PHIẾM LUẬN VỀ “CÁI TÔI”
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2019-11-11
Triết gia Pascal Blaise nói: “Le moi est haïssable” (Cái Tôi Là Đáng Ghét). Những ông bà Việt Nam trong giới thượng lưu thường xài câu nói đó để tỏ ra mình là người khiêm tốn, tránh không nói đến “CÁI TÔI” vì sợ mang tiếng “NỔ”.
Nếu hai chữ “TỰ ÁI” có nghĩa là Tự Yêu Cái Tôi của mình, thì tôi thuộc loại rất yêu “CÁI TÔI” của tôi, vì tôi tự ái rất cao.
Nhận một phi vụ bay thả dù tiếp tế đạn pháo binh 105 ly cho Bình Long là cầm chắc cái chết trong tay. Thú thật tôi run lắm, muốn cầm cuốn sổ đi bệnh xá khai bệnh hết sức. Nhưng vì “TỰ ÁI” (tức vì yêu Cái Tôi của mình), tôi đành thi hành phi vụ.
Ở phi trường Utapao, người bạn cùng phi đoàn trao cho cái “sac marin” đựng một triệu mốt đô-la tiền giấy, mà cái túi không có khóa. Tới chừng thèm một chai bia, một bao thuốc lá, tôi rất muốn thò tay vào túi, nhón một tờ giấy trăm để mua cái thứ đang thèm để hạ cơn ghiền. Nhưng khổ nỗi “TỰ ÁI” quá cao, tôi đành đè nén cơn thèm.
Bạn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng viết bài “Vàng Rơi Không Tiếc” để hỏi người đồng chí Nguyễn Kim Huờn rằng Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh là thực hay giả. Bài viết Hùng gửi đi khắp các báo, không một tờ báo Chống Cộng nào dám đăng. Tôi làm Chủ Bút giai phẩm Lý Tưởng, nhận dược bài viết của Hùng, tôi quyết định đăng, bất chấp sự khủng bố của Mặt Trận. Chẳng phải tôi can đảm, nhưng vì “TỰ ÁI”, tôi phải tự xem mình hơn mấy ông bà Chủ báo thương mại, để xứng đáng với phương châm “KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ” do mình đề ra!   (1)
Tôi biết mình vạch trần sự lừa đảo của bọn con buôn Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh thì thế nào cũng bị những con quỷ sứ núp trong bóng tối dùng mọi thủ đoạn bôi bẩn thanh danh của mình, nhưng tôi vẫn không lùi bước, chỉ vì “TỰ ÁI”, tức là vì yêu “CÁI TÔI” thì không thể làm thằng hèn, đành im lặng trước cái bọn làm mất danh dự nòi giống.
Tôi xin nói thật với quý vị điều này: Người Mỹ rất khinh cái chủng tộc Việt Nam. Quý vị đừng bào chữa cái bọn con buôn Kháng Chiến cho rằng chúng chỉ là thiểu số, chúng đâu phải là đại diện Dân Tộc Việt Nam ! Quý vị có nhớ tiền nhân dạy “một con sâu, làm rầu nồi canh”. Vậy một bầy sâu (con buôn Kháng Chiến) lúc nhúc mà tất cả đều im lặng để chung sống với sâu, thử hỏi không đủ để cho người bản xứ khinh miệt nòi giống Việt Nam hay sao?
Vì yêu “CÁI TÔI” người Việt Nam, tôi đành chấp nhận bước xuống đầm lầy dẹp sâu, giống như Tổng thống Donald Trump đang mở chiến dịch “Drain The Swamp” vậy.   (2)
Đáng lý ra công tác giáo dục quần chúng là nhiệm vụ của giới Trí Thức có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, nhưng họ không làm vì sợ vấy bẩn. Cho nên, một anh chàng phi công, học vấn chỉ có bằng Tú Tài II Ban Toán, học môn Toán học Đại Cương với thầy Monavon chưa kịp thi lấy chứng chỉ, thì gia nhập Không Quân, vì đó là một ngành học Uyên bác, một kiếp sống Hải hồ và một cuộc đời Ngang dọc (lời của bậc văn võ toàn tài Tiến sĩ Nguyễn Xuân Vinh, cựu Tư Lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa).
