Cơn Mưa Chiều
Tác giả: Dư Thị Diễm Buồn Nguồn: Đặc San Lâm Viên Ngày đăng: 2019-11-12

 
Chiều nắng ráo bỗng dưng trời ủ dột
Mây kéo về u ám khắp từng cao
Gió bạt ngang, rung chuyển rặng phi lao
Bầy chim sẻ vội bay tìm chỗ ẩn

Bên hè nhà khua lào xào nhánh mận
Cây vông đồng bến nước ngã nằm ngang
Bụi chuối, khóm tre vật vã kinh hoàng
Bầy quạ, lũ diều túa ra khỏi tổ

Tia chớp sáng lòe, ầm ầm sấm nổ
Mưa ạt ào, trời thịnh nộ inh tai
Mo cau, tàu dừa, rụng lối mòn dài
Cây cối quặt quài, lá bay gió cuộn

Học trò gái chạy nhanh vào trại ruộng
Đứa tựa vách phên, tránh giọt mưa sa
Đứa mong mưa mau tạnh sớm về nhà
Cùng cha mẹ quây quần mâm cơm tối

Mưa rầm rộ nước đổ tuôn như xối
Chớp xẹt mây đen, sấm sét nổ dòn
Lũ trò trai chạy tới, tặng xoài non
Cùng điều đỏ, lê vàng vừa lượm được

Khắp ao vũng ngoài kia lai láng nước
Chiều đậm dần, em lo sợ phập phồng
Bởi người đồn ở trong vàm rạch Ông
Trên cầu ván có con ma xõa tóc

Ngoài bến sông con chằng tinh đầu trọc
Trời bão dông hay biến hóa thành người
Bắt trẻ con liền ăn sống nuốt tươi
Em niệm Phật, cầu xin trời mưa mãi

Mưa không tạnh, bạn bè còn ở lại
Em đứng đây chờ dì cậu rước về
Đất trơn bùn, nước dâng ngập bờ đê
Em nghĩ tới mắt ấm lòng của ngoại

Gió đổi chiều, mưa dần thưa trên mái
Sấm lùi xa, mây đen tối dần tan
Bên phương Tây lóe nắng hắt hiu vàng
Rặng cây thẫm, mặt trời chiều sắp lặn

Xóm đỏ đèn, mưa cũng vừa tạnh hẳn
Quần dính bùn, áo tóc ướt loi ngoi
Bên bếp hồng em đem tập ra phơi
Cơm chín tới, hỏa lò tươi ánh lửa

Chiều mưa quê hương em tìm đâu nữa?
Kể từ đêm bỏ thôn xóm lên đường
Giong thuyền chài vượt sóng gió trùng dương
Rời cố quốc, tìm chân trời tươi sáng

Kỷ niệm xưa lùi sâu vào quên lãng
Em ấm lòng khi gợi bóng ngày xanh
Đâu đêm rằm, sáo gió quyện cây cành?
Đâu mưa nhạc? Đâu nắng hồng rực rỡ?

Ở nơi đó, trải rộng trời thương nhớ
Tuổi thơ ngây quê ngoại nếp ngoan hiền
Thời thanh xuân, ôi diễm mộng thần tiên!
Ngày xưa hỡi, những ngày xưa thân ái!


Dư Thị Diễm Buồn