phân lập. Đó là chính thể đa đảng. Vậy ai là người lãnh đạo đa đảng, chính là người dân làm chủ và quyết định đưa người đó lên. Sau khi CS không còn nữa thì những người có trách nhiệm với dân tộc phải đẻ ra một hiến pháp. Dân chủ có được bảo đảm hay không là nằm trên bản hiến pháp đó, chứ không phải nằm trên sự hứa hẹn. VNQDĐ quan niệm rằng sau chế độ CS là VN có đa đảng và chúng ta có hiến pháp là nền tảng cho chế độ đa đảng, và tất cả mọi người dân kể cả người làm chính trị đều phải tôn trọng hiến pháp đó. Hiến pháp đó do Quốc Hội làm ra, mà Quốc Hội đó do toàn dân bầu lên.
Trong công cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình của VNQDĐ chủ trương bạo động và bất bạo động đều được sử dụng đối với chế độ CSVN. Tôi trở lại vấn đề danh từ, VNQDĐ không chủ trương dùng bạo lực chiến tranh, bạo lực chiến tranh là gì, là giống như trước năm 1975, vì sẽ khiến cho người dân lo sợ, cuộc chiến trước 1975 ve vãn họ những nỗi sợ, không có cuộc cách mạng nào tiến hành bằng nỗi sợ của người dân khi mà mình mong được sự ủng hộ của họ.
Trong từ ngữ "khủng bố" của thế giới ngày nay cho là hành động "bạo lực", nếu chúng ta dùng bạo lực thì quốc tế cũng không cho phép chúng ta dùng, bao chuyện khó khăn sẽ đổ trên đầu chúng ta. Tôi thử hỏi tất cả quý vị ngồi ở đây đối với các nước CS còn lại, có quốc gia tự do nào dùng bạo lực chiến tranh để lật đổ chế độ CS hay không? Nên họ phải dùng một hình thức mà hình thức đó đi từ sức mạnh của quần chúng. Đó là lý do chúng tôi thay đổi toàn bộ chiến lược, bởi vì quần chúng VN sẽ không ủng hộ, thế giới cũng không ủng hộ, và lịch sử đã cho chúng ta thấy rõ rằng những nước CS sụp đổ không phát xuất từ bạo lực chiến tranh.
Bây giờ qua công cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình, bạo động và bất bạo động là cốt để sử dụng để tự vệ. Đó là lý do tại sao VNQDĐ bạo động và bất bạo động, nhưng không chủ trương dùng bạo lực chiến tranh. Ví dụ như trong cuộc biểu tình ở Formosa cũng như các cuộc biểu tình ở Sài Gòn và các tỉnh thành diễn ra trước đây, đoàn biểu tình chủ trương bất bạo động. Thế nhưng công an cứ xông vào dùng vũ lực đánh phủ đầu người dân thì bắt buộc người bị nạn phải ra tay chống trả. Vậy biểu tình bất bạo động đã biến thành bạo động khi cần thiết để tự vệ.
* Hỏi: Trong công cuộc chống lại đảng CSVN thì có 2 thế lực người Việt: Quốc nội và Hải ngoại. Quý vị quan niệm thế nào giữa người trong nước và hải ngoại đâu là nội lực chính, hay là cả hai quan trọng như nhau?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Chúng tôi quan niệm chắc chắn rằng đấu tranh giải thể chế độ CSVN thì người Việt trong nước là lực lượng chính, và người Việt ở hải ngoại sẽ làm tất cả những gì mình có thể làm được trên bình diện quốc tế. Ví dụ nếu một người trong nước bị bắt, ở ngoài này mình nên nhờ vị dân biểu nào đó lên tiếng, tức nhiên người ở trong tù rất là can đảm. Có người nào đó gởi về cho 100 dollars chẳng hạn, bởi vì khi bị bắt nhà cầm quyền VC sẽ bao vây khủng bố họ, thì người đó sẽ có đủ can đảm hơn để tiếp tục công cuộc đấu tranh của họ. Vì vậy người dân trong nước là yếu tố chính và quan trọng nhất, dù người hải ngoại có làm gì đi nữa thì chỉ là yếu tố yểm trợ mà thôi.
