DÂN CHỦ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN VIỆT NAM
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU Ngày đăng: 2019-11-20
Thành phố Westminster, Quận Cam,
Tiểu bang California, Hoa Kỳ
Ngày 18 Tháng 11 năm 2019
Anh Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,
Tôi không phải là nhà Tôn giáo. Nhưng tôi tin rằng Tôn giáo dạy cho tín đồ sống đạo đức. Dựa trên cái nền đạo đức tôn giáo, ta mới xây lên được nền DÂN CHỦ chân chính. Chủ nghĩa Cộng Sản chủ trương vô thần, hậu quả cho ta thấy nước nào đi theo Chủ nghỉa Cộng Sản đều ngu dốt, nghèo đói, tham nhũng và độc tài chuyên chính, vô văn hóa, chỉ biết sùng bái lãnh tụ bất nhân, tàn ác.
Đức Phật Thích Ca dạy: “BI – TRÍ – DŨNG”.
BI để biết thương yêu sự sống của con người, loài vật và thiên nhiên cây cỏ.
TRÍ để hướng dẫn con người ra khỏi sự ngu dốt
DŨNG để dám chống lại Quỷ sứ, Ma vương mà không sợ, vì có Đức Tin.
Đức Chúa Jesus Christ dạy: “SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI”. Cho nên người tín đồ Ki-tô giáo phải dũng cảm làm theo lời Chúa: “Đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem yêu thương vào nơi oán thù và đem thứ tha vào nơi lăng nhục” . (1) Nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh dạy: “KHAI DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN SINH”.
Khai Dân Trí là trách nhiệm của người trí thức. Người trí thức phải có đạo đức Tôn giáo dựa trên tín ngưỡng của mình để khai hóa nhân dân. Người trí thức mà vô đạo đức thì rất nguy hiểm, vì như Rabelais nói: “Science sans conscience n’est que ruine de l’âme” (Khoa học mà bất lương chỉ hủy hoại tâm hồn). Chủ nghĩa Cộng Sản tự hào là một chủ nghĩa khoa học, nhưng cái khoa học của nó là cái khoa học đểu: giương cao lòng yêu nước để mê hoặc quần chúng, nhưng lại sử dụng phương châm “Cứu cánh biện minh phương tiện” trong hành động để đạt được mục đích cướp quyền thống trị bằng mọi giá, bất chấp đạo đức.
Chấn Dân Khí: Người trí thức muốn chấn hưng Dân Khí, trước hết người trí thức phải có khí phách. Khí phách như một Trần Bình Trọng dám quắc mắt nhìn thẳng vào mặt kẻ thù mà quát: “Ta thà làm quỷ Nước Nam; còn hơn làm vương Đất Bắc”; (2) hoặc khí phách như một Chu văn An dám dâng sớ lên vua xin “Chém đầu bảy nịnh thần” để cứu nguy xã tắc. Vua không chấp thuận, Ngài xin cáo quan về nhà dạy học, không tiếc nuối hoạn lộ, quan trường!
Khí phách làm nên Con Người có Nhân Cách: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Không tham làm giàu bất chính, không hèn hạ vì nghèo, không khuất phục trước bạo lực).
Chủ nghĩa Cộng sản xây trên nền “Vô sản” là đẩy nhân dân vào sự nghèo hèn, mất khí phách vì Tổ tiên đã dạy: “Bần cùng sinh đạo tặc”; hoặc “đói thì đầu gối phải quỳ”. Tại sao những nhà thông thái như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Tạ Quang Bửu lại đi theo cái chủ nghĩa biến nhân dân thành súc vật (Có mồm không được nói lời công chính; có óc không được nghĩ điều gì khác ngoài giáo điều Karl Marx – Lénine, Mao Trạch Đông)? Tại vì trí thức nước ta bị Quỷ Ám nên không nhớ đến lời dạy của Tổ Tiên!
Tôi dám tự hào mình là người Phật tử chân chính, vì tôi thể hiện lời dạy cơ bản của đạo Phật. Đó là SÁM HỐIGIÁC NGỘ. Tôi gia nhập đảng Đại Việt vì sau khi đọc cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” của cụ Hoàng văn Chí, thì nhận thấy rằng Chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa phi dân tộc. Vậy muốn chống lại nó một cách có hiệu quả, tôi quyết định tham gia một tổ chức có chủ trương “DÂN TỘC SINH TỒN”.
