Tại sao tinh thần dân tộc Đại Hán thực hiện được mà tinh thần Đại Việt lại không thể ?
Tác giả : JB Trường Sơn Tái đăng: 2020-01-08


Cựu Trung Tá Trần Quốc Anh, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Đề tài của bài là do gợi ý của một bài đăng trên báo Người Việt kể về ông chủ tịch Trần Quốc Anh của CĐNVQG Houston đã ca ngợi sự đoàn kết của cộng đồng người Hoa và ta thán "chời ơi" khi nói đến sự chia rẽ của cộng đồng người Việt Quốc Gia. Ông ca ngợi Tàu hay chê bai chính cộng đồng Việt của mình thì cũng đáng khen bởi ông đã dám nói lên được sự thật. Điều cần đề cập đến là phương thức ông muốn xử dụng để tạo nên sự đoàn kết đó mới là quan trọng. Hiện nay xem ra ông ấy muốn kêu gọi hết mọi người Việt đoàn kết, không phân biệt Đỏ / Vàng để xây dựng tinh thần đân tộc Việt (tạm gọi là tinh thần Đại Việt) để có thể sánh vai với tinh thần Đại Hán của các cộng đồng người Hoa. Phương pháp đoàn kết này của ông thật là không ổn !
Thông thường muốn có sự đoàn kết dân tộc thì cần có những khích tố chủ yếu như niềm tự hào về lịch sử oai hùng của dân tộc, về lòng yêu nước và biết hy sinh hơn người của bản chất Việt và niềm tin vào sự tất thắng trong chính sách của giới lãnh đạo chuyên chính, bởi vì nếu không có những khích tố này thì con người không đủ nhuệ khí và tự tin để hy sinh đóng góp cho việc phát triển quê hương.
Trong lịch sử của dân tộc Việt, tinh thần chống ngoại bang là mạnh nhất, nó được nung nấu từ ngàn năm đô hộ của giặc phương Bắc cho nên dânViệt nhìn ngoại bang với lòng nghi hoặc cao độ. Nhờ vậy mà qua bao cuộc chiến chống ngoại xâm, dân Việt đã toàn thắng và giữ được sự vẹn toàn của đất nước cho đến ngày hôm nay.
Phương thức khích động lòng dân để họ đoàn kết và dám hy sinh cho quê hương là một yếu tố tối hệ trọng. Giới lãnh đạo phải khôn khéo khi kêu gọi dân tộc đoàn kết đứng lên chống ngoại xâm, họ phải cho quần chúng thấy rõ mục đích cao đẹp và niềm tin toàn thắng của cuộc đấu tranh. Người tài đức và trung thực rất dễ thành công trong việc lãnh đạo cuộc chiến đấu này vì người dân thấy rõ bản lãnh và lòng trung kiên của vị lãnh đạo khiến họ vững tin vào sự toàn thắng. Hội nghị Diên Hồng là một bằng chứng hùng hồn về niềm tin của người dân vào vua Trần Thánh Tông tài ba và đức độ.
Tuy nhiên cũng có nhiều tên gian hùng đã nhờ khéo léo khích động được lòng yêu nước của người dân, lợi dụng lòng tin của dân tộc để chiến thắng ngoại xâm, nhưng trong bóng tối, thay vì đem chiến thắng này để phục vụ quê hương dân tộc thì chúng lại mang đi phục vụ phe đảng riêng của nó, để rồi phản bội lại quê hương và dân tộc.
Nhìn qua lịch sử của thế giới, hạng người phản bội này đã nổi bật hơn hết ở nước Việt Nam Cọng Sản với tên gian hùng Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Sau khi đã chiến thắng quân ngoại xâm là Pháp và Mỹ, chúng lại mang giang sơn bán cho nước Tàu để củng cố quyền lực cai trị lên dân tộc. Vì sự phản bội này mà tinh thần dân tộc Việt (TINH THẦN ĐẠI VIỆT), ý chí gìn giữ giang sơn toàn vẹn và bảo tồn văn hóa của dân tộc… đã bị mất hết niềm tin bởi sự bán nước và phản bội của giới lãnh đạo.
Trở lại về vấn đề đoàn kết của cộng đồng người Hoa mà ông chủ tịch Trần Quốc Anh cửa CĐ NVQG Houston đã ca ngợi thì chúng ta thấy rằng chính quyền Trung Hoa rất dễ kêu gọi người Hoa trên khắp thế giới đoàn kết để chấn hưng tinh thần dân tộc Đại Hán, bởi vì chính quyền CS Trung Quốc đã chứng minh cho mọi người Hoa khác phe phái thấy rằng họ đang nâng quốc gia của họ từ nghèo nàn thiếu ăn và lạc hậu lên mức no ấm thịnh vượng, và sức mạnh quân đội cùng kỷ thuật khoa học của họ cũng tiến bộ ngang bằng với thế giới văn minh, ngoài ra họ không hề phạm tội phản bội quê hương và dân tộc vì họ chẳng bán nước cho ai và chẳng khúm núm lòn cúi ai. Họ đã khiến cho mọi người mang giòng máu Hán tộc khắp thế giới kiêu hãnh và từ đó dễ dàng kêu dụ họ đoàn kết để đóng góp công sức cho dân tộc và họ sẽ được lợi.
