Thư của Tiến Sĩ Phan văn Song trả lời ông Bằng Phong Đặng văn Âu
Người chuyển bài : Đặng văn Âu Nguồn: Email Ngày đăng: 2019-11-18
Kính thưa Ông Đặng Văn Âu,
Tôi Phan Văn Song, rất hân hạnh nhận được thư ông.
Chúng tôi, từ thuở nhỏ, từ những ngày còn ở trong nước, đã được huấn luyện rõ ràng phân chia ranh giới Quốc Cộng. Là một con người Đại Việt, con cháu của đảng viên Đại Việt được huấn luyện với kỷ luật và đạo đức Đại Việt, chúng tôi rõ ràng không đội trời chung với những người Cộng Sản.
Vì không đội trời chung với người Cộng Sản, tôi không về Việt Nam từ ngày phải bỏ nước ra đi, không nói chuyện với người Cộng Sản. Những gì Việt Cộng tổ chức cờ xí, đàn hát, chúng tôi tẩy chay ... Chúng tôi ăn gạo Thái lan, ăn nước mắm Thái Lan... cố gắng tránh không mua hàng hóa Việt Nam hay Tàu ... Do đó tôi không để ý đến những nhơn vật ông nói. Chúng ta chỉ có thể nhắm tới một số sự việc, không thể nắm bắt hết mọi chuyện đã xảy ra.
Việc làm ngày nay của chúng tôi là bằng mọi giá tranh đấu nói làm sao cho người Việt Nam trong nước nổi dậy chống nhà nước Cộng Sản, Chống Tàu Diệt Việt Cộng Cứu Nước... Còn Hải ngoại, hải ngoại sống ở xứ Dân Chủ Đa nguyên. Mỗi người nhìn sự kiện một cách khác và cũng từ một góc độ khác nhau. Nếu hồi xưa trong nước người nào ca tụng Cộng Sản ta phải bắn bỏ... Vì ta bắn bỏ không đủ nên ta mất nước... Ta quá hiền lành nên ta mất nước ...
Chúng ta ngày nay, ai ai cũng biết ở người Việt Hải ngoại ngày nay không phải ai cũng là người tỵ nạn Cộng Sản cả. Ranh giới Quốc Cộng tôi phân định rõ ràng... Tôi cố giữ tinh thần đạo đức một người Đại Việt một người Quốc Gia Chống Nhà nước Cộng Sản Việt và chống Tàu Cộng thế thôi. Ngày nào còn Cộng Sản cầm quyền ngày ấy tôi không về Việt Nam và không ăn hàng Việt Nam...
Về mặt tôn giáo tôi hoạt động tôn giáo với người bản xứ nơi tôi tỵ nạn... Và tôi tránh mọi chỉ trích liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.
Nay kính thư
Phan Văn Song
-----------
Kính thưa Tiến sĩ Phan văn Song,
Tôi vốn ít học. Nên tôi có điều gì không hiểu thì tôi viết thư hỏi cao kiến các nhà trí thức. Thường thường các nhà trí thức rất kiệm lời, giữ im lặng.
Hôm nay, nhận được thư hồi đáp nhanh chóng của Tiến sĩ, tôi cảm thấy sung sướng và hân hạnh lắm.
Theo suy nghĩ của tôi, trước đây có vũ khí trong tay thì tôi sử dụng vũ khí. Nay không còn vũ khi nữa, thì tôi sử dụng sự hiểu biết của mình để cảnh báo cho đồng bào nhìn thấy âm mưu của Việt Cộng. Tự nghĩ rằng dù kiến thức mình thô thiển, nhưng đem kinh nghiệm trường đời của mình để viết ra thì mình cũng đóng góp một phần nào vào lý tưởng Dân Tộc Sinh Tồn.