Điều đáng tiếc là do tuổi trẻ nông nổi, chưa được ai hướng dẫn về mặt nhận thức, tôi tham gia mà chỉ biết Đảng trưởng có bí danh là Anh Cả, chống lại chế độ Ngô Đình Diệm mà không đặt câu hỏi tại sao Đảng chống chế độ hiện hành. Tôi đã bị tuyên truyền từ những lời đồn đãi trong dân gian rằng Ngô Đình Diệm “gia đình trị” hoặc “Cần Lao ác ôn”. Nhưng khi có đủ trí phán xét, tôi mới hiểu đó là luận điệu tuyên truyền do mấy ông thầy tu nhồi vào đâu óc đồng bào đa số Phật giáo.
(LƯU Ý : Tôi không nói tất cả mấy ông Thầy Tu là Việt Cộng. Mấy ông Thầy Tu chỉ lặp lại lời dạy của vài cán bộ Việt Cộng giữ chức trụ trì trong Chùa. Cũng như đồng bào Phật tử mang bàn thờ xuống đường không phải là Việt Cộng. Họ hành động theo phản xạ có điều kiện như nhà khoa học Pavlov dùng làm thí nghiệm mà thôi.)
Kẻ hậu sinh phải công minh với lịch sử, một khi đã biết Sự Thực. Tôi đã có nhiều chứng cớ để thấy rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là người có lòng nhân ái, đạo đức và yêu nước. Tôi đã SÁM HỐI vì mình từng có ý nghĩ oan cho Ngài. Tôi bày tỏ sự GIÁC NGỘ, bằng cách can đảm viết lên công đức của Ngài, mặc dù bị bọn ngu dốt cuồng đạo hoặc bọn cộng sản vô thần tấn công một cách nhớp nhúa. Tôi đã thể hiện tinh thần VÔ ÚY của Đức Phật. Vì lẽ đó tôi hãnh diện là người Phật tử, tôi không bao giờ bài bác tôn giáo khác. Nhưng tôi không ngần ngại chống lại bọn buôn thần bán thánh.
Vừa qua, tôi viết bài “VIÊN TỊCH HAY ĐỀN TỘI” để mở mang kiến thức cho một ông ký tên là Dr. Thoại Liên viết rằng Trí Quang chết già (97 tuổi), bình an, chung quanh có đệ tử tụng kinh niệm Phật. Ngài đâu có chết bị phanh thây hay chết như hai anh em ông Diệm, mà bảo là Đền Tội? Tôi phải lên tiếng để giúp cho những người không hiểu biết bị rơi vào sự ngụy biện. Tôi coi đó là trách nhiệm của người trí thức!
Tôi chứng minh Hồ Chí Minh cũng chết già (79 tuổi) trên giường bệnh, có đảng viên thân tín đứng chung quanh, nhưng dân gian vẫn bảo nó đền tội giống như tên sát nhân Staline, Mao Trạch Đông.
Hồ Chí Minh tự khoác cho nó cái áo nhà ái quốc, làm bộ đạo đức thương nước thương dân, nhưng thực chất nó là con Quỷ Sứ vì nó bất nhân. hiểm ác.
Trí Quang tự khoác cho nó chiếc áo cà sa, giả bộ làm Nhà Sư Phật Giáo, nhưng thực chất nó là con Quỷ Sứ, vì nó đem nướng ông sư Quảng Đức mà bảo là tự thiêu, nó giết anh em nhà Tổng thống Ngô Đình Diệm mà bảo là cách mạng và nó đẩy toàn dân Việt Nam xuống địa ngục mà nó bảo là giải phóng. Trí Quang không phải là Nhà Sư, nên dùng hai chữ Viên Tịch là sự lạm dụng danh từ. Ai bảo Trí Quang là nhà sư, là nói bậy!
Hồ Chí Minh và Trí Quang đều là Quỷ Sứ, nên chúng có pháp thuật làm mê muội tầng lớp trí thức, khiến cho trí thức không thể làm nhiệm vụ “Khai Dân Trí”. Nhân dân hầu như cả nước đều bị lên đồng mà không ý thức bị quỷ sai khiến. Người tỉnh táo phải lên tiếng để mở mắt nhân dân.
Tại sao người có ăn có học như Vũ văn Mẫu được Tổng thống Ngô Đình Diệm kính trọng, lại chạy theo phò Trí Quang? Tại vì Vũ văn Mẫu bí Quỷ Sứ đưa đường dẫn lối!
Tại sao Trần Quang Thuận được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho du học để chấn hưng Phật Giáo, lại phản phúc làm phát ngôn viên cho Trí Quang? Tại vì Trần Quang Thuận cũng bị ma đưa lối quỷ đưa đường!
