Thượng Đế đã an bài
Tác giả : -- Mục sư Rob Reid Nguồn: Báo Trẻ Ngày đăng: 2020-01-22
Lời giới thiệu của người dịch :

Tháng Một 14th, 2020
Ðây là câu chuyện cho ta thấy những sự việc xảy đến trong cuộc đời ta luôn có lý do…
Thái Lan
***
Một mục sư và vợ ông vừa mới dọn đến ngoại ô thành phố Brooklyn và họ có nhiệm vụ làm cho nhà thờ ở đây sinh hoạt lại. Họ rất háo hức với cộng đoàn ở Hội Thánh mới này. Khi họ nhìn thấy nhà thờ, họ biết cần phải sửa chữa nhiều vì rất nhiều nơi bị hư hỏng.
Họ tự đề ra mục tiêu là phải hoàn tất mọi việc trước lễ Giáng Sinh.
Họ đã làm việc rất cật lực trong nhiều ngày, sửa lại các hàng ghế, sơn phết tường, tô lại vách… và ngày 18 tháng 12, họ sắp hoàn thành công việc.
Nhưng rồi, ngày hôm ấy, một cơn gió lốc đã tàn phá khu phố, trong suốt hai ngày.
Ðến ngày 21, mục sư hướng về phía nhà thờ, tim ông se thắt lại khi thấy tòa nhà đã tróc mái, và bên trong là một lỗ hổng thật lớn, phía cuối nhà thờ, ngay sau Cung Thánh.
Vị mục sư lau chùi những đống đổ nát trên sàn nhà, rồi đi về .
Trên đường về, ông nhìn thấy các văn phòng đang tổ chức bán garage sale và ông dừng lại. Ông nhìn thấy một tấm khăn trải bàn màu ngà, với nét thêu hoa văn rất thanh nhã, với màu sắc thật đẹp, và ở giữa là một cây thánh giá thêu rất sắc sảo. A, đây là kích thước thật thích hợp để che lỗ hổng ở Cung Thánh. Ông ta mua tấm khăn và đem về nhà thờ.
Trong khi đó, trời lại đổ tuyết bên ngoài. Rồi một phụ nữ lớn tuổi đi hướng ngược lại đang cố chạy theo cho kịp chuyến xe bus, nhưng bà đã hụt mất rồi. Mục sư thấy thế liền đề nghị bà vô trong nhà thờ cho đỡ lạnh trong khi chờ chuyến xe sau.
Bà đến ngồi ở băng ghế và không để ý đến ông đang bắc thang và gắn tấm khăn trải bàn vừa mới mua làm thành một bức thảm treo tường. Vị mục sư không thể nghĩ rằng tấm khăn lại tuyệt đẹp như thế khi ông vừa gắn xong và nhìn ngắm bức tường. Tấm khăn che đậy sự khiếm khuyết một cách tuyệt hảo.
Rồi bỗng nhiên ông thấy người phụ nữ đi đến gần tấm khăn. Gương mặt bà ta trở nên xanh mét như tàu lá.
“Thưa ngài, bà nói, làm sao ngài có được tấm khăn này?”
Mục sư giải thích xuất xứ của tấm khăn và bà nhờ ông kiểm lại ở bên trong góc phải tấm khăn có thêu những chữ EBG không. Ðó là những mẫu tự đầu của tên bà, và chính bà là người đã thêu tấm khăn đó, 35 năm trước đây, khi bà còn ở bên Áo.
Bà không thể tin nổi khi mục sư kể lại làm sao ông mua lại được tấm khăn ấy.
Bà giải thích rằng trước cuộc chiến, bà và chồng mình sống một cuộc đời rất thoải mái ở Áo.
Rồi khi bọn Quốc Xã đến, bà bị buộc phải ra đi, và chồng bà thì rời nhà tuần sau đó. Nhưng ông ấy bị bắt, rồi vào tù; từ đó bà chưa bao giờ gặp lại ông hoặc trở về ngôi nhà xưa của họ.
Mục sư có ý muốn trả lại tấm khăn cho bà, nhưng bà yêu cầu ông giữ lại để dùng cho nhà thờ. Mục sư đành đề nghị đưa bà về nhà, đó là điều tối thiểu ông có thể làm lúc đó. Nhà bà ở phía bên kia đảo Staten và bà đến Brooklyn hàng ngày để làm công việc thu dọn nhà cửa cho chủ.
Ðêm vọng Giáng Sinh ở nhà thờ mọi việc diễn ra thật hoàn hảo. Phòng lễ gần như đông chật, ban nhạc hát Thánh Ca và niềm hân hoan của những người dự lễ thật tuyệt vời. Khi buổi lễ chấm dứt, mục sư và vợ ông ta đến chào mọi người ở ngưỡng cửa và nhiều người hứa sẽ trở lại đi lễ.
