BÀI THƠ CUỐI NĂM GỞI NHỮNG NGƯỜI “CHỦ NỢ”
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2020-01-22

Là lời biết ơn chân thành, xin gởi đến tất cả qúy vị, gồm cả những Vị dù không quen biết nhưng đã nói lời công đạo khi thấy NMH bị bọn tay sai VC phỉ báng, đánh phá, bôi bẩn và khủng bố tinh thần trên các diễn đàn.

Những món nợ không bao giờ trả được
Là tình thương, nghĩa cử của con người
Tôi nợ người và nợ ấy cho tôi
Làm hành lý trong cõi đời đơn bạc
*
Giữa những gian hùng của loài cộng sản
Giữa nhỏ nhen hiềm tị của trần ai
Tình cảm người như giọt nắng ban mai
Làm ấm lại mảnh lòng tôi, cô lữ
*
Những món nợ mà người cho mượn nợ
Không phân vân, không thắc mắc, không đòi
Chỉ cho vay, không tính vốn, tính lời
Không do dự, cũng chẳng cần quen, lạ
*
Cảm ơn đời, giữa khô cằn, sỏi đá
Vẫn còn đây, thơm ngát cụm hoa lòng
Món nợ này, chủ nợ nhớ hay không
Nhưng con nợ, lòng tôi, tôi nhớ lắm
*
Chiều cuối năm làm một bài tính nhẩm
Cảm ơn Người, lòng nghĩa hiệp, công tâm

Ngô Minh Hằng
 
NLG-73- Lê Phú Nhuận: "Trong bối cảnh nhập nhằng trên mạng, chính nội dung bài viết phản ảnh tư cách, lập trường của mỗi ngưòi. Bọn gian phi không ít, nhưng người ngay thẳng cũng nhiều. Ai thích cảnh giới nào sẽ tụ họp về cảnh giới ấy. Thật khó có thể thay đổi. Hãy vui sống với cảnh giới của mình. Với số người chị cám ơn đó, chưa đủ để vui sống hay sao ? Còn bao nhiêu người thầm lặng, chuyển thơ và đọc thơ của chị . Đường tranh đấu nào không chông gai ? Kẻ thù luôn tìm cách hãm hại.
Dấn thân là chấp nhận, như bao người đã chấp nhận hy sinh, cả sinh mạng lẫn hạnh phúc gia đình. Chúng mình còn may mắn lắm, còn được tự do nói lên tiếng nói của mình. Có phải được thế đã là một diễm phúc ?