* Hỏi: (Câu hỏi này đã phá lệ về thời lượng. Đó là chưa kể những điệp khúc bẩm sinh và những ê-a-thì-là-mà trong phi-văn-thể ẩn lộn được ngắt bớt đi. Tuy nhiên người viết vẫn tôn trọng ghi đầy đủ ý chính ra đây để chứng tỏ tính kiên nhẫn đáng khâm phục của Chủ tọa đoàn và chịu sự chịu đựng đáng quý của người nghe) Với cương vị là người dân thường, có tham dự những sinh hoạt của một số tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái chính trị, lâu lâu có những cái vấn đề rất là nguy hiểm cho quốc gia mình, trước hết các tổ chức có những kiến nghị hoặc thỉnh nguyện thư gởi tới các nghị viện như nghị viện của Mỹ, của Âu châu, à rồi xuống đường biểu tình. Những sinh hoạt đó nó rất là hay khi chúng ta ở hải ngoại này là đóng vai trò yểm trợ cổ vũ cho người dân trong nước. Nhưng đồng thời sau những giai đoạn đó thì là cũng chẳng có gì thay đổi cả, mà hiện tượng này đã kéo dài hơn 40 năm rồi ạ. Tôi mong muốn các tổ chức ở hải ngoại này nên có một kế sách gì đó mới mẻ hơn để biến những biến chuyển đó có hiệu quả hơn, chứ kêu gọi mãi như thế thì nó nản lắm a. Vậy VNQDĐ có kế sách gì đấu tranh trong những năm tháng tới không ạ?
Đó là câu hỏi của tôi. Sẵn đây quý vị có đề cập tới vấn đề chiêu mộ đảng viên cho đảng, khi nói tới các đảng phái chính trị thì à phải nghĩ tới cái chế độ thành lập đảng chính trị. Ví dụ như muốn chiêu mộ thêm các thành viên mới thì là..VNQDĐ có thể định nghĩa, ví dụ như trong trường chính trị đứng về cánh tả hay cánh hữu, mặc dù biết là đảng chính trị nào cũng đối lập với đảng CS cả (cười). Nhưng mà trên trường chính trị thì VNQDĐ nên trả lời cho một số người có thể cũng đang thắc mắc, đúng ra là ưu tư để người ta tham gia. Đó cũng là thắc mắc chung.
Cũng trong buổi hội nghị này thì tôi thấy có đề cập đến Hiến Pháp, thì Hiến Pháp là cái tối cao nhất của một Quốc gia. Nhưng mà tôi thấy rất đồng ý với quan điểm của quý vị ngày hôm nay, nhất là của ông Lê Thành Nhân, tôi rất đồng ý và ủng hộ những quan điểm đó. Và rất là vui mừng đã có được những dự thảo được phát hành trong năm nay. Đó cũng là một đóng góp lớn cho Quốc gia mình. Sẵn dịp này tôi muốn trình bày với quan khách và quý vị, với vai trò là người dân thường thì tôi có viết ra một Bản Hiến Pháp và cho phát hành cách đây mấy tháng trước ở tại trang mạng Quốc Hội Việt Nam, hay tại một trung tâm thành lập Quốc Hội Đa Đảng. Tôi rất mong Bản Hiến Pháp này được quảng bá rộng rãi. Cái mục tiêu của chúng ta từ đó là làm sao thống nhất mọi người để ủng hộ một Bản Hiến Pháp để hướng tới trong tương lai. Tôi rất mong được sự ủng hộ của đa số đồng bào để tiến tới một Bản Hiến Pháp không những hậu CS mà trước CS nữa. Và chúng ta luôn luôn tranh đấu để tiến tới mục đích chung của Quốc gia trong tương lai. Bản Hiến Pháp được viết dựa trên các nguyên tắc chung của Quốc gia, chẳng hạn như là quyền cơ bản của công dân, công nhân... Dựa trên các nguyên tắc chung của Quốc gia, chẳng hạn như tôi muốn trình bày thêm về Bản Hiến Pháp này, điều mà đáng nói hôm nay là tôi xin ý kiến của quý vị, một Bản Hiến Pháp có cần sự thống nhất và đồng thuận của đại đa số, nhất là của nhiều tổ chức chứ không phải viết riêng cho một đảng phái nào, và được sự đồng thuận của đại đa số đó. Thì không biết quý vị có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Trong 44 năm qua kể từ ngày CS cưỡng chiếm miền Nam, thì lực lượng hải ngoại cũng lặp đi lặp lại những bổn cũ, cũng không có gì gọi là mới để có thể thay đổi hiện trạng của một quốc gia. Thử hỏi người Việt chúng ta có gì mới hay không, lát nữa anh Lê Thành Nhân sẽ nói sách lược của VNQDĐ.