Có một người đàn ông cao tuổi hơn mục sư vẫn ngồi ở băng ghế và nhìn quang cảnh; vị mục sư không hiểu tại sao ông ấy chưa ra về.
Người đàn ông hỏi mục sư làm sao có được tấm khăn trải bàn trên tường, vì khăn đó giống hệt tấm khăn mà vợ ông đã thêu rất lâu rồi, lúc họ còn ở bên Áo trước chiến tranh, làm thế nào mà có thể có được hai tấm khăn giống nhau đến thế?
Ông kể cho mục sư nghe rằng trước khi Quốc Xã đến quê hương của ông, vợ ông buộc phải rời bỏ quê nhà, và đáng lý ông phải theo bà ta một thời gian sau, nhưng ông đã bị bắt và ngồi tù.
Ông chưa bao giờ gặp lại vợ mình hoặc trở về căn nhà của họ từ 35 năm qua.
Vị mục sư hỏi ông có cho phép mục sư đưa ông đi một vòng không.
Mục sư chở ông ta đến đảo Staten, đến ngay ngôi nhà mà mục sư đã chở người đàn bà thêu tấm khăn về ba ngày trước đó.
Mục sư giúp ông ta bước lên ba bậc thềm trước nhà, đến gõ cửa, và ở đó mục sư đã trải qua một lễ Giáng Sinh vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất mà ông chưa bao giờ tưởng tượng được.
Ðây là câu chuyện thật- do mục sư Rob Reid thuật lại; ông thêm rằng Thượng Ðế luôn can thiệp một cách huyền bí.
Theo soleilinterieur- TháiLan dịch
--------------
Ý kiến độc giả :

Bài trên nói đến sự an bài linh thiêng của Thiên Chúa giúp cho hai vợ chồng gặp lại nhau sau 35 năm xa cách vì chiến tranh. Sự kiện này có thể khiến lắm người nghĩ là mê tín và dị đoan.
Cũng ngay sáng hôm nay tôi đọc một email do Phật Học Tịnh Quang ở Canada phổ biến lá thư của môt cô em gái than phiền chị mình theo đạo Thiên Chúa và trở nên mê tín đến nỗi cứ mãi cầu nguyện xin Chúa Mẹ ơn này phước nọ.
Suy cho cùng thì con người không tin chuyện linh thiêng cũng đúng thôi vì họ sống trong thế giới vât chất làm sao hiểu được sự vận hành của thế giới tâm linh. Nhưng thực tế cũng hé cho thấy ở thế giới vật chất này cũng có những cái vô hình và "linh thiêng" ảnh hưỏng đến cuộc sống thường nhật của chúng ta, ví dụ cụ thể là cái Tivi hoặc chiếc điện thoại thông minh. Nếu 2 thứ này được đem trở về thời của Tần Thủy Hoàng thì hẳn chúng sẽ trở nên vật "linh thiêng" lập tức. Nhưng khi chúng ta đang mở máy cho Tần Thủy Hoàng xem được một lúc thì màn ảnh bổng mất hình và mất hết sự linh thiêng của nó. Vua Tần nổi giận và chúng ta phải giải thích rằng có một "đấng uy quyền" (đài phát sóng) ở đằng xa đã cắt mất sự truyền lực (làm sóng điện) nên "phép lạ" không thể xảy ra được.
Đấng Thần Linh chắc cũng truyền ơn phuớc xuống cho chúng ta bằng làn sóng "linh thiêng" nào đó, nhưng nếu "đài" của chúng ta không bắt đúng tần số của Ngài thì coi như không thể nghe hoặc nhìn thấy được những ơn phước, được soi sáng hoặc nảy sinh những động lực xúi làm việc nào đó khiến dẫn đến kết quả mà chúng ta cầu xin.
Nên nhớ, tư tưởng mà không có dụng cụ để thưc hiện nó thì không thể có kết quả cụ thể ở thế giới vật chất được. Nếu cả nhân loại đều ngủ say thì Thien Chúa khó có thể thực hiện phép lạ với họ được, ngoại trừ Ngài xử dụng những dụng cụ khác như thú vật (chó cứu chủ) như thiên sứ (người ngoài không gian đến can thiệp chuyện của loài người) hoặc những rung chuyển của gió, của âm thanh, của động đất để ảnh hưởng đến chúng ta. Quý vị đã từng cảm nghiệm hoặc nghe nói về chuyện người chết báo thức người sống bằng hiện tượng cho rớt chiếc ảnh đang treo trên tường chưa ? Tôi đã được người mẹ quá cố của tôi cảnh báo một lần bằng cách cho một bức ảnh rơi xuống nền nhà, và người anh của tôi một lần khác cũng được nhắc nhở bằng hiện tượng đó.
JB Trường Sơn