Người đàn bà đó…
Tác giả : Trần Mộng Tú Nguồn: Báo Mai Ngày đăng: 2020-01-24
Ngày cuối năm 2019, trong video clip quay cảnh Đức Giáo Hoàng Francis sau khi thưởng lãm hoạt cảnh Giáng Sinh tại quảng trường Thánh Phêrô (St. Peter), ngài đi chào hỏi, thân thiện bắt tay với giáo dân, ôm hôn trẻ nhỏ. Đặc biệt trong đó có hình ảnh chiếu lên như một đoạn phim, và đoạn phim đó đã trở thành một “Truyện Phim”:
Hình ảnh một người phụ nữ Á Đông trung niên lôi kéo bàn tay Đức Giáo Hoàng (ĐGH) về phía mình với nét mặt khẩn trương và nét mặt phản ứng sửng sốt, giận dữ của ĐGH.
Ngay ngày hôm sau, ngày đầu tiên của năm mới, ĐGH gửi lời xin lỗi ra công chúng về sự nóng giận thiếu kiểm soát chính mình của ngài. Phần đông, giáo dân yêu mến ngài đều thông cảm và chấp nhận phản ứng của ĐGH và nghĩ ngài cũng chỉ là một “con người” với hỉ, nộ, ái ố như mọi chúng sinh. Ngài không phải là Chúa.
Trên các bản tin báo chí, các trang mạng, mọi người đều được nghe lời xin lỗi của ngài. Chấp nhận hay không chấp nhận điểm yếu đó, về phía ngài đã được bàn luận bằng cách này hay cách khác.
Mọi điều không đẹp phải có nguyên nhân mới gây ra nỗi. Nguyên nhân đó lại do một người phụ nữ. Sau khi ĐGH xin lỗi, người phụ nữ kia bỗng chốc bốc hơi, không ai nghe thấy một âm hao gì. Giống như con sóng đánh vào bờ rồi âm thầm rút ra.
Xem đi, xem lại cái clip từ đầu chúng ta không hề nhìn thấy nét tươi cười nào trên mặt phụ nữ đó, hay nói cho rõ hơn chúng ta thấy một vẻ mặt đầy hoang mang, âu lo. Trước khi ĐGH đến gần, thấy bà giơ tay làm dấu thánh giá trên trán. Trong tất cả niềm tin bà sửa soạn để nhận cho mình một ơn Thánh đang tới gần. Cái cách bà kéo bàn tay của ĐGH về phía mình, rồi lắc lắc cho chặt và không chịu buông ra giống như một người ngư phủ cố kéo chiếc thuyền sắp chìm vào bờ. Nào ngờ chưa tới bờ chiếc giây đứt, cái thuyền chìm lỉm trong sóng nước.
Tôi không chú tâm lắm đến sự giận dữ của ĐGH vì đó chỉ là một phản ứng tự nhiên, và phần đông chúng ta chắc cũng sẽ phản ứng như thế khi bị lôi kéo bất ngờ (ĐGH cũng chỉ là “người” như chúng ta). Tôi chỉ xem đi xem lại nét mặt của người phụ nữ đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc bà nhận được sự bẽ bàng.
Bà đã sửa soạn mất bao nhiêu thời gian, bà đã bay bao nhiêu dặm trên bầu trời, tiêu mất bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm (có phải đó là những đồng bạc cuối?). Điều quan trọng nhất bà đã đặt bao nhiêu niềm tin vào việc: Nắm được bàn tay đầy ơn phúc của ĐGH, một vị chủ chiên của Thiên Chúa.
Cả tuần nay tôi tự hỏi: Tinh thần bà đang ở trong tình trạng nào? Rồi tôi đặt ra bao nhiêu câu hỏi: Bà có phải là người bị tình phụ? Bà có phải là phụ nữ có một gia đình không hạnh phúc? Bà có con bỏ học, đi hoang? Bà có con vừa qua đời hay chồng vừa dọn ra với người đàn bà khác? Bà đang mang một cơn bệnh hiểm nghèo, không thuốc nào chữa được? Nói tóm lại, có phải bà là người đàn bà bất hạnh. Bà tìm tới quảng trường thánh Phêrô hôm nay, bà muốn được chúc phúc và bà quyết nắm được cái ân sủng đó trong tay.