Nhưng ở đây cô hỏi VNQDĐ khi đã thay đổi chế độ đó thì VNQDĐ là một trong những tổ chức có thể nắm chính quyền, thì VNQDĐ sẽ đứng bên tả hay bên hữu. Thông thường như chúng ta thấy sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ hiện có 2 đảng: Cộng Hòa và Dân Chủ. Thì tại sao chúng ta thấy Cộng Hòa nó nghiêng về cánh hữu, còn bên Dân Chủ nó nghiêng về cánh tả, quan niệm thông thường thì người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà TẢ ở đây không có nghĩa là thiên tả; tả ở đây nó có nghĩa khác. Bây giờ cánh HỮU ở đây không có nghĩa là họ cực đoan, nhưng họ giống như khuynh hướng bảo thủ cái quan điểm, cái văn hóa của người Hoa Kỳ từ trước tới nay, họ muốn giữ gìn những gì họ có và họ không có cấp tiến lắm.
Bây giờ trở lại vấn đề VN, thực tế ra VN mình trong 2 thời Đệ I Cộng Hòa là 9 năm, và sau đó từ 1963 đến 1975, 12 năm với nền Đệ II Cộng Hòa. Nhưng mà vì 2 nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa đã ở trong hoàn cảnh một cuộc chiến tranh khốc liệt chúng ta phải chiến đấu chống kẻ thù phương Bắc xâm lăng miền Nam VN. Tuy nhiên vấn đề chúng ta thực hiện cái nền dân chủ của VN phải kết hợp tất cả để có một dự thảo về Hiến Pháp, thì xét theo khía cạnh của VN mình thì tôi đặt vấn đề về Hiến Pháp.
Hiến Pháp thật sự ra đã được dự thảo với một số anh em rất là đông cùng ngồi lại với nhau, là những người có tâm huyết, có kiến thức và một số đã có tham chính trước đây, họ đã có cái nhìn và học hỏi được nền văn minh của các nước tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc... họ kết hợp tất cả để có một dự thảo về Hiến Pháp. Tôi nghĩ cá nhân của cô bạn nêu ý kiến ở đây có thể là một trong những nhân tố, chúng ta cùng nghiên cứu. Vì Hiến Pháp là văn kiện tối thượng của một Quốc gia, trong đó được ghi nhận một khía cạnh hay toàn phần thì đó là quyết định của toàn dân. Và ở đây cũng xin thưa rằng VNQDĐ của chúng tôi không thiên tả và cũng không thiên hữu. Chúng tôi đứng trên lập trường dân tộc và Tổ quốc VN, để đứng về phía dân để bảo vệ dân và tất cả mọi người dân có được đời sống thật sự độc lập, tự do và hạnh phúc.
* Hỏi: Thành viên VNQDĐ đã gặp khó khăn gì ở VN chưa? VNQDĐ là đảng phái chính trị dưới thời VNCH có sự khác biệt gì giữa VNQDĐ và VNCH?
- Giải đáp (ông Phan Thanh Châu): Xin trả lời rất là ngắn gọn: VNQDĐ và đảng CSVN là 2 thái cực như nước với lửa. Cho nên khi đảng viên của VNQDĐ phải gặp khó khăn ở trong nước mà ai cũng thấy được.
Sự khác biệt giữa VNQDĐ và VNCH: VNCH là một chính thể và VNQDĐ là một đảng phái ở trong chính thể VNCH, trong đó có các chính đảng khác như đảng Cần Lao (thời Đệ I Cộng Hòa), đảng Dân Chủ (thời Đệ II Cộng Hòa), đảng Tân Đại Việt và nhiều đảng phái khác nữa.
Yên Bái đầu rơi một sớm nào
Lòng son ngời sáng với trăng sao
Vì dân dựng đảng, ôi! xương trắng
Vì nước ra công, hỡi! máu đào
Cách mệnh chưa thành, sông núi khóc
Tài mưu sớm thác, gió mưa gào
Hai mươi tám tuổi thành nhân ấy
Trang sử ngàn thu đã bước vào
=Nguyễn Phan An=
Buổi hội luận chính trị kết thúc lúc 21 giờ 20, thay vì 20 giờ 30 như dự tính. Sau giờ này Ban tổ chức trân trọng mời tất cả mọi người nán ở lại cùng dùng bữa cơm nghèo thân mật do Chi bộ địa phương khoản đãi.
Phạm Sĩ Việt tường thuật)
----------