Tại sao một trí thức nổi danh ở Miền Nam như Hồ Hữu Tường mà lại vận động thành lập một phái đoàn ra Bắc phúng viếng Hồ Chí Minh? Tại vì Hồ Hữu Tường cũng bị Quỷ ám nên mới để lại ô danh trong lịch sử!
(Tôi sẽ viết về hai nhân vật khai sinh nền Đệ I Cộng Hòa và nền Đệ II Cộng Hòa Việt Nam vì bị Quỷ Ám mà để bị mất nước trong một dịp khác).
Mất nước, đồng bào liều chết, thoát thân ra hải ngoại để được hít thở không khi tự do, nhưng vẫn bị những Con Quỷ Cộng Sản giống như loài đỉa hút máu, bám theo để tàn phá nhân cách con người Việt Nam có truyền thống văn hóa lâu đời. Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản nát bét như ngày hôm nay là do những nhà lãnh đạo Tôn giáo, lãnh đạo Chính trị vô trách nhiệm, không đủ can đảm để giáo dục quần chúng. Cho nên, chúng ta bị rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo, vì không ai có uy tín.
Nên nhớ, đây là một bài phân tích hiện tượng phân hóa trong Cộng Đồng, tôi không đứng ở phe này, phái kia để công kích, phê bình bất cứ ai. Đối tượng mà tôi nhắm tới là những người có lập trường Chống Cộng kiên định để thảo luận một cách nghiêm chỉnh. Bởi vì chủ nghĩa cộng sản từ khi khai sinh cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ thay đổi chủ trương biến con người thành súc vật. Con người là sinh vật duy nhất có tiếng nói. Cộng sản khi có quyền thì dùng bạo lực để ngăn tiếng nói đạo đức, tiếng nói chống bất công. Cộng sản khi chưa có quyền thì dùng tuyên truyền rỉ tai xuyên tạc, dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, du côn, vô giáo dục để bôi nhọ những ai chống lại chúng. Bởi vậy, bất cứ ai tự nhận mình là CON NGƯỜI, nhất định phải chống Cộng để làm cho xã hội trong sạch. Ai công kích tôi chống Cộng cực đoan hay chống Cộng quá khích đều bị tôi xem là hạng người kém hiểu biết hoặc là hạng làm tay sai cho Việt Cộng.
Nếu Việt Cộng SÁM HỐI – GIÁC NGỘ, can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình trước quốc dân, thực hiện những biện pháp cho mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh, mà tôi vẫn còn chống thì kết tội tôi chống Cộng cực đoan, chống Cộng quá khích là quá đúng. Đằng này, Việt Cộng vẫn ôm cứng cái khẩu hiệu “CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH”“THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG”, mà bảo “em không Chống Cộng; em chỉ chống Cái Ác” thì xin hỏi “em có phải là CON NGƯỜI” hay không?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn” là tại vì tầng lớp mang danh trí thức ngu, hèn, vô trách nhiệm, không mang ân đức trời cho để giáo hóa dân tộc. Người có trí thông minh (thiên phú) để trở thành người trí thức thì phải biết mình nhờ Ơn Trời cho mình cái diễm phúc thông minh. Mang Ơn thì phải Đền Ơn, mới xứng để được gọi là trí thức, phải không Sơn?
Vừa rồi, Trí Quang mới chết, đài phát thanh Quốc Tế phần tiếng Việt đã đăng bài của Cao Huy Thuần và phỏng vấn Thái Thị Kim Lan nói lên cái luận điệu sùng bái một tên Việt Cộng đội lốt Thầy Chùa liên tục gây bất ổn hậu phương, mà không ông lãnh tụ Đại Việt nào lên tiếng phản bác. Tôi bèn viết thư cho ông Tiến Sĩ Phan văn Song ở Paris, một lãnh tụ Đại Việt để thỉnh ý một nhà đấu tranh DÂN CHỦ cho nhân dân Việt Nam. Tiếc thay! Tiến sĩ Phan văn Song đã quên tình đồng chí, đã trả lời một cách không vui, có tính cách đóng cửa rút cầu, không muốn đối thoại.
Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,
Vừa rồi, tôi viết bài “DÂN HUẾ ĐÁNG CẢM PHỤC” để nói lên nỗi chua chát, nghẹn ngào trong tim, mà trí óc không thể lý giải. Tội trạng của Trí Quang là quá rõ ràng. Ông ta phải biết cái chế độ ở Miền Bắc là chế độ của súc vật. Phật Giáo hay Công Giáo đều bị bọn cầm quyền triệt tiêu. Trong khi ở Miền Nam, dù nhà lãnh đạo có tín ngưỡng Cộng Giáo, nhưng đã dành nhiều đặc quyền, đặc lợi cho Phật Giáo mà Trí Quang nhất định chống cho tới khi phải sụp đổ. Sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa đã sụp đổ, Trí Quang vẫn tiếp tục gây khó khăn cho các Chính quyền kế tiếp, thì làm sao ai có thể biện minh cho cái chiêu bài “Đấu Tranh Vì Đạo Pháp”?