Đọc thư của Tiến sĩ, tôi nhận thấy cá nhân Tiến sĩ là người kiên định lập trường đối với Việt Cộng. Nhưng tôi xin hỏi tại sao tôi chưa hề đọc được một bài viết nào của Tiến Sĩ lên án sự lừa đảo của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh? Phải chăng Tiến sĩ không ý thức rằng sự lừa bịp của Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh làm cho Chính Nghĩa Giải Phóng Dân Tộc không còn nữa? Mà một khi Chính Nghĩa không còn thì sự tranh đấu là một trò phi nghĩa, dễ đi đến phi nhân.
Chẳng hạn, có bà luật sư trong Đại Hội Giới Trẻ ở Úc Châu tuyên bố không Chống Cộng, mà không một Đại Việt nào lên tiếng phản kháng, thì quần chúng bắt buộc phải nghĩ rằng Đại Việt hết Chống Cộng rồi ! Hơn ai hết, chắc chắn Tiến sĩ hiểu câu im lặng là đồng ý, phải không?
Tôi tin rằng nếu tất cả các nhánh Đại Việt đều đồng loạt vạch trần cái tội lừa đảo của Việt Tân (con đẻ của Hoàng Cơ Minh) thì ngày nay Cộng Đồng Tị Nạn Cộng Sản Việt Nam trên khắp thế giới đâu có gặp phải nạn chia rẽ trầm trọng như hôm nay?
Tôi thấy tất cả tổ chức Đại Việt đều hoạt động giống như một hội đoàn ái hữu, thì tôi rất buồn. Tôi thấy nhiều ông Tiến Sĩ không làm nhiệm vụ khai dân trí, mà chỉ biết hội thảo với lại họp mặt có phần phụ diễn tân nhạc thì tôi phải hỏi một vị Tiến sĩ cùng theo đuổi lý tưởng Dân Tộc Sinh Tồn với mình để có lời giải đáp trong tình đồng chí. Còn nếu tôi hỏi một ông Tiến Sĩ không quan tâm đến nước nhà, thì họ biết gì mà trả lời.
Vừa rồi có ông Tiến Sĩ Cao Đình Thuần viết bài ca tụng một tên Việt Cộng đội lốt Thầy Tu, trường kỳ gieo xáo trộn tại hậu phương, biểu tình đuổi Mỹ khiến cho ngày nay dân chúng khản cổ kêu Mỹ trở lại VN, mà cái ông Đại Lão Hòa Thượng không hề có một lời ăn năn, sám hối thì cái ông đầu trọc mặc áo cà sa đó đâu phải là Thầy Tu? Sám hối là lời dạy của Đức Phật cơ mà!
Có phải là không một cánh Đại Việt nào lên tiếng phản kháng cái ông Tiến sĩ Cao Huy Thuần, vì sợ một bầy yêu tinh của Khối Ấn Quang vào diễn đàn chửi như bọn khủng bố ném lựu đạn giết thầy Nguyễn văn Bông?
Tôi kính trọng lập trường Chống Cộng không chao đảo của Tiến sĩ. Nhưng giá như Tiến sĩ đứng ra dạy cho Cao Huy Thuận một bài học về đạo đức, về nhân cách thì rửa mặt được cho anh em Đại Việt vô cùng.
Sở dĩ Cao Huy Thuần dám viết một bài ca tụng Trí Quang một cách ngạo mạn như vậy, vì nó khinh khi các đoàn thể Chống Cộng tại Hải ngoại, giống như tên Hoàng Kiều đã chửi chế độ VNCH một cách tàn tệ, mà tất cả đều nhe răng cười một cách bao dung. Mô Phật!
Cái dân Việt Nam chai lì thiệt! Khả năng biết xấu hổ mất tiêu đâu hết! Chỉ còn lại đức Từ Bi, Hỉ Xả !
Hình như trí thức Việt Nam không còn ai có cái Giận Chính Khí nữa thì phải?
Đôi điều tâm tình tôi mạo muội gửi đến Tiến Sĩ, nếu có điều gì thất thố, xin Tiến sĩ niệm tình cựu đồng chí mà tha thứ cho.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu