Biển Đông của… Canada?
Author: Trần Văn Source: Đối Thoại Posted on: 2018-05-01


Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ Canada Ngô Thanh Hải, người bảo trợ khuyến nghị (chống Trung Quốc chiếm Biển Đông), nói rằng ông muốn Đảng Tự do của ông Trudeau phải đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc giục tất cả các bên tranh chấp công nhận luật pháp quốc tế và chấm dứt mọi hoạt động làm leo thang tranh chấp ( VOA 26/4/2018)
Phàm đã là người Việt thì câu hỏi “Biển Đông có phải của… Canada không ?” rõ ràng là ngớ ngẩn ! Thế nhưng dẫu có bị mắng là… thậm ngu thì cũng khó ngậm hột thị !
Hẳn là biển Đông không phải của Canada ! Nhưng hà cớ gì Thượng viện Canada ở xa lắc nửa vòng trái đất lại lên án chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc tại biển Đông, xác định bản chất chuỗi hành động đó là “thù địch” và sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada với Trung Quốc?
Nếu biển Đông không phải của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại tranh cãi kịch liệt tới mức, dẫu chiếm đa số song khi biểu quyết thông qua khuyến nghị lên án Trung Quốc, phe tán thành khuyến nghị này tại Thượng viện Canada chỉ có 43 phiếu, phe phản đối kiếm được 28 phiếu, có tới sáu Thượng nghị sĩ vì phân vân giữa cần lên án với cần bảo vệ quyền lợi của Canada tại châu Á thành ra không bỏ phiếu?
Ai cũng biết thị trường Trung Quốc hấp dẫn, hứa hẹn nhiều cơ hội, kinh tế – thương mại của một quốc gia sẽ phát triển nếu giữ được quan hệ tốt đẹp với chính phủ Trung Quốc. Nếu biển Đông không phải của Canada, hà cớ gì Thượng viện Canada lại dùng khuyến nghị vừa kể chọc cho Trung Quốc nổi điên, nhảy dựng lên, chỉ mặt Thượng viện Canada, cáo buộc Thượng viện của xứ sở này “vô trách nhiệm” và “quấy rối”?
***
Có cả trăm triệu người khẳng định biển Đông của người Việt, cho dù hết thế hệ này đến thế khác của người Việt đã dùng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu, thay nhau minh định điều đó, nhưng biển Đông, dù nó ở sát nách của người Việt, có phải là của người Việt hay không ? Điều này cần phải xem lại !
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao hết thập niên này đến thập niên khác, ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các “ngư trường truyền thống” bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản – thành quả lao động, bị đấm đá, bị bắn… mà chỉ có thể kêu Trời?
Công hàm bán Biển đảo cho Tàu của Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1958 lại có những người Việt soạn – trình cho Trung Quốc một công hàm và Trung Quốc dùng công hàm ấy như một bằng chứng, chứng minh Việt Nam đã phủ nhận chủ quyền của chính mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa?
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1974, Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, trong lúc một bên cố giữ bằng máu thì một bên bảo nhau im lặng?
64 lính bộ đội làm bia thịt cho súng phòng không của tàu chiến Trung Cọng bắn nát thây
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1988, ngay sau khi Trung Quốc vừa giết 64 người lính Việt, vừa cưỡng đoạt xong bảy bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (Châu Viên – Cuarteron, Chữ Thập – Fiery Cross, Ga Ven – Gaven, Gạc Ma – Johnson, Tư Nghĩa – Hughes, Vành Khăn – Mischief, Xu Bi – Subi), lúc đến thăm quần đảo Trường Sa nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày Truyền thống của Quân chủng Hải quân (07/05/1955 – 07/05/1988), ông Lê Đức Anh – thời điểm ấy là Bộ trưởng Quốc phòng – vẫn khẳng định “nhân dân Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc”, dù “nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” nhưng sẽ “nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt – Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước”?
Nếu biển Đông của người Việt, chuyện Trung Quốc bồi đắp bảy bãi đá ngầm đã chiếm của Việt Nam thành chuỗi căn cứ quân sự nhằm hiện thực hóa dã tâm mà ai cũng thấy là độc chiếm biển Đông thì tại sao đã xây dựng Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại Lý Sơn – Quảng Ngãi như một cách trưng bày dấu tích về lịch sử chủ quyền của người Việt trên biển Đông, lại còn dẫn những “lời vàng, ý ngọc” của ông Lê Đức Anh về ơn nghĩa Trung Quốc và mối tình sâu nặng giữa Việt với Trung?