Không một quốc gia nào có thể tồn tại, dù có một đạo binh tinh nhuệ đệ nhất hoàn cầu, khi mà hậu phương liên tục bị quấy rối! Tại sao Trí Quang không hề lên tiếng khi Việt Cộng pháo kích vào trường Tiểu học Cai Lậy, giết chết cả trăm em học sinh? Tại sao Trí Quang không hề có một lời tỏ ra thương xót những nạn nhân bị Việt Cộng đập vỡ sọ trong Tết Mậu thân ở Huế? Tại sao Trí Quang giữ im lặng khi có mấy nhà sư ở Miền Tây tự thiêu thật sự (chứ không phải Thầy ra lệnh đốt) sau năm 1975, mà Thầy không đứng lên bảo vệ Đạo Pháp? Hay Đạo Pháp của Trí Quang là Đạo Pháp Karl Mars – Lénine? Con người Trí Quang trước và sau năm 1975 hiện ra rõ ràng là một kẻ tàn ác, bất nhân giống như con quỷ Cộng sản. Tại sao đồng bào Huế có thể lăn lộn, khóc lóc, gào thét tiếc thương Thầy dưới cơn mưa tầm tã? Các nhà trí thức xứ Huế như Trần Kiêm Đoàn, Tạ văn Tài, Ngô Trọng Anh … trả lời giùm đi! Cái tinh thần Bi – Trí – Dũng ở đâu, hỡi những ông Tiến sĩ?
Tôi khẳng định Cao Huy Thuần, Thái Thị Kim Lan là hai nhà trí thức lưu manh vì dùng xảo ngữ để tôn vinh một tên tội đồ giết chết nền Dân Chủ của Miền Nam. Ngày nay, gần 4 triệu người phải sống nương nhờ vào đất nước người là một nỗi nhục rất lớn do Trí Quang gây nên. Chùa nào thờ phượng Trí Quang, cá nhân nào bái lạy Trí Quang đều là phản bội.
Lãnh tụ những đoàn thể chống Cộng trốn đâu hết mà không thấy có một ai lên tiếng phản bác cái luận điệu bất nhân của bọn Cao Huy Thuần, Thái Thị Kim Lan? Lãnh tụ Việt Tân như Tiến sĩ Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm có biết đọc, biết viết không? Hay còn đang bận đếm tiền thu được từ Kháng Chiến Bịp? Tại sao lãnh tụ Phan văn Song cho cái việc chống những đứa xưng tụng tên sát nhân đội lốt Thầy Tu là việc “trái chiều” trong Cộng Đồng, để chỉ đặc biệt quan tâm triệt hạ Việt Cộng, Trung Cộng? Nếu những ông “lãnh đạo” im lặng trước sự tuyên dương một tên Thầy Chùa giật sập nền Dân Chủ Miền Nam, thì đâu còn Chính Nghĩa để đấu tranh?
Cho nên, Dân Chủ không phải là đáp số cho bài toán Việt Nam (3) . Muốn tiến tới nền Dân Chủ thật sự, theo tôi, phải có những con người lương thiện, đạo đức Tôn giáo, và dũng cảm để bảo vệ cái Thiện, chống lại cái Ác, để chống lại bọn ma giáo buôn thần bán thánh, buôn kháng chiến, buôn từ thiện láo.
Tôi biết trong Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản có rất nhiều nhà thông thái, tài ba lỗi lạc hơn tôi vạn lần, nhưng họ im lặng nằm yên, vì họ coi trọng bản thân họ hơn sự tồn vong của nòi giống.
Giả thiết rằng Thầy Lê Trọng Quát đã vận động được 12 quốc gia từng ký vào Hiệp định Paris mà dân trí, dân khí của Việt Nam trì trệ như tình trạng ngày hôm nay thì tôi bảo đảm rằng nền Dân Chủ thực sự chưa thể đến được với dân ta.
 
Tôn thất Sơn, người bạn đồng môn, đồng chiến tuyến thân mến,
Những bức thư tôi viết cho Sơn là thư mở (open letters) để mọi người có thể đọc nhằm đón nhận những góp ý của những người còn quan hoài đến sự tồn vong của một nòi giống được thế giới kính trọng.
