Còn CS Còn Vượt Biên
Tác giả : Vi Anh Nguồn: Việt Báo Ngày đăng: 2020-01-03
Thời sự và sự kiện. Tin buồn và tội nghiệp. Đài phát thanh Mỹ VOA ngày 8-11- 2019 có tin, “Ngày 8/11, Bộ Công an Việt Nam và cảnh sát hạt Essex, Anh, công bố danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe container đông lạnh, gồm 10 người Hà Tĩnh, 21 người Nghệ An, và một số người Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương và Thừa Thiên-Huế.’ Xin cầu nguyện theo phong tục VN, cho vong linh của 39 đồng bào Việt này theo ông bà đến cõi vĩnh hằng an lạc.’
Tin buồn hận công an CSVN gian ác. Đài RFA của Mỹ ngày 25 tháng 5, 2017 đưa tin“ Cô Mỹ Phượng là chị ruột của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, đến từ TB Georgia tham dư cuộc điều trần tại một uỷ ban Hạ Viện Liên bang Mỹ để nhờ Quốc Hội Mỹ giúp đòi hỏi công lý cho em trai là Nguyễn Hữu Tấn bị công an CS ở Vĩnh Long ám hại đập đầu cắt cổ chết oan trong đồn công an. Cô Mỹ Phượng xin quý vị dân biểu xin cho gia đình Anh Tấn được sang Mỹ để tỵ nạn CS.
Tin nhiều hy vọng cho người vượt biên. Đài VOA ngày 24 - 05, “18 thuyền nhân Việt ở Indonesia được cấp qui chế tị nạn. Ba gia đình từ Bình Thuận vượt biên sang Úc lần thứ nhì đang ở Indonesia, vừa được Cao ủy Tị nạn LHQ (UNHCR) cấp quy chế tị nạn hôm 23/5. Ba gia đình gồm tất cả 18 người, kể cả 12 trẻ em, đang chờ được một nước thứ ba nhận cho tái định cư, theo chị Grace Bùi, một thiện nguyện viên người Mỹ gốc Việt nhận hỗ trợ nhóm người tị nạn…
Đi vào phân tích. Di tản và vượt biên của người Việt sau 30 tháng Tư 1975 khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Việt Nam Cộng Hoà đã tạo thành phong trào di tản, vượt biên chấn động thế giới, lương tâm Nhân Loại. Riêng phong trào vượt biên bằng thuyền nan vượt đại dương, đến được bến bờ tự do 1 triệu rưỡi người, phải chết mất trên nửa triệu, chết nhiều hơn số dân chết trong chiến tranh chống CS Bắc Việt. Anh ngữ thêm chữ ‘boat people’, Google định nghĩa: “refugees who have left a country by sea, in particular the Vietnamese who fled in small boats to Hong Kong, Australia, and elsewhere after the conquest of South Vietnam by North Vietnam in 1975.”
Di tản là ra đi khỏi VN bằng máy bay, tàu Mỹ và VN Cộng Hoà đưa đi khi CS Bắc Việt sắp, đang chiếm Saigon. Vượt biên có thể bằng đường bộ qua Miên, Thái Lan, bằng đường biển hằng triệu người qua Hông Kông, Phi luật tân, Mã Lai, Nam dương và đươc định cư nhiều nhứt ở Mỹ, Úc.
Vượt biên thành phong trào làm chấn động lương tâm Nhân Loại, khiến các nước lớn và Liên Hiệp Quốc tổ chức cứu trợ, định cư tạo thành công tác lớn nhứt của Thế Giới Tự do trong hậu bán thế kỷ 20.
Mấy chục năm sau khi CS Bắc Việt chiếm được cả nước, dân chúng VN còn vượt biên. Người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ở Trung, ở Cao Nguyên vẫn còn tiếp tục vượt biên dưới nhiều hình thức chánh thức hay bất hợp pháp. Đi du lịch, du học, giao dịch, viếng thăm hợp pháp hay hết visa trốn ở lại những nước tự do.