Tôi nghĩ “CÁI TÔI ĐÁNG YÊU” chứ không đáng ghét như triết gia Pascal dạy. Bởi vi không yêu mình, mà nói yêu Tổ Quốc thì tôi không tin. “TÔI HÃY YÊU TÔI TRƯỚC ĐÔ. (3) .
“YÊU MÌNH”, tức là “TỰ ÁI” để giữ nhân cách. Ví dụ, bụng đang đói, thấy một đĩa thức ăn ngon lành, nhưng vì “TỰ ÁI” mà đành bấm bụng, không dám lấy ăn vì sợ mang tiếng ăn vụng. Hoặc thấy một đống bạc chẳng có ai canh, mà không dám lấy vì sợ mang tiếng ăn cắp.
Anh em dòng họ Hoàng Cơ Minh không biết “YÊU DÒNG HỌ”, nên không có “TỰ ÁI” để biết xấu hổ. Vì sợ người bản xứ khinh miệt nòi giống Việt Nam mà tôi phải lên tiếng can ngăn.
Bọn Việt Cộng Nằm Vùng không có lý lẽ chính đáng để phản bác những điều dạy dỗ của tôi, chúng bảo tôi “NỔ”.
Ví dụ tôi chỉ có bằng Tú Tài II Ban Toán mà tôi khoe tôi có bằng Tiến sĩ, thì chúng bảo tôi “NỔ” là đúng!
Ví dụ tôi chỉ là lính trơn mà tôi khoe tôi là Thiếu tá Phi công lái máy bay Hỏa long, máy bay C-123, máy bay C-130 không đúng sự thật, thì chúng bảo tôi NỔ là đúng!
Ví dụ tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” vạch trần sự lưu manh, gian dối của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, mà bị cái đám côn đồ, thảo khấu khủng bố, rồi tôi run cầm cập, nhưng khoe mình là người dám một mình chống Mặt Trận, thì chúng bảo tôi “NỔ” là đúng.
Tôi hỏi tội băng đảng Hoàng Cơ Minh dưới hình thức những lá thư, tức là tôi lên tiếng yêu cầu đương sự trả lời; chứ tôi không lên án để mang tiếng hàm hồ. Một con người hành xử chừng mực như thế, tại sao gọi là “NỔ”? Mặt Trận không trả lời là vì hèn; chứ đâu phải cao ngạo?
Công tác giáo hóa bọn ngu dốt mệt thật! Đi lính mang lon tới Đại tá mà viết “Trách chi người (Hoàng Cơ Minh) mang thân giúp nước” mà không thấy ngu à? “Mang thân giúp nước” kiểu gì lạ vậy? Có bao giờ đoàn quân đi vào đất địch mà cơ quan ngôn luận của Kháng Chiến la toáng lên Đông Tiến I, Đông Tiến II, Đông Tiến III giống như phường tuồng lên sân khấu vậy ?
Rồi lãnh tụ đã đền tội mà 14 năm sau mới công bố. Hãy nói cho đồng bào biết trong quãng thời gian 14 năm đó, Mặt Trận đã đi lừa thêm được bao nhiêu triệu dô-la nữa? Khi cựu Đại tá Phạm văn Liễu, cựu Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam chia tay Mặt Trận, ông tiết lộ số tiền đi lừa đồng bào 20 triệu đô-la là đúng hay sai?
Xin hỏi thật ông Hoàng Cơ Định có phải Việt Cộng “blackmail” Mặt Trận, bắt Mặt Trận làm tay sai, nên không dám nói sự thật?