Hẹn Sơn thư sau.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
--------------
Ý kiến độc giả :

(1) Câu này không phải của Chúa Giêsu mà là của thánh Francis of Assisi, tuy nhiên nó cũng thể hiện ý của Ngài. (Trở về bài)
Hình minh họa tưóng Trần Bình Trọng hiên ngang trước cái chết
(2) Thiết nghĩ rằng câu nói của tướng Trần Bình Trọng không nên được đề cao vì đó không phải là triết lý hay khí phách gì cả. Tại sao nói vậy ? Xin thưa là : Ai cũng biết con quỷ là loài bất hảo, quậy phá và mọi người cần phải xa lánh tẩy chay nó, dù nó có ở Nước Nam hay ở nước Tàu thì nó cũng xấu như nhau thôi. Ngoài ra đã muốn làm con quỷ thì cũng thích thượng đội hạ đạp, hoàn toàn không có khái niệm dân chủ. Nếu câu nói của tướng Trần Bình Trọng được đổi thành : "Thà làm thằng chăn trâu nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc" thì hữu lý hơn nhiều. Thiết nghĩ câu nói của TBT chỉ có mục đích khi dể vua quan của nước Tàu thôi chứ không thể hiện cốt khí chính nhân quân tử gì cả, chẳng qua đứng trước cảnh không có lối thoát nên phải chọn cho mình một cái chết bất khuất với thái độ chưởi bới và mạt sát kẻ thù thôi.
Tuy nhiên cũng nên châm chước cho tướng Trần Bình Trọng rằng chữ QUỶ ông nói ra có thể có nghĩa là "con quỷ không đầu" tức là xác chết bị chém mất đầu chứ không phải là quỷ xấu xa ở chốn âm ty hỏa ngục !!
Tui xem phim Dương Gia Tướng của Hồng Kông, trong đó các tướng sĩ khi bị quân địch bắt cũng tỏ khí phách nói : "Có giỏi thì giết ta đi !" khiến tui mắc cười ! Bộ chém đầu tướng sĩ của một nước nhược tiểu thù nghịch là việc quá khó khăn lắm sao mà phải thách thức ? Nếu Sadam Hussein có trong tay vài quả bom nguyên tử mà bị ông Bush bắt thì câu nói "Có giỏi thì giết Sadam này đi" còn có ý nghĩa vì sau khi Sadam bị giết, có thể ông Bush sẽ bị Irak trả thù bằng cách dội vài quả bom nguyên tử lên đầu dân Mỹ. Điều mà nước Mỹ sợ từ bọn Hồi Giáo quá khích là tính liều chết của chúng. Nếu mà chúng có được bom nguyên tử thì chắc chắn chúng sẽ tuyên bố câu : Có giỏi thì liều mạng với ta đi để coi ai sẽ khóc thương nhiều hơn ! Chúng nó chết thì chúng vui sướng vì chúng không sợ chết, còn dân Mỹ mà chết thì cả nước Mỹ khóc lóc vang trời chuyển đất và nổi loạn kêu gọi nhà cầm quyền đầu hàng ngay. Quá khứ cho thấy họ chấp nhận đầu hàng và bị sỉ nhục còn hơn là kiên cường chịu đau đớn. (Trở về bài)
(3)Thay vì nói " Dân chủ không phải là lời giải cho bài toan Việt Nam" thì nên bổ túc thêm là "chưa cần dân chủ cho giai đoạn bây giờ". Việt nam chắc chắn cũng phải cần dân chủ, nhưng hiện nay nếu đòi cho được dân chủ trong khi con người Việt đang trong giai đoạn u mê bị quỷ ám thì vô ích, vì quỷ không bao giờ chấp nhận dân chủ và không hiểu dân chủ là gì, nó chỉ biết thờ lạy thượng cấp, chà đạp hạ cấp và cắn xé đồng loại để giành ăn, thì làm gì biết tôn trọng người khác mà… dân chủ với nhân quyền ? Cũng thế, trước khi muốn chấn hưng Phật Giáo thì cần phải loại trừ con quỷ ngu si trong lòng của đạo hữu đang mê muội ca ngợi kẻ ác như thánh nhân.
Trước khi áp đặt dân chủ lên nước Việt thì cần phải ưu tiên cho việc "trừ quỷ", sau đó mới đến giai đoạn khai mở dân trí để não trạng của họ hết bị ám ảnh bởi con quỷ vừa bị giết, và cuối cùng mới áp dụng những gì tốt đẹp của dân chủ để họ biết hưởng dụng mà không ngu si chà đạp nó dưới chân như trước đây và hiện nay. (Trở về bài)
JB Trường Sơn