Hoàng hôn của chế độ
Author: Nguyễn Vũ Bình Source: Chân Trời Mới Posted on: 2018-05-10
Trong thời gian một vài năm qua, những diễn biến về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam đã được hệ thống truyền thông độc lập, chủ yếu là mạng xã hội facebook thông tin kịp thời và đầy đủ tới người dân. Nổi bật trong dòng chảy thời sự là tình hình kinh tế, và công cuộc chống tham nhũng mà đảng cộng sản phát động và thực thi. Để đi vào tìm hiểu bức tranh toàn cảnh của chế độ, có thể lấy các thông tin điển hình về từng lĩnh vực để phân tích và nhận định.
Về lĩnh vực kinh tế, trong cả hai năm 2017, 2018 đều có thông tin về việc nhà nước vay tiền để bù đắp bội chi ngân sách và trả nợ gốc. Năm 2017, chính phủ đã vay 342.060 tỷ đồng (tương đương hơn 15 tỷ đô la), trả nợ khoảng 6,4 tỷ đô la. Năm 2018, số tiền phê duyệt vay là 384.000 tỷ đồng (tương đương 17 tỷ đô la), trả nợ gốc là 6,5 tỷ đô la.
Về chính trị, việc chống tham nhũng đang đi vào giai đoạn quyết liệt, một loạt các quan chức bị bắt và truy tố, đặc biệt có một ủy viên bộ chính trị, và một số tướng lĩnh ngành công an. Hiện tại, vẫn còn nhiều điểm nóng liên quan tới các quan chức cao cấp của chế độ như vụ AVG, vụ Đà Nẵng, vụ Sài Gòn…
Đối với lĩnh vực xã hội, chúng ta chọn sự kiện xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức sau một năm mừng chiến thắng tạm thời trong việc giữ đất. Ngoài ra, hình ảnh cán bộ, công nhân viên báo Công an Nhân dân căng biểu ngữ công khai đòi nhà chung cư khi đã đóng góp đầy đủ mà 8 năm qua vẫn chưa được nhận nhà, trong khi kế hoạch dự kiến chỉ là 2 năm.
Vấn đề đối ngoại, không còn sự kiện nào lớn và quan trọng bằng vụ nước Đức đang xét xử nghi can Nguyễn Hải Long, tham gia vào đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, phục vụ cho việc chống tham nhũng.
Chỉ cần lướt qua những sự kiện tiêu biểu cho từng lĩnh vực, cùng với hiểu biết về nguyên nhân các sự kiện, chúng ta đã thấy hiện lên bức tranh toàn cảnh của chế độ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bức tranh hoàng hôn của chế độ. Nguyên nhân sâu xa là sự cạn kiệt nguồn lực, cùng với sự phá sản của mô hình độc tài toàn trị mà đảng cộng sản đã áp đặt lên đất nước hơn 70 năm qua. Chúng ta đi vào phân tích từng lĩnh vực để nhận thức rõ hơn về xu thế sụp đổ không thể cưỡng lại được của chế độ.
1/ Về Kinh tế Nhìn vào thông tin vay nợ của chính phủ trong hai năm qua, có thể thấy hai điều. Thứ nhất, bù đắp bội chi ngân sách và trả nợ gốc. Điều này chứng tỏ việc thu không đủ bù chi, nền kinh tế mà nhà nước quản lý làm ra giá trị không đủ cho chí phí duy trì hệ thống. Thứ hai, tiền vay và trả nợ năm sau cao hơn năm trước.
Trong khi đó, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết, với một nền kinh tế có thu nhập vào khoảng 2.200 USD/người như ở Việt Nam, Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo chỉ nên thu thuế khoảng 18% GDP, không nên thu cao hơn để khoan sức dân, để người dân có lợi nhuận tái đầu tư. Song hiện nay Việt Nam đã thu thuế lên đến 32% GDP, tức là cao hơn nhiều so với khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới. Số liệu thống kê của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho thấy, tỷ lệ đóng thuế phí của người Việt Nam vào ngân sách hàng năm là 21%, cao hơn Thái Lan là 16%, Philippines là 13,5%, Indonesia 12,4%, Malaysia 14%.


