MỘT ĐIỀU ĐAU ĐỚN.
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2019-12-04
Tôi có một người Anh Em, cấp Tá, nói với tôi một điều làm cho tôi đau đớn.
Tôi gọi vị sĩ quan cấp tá đó là người Anh Em, vì đó là một người sĩ quan lý tưởng: Phục vụ Quân Đội VNCH hết mình, gần như có mặt trên nhiều mặt trận soi bỏng, không bỏ đơn vị vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Bị Việt Cộng nhốt tù 10 năm, anh sang Mỹ theo diện HO. Dù sức khỏe suy kém sau 10 năm tù tội, nhưng anh đi kiếm việc làm để tự túc kinh tế và nuôi con ăn học thành tài. Anh đã xây dựng một gia đình gương mẫu, gìn giữ phong hóa người Việt trong dịp Tết và cúng giỗ thân sinh bên mình và bên vợ.
Đến tuổi về hưu, anh dành trọn thời giờ tình nguyện làm việc tại Chùa và đi thăm các chiến hữu trong các nursing homes mà con cái mải mê lo làm giàu, gần như bỏ rơi cha già trong hiu quạnh. Anh ngồi nắn tay, nắn chân cho chiến hữu. Anh còn bóc cam, quýt đút cho chiến hữu ăn. Anh thường xin lễ cầu an cho chiến hữu và anh tận tình lo hậu sự cho chiến hữu.
Tôi hết sức hãnh diện vì có một người Anh Em đồng ngũ tuyệt vời.
Một hôm anh tâm tình với tôi bằng một giọng nói rất tha thiết: "Tôi biết Âu rất nặng tình quê hương, nhưng Âu cũng nên gìn giữ sức khỏe, đến Chùa lạy Phật để tâm hồn thư thái. Viết lách hoài cũng mệt trí lắm. Dù sao mình cũng phải cám ơn Hồ Chí Minh. Vì nhờ ông Hồ có công đánh đuổi Thực dân Pháp. Nếu không, Việt Nam mình đều là người Công Giáo!"
Nghe câu nói đó tôi muốn té xỉu. Nếu người nói câu nói đó không phải là người Anh Em mà tôi yêu thương, kính trọng, chắc chắn tôi phải tát anh ta một bạt tai cho hả cơn giận!
Thật khổ thân tôi! Tại sao một người Anh Em của tôi nỡ nói với tôi một câu phũ phàng đến thế? Anh biết tôi không đội trời chung với Việt Cộng mà!
Đây là câu nói đáp trả của tôi: "Phải chi Thực dân Pháp bắt buộc dân Việt Nam đều là Công Giáo, không có Phật Giáo thì Hồ Chí Minh không thể nào dựng lên một cán bộ Việt Cộng làm Thầy Tu lợi dụng sự ngu dốt của Phật Giáo để làm loạn phá nước!"
Nói xong câu đáp trả ấy, tôi khổ tâm vô cùng. Vì Ông Bà tôi, Cha Mẹ tôi là Phật tử. Tôi là Phật tử mà tôi lại hận Phật Giáo thì còn nỗi khổ tâm nào hơn?
Thực tế là Phật tử ngu dốt mới mang bàn thờ xuống đường ngăn Quân Đội hành quân truy kích địch. Quân Đội VNCH hòa đánh nhau với Việt Cộng để bảo vệ đồng bào; chứ Quân Đội không hà hiếp, bóc lột đồng bào. Bằng cớ mỗi khi hai bên giao tranh, người dân đều chạy về phía VNCH. Thậm chí con bé bị bom Napalm của Mỹ hay của VNCH thả, cũng chạy về phía VNCH.
Phật tử Việt Nam ngu nên mới bị mấy thằng Việt Cộng giả dạng Thầy Tu hô hào chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá, không đếm xỉa gì đến sự xâm lăng của Việt Cộng. Biểu tình đuổi Mỹ, tức là dâng Miền Nam cho Việt Cộng, vì Phật tử ngu nên mới tham gia biểu tình co mấy anh Việt Cộng giả Sư phát động! Mấy đứa Phật tử ngu đang sống ở Mỹ đây này!
Người Anh Em của tôi, một sĩ quan cấp Tá có nhiều huy chương anh dũng bội tinh, vì siêng năng đi Chùa, siêng năng làm công tác Phật sự, đã bị mấy cậu Sư Quốc Doanh thôi miên, trí óc trở nên đần độn.
Tôi là Phật tử mà mong nước mình đừng có Phật Giáo thì làm sao tôi không thấy buồn, không thấy khổ tâm?
Phải chi người nhớ ơn Hồ Chí Minh là một cán bộ Việt Cộng thì tôi đâu phải đáp trả bằng một câu nói gây cho tôi nỗi khổ tâm đến thế! Làm sao tôi có thể đoạn tuyệt một người Anh Em luôn luôn ân cần với tôi cho được? Tôi cũng không dám nói rõ danh tánh của người Anh Em vì sợ mọi người xa lánh anh thì tội nghiệp vô cùng.
Tôi khẳng định người Anh Em của tôi rất tốt, tốt hơn bất cứ người sĩ quan nào! Chắc chắn anh bị quỷ ám! Sự kiện xảy ra cho riêng tôi, giúp tôi hiểu vì sao trên Diễn Đàn còn có nhiều con Quỷ bào chữa cho tội ác của tên Việt Cộng giả Sư Trí Quang. Trận chiến này chỉ chấm dứt khi có một phép lạ khiến cho các Phật tử bớt ngu! Không thể có giải pháp nào khác, vì đệ tử Phật đến Chùa còn đông lắm!
Bằng Phong Đặng văn Âu
DT 714 - 276 - 5600
--------