Chuyện cổ tích về Con Ểnh Ương
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2019-11-22
Năm xưa, một cơn cuồng phong quét ngang ao nước của xứ Văn Lang, kéo theo một số trứng ểnh ương bay lên trời và sau đó một cái trứng rơi vào trong lòng giếng của một làng xa xôi nọ, nở ra một con ểnh ương. Nó lớn lên và nhìn thấy trời như một vòng tròn xanh biếc trên đầu nó. Nhìn quanh nó thấy có một một bọn lăng quăng đông đảo và nhờ ăn lăng quăng mà nó sống khỏe, cái cổ nó to lên và có cảm giác ngứa ngáy khiến nó phải trương phồng lên, rống ra âm thanh vang làng chuyển xóm, trước là để bớt ngứa cổ, sau là để mời gọi sự chú ý của dân làng. Và cứ mỗi đêm khuya thanh vắng nó lại rống lên khiến phá hoại giấc ngủ của nông dân.
Lý do nó thích rống vang là vì nó cảm thấy cô đơn quá đổi. Từ đáy giếng nó nghe được tiếng lao xao của nhiều loại sinh vật từ ngoài miệng giếng nhưng không thể nào nhìn thấy để trò chuyện cho bớt đơn côi tẻ lạnh. Nhìn quanh quẩn trong giếng chỉ thấy có lăng quăng và một vài con nhện. Bọn Lăng quăng hễ thấy nó là tránh xa vì sợ nó đớp, chỉ có mấy con nhện giăng tơ trên cao thì có thể trò chuyện được nên nó thường hay rống lên tiếng "ệnh oạng" để mong được hàn huyên, nhưng bọn nhện xem ra hững hờ một cách khinh khỉnh, chỉ biết chăm chú giăng tơ mà chẳng thèm chú ý tới nó.
Ở ngoài giếng thì có nhiều người và nó nghe được nhiều tiếng trò chuyện của họ, nó nghe rõ mồn một và nhớ rất nhiều tên của các sinh vật ở trển : Nào có chú Ba Dũng, chú Trọng Lú, nào có nhà văn Vũ Linh, Trần Hùng, Luật sư Trọng Quát, và nó nghe được họ bàn chuyện ầm ỉ về một người nữa tên là Donald Trump. Thế là nó nảy sinh sáng kiến réo tên những người đó để tâm sự tỏ bày bằng những bài hò vọng cổ mà nó sáng tác từ đáy giếng để mong họ thưởng thức. Trước khi rống và hò thì nó nêu danh những tên mà nó nghe biết trước đó để tặng bài ca của nó cho họ, tuy nó chẳng bao giờ thấy mặt hoặc được trực tiếp gióng tiếng cho họ nghe. Những bài ca rống của nó lắm lúc cũng đa điệu, nhưng tiếc là quá nhàm chán vì bao nhiêu cũng chỉ là những bài cũ xì mà nó cứ rống đi rống lại mãi mãi quanh năm suốt tháng. Khi thì nó rống bài hát gởi cho chú Ba Dũng, lúc thì gởi cho chú Trọng Lú, nhưng quanh đi quẫn lại cũng chỉ là mấy danh tánh mà nó nghe lóm người ta nói chuyện trên miệng giếng. Cũng có lúc nó nghe giọng con gái của ai đó có tên là Bông Giấy và nó liền rống bài cũ soạn lại với tên mới là "Gởi cô Bông Giấy". Nó rất hiếu kỳ với cái tên Tây là Donald Trump nên nhiều lần nó đã đổi tên bài rống thành "Gởi Ngài Trump" nhưng xem ra Ngài này không ở trên giếng nên nó hoài công hò vọng cỗ đến khan tiếng mà xem ra ông ấy chẳng hề nghe biết. Nhưng cũng có lúc gặp hên, có người trên giếng thò đầu xuống nhắc nhở : "Ê Ểnh Ương, ngày nào mày cũng chỉ ca hò có một bài, sao không đổi điệu cho bớt nhàm chán đi" Nhưng khổ nỗi, ở đáy giếng nó có biết được gì nhiều ngoài cái TÔI của nó. Vì thế những bài ca hò của nó thường xoay quanh chủ đề TÔI để sáng tác. Mấy cô gái ngồi giặt yếm trên giếng lắm lúc cười ngặt nghẽo, hát nhại theo "Tôi ơi là tôi ơi, tôi hãy xem cái Tồi này, hai Tôi đều đen Tối…" theo điệu ca đồng giao của con nít trong làng. Nó nghe giận lắm, nó định nín thinh cho "bỏ ghét", nhưng sao cái họng nó cứ ngứa mãi khiến nó không chịu nỗi, nên nghĩ ra cách tâm tình với ông Trời, với cái ông mà người ta gọi tên là Thiên Chúa dù rằng nó chẳng biết ông Chúa ấy hình dáng ra sao, có giống loài ểnh ương như nó không, có hiểu tiếng ểnh ương của nó không, nhưng nó nghĩ, dù sao cứ nói lên để tâm tình còn hơn không, biết đâu ông ấy thông thái hiểu được tiếng nói của muôn loài. Và nó bèn sáng tác bài ca vọng cỗ:
Ông Trời ơi hỡi ông Trời
Sao ông không đánh tiêu đời chúng đi
chúng là cái bọn man di
Mà tui thường chưởi chỉ vì chúng ngu
Còn tui sáng mắt chẳng mù
Nên tui phai chưởi bọn ngu giúp đời !
Không biết ông Trời có nghe hiểu nó không, nhưng liền sau đó thì trời đổ giông, một cú sét trên trời giáng xuống gần miệng giếng rung chuyển cả lòng dất khiến nó kiếp vía nhảy tỏm lặn xuống nước núp, cặp mắt lót lét nhìn lên và nghĩ rằng có lẽ nó đã xúc phạm đến ông Trời chăng vì đã dám mạo phạm nghĩ rằng "ểnh ương là Cậu của Ông Trời" nên đã cả gan dùng thân phận hèn mọn cua nó để trò chuyện với ông Trời cao trọng huyền bí kia.
Khi cơn giông chấm dứt bổng có con chuồn chuồn bay đậu trên thành giếng nhìn xuống thấy con ểnh ương đang thò hai con mắt lên khỏi mặt nước nhìn lên thì con chuồn chuồn nói:
"Nè ểnh ương, mi có nghe tiếng sét đánh vừa rồi chăng ? Mi có hiểu tiếng rền của sấm nói gì không ? Tao nghe như có lời nhắn mi từ trời rằng : Tuy là ểnh ương nhưng mi cũng là sinh vật có cái TÔI riêng của mi, vì thế mi phải tự chủ chứ đùng hèn hạ mượn tên người này kẻ nọ mới dám nói lên được tư tưởng của mi. Mi hãy tự xưng : Tui là con ểnh ương mà Ông Trời sinh ra, hôm nay tui nói cho bà con nghe điều này nè vv… chứ đừng có muợn hơi của người khác khiến Ta nghe rất bực mình. Mắc chi mi phải gọi tên của Ba Dũng, Trọng Lú hoặc người này kẻ khác để viện cớ bắt chuyện và trình bày lý lẽ của mi. Nhớ đó nghe chưa, cứ mạnh dạn xưng cái Tôi của mi lên như mi đã chủ trương là phải "yêu cái tôi trước và trên hết mọi sự" để trực tiếp nói thẳng mà không cần qua trung gian nào khác nghe hèn quá. Hãy nói kheo khéo một chút kẻo người ta tưởng mi khoe tài mà chê không thèm nghe. Cũng đừng mượn tên Ta để hù thiên hạ. Nếu không nghe lời Ta dạy thì lần sau Ta cho sét đánh ngay cái giếng của mi thì mi chỉ có đường tắt tiếng và mát dây luôn đó nghen".
Chuồn chuồn nói xong quạt cánh bay đi, và ểnh ương nhà ta lặn xuống đáy giếng để chìm đắm trong yên lặng, suy gẩm những gì đã nghe từ chú thiên sứ chuồn chuồn 4 cánh.
JB Trường Sơn