ĐÔI HÀNG VỀ TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Ngày đăng: 2020-03-25
Hôm qua, ngày 24 tháng 3 năm 2020, trong máy điện thoại của tôi có một lời nhắn như sau:
“Thưa ông Bằng Phong Đặng văn Âu, tôi là nhà báo Đằng Giao của báo Người Việt. Tôi xin phỏng vấn ông nghĩ như thế nào về việc Thiếu tướng Lê Minh Đảo từ chối phủ cờ lên quan tài. Xin ông vui lòng gọi lại cho tôi sau khi nghe lời nhắn này”.
Trước năm 1975, tôi chỉ biết Thiếu tướng Lê Minh Đảo là Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, đóng quân ở Long Khánh. Ông là vị Tướng tử thủ, chiến đấu tới lúc Đại tướng Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng.
Có một vài tin đồn về tư cách kém cõi của ông trước mặt quân thù. Tôi không chê trách ông, bởi vì chúng ta chiến đấu chống lại một kẻ thù tồi bại, vô văn hóa thì phải bị lâm vào tình trạng đau đớn đó thôi.
Nếu kẻ thù của ta đích thực là nhà giải phóng thì chúng phải hành xử đúng theo quy ước Genève đối với tù binh; chứ không dùng hình phạt hay miếng ăn (bao tử) để biến đối thủ thành súc vật.
Tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản, vì nhờ có phương tiện máy bay để ra đi vào giờ phút chót. Tôi may mắn không bị Việt Cộng làm nhục, nên tôi không bao giờ dám chê trách nhân cách đồng đội của mình trong lao tù. Tôi xót xa cho số phận của họ.
Tôi khen nhà văn Lão Móc (bút hiệu của ông Nguyễn Thiếu Nhẫn) đã dám thú nhận mình từng làm thơ ca tụng Hồ Chí Minh.
Ông Nhẫn hơn những người được sự ưu đãi của chế độ VNCH, mà bí mật làm tay sai cho Việt Cộng.
Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn hơn những người đang được sống ngoài vòng kiềm tỏa của Việt Cộng ở Hải ngoại, không bị thiếu thốn vật chất, không bị quân khủng bố đe dọa, lại khuất thân làm tay sai cho Việt Cộng thì mới đáng khinh bỉ. Cái hơn người của ông Nguyễn Thiếu Nhẫn dám nhìn nhận SỰ THẬT.
………
Tôi có một kỷ niệm với Tướng Lê Minh Đảo. Vào tháng 12 năm 2018, Khóa14 trường Võ Bị Quốc gia có buổi họp mặt tại nhà hàng Seafood Paracels. Tôi là Không Quân, nhưng được tham dự vì là khách mời của vợ chồng Trung tá Cao Xuân Lê. Nhân dịp đó, tôi cũng gặp Đại tá Không Quân, phi công F-5 Hoàng Thanh Nhã, Khóa 14 Đà Lạt, và anh chị Nguyễn Quang Vinh, một chí hữu trong tổ chức Mặt Trận Việt Nam Tự do.
Tôi ngồi cùng bàn với anh Cao Xuân Lê và mấy vị sĩ quan của Khóa 14. Bỗng nhiên có hai bàn tay của một của một người nào đó đứng đàn sau đặt lên vai tôi và hỏi nhỏ bên tai “em có khỏe không? Anh là Lê Minh Đảo đây”. Tôi đứng lên, quay mặt lại và lễ phép chào ông . Thú thực, tôi chưa hề biết mặt Tướng Lê Minh Đảo, chỉ nghe danh. Nay tự nhiên được ông đến tận bàn tôi đang ngồi với vợ chồng Trung tá Cao Xuân Lê, chào hỏi mình một cách thân thiện anh em, tự nhiên tôi cảm thấy cái tình chiến hữu thật đậm đà, thấm thía. Tôi thực sự xúc động.
