BBT : Bài viết dưới đây không biết của ai nhưng được David Hoang –Patrick Willay chuyển qua hộp thư cho mọi người đọc. Chúng tôi phổ biến bài này không có mục đích chê bai người Tàu bởi hiện nay họ văn minh và sạch sẽ và xinh đẹp hơn lắm người khác… nhưng vì bài này có chứa nhiều kiến thức lịch sử của quá khứ mà chúng tôi nghĩ rằng đáng để biết theo tinh thần "ôn cố trí tân" .
MỜI ANH CHỊ ĐI THĂM BỌN "TÀU PHÙ" NÈ ....
Người chuyển bài : David Hoàng Ngày đăng: 2020-02-04


Hoa vẫn nở tươi thắm trong nhà cầu cá tra
Trên báo chí quốc tế ta hay thấy những câu :
- Dirty Chinese Restaurant
- Why is China so dirty?
- Chinese people are dirty animals
Thấy mắc cười, Tàu ở dơ từ ăn, tắm, ngủ ...tới ỉa, chịch và ...tư cách.
Ai cũng biết Tử Cấm Thành Bắc Kinh của Tàu do kiến trúc sư VN Nguyễn An xây lên.
Công trình đồ sộ, rất to lớn, có tới 9.999 căn phòng. Tuy nhiên Tử Cấm Thành không có một cái nhà vệ sinh nào.
Trong lịch sử văn minh Tàu, các kinh đô khác, các cung điện của hết thảy trào đại khác đều không có nhà cầu.
Một kinh thành, một cung điện chứa hàng chục vạn người, vậy Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu khi đái ỉa thì ...đi đâu ?
Tàu là dân tộc phát triển về ẩm thực nhứt thế giới, ẩm thực thành nghệ thuật, có hàng ngàn món ăn. Ẩm thực Tàu thiên về chiên xào, nhiều dầu mỡ.
Vậy chọt bụng mắc ỉa thì ...đi đâu ?
Thưa ! đó là ị vô cái xô và đem đi ...trồng cải.
Trong văn hóa ẩm thực Tàu xưa nay cải là món có mặt ở nhiều món, cải xanh, cải non, cải rất to là nhờ tưới phân đó ạ.
Tại Nam Kỳ ta, xưa có nhiều nhóm người Tiều (Triều Châu) sanh sống đông ở Chợ Lớn Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hà Tiên ...
Mấy ông Tiều thường sanh sống bằng nghề làm rẫy trên đất Chợ Lớn. Địa danh Xóm Cải, Chợ Rẫy ở Chợ Lớn là chứng minh.
Mấy chú Tiều đầu đội nón vành rộng có chóp nhọn ngày nào cũng quảy đôi thùng thiếc tưới các liếp cải. Rẫy Tiều bán cải xà lách xon, cải xà lách, cải ná, cải tàu xại tươi ngon cho các chợ.
Năm 2000 tui nghe một bà già đã 90 tuổi kể, thời xưa bà đi xe đò từ Sài Gòn về quê ở Trà Vinh, xe đò chạy ngang Chợ Rẫy ai cũng bịt mũi la làng vì thúi quá. Mấy ông Tiều trồng cải gánh nước pha phân người tưới rẫy.
Người Tàu sống ở Huê Hạ là xứ ít nước, lại có thói quen để tóc dài. Trung bình một ông quan Tàu xưa 5 ngày mới tắm một lần.
Tóc thì dài, nước thì ít, tắm thì không như dân Việt là múc nước xối –Tàu hay ngâm trong cái chậu gỗ hoặc nhúng nước vô khăn mà lau. Thành ra Tàu tắm như ...lau bàn, dân tộc này nổi tiếng ở dơ.
Trần Trọng Kim trong hồi ký "Một cơn gió bụi" chép :
"Dân ở đấy thì dùng nước sông đầy bùn. Tôi còn nhớ ở khách sạn Nam Kinh, sáng dậy người ta cho một chậu nước rửa mặt, để một lát thì bùn đọng ở đáy chậu một lớp khá dầy.
Trời nực ai muốn tắm mất độ 300 bạc quốc tệ, mà người ta chỉ cho vào cái thùng gỗ độ chừng hai ba thau nước. Người Tàu gọi tắm là lấy khăn nhúng vào nước rồi lau mình, chứ không phải là nhúng mình vào nước hay là lấy nước dội lên mình.