Có một người anh em Không Quân hỏi tôi anh đụng vào Mặt Trận mà anh không sợ chúng thanh toán hay sao. Tôi đáp: “Tôi đếch sợ, vì cái “TỰ ÁI” của tôi to hơn sự sợ hãi !
“TỰ ÁI” đồng nghĩa với “YÊU MÌNH”. CÁI TÔI ĐÁNG YÊU (Le Moi est aimable) thì mới có lòng tự trọng, có khí phách để thành nhân như lời cố Đảng trưởng Nguyễn Thái Học dạy.  (4)
Anh em nhà Hoàng Cơ Minh không còn tự ái đã đành. Những cán bộ Đại Việt, Quốc Dân Đảng … ở đâu, mà tôi không thấy người nào có lòng “TỰ ÁI” vậy? Thế thì nòi giống Việt Nam tiêu tùng là nguy cơ trước mắt đâu có sai?
Người ta bảo “TỰ ÁI” là xấu, theo tôi, không đúng đâu!
“CÁI TÔI” là đáng ghét cũng không đúng đâu!
Phải biết ‘YÊU CÁI TÔI” của mình để trở thành người có nhân cách. Những đứa ghét cái tôi của chúng, nên chúng phải khước từ cái tên cha mẹ chúng đặt.
Ai bảo tôi nói sai thì lên tiếng đi!  (5)
Bằng Phong Đặng văn Âu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
714 * 276 – 5600
----------
Ý kiến đôc giả :

(1) Cái Tự Ái, tức Yêu Cái Tôi của mình thật ra là một con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho người ta nể phục nếu nó phục vụ song hành cho một mục đích tốt, nhưng nếu nó phục vụ cho một việc xấu xa thì cái TỰ ÁI đó là tai họa không những cho mình mà cho cả gia tộc, cả giống nòi. Cái Tự Ái của Đảng Cọng Sản Việt Nam đã khiến cho người Việt của Việt nam ngày nay bị thế giới khạc đờm nhổ bọt vào, vì tự ái này của họ đã phá hoại mọi nhân cách và giá trị của một cơ chế chính quyền.
Lòng TỰ ÁI được hướng dẫn bằng ý tốt thì không ai có thể chê trách được, nhưng TỰ ÁI để tỏ ra hơn người như tác giả viết "Chẳng phải tôi can đảm, nhưng vì TỰ ÁI, tôi phải tự xem mình hơn mấy ông bà Chủ báo thương mại thì xem ra thiếu căn bản đạo đức và nó sẽ chóng bị cô lập bởi xã hội lương thiện, vì ở xã hội không ai thch người Tự Ái để vênh mặt tự xem mình hơn người cả. Dù là một người tài ba nhưng khi làm việc gì cũng chú trọng đến việc hơn người thì tự hạ thấp giá trị của mình xuống. Kinh điển có câu "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống", đó là lối đánh giá mà qua bao đời vẫn có giá trị.