Nếu biển Đông của người Việt, tại sao bày tỏ ý chí “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” bị xem là “phản động”, bị trừng trị một cách nghiêm khắc như một cách răn đe đám đông?
Lúc 23h ngày 9/7, tàu cá QNg- 90559-TS của Ông Trương Văn Đức (Bình Sơn, Quảng Ngãi) khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thì bị 3 tàu Trung Quốc ví bắt và đâm chìm
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao ngày 19 tháng trước, tàu Trung Quốc vừa đâm cảnh cáo tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90559 của ngư dân Việt Nam để đuổi ra khỏi vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa vì đó là “vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, ngày 22 tháng trước có thêm tàu đánh cá mang số hiệu QNa 90822 của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư cụ, bị người của Trung Quốc phá hủy nhiều thiết bị hỗ trợ hải hành… mà ngày 1 tháng này, hết Thủ tướng Việt Nam hứa với Uỷ viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc rằng sẽ hết sức “duy trì sự ổn định và kiểm soát tốt bất đồng ở biển Đông”, tới Ngoại trưởng Việt Nam nhẫn nại đề nghị “kiên trì giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy tiến triển trong đàm phán cấp chính phủ” để “phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc”?
Tại sao chỉ trong vòng ba tuần sau khi Thủ tướng hứa, Ngoại trưởng đề nghị, tàu Trung Quốc tiếp tục tịch thu toàn bộ ngư cụ, hải sản của tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90332, đâm chìm tàu đánh cá mang số hiệu QNg 90046 của ngư dân Việt Nam mà chính phủ vẫn làm thinh, Quốc hội vẫn không nói tiếng nào?
Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao trước nay, chỉ có Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các lệnh cấm đánh cá ở biển Đông? Nếu biển Đông của người Việt thì tại sao những hành động của Trung Quốc: Cài đặt các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu sóng, tổ chức thi công cả dưới nước lẫn trên các hòn đảo, bãi đá ngầm ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức du lịch, đua thuyền… rõ ràng là “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam” mà các Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chỉ “đề nghị Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này”?
***
Thượng viện Canada có 105 Thượng Nghị sĩ. Ngay sau khi Thượng viện Canada công bố khuyến nghị đã kể, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã phát hành một thông cáo, xác định Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải chính là “tác nhân gây rối”. Ông Hải – 71 tuổi – đã bỏ ra hai năm để tác động các đồng liêu nhất trí trong việc lên án Trung Quốc hành xử càn rỡ ở biển Đông.
Ông Hải là Thượng Nghị sĩ duy nhất trong Thượng viện Canada có “dây mơ, rễ má” với biển Đông vì… gốc gác của ông.
Tùy khóa (nhiệm kỳ) nhưng lúc nào Quốc hội Việt Nam cũng có hơn 400 đại biểu. Nhiệm kỳ hiện tại có 496 đại biểu. Ngoài câu hỏi ngớ ngẩn: “Biển Đông của… Canada ?”, xét về tương quan Việt Nam – biển Đông, đem so những gì ông Hải đã làm ở Thượng viện Canada với hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong vài thập niên gần đây, sẽ có thêm một câu hỏi ngớ ngẩn hơn nữa: Quốc hội Việt Nam có người Việt nào không?
Nếu Quốc hội Việt Nam có người Việt, tại sao chưa bao giờ Quốc hội Việt Nam phát hành một nghị quyết lên án Trung Quốc càn rỡ ở biển Đông như Thượng viện Canada? Xét về bản chất, giá trị một nghị quyết của Quốc hội vượt xa, hơn hẳn tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bởi Quốc hội thể hiện ý chí của cả một dân tộc. Vậy mà ngay cả vào thời điểm sôi bỏng nhất – Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Hoàng Sa – Quốc hội Việt Nam vẫn không phát hành nghị quyết nào. Chỉ có ông Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội lên án Trung Quốc lúc… phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa 13 hôm 24 tháng 6 năm 2014!
 
Trân Văn
Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (Cộng tác viên, Phóng viên, Biên tập viên, Thư ký Tòa soạn) của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. div>
--------