Bà không nắm được ân sủng mặc dù bà cố níu kéo bằng cả sức mình và bà tiếp tục bất hạnh?
Tôi cũng đặt thêm một câu hỏi khác. Đây là một giáo dân cuồng tín, bà nghĩ nắm được tay ĐGH là nắm được tay Thượng Đế, nắm được tay Thượng Đế tức là khi chết chắc chắn sẽ vào nước Thiên Đàng.
Dù bà ở trong trạng huống nào, tôi cũng nghĩ bà là một người đáng thương.
Tôi hình dung ra trong một căn phòng âm u nào ở ngoại ô của một thành phố Á Đông hay trong một cao ốc nào giữa đô thị xầm uất phương Tây, người đàn bà đó đang cô đơn gậm nhấm nỗi bất hạnh của mình. Xa hơn nữa, có khi bà đang ở trong một xòng bạc nào đó phung phí đến đồng bạc cuối cùng hay đang trong một quán rượu nào đó, uống hết ly này đến ly khác để quên đi những bất hạnh không cứu được của đời mình. Tôi có đi quá xa không?
Tôi nhớ mang máng một câu nói. "Có rất nhiều người bất hạnh im lặng, không phải vì người ta không nói ra, thật ra người ta có cố gắng bộc bạch, nhưng không được quan tâm, thế thôi." (*)
Bây giờ người đàn bà đó ở đâu? Tôi cầu nguyện cho bà.
Trần Mộng Tú
(*)“There are far too many silent sufferers. Not because they don't yearn to reach out, but because they've tried and found no one who cares.” Richelle E. Goodrich
--------
Ý kiến độc giả :

Tôi đọc được trên báo chí ngoại quốc viết rằng :
- Nếu Chúa Giêsu bị một người đàn bà kéo tay để van xin cầu khẩn thì Ngài sẽ dịu dàng lắng nghe người đó nói, dù rằng Ngài có bị té vì bị lôi kéo. Trước đây cũng có một đức giáo hoàng bị người dân lôi kéo và té ngả nhưng vị này không sừng sộ đánh trả lại như giáo hoàng Francis.
- Nếu người đàn kéo tay Giáo Hoàng Francis là một phụ nữ Argentina hoặc một thiếu nhi thì hẳn GH Francis sẽ không tức giận mà ngược lại, ngài sẽ tươi cười đón tiếp. Trong lòng Ngài đã có thước đo sẵn dành cho kẻ đối diện mà cặp mắt ngài nhận thấy xa lạ khó coi.
Kim Hoa Bà Bà
----------
Chị Trần Mộng Tú đã cố gắng đưa chúng ta đến một sự cảm thông nào đó với người đàn bà Á đông là kẻ đã kéo tay Đức Giáo Hoàng về hướng mình một cách rất sỗ sàng và Bất Kính. (1)
Tuy nhiên không ai có thể bào chữa cho hành vi gần như vô cảm đó của người phụ nữ ấy. (2) Nếu bà ta trong hoàn cảnh đau khổ nào đó (như chị TMT đã đưa giả thuyết) thì chúng ta không biết, nhưng hình ảnh Video đã không cho thấy điều đó. Video chỉ cho thấy một đức tin "cục mịch" không biểu trưng cho một sự tin kính thuần thành của Thiên Chúa giáo, mà những người tín đồ loại này chỉ làm phiền chủ chăn và những người tín hữu chung quanh vì cái "ngoan đạo" kỳ cục của họ ! (3)
Họ phải biết đâu là biên giới để khỏi vượt qua. Cũng may, Đức Giáo Hoàng không bị mất thăng bằng vì con mẹ tín đồ loại này ! Nếu không thì Ngài đã phải vào nhà thương rồi. Không có gì bào chữa được. Nếu buồn bã, tuyệt vọng, hãy cầu đến Chúa. Tại sao kéo tay Đức Giáo Hoàng bằng một cách thô bỉ (rude) mà chính mình cũng không nên làm với một người thường nữa, huống là với ĐGH giữa đám đông như vậy ?!!! (4) Loại tín đồ này cần phải được chủ chăn dạy dỗ lại !

Tường Giang.
-----------
Ông Tường Giang ở trên là người tự xưng mình là tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng lại gian xảo, cố tình đả kích bêu xấu người phụ nữ đó để cho mọi người thấy rằng người Thiên Chúa Giáo lòng dạ phàm tục thấp hèn, đòi hỏi phải được kính trọng khi mình có quyền cao chức trọng, không ai được kéo tay họ để van xin điều gì. Ô Tường Giang này cố tình bỏ quên, không đề cao đức khiêm nhường và lòng dịu hiền mà một đấng chăn chiên Thiên Chúa Giáo buộc phải có khi được trao phó cho nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên.
Ông Tường Giang phải được gọi là "Lường Gian" vì hắn ta xuyên tạc sự thật để biến kẻ thiếu thốn khổ đau thành bọn bạo loạn ngang tàng, biến chức vụ giáo hoàng, kẻ được Thiên Chúa trao phó nhiệm vụ lương y chăm sóc an ủi kẻ khổ đau… thành ác nhân kênh kiệu luôn đòi hỏi phải được mọi người thờ kính trọng vọng. Hắn đúng là mang tinh thần của lũ vô thần Cọng Sản và của bọn ám sát K9 chuyên nghề hủy diệt những ai không tôn trọng chúng.
Sau đây là phản biện cho những điểm ngang ngược mà tên Lường Gian đã nêu trong bài phê bình của hắn :
(1)- Kéo tay giáo hoàng là bất kính ư ? Không ! Quan niệm như vậy là sai vì chứng tỏ chưa biết gì về tình huynh đệ trong đạo Công Giáo. Với phàm tục thì giáo hoàng là một ông vua, nhưng ở trong tình thương của Thiên Chúa, giáo hoàng chỉ là một đứa con giống hệt như những đứa khác, chỉ khác một điều là đứa con giáo hoàng này được trao cho trách nhiệm phải chăm sóc cho các anh em của mình là giáo dân. Giáo hoàng không tự tôn mình và đòi hỏi được kính trọng mà phải tự hạ mình xuống hôn chân anh em của mình. Giáo Hoàng thực ra không phải là hoàng đế, mà chức vụ trong giáo hội chỉ là Giam mục đặc trách thành Roma thôi. Bởi lẽ thành Rome là thủ đô của Công Giáo toàn cầu nên vi giám mục thành Rome được đặc cách cai quản cả giáo hội hoàn vũ mà thôi.


Thật lòng khiêm nhượng hay chỉ là nghi lễ giả hình ?? Chúa Giêsu chỉ rửa chân cho môn đò thôi, còn giáo hoàng Công Giáo lại thêm cả hôn chân nữa ! Để làm gì vậy ?
Bà mẹ này có sừng sộ đánh vào tay của con mình không nhỉ ??
Môt đứa con vì biết rằng mẹ của mình thương yêu và chăm sóc mình nên nó thường hay níu kéo tay mẹ lại để xin xỏ và đòi ân huệ. Và mẹ của nó vì thương con nên sẽ không đánh nó khi nó kéo tay van xin. Chỉ có mụ dì ghẻ mới đánh lại đứa con không phải do mụ đẻ ra khi nó kéo tay vòi vĩnh mụ. (Trở về bài)
(2)- Không ai bào chữa cho người đàn bà vô cảm đó - Tên Lường Gian nói mà không nhìn lên. Trước mắt hắn đã có Trần Mộng Tú đang bào chữa cho người đàn bà đó, và nơi đây ta cũng bào chữa cho bà ta và nghĩ rằng còn có rất nhiều người khác bào chữa cho bà ấy. Vì sao ? Vì bà ấy rất thật tâm cầu khẩn, bà đã làm dấu Thánh Giá, miệng đọc kinh lâm râm cầu nguyện trước khi chờ đón giáo hoàng Francis đi đến, chứng tỏ bà ấy đã rất cảm xúc (chứ không vô cảm như tên Lường Gian gán tội) (Trở về bài)
(3)- Đức tin "cục mịch" làm phiền chủ chăn của họ – Lường Gian nói nghịch với những gì Chúa Giêsu dạy. Ngài khen rằng "Phúc cho những ai không thấy mà tin" (John 20:29) có nghĩa rằng những kẻ có Đức Tin "cục mịch" (không cần thấy) thì phước cho họ. Người đàn bà Á Châu đã "cục mịch" tin vào lòng nhân từ của Giáo Hoàng Francis thì lòng tin đó là có phước, cần phải được trân quý và đề cao, sao lại cho đó là "làm phiền" ? Lòng tin "cục mịch" chỉ làm phiền đối với những chủ chăn có lòng dạ vô cảm chai đá mà thôi. Kẻ chăn chiên được "thuê mướn" thì mới cảm thấy phiền toái khi con chiên kêu réo bên tai mình, còn chủ chăn thật thì họ sẽ tìm hiểu tại sao chiên than khóc kêu réo và họ sẽ dẫn nó đến suối nước mát để nó được uống, họ sẽ chăm sóc vết thương nếu chân nó bị gai đâm. Kẻ chăn chiên chân thật không dùng tay đánh vào con chiên khi nó chạy đến bên mình cắn vào ống quần của mình để van xin. Những Giáo Hoàng kênh kiệu cần học hỏi người dân để biết thương yêu những ai đến van xin mình như video dưới đây :

(4)- Con mẹ tín đồ loại này ? - Rõ ràng tên Lường Gian là tên Việt Cọng đội lốt Thiên Chúa Giáo mới có lời ăn nói mất dạy kiểu này.
Hắn còn viết "Nếu buồn bả tuyệt vọng, hãy cầu cứu đến Chúa" Vậy thì nhiệm vụ của các linh mục, đấng chăn chiên là gì ? Phải chăng để ăn trên ngồi trước và ra lệnh rồi làm ngơ với mọi buồn bả tuyệt vọng đau khổ của đàn chiên ? Đồ ngu ! Nhiệm vụ của linh mục, ngoài việc thực hiện các phép thánh, còn phải chăm sóc an uỉ các kẻ đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Trong khi họ (linh mục, kẻ chăn linh hồn) buộc các giáo dân phải giữ các điều luật thương yêu như dưới đây thì không lẽ họ được miễn trừ để làm ngơ trước khổ đau của thiên hạ, khinh dể ngược đãi những kẻ đến van xin họ hay sao ? :
Đấng chăn chiên Giêsu có bao giờ chê con chiên Á Châu hổn láo và đánh nó hay không ?
Thương người có mười bốn mối
Thương xác bảy mối:
Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.
Thứ hai: cho kẻ khát uống.
Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.
Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
Thứ năm: cho khách đỗ nhà.
Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.
Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.
Thương linh-hồn bảy mối:
Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.
Thứ hai: mở dậy kẻ mê muội.
Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.
Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.
Thứ năm: tha kẻ dể ta.
Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.
Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Tên Tường Giang (Lường Gian) chính là một tên Việt Cọng tự xưng mình là tín đố Thiên Chúa Giáo để nằm vùng và tuyên truyền phản nghịch với đạo Chúa mà thôi, nó đề cao tinh thần thờ kính Con người phàm của giáo hoàng mà gạt bỏ nhiệm vụ cỉa giáo hoàng là đại diện sự Đức Độ Khiêm Nhường của chúa Cứu Thế Giêsu. Bà con hãy cảnh giác đề phòng lời tuyên truyền lủng đoạn giáo lý Thên Chúa Giáo của nó . (Trở về bài)


JB Trường Sơn