Một hôm tôi mới đến Nam Kinh, trời nóng mấy người rủ nhau đi đến nhà tắm công cộng, mỗi người phải trả 450 quốc tệ. Người ta đưa cho mỗi người một cái khăn tắm, giống như cái khăn lau bát của mình. Ðến lúc vào đến buồng tắm, trời ơi, thấy một cái bể tắm nước đục như nước rửa bát mà có đến năm sau người đầy những mụn nhọt, ghẻ lở, đang hì hụp trong cái bể ấy. Trông thấy mà rùng mình rồi, còn ai dám tắm nữa. Song người Tàu quen như thế rồi, không cho là ghê tởm, dơ bẩn nữa"
Ngày nay, năm 2020 rồi mà Tàu có nhà vệ sinh công cộng rất dơ, có nơi thảy thẳng xuống sông.
Bồn cầu toàn ngồi xổm, không có vách ngăn và cửa kéo kín đáo, ngồi ỉa cứ kéo quần ngồi hàng ngang, vừa ỉa vừa ...nói chuyện với nhau, ỉa bầy đàn.
Cái ghê nữa là bồn tiểu và bệ ị chung luôn, không vách ngăn, ai tiểu thì có thể thấy người đang ngồi ...rặn, người ngồi ỉa thì ngó người ...đái.
Chưa hết, không có vòi nước, toàn chùi giấy.
Tây nó qua Tàu nó sợ xám mặt.
Đây là một quốc gia rất kém về nhận thức, chưa từng bị thực dân Tây trị 100% nên lạc hậu trong tư duy, ăn ở nổi tiếng mất vệ sinh, ở dơ.
Quan trọng nữa là quốc gia này thiếu nước trầm trọng.
Dân Tàu xả rác kinh khủng, lầu trên quăng xuống lầu dưới.
Thuật ngữ "Dirty Chinese" đã thành nổi tiếng của thế giới .
Có bao nhiêu những trận dịch tả, dịch hạch từ những khu người Tàu trong lịch sử cũng vì thói ở dơ.
Tháng 5 năm 1894 dịch hạch bùng phát mạnh ở Hồng Kông, các tỉnh Tàu gần biển, người chết như rạ.
Trong 'Tân An ngày xưa' ông Đào Văn Hội kể rằng hồi 1915 tại châu thành Tân An có một trận dịch kinh hoàng,nó xuất phát từ khu người Tàu ở dơ.
(Trích dẫn)
"Năm 1915, vào khoảng tháng tư tháng năm, dân chúng châu thành Tân An trải qua một cơn hãi hùng : bịnh dịch hạch (peste bubonique) hoành hành tại chợ, trong mấy tiệm của người Trung Hoa, không có tiệm nào là không người mang bịnh.
Là vì người Hoa kiều ở với nhau đông đúc, bất chấp vệ sanh, gặp phải bịnh truyền nhiễm, mỗi ngày đều có một hai người tử bịnh. Chánh quyền địa phương dùng mọi phương pháp phòng ngừa, trị bịnh và tẩy uế.
Người nào bịnh nặng thì cho tội nhơn võng xuống « nhà thương lá » (lazaret) tức là một cái nhà lá cất gần bến đò Chú Tiết, xa châu thành một cây số ngàn, để nằm đó dưỡng bịnh, rũi chết thì đem ra ruộng mà chôn liền cho tiện. Nhiều người không đau nặng lắm song bị bỏ nằm một mình trong khung cảnh âm u đầy tử khí, khủng hoảng tinh thần, sợ hãi chết luôn !"
Năm 2002 dịch cúm Sars bùng nổ và ổ dịch đầu tiên là Trung Quốc. Loại virus này nhanh chóng lan sang 37 quốc gia khác.
Năm 2009, dịch H1N1 bùng phát Hong Kong, Trung Quốc.
Năm 1997, cúm gia cầm H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người bùng phát tại Hong Kong.
Tại Trung Quốc đại lục, dịch hạch khởi phát 3 lần khiến nhiều người dân lo sợ. Tháng 11/2019, một người đàn ông ở Nội Mông được chẩn đoán mắc dịch hạch sau khi ăn thịt thỏ.
Và nay là cúm virus corona ở Vũ Hán .
Bạn còn thích vào tiệm ăn Tầu để ủng hộ nữa thôi?
Nhưng sao các CU NẶNG KQ CỨ KHOÁI TỔ CHỨC HỌP MẸT ở nhà hàng tàu nà sao...??? Xúi nhau đi gặp HỒ THÚI KHÔ và MAO XẾ XỤI hả... ???
-----------
Ý kiến độc giả :

Nguời ta thường nói đến chuyện nước Tàu không có nhà cầu ở trong khu dân cư đông đúc, như thành phố, thị trấn chẳng hạn. Phải chăng đó là điều độc nhất vô nhị khiến phải chê cười ? Chuyện không có nhà cầu trong thành phố cũng là một nét văn minh của thời đại nhân loại chưa sáng chế ra loại "hố xí tự phân hủy" (septic tank).
Tử Cấm Thành của Trung Quốc thời xa xưa cũng như khu Đại Nội của cung đình triều Nguyễn ở Huế cũng chẳng có nhà cầu nào cả. Tất cả mọi người từ vua đến quan, gia nhân và cung nữ đều đại tiểu tiện vào thùng có nắp đậy để các nô bộc mang ra ngoài đồng ruộng vứt bỏ.
Loại septic tank để cho phân hoai trong nước mà không bốc mùi này chỉ mới được sáng tạo bởi ông John Muras vào năm 1860 thôi, vì thế trước đó vấn đề tiểu đại tiện đều bốc mùi vang cả xóm làng và khó giải quyết cho êm đẹp !
Nếu sau mỗi nhà đều đào một cái hố làm nhà cầu để giải quyết vệ sinh thì cả thành phố đều bốc mùi hôi hám suốt ngày và suốt đêm, vậy thì làm sao ăn ngon, ngủ thơm và tỉnh táo để hội họp, để làm thơ, vẽ tranh hoặc học hành ??
Vì thế để cho dân thành phố, chốn đô hội được dễ thở thì mọi nhà đều phải "ỉa" trong thùng có nắp đậy kín, và cứ mỗi ngày vào giờ khuya khoắc thì có người đến mang các thùng phân đó ra ngoài đồng ruộng xa xôi để đổ, rửa sạch và mang vào lại thành phố cho mọi nhà. Đó là dịch vụ vệ sinh của thời xa xưa, nó cũng văn minh và thực dụng đó chứ !
Không biết các thành phố Tây Phương xưa kia, khi chưa sáng chế ra loại "hố xí tự phân hủy" thì họ giải quyết vần đề vệ sinh này như thế nào. Có ai thử tìm hiểu xem văn minh Tây Phương thời xa xưa ra sao không ? Trên mạng thiếu tin tức về việc này, có lẽ người ta không muốn nhắc đến những sự quê mùa của thời xa xưa chăng ? Không lẽ lại đi kể chuyện cô công chúa hối hả kéo váy bước xuống xe, chạy ra vệ đường "phịch cái toẹt" rồi lau đít phóng lên xe chạy tuôt ?? ☺☻
Tôi có đọc một tài liệu về vấn đề xả thải tại các thành phố xưa của Lamã vào thế kỷ thứ 4. Thời đó họ có những nhà cầu công cọng có đường ống cống dẫn ra sông để thải phân và nước tiểu vào dòng sông Tiber. Nhà nào có tiền thì thuê làm ống cống nối từ nhà ra đến đường cống công cọng đó. Thời đó, gặp trường hợp cấp bách cần xả bầu tâm sự thì người ta cũng đi đái vất ỉa bậy sau vườn nhà người khác, trong các đường hẻm, nơi các mồ mả… y chang ở xứ ta vậy. Sách vở cũng có nhắc đến những công ty chuyên nghề chuyển tải đồ thải của con người từ thành phố ra đồng ruộng hoặc ra sông, nhưng chẳng có chi tiết cụ thể.
Chúng ta nhờ xem phim Tàu mới biết đến dịch vụ "Dạ Hương" mà người xưa bên Tàu đã thuê người đến nhà mình mang thùng phân đi đổ. Suốt thời gian dịch vụ làm việc trong đêm khuya thì thành phố phải ngủi mùi "hương đêm" lan tỏa do sự di chuyển của những thùng phân đó trên đường phố.

JB Trường Sơn