Mọi chế độ không phản bội dân tộc đều có dư khả năng kêu gọi toàn dân đoàn kết và hòa giải để xây dựng quê hương ngoại trừ CHẾ ĐỘ CỌNG SẢN VIỆT NAM, bởi lẽ chế độ này đang lãnh đạo dân tộc nhưng lại phản bội dân tộc, họ đang bóc lột dân tộc và xem dân tộc như là kẻ thù, họ lại xem đất nước như là vật mua bán đổi chác làm để giàu và củng cố quyền lực của mình chứ không phải là của gia bảo do tổ tiên để lại cần phải giữ gìn và bảo vệ.
Toàn dân đoàn kết để lam gì khi cái chế độ quyền lực lãnh đạo đó đang muốn hút hết chất xám và xương máu của họ để thủ lợi riêng cho mình ?? Đoàn kết để làm gì khi dại dột nạp mạng và tài sản của mình cho chính quyền làm vật hy sinh để cướp bóc rồi quay ngược lại triệt tiêu bằng súng đạn và bạo lực (ví dụ điển hình là Bà Nguyễn thị Năm trong vụ cải cách ruộng đất ở miền Bắc).
Nói tóm dân tộc Việt không thể nào đoàn kết một khi đang còn có bọn lãnh đạo VC luôn lợi dụng họ để phản lại họ.
Cộng đồng Người Việt Quốc Gia càng muốn đoàn kết bao nhiêu thì bọn tay sai của VC lại càng len lỏi vào để thọc gậy bánh xe hòng phá vở sự đoàn kết này bấy nhiêu. Tại sao trước đây khi vừa mới định cư thì các cộng đồng rất đoàn kết, nhưng kể từ khi VC mở cửa cho Người Việt trở về du hí ở quốc nội và cho xuất ngoại người Việt nội dịa ra hải ngoại thì sự chia rẽ giữa các cộng đồng người Việt ở hải ngoại trở nên khủng hoảng khó kiểm soát nổi. Ai cũng biết rằng nghị quyết 36 của VC đã tạo ra sự chia rẽ này. Vì thế chúng ta có thể nhận diện đích danh rằng: sự chia rẽ là do sự khờ dại đã cho các thành phần VC len lỏi vào nằm vùng trong các tổ chức cộng đồng của chúng ta.
Đã hiểu rõ nguyên nhân thì không thể than lên câu "chời ơi" như một thằng con nít thấy đồ chơi của mình bị chó nhai nát mà chỉ biết ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Ít nhất nó cũng phải hiểu rằng không để chó chơi chung đồ chơi với nó.
Cũng thế nếu để cho VC trà trộn vào hàng ngũ của người Quốc Gia tự do thì chúng nó sẽ cưởng đoạt và cắn nát mọi của cải chung rồi phá tan sự đoàn kết bởi chúng không thể hòa đồng chung hợp với người khác chính kiến chúng mà bắt buộc phải ra tay phá hoại và triệt tiêu. Ngay chính trong thể chế của chúng mà chúng còn kỳ thị giai cấp, chèn ép và sát hại kẻ đồng chí nhưng khác phe phái (Vụ án phố Ôn Như Hầu năm 1946 tại Hà Nội, ám sát các đồng chí Quốc Dân Đảng yêu nước chống Pháp là những thành viên ngay trong chính phủ liên hiệp của mình) thì làm sao kêu gọi đoàn kết dân tộc được.
Kết luận là… khi đã có sự hiện diện của Việt Cọng giữa hàng ngũ cộng đồng Quốc Gia thì chắc chắn chúng sẽ phá hoại sự hòa hợp và đoàn kết mặc dù miệng lưỡi chúng luôn giả vờ kêu gọi đoàn kết. Nếu ông chủ tịch Trần Quốc Anh ở Houston không hiểu rõ VC là thế nào thì chắc suốt đời của ông sẽ mãi kêu lên hai tiếng "chời ơi" và mãi thèm thuồng nhìn vào sự đoàn kết của bọn Đại Hán. Xem ra ông chủ tịch này lớn lên trong sự ngây ngô cho nên sẽ mãi mãi ngạc nhiên với trò đời gian lận và xảo trá, sẽ có một ngày ông té ngữa vì giác ngộ rằng vị anh hùng Hồ Chí Minh của Cọng Sản Việt Nam chỉ là một tên gián điệp của Nga Tàu, đã từng hứa bán nước Việt cho Chu Ân Lai của Tàu Cọng vào năm 1932 khi thành lập Đảng Cọng Sản Việt Nam. Y đã nói với Chu Ân Lai rằng :"Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa...."
Bọn Cọng Sản Việt Nam xem quê hương là thứ gì ? chúng xem quê hương đất nước chỉ là thứ mua bán đổi chác để kiếm quyền lực riêng tư cho chúng mà thôi.
Xin đừng khờ dại chủ trương đoàn kết với mọi thành phần người Việt mà không biết thanh lọc trước khi cho họ cùng đứng chung hàng ngũ với mình.
JB Trường Sơn