Thu nhập thấp so với giá tiêu dùng ở thị trường - Nguyên nhâncủa tham nhũng
Tổng hợp những thông tin nêu trên, chúng ta có nhận xét, mặc dù đã tận thu đối với các khoản thuế phí, mức thu của nền kinh tế cũng không đủ chi trả cho toàn hệ thống, và vẫn phải đi vay nợ. Hiện trạng của nền kinh tế là vay để trả nợ trong khi giá trị làm ra không đủ chi trả. Nguyên nhân của tình trạng này và xu thế của nền kinh tế có thể do những nguyên nhân sau đây chi phối.
– Động lực của nền kinh tế không còn. Động lực của các doanh nghiệp, của các hoạt động kinh tế chính là lợi nhuận. Vì một loạt những bất cập của nền kinh tế chưa phải thị trường, cộng với sự can thiệp của nhà nước mà việc một doanh nghiệp tạo ra được lợi nhuận quá khó khăn. Một doanh nghiệp muốn có lợi nhuận trong môi trường hiện nay ở Việt Nam, cần tạo ra được một sản phẩm, và bán sản phẩm đó với giá gấp 4, gấp 5 lần giá thành. Đây là điều hiếm có doanh nghiệp nào làm nổi. Động lực không còn thì các hoạt động của doanh nghiệp, của nền kinh tế chỉ còn là sự cầm chừng, cố gắng để duy trì sự tồn tại.
– Công cuộc chống tham nhũng quyết liệt vừa qua có thể tạo ra được hiệu ứng nào đó về mặt xã hội, nhưng đối với sự vận hành của nền kinh tế lại rất tai hại. Lý do là, các quan chức khiếp sợ, không dám và giảm bớt nhận hối lộ. Nhưng do sự vận hành trước đó của nền kinh tế, những khoản hối lộ là sự bôi trơn của guồng máy kinh tế. Nay khoản bôi trơn dừng lại, hoặc giảm bớt thì sự vận hành vì vậy cũng ngưng trệ theo. Các doanh nghiệp khi chưa đưa được các khoản hối lộ (như trước đây) cũng không dám triển khai, hoặc mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình. Nói như vậy không phải phê phán việc chống tham nhũng, mà vấn đề là chống tham nhũng phải đúng cách, phải triệt tiêu cơ chế đẻ ra tham nhũng thì nền kinh tế mới hoạt động bình thường được.
– Xu hướng của nền kinh tế hoàn toàn không sáng sủa khi các hiệp định thương mại đã thay đổi nội dung hoặc dừng lại. Về bản chất, các hiệp định thương mại là sự ưu ái lẫn nhau giữa các quốc gia ký kết về vấn đề thương mại và giao thương kinh tế. Đối với nền kinh tế Việt Nam trong tình trạng nước đang phát triển thường được ưu đãi hơn, thậm chí có các khoản viện trợ kèm theo. Nhưng hai hiệp định thương mại quan trọng nhất, đó là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã bị thay đổi nội dung do Mỹ không tham gia nên không còn nhiều ý nghĩa. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đang bị đình trệ do nhà cầm quyền đàn áp giới bất đồng chính kiến và sai lầm trong đối ngoại. Như vậy, xu hướng tiếp tục ảm đạm của nền kinh tế là một sự hiện hữu.


Tự Hủy Hoại
2/ Về Chính trị
Chính trị có hai vấn đề quan trọng, nhưng cả hai đều không có giải pháp để giải quyết triệt để và rốt ráo.