Ông Tướng nói: “Anh đã đọc nhiều bài viết của em và anh rất đồng ý lập trường, quan điểm của em. Nhất là em viết rất thẳng thắn. Hôm nay được một anh em cho biết em có mặt trong hội trường, thì anh đến chào hỏi em”. Từ trước tới giờ, tôi chưa hề xưng “Em” với bất cứ ông Tướng nào. Tự nhiên hôm nay có một ông Tướng xưng hô “Anh Em” một cách thân mật với mình, khiến cho tôi cũng buột miệng xưng em với ông: “Em cám ơn anh đã chia sẻ tâm tư của em. Em viết không phải mong được nổi tiếng, vì làm kẻ mất nước là một điều nhục nhã, còn xứng đáng gì nữa mà nghĩ đến công danh. Em viết vì tấm lòng của người lính chưa dứt nợ với non sông, với nòi giống mà thôi. Và em luôn luôn giữ phong cách người lính, luôn luôn hòa nhã, lịch sự và không bao giờ vu khống, chụp mũ.”
Tướng Đảo tiếp lời: “Anh rất hiểu tâm trạng của em. Giá như anh có duyên gặp em trước, anh đã không tham gia vào cái Tập thể Chiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Vinh. Chính vì đọc những bài lên tiếng của em mà anh chia tay Tập Thể!” Thật hiếm có một người đàn anh có lời lẽ khiêm cung như thế! Tôi biết ai là người đưa đẩy Tướng Đảo tham gia vào Tập thể Chiến sĩ.
Sau đó, ông cho tôi số điện thoại và địa chỉ email của ông. Và ông nói: “Nếu em viết bằng Anh ngữ thì sẽ giúp đám trẻ Việt Nam hiểu sự thâm độc của Việt Cộng hơn”. Tôi đứng lên, theo chân ông để tiễn ông về lại bàn của ông.
Từ đó, chúng tôi thường trao đổi với nhau qua điện thoại. Tôi nhận thấy Tướng Đảo vẫn còn nặng lòng với quê hương và rất tin vào Thiên Chúa. Tôi viết được bài nào, tôi đều gửi cho ông đọc. Tôi hứa mùa hè năm nay, (2020) tôi sẽ bay lên Massachusett thăm anh Thép Đen Đặng Chí Bình, thì sẽ ghé thăm ông. Giống như anh Đặng Chí Bình, Tướng Đảo cũng rất mong muốn gặp gỡ tôi lại. Tiếc thay, ông Tướng đã ra đi, khiến tôi bàng hoàng vì tiếc cho ông sớm ra đi để không được trông thấy chế độ độc tài toàn trị cộng sản sụp đổ như ông mơ ước.
…..
Tôi gọi điện thoại cho ký giả Đằng Giao, phóng viên báo Người Việt. Tôi hỏi có phải Đằng Giao chồng của Chu Vị Thủy, con gái nhà báo Chu Tử đấy không? Đầu dây bên kia có tiếng đáp: “Không phải ạ! Em còn nhỏ, chỉ trùng tên thôi”. Tôi hỏi: “Anh gọi tôi có điều gì?” Đằng Giao đáp: “Em xin biết ý kiến của anh về việc Tướng Lê Minh Đảo từ chối không chịu phủ cờ trên quan tài”. Không một giây suy nghĩ, tôi đáp ngay: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ước muốn của Tướng Lê Minh Đảo. Nếu một mai này tôi chết, tôi sẽ ra đi trong lặng lẽ đúng với cung cách của người chiến sĩ vô danh. không có nghi thức phủ cờ gì hết. Bởi vì “phủ cờ” chỉ dành cho người chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận; một người lính bại trận. Chết già mà phủ cờ thì hơi lạm dụng nghi thức. Là người lính tận tụy với Tổ Quốc, trong tim họ đã có sẵn lá quốc kỳ, đâu cần được ai tuyên dương. Nếu tình thương chiến hữu, ta có thể bỏ vào quan tài một lá cờ vàng ba sọc đỏ là đủ nói lên tất cả điều mà ta muốn bày tỏ.
Tôi hy vọng vụ dịch Wuhan Virus là hồi chuông cảnh tỉnh để mọi người Chống Cộng thấy được âm mưu của cộng sản Tàu đã sai Việt Cộng chia rẽ dân tộc chúng ta. Đừng vì tham vọng thấp hèn mà bán rẻ linh hồn cho quỷ sứ. Người Chống Cộng đừng đối xử với nhau một cách vô văn hóa để những nhỏ hàng con cháu khinh khi.
Bằng Phong Đặng văn Âu
714 – 276 – 5600
Ngày 25 tháng 3 năm 2020