Số đồng bào chết ngộp đáng thương trong xe đông lạnh nói trên cũng bằng hình thức vượt biên tỵ nạn kinh tế, đi khỏi chế độ CSVN bán nước, buôn dân. Đảng viên cán bộ CSVN bất động, thông đồng với TC cho TC chiếm gần hết biển đảo của VN.
Đảng viên cán bộ CSVN ‘móc ngoặc’ ăn chia với các tổ chức buôn người hay ăn hối lộ khi làm giấy tờ cho những người dân xin đi chương trình “xuất khẩu lao động”. Hiện có khoảng nửa triệu người Việt đi làm lao nô, lao công, ở đợ cho người ngoại quốc ở các nước. Tiền gởi về VN mỗi năm cả vài ba tỷ Mỹ kim, sau cùng số ngoại tệ ấy cùng vào tay Đảng Nhà Nước CSVN.
Không phải chỉ người Việt vượt biên mà đồng bào Thượng ở Cao Nguyên Trung phần cũng vượt biên. Tin Đài Á châu Tự do của Mỹ gần đây có nói có thêm 27 người Thượng trong đó có 7 trẻ em từ VN trốn sang Miên, đang ẩn núp trong rừng thuộc tỉnh Mondolkiri và có 7 người Thượng được dân làng giúp đỡ đưa đến trại tập trung của Cao Ủy. Nhưng cũng có 6 người Thượng khác kém may mắn hơn hơn bị công an Miên bắt giải giao cho Công an biên phòng CSVN.
Đau đớn nhứt là tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em VN đi làm nô lệ tình dục cho Miên, cho Mã, cho Nam Hàn và Đài Loan. Phụ nữ và trẻ em bị gạt đi “bán trôn nuôi miệng” đại đa số lại là dân Miền Tây Nam Việt, vựa lúa của cả nước, 95% nguồn gạo xuất cảng biến VN trở thành nước xuất cảng gạo hạng nhì trên thế giới.
Các dịch vụ tay chân của cán bộ đảng viên CS có thẩm quyền “móc ngoặc” khai thác, lạm dụng, lừa gạt dân nghèo phải đóng tiền thế chơn, trả tiền hối lộ giấy tờ, có người phải bán nhà, cầm thế đất để đi “lao động xuất khẩu”.
Ai là người chịu trách nhiệm thảm trạng trần gian của dân tộc VN này? Nhà cầm quyền CS Hà nội, chớ không ai vào đó cả. Như đã biết không có sự tiếp tay của những đảng viên cán bộ CS tham nhũng, hư hỏng trong guồng máy công quyền trong chế độ CSVN thì các dịch vụ lừa đảo không thể nào qua được ba cửa ải, công an, ngoại giao, lao động. Việc kiểm soát người dân của CS Hà nội rất chặt. Quyền lực của Đảng Nhà Nước rất lớn. Mà Đảng Nhà nước CS không kiểm soát tệ nạn buôn người thì ai làm. Họ cầm quyền làm cái gì. Họ CSVN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật VN, luật pháp quốc tế, và công luận cùng đạo lý của quốc gia dân tộc VN.
Nhà cầm quyền CS đổ tội tệ nạn này do cái nghèo, cái dốt mà ra. Nhưng không ít nước nghèo trên thế giói đâu có tệ trạng này. Trái lại hầu hết các nước CS lớn như TC, vừa như CSVN, nhỏ như CS Bắc Hàn, CS Cuba, thảm trạng vuợt biên này là một thảm kịch, bi kịch chưa có hồi kết.
Luật hình của CSVN lý thuyết trị rất nặng từ 2 đến 20 năm đối với tội phạm buôn người, nhưng thực tế số vụ buôn người bị truy tố và xử trị chẳng được bao nhiêu. Ông Arron Cohen, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghĩa vụ Quốc tế Hoa Kỳ, lúc bấy giờ nhận định “Tôi tự hỏi, tại sao chính phủ Việt Nam [CS] không tạo áp lực với Kampuchea về vấn đề đó?”./.(VA)
---------