Nếu không yêu chân lý (lý tưởng chân thật và tốt lành) hơn cái TÔI, tức TỰ ÁI của mình thì sẽ có ngày rơi nhào xuống như máy bay hỏng động cơ vậy !! (Trở về bài)
(2) Muốn "yêu cái tôi của người Việt Nam" (nguyên văn của tác giả) thì hãy cố gắng làm sao cho Cái Tôi này bớt đen tối và được ngời sáng lên. Có nhiều bài viết mang tựa đề "Người Nhật xấu xí" hay "Người Tàu xấu xí" hoặc "Người Việt xấu xí" trong đó người ta nêu lên những nguyên nhân khiến con người trở nên xấu xí chứ không phải chê bai cái hiện trạng xấu xí. Nếu chỉ viết để đả kích cái hiện trạng xấu xí thì chỉ đạt được có 1% công việc cải thiện (vì chỉ có chừng 1% người quên đi cái đau thương bị người ta chưởi để bừng tình và sửa đổi, thay vì bực tức và trở nên gan lì), nhưng nếu đưa ra nguyên nhân khách quan để mọi người biết phải sửa đổi bắt đầu từ điểm nào thì hẳn có thế đạt kết quả tốt đến 90%. Vì thế chưởi rủa không phải là phương pháp thích hợp để tác giả xử dụng và tự hào xem đó là phương pháp yêu quý và nâng cao Cái Tôi của người Việt. (Trở về bài)
(3) Tác giả quan niệm yêu cái tôi trước đã, thật giống y chang Tổng Bí Thư Nguyễn văn Linh đã tuyên bố "Yêu Đảng trước đã" để rồi đưa đến hậu quả là "Thà mất nước còn hơn mất Đảng". Câu nói chết tiệt này thì ra cũng hợp với quan niệm của tác giả Bằng Phong Đặng văn Âu đấy chứ ! Cũng không trách gì tác giả, vì dường như tác giả không biết được trong cái TÔI của ông không phải chỉ có cái tốt mà còn cả đống xấu xa nữa, mà cái xấu thì quá nhiều có thể che khuất đi cái tốt, vì thế khi Pascal nói "Le Moi est haïssable" thì cái MOI đó thể hiện cái đa phần xấu của con người ra; cho dù mình khoe khoang cái tốt của mình đi chăng nữa, nhưng vì nó được phô diển một cách khoa trương cho nên nó được bọc trong cái xấu rồi !(Trở về bài)
(4) Thiệt hết ý rồi !! Chúng ta nên cho câu "Le Moi est aimable" vào sách danh ngôn để đối đầu với triết gia Pascal vậy !! Thật không biết ngượng ! Mà thật vậy, cũng có lúc một thằng người Việt đứng giữa xã hội Mỹ là chốn cưu mang nó mà lại vênh vang tự xưng là "Yêu cái Tôi của người Việt" dù rằng hắn đã phải trốn khỏi nước Việt, và hàng ngày ra rả chưởi người Việt quanh nó. (Trở về bài)
(5) Tác giả thách thức "Ai bảo tôi nói sai thì lên tiếng đi!" thì tôi xin lên tiếng rằng tác giả rất sai khi nói "le MOI est aimable". Vì sao ? Vì tác giả không biết phân biệt cái MOI với MON/MA (ME vs MINE). Cái tôi (MOI) là chính con người của tôi không đại diện cho một cái gì hết, nó gồm nhiều cái xấu xa kể cả cái ruột già đầy phân hôi thối, kể cả những gì tệ hại mà từ thuở tấm bé cho đến tuổi giả đã thu gom vào con người. Còn cái ở ngoài mà tôi ưu ái và thương yêu nó không phải là TÔI mà đó chỉ là cái mà tôi thích chiêm ngưởng và gìn giữ (observe), Khi không biết phân biệt được cái intrinsèque và extrinsèque mà cứ nói bừa thì là quá sai. Cũng giống như Cọng Sản sai khi bắt mọi người phải "Yêu Nước là Yêu Xã Hội Chủ Nghĩa" vậy. Quốc Gia, Quê Hương là cái lõi của dân tộc, còn Xã Hội chũ Nghĩa chỉ là phương pháp tạm bợ bên ngoài để phục vụ cho dân tộc, nó chỉ có giá trị nhất thời và sẽ bị thay thế vì sai lầm và lỗi thời. Cái tôi của một con người chỉ có thể đáng Yêu ở một thoáng chốc nào đó, nhưng hầu hết là đáng ghét. Chắc trong đời tác giả chua bao giờ có cơ hội để làm cuộc tự vấn lương tâm (Introspection) cho nên mới khẳng định rằng "Le Moi est aimable". Ông lớn tuổi rồi nhưng trông ông khá thảm hại vì không biết mình là gì và ra sao !! (Trở về bài)
JB Trường Sơn