Sự bế tắc về đường lối. Đến thời điểm này, khi mà các công cuộc đổi mới, các đợt cải cách nửa vời đã hết đà, hết tác dụng thì yêu cầu cấp thiết đặt ra cho nền kinh tế, cho toàn xã hội là một cuộc cải cách triệt để, thật sự.
Nhưng đảng cộng sản vẫn khăng khăng bám giữ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bám giữ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN bất chấp thực tế tan hoang của nền kinh tế, bất chấp số nợ gấp 3 lần GDP không cách gì trả nổi. Khi mà toàn xã hội, từ người lao động, các doanh nghiệp, nhà quản lý đều nhận thức được việc vận hành nền kinh tế theo phương thức cũ là đưa tới thảm họa, sụp đổ nhưng đảng cộng sản và nhà cầm quyền vẫn không có ý định gì để thay đổi trạng thái dẫn tới việc toàn xã hội bế tắc, ngưng trệ. Sự ngưng trệ và bế tắc đang được dồn nén và đến một lúc nào đó sẽ nổ tung.
Công cuộc chống tham nhũng với cách làm như hiện nay dẫn tới sự hoang mang và hỗn loạn. Công cuộc chống tham nhũng do đảng cộng sản phát động và thực hiện đến nay đã khẳng định được đó là việc làm nghiêm túc thật sự với nhiều quan chức cấp cao bị truy tố. Tuy nhiên, việc chống tham nhũng không đề cập và không đi cùng với việc giải quyết cơ chế tạo ra tham nhũng nên tất yếu dẫn tới hai hệ lụy sau…
+ Không tiêu diệt cơ chế đẻ ra tham nhũng thì tham nhũng vẫn tiếp tục hoành hành. Nó chỉ tạm lắng khi cao trào đấu tranh chống tham nhũng đang lên cao, và hiện tượng hối lộ, tham nhũng nhỏ vẫn tràn lan không bao giờ hết.
+ Vì cơ chế chung đẻ ra tham nhũng, nên tất cả đều tham nhũng. Nay có một bộ phận có quyền lực hơn, tấn công một bộ phận khác nhân danh chống tham nhũng thì trong nôi bộ, hệ thống không phục. Những người bị tấn công sẽ nảy sinh tâm lý bất mãn, phản kháng và chống đối. Việc chống đối có thể có nhiều cách khác nhau và chưa ai biết nội tình sẽ ra sao và đi tới đâu?
Cơ chế tạo ra tham nhũng như thế nào? Có hai vấn đề quan trọng. Vì duy trì chế độ độc tài toàn trị mà nhà nước đã phải sử dụng một hệ thống nhân lực khổng lồ, số liệu chính thức là 11 triệu người ăn lương. Nhưng số liệu không chính thức, cộng với số người trong doanh nghiệp nhà nước, người về hưu (mà nhà nước bảo hộ và có thể luân chuyển nguồn lực), số người hưởng phụ cấp… thì tổng số khoảng từ 25-35 triệu người. Với một lực lượng lớn như vậy (với dân số tương đương, các nước chỉ có 2-3 triệu người) thì mức lương của cán bộ, công nhân viên chức không đủ sống. Mức lương không đủ sống nhưng lại là những người trong hệ thống quyền lực và quản lý thì tất yếu sẽ dẫn tới tham nhũng. Vấn đề thứ hai, có một tổ chức, đó là đảng cộng sản, đứng ngoài và đứng trên chi phối ba hệ thống quyền lực thông thường của nhà nước (lập pháp, hành pháp và tư pháp). Tổ chức này lại không chịu bất kỳ một sự đối trọng quyền lực, bất kỳ một sự kiểm soát nào. Kết hợp hai vấn đề lại thì việc hình thành quốc nạn tham nhũng là điều hết sức bình thường.
3/ Về Xã hội
Những bất công và dồn nén của các giai tầng trong xã hội hiện nay đã được đề cập nhiều. Nhưng trong một vài năm trở lại đây đã có hai hiện tượng đáng chú ý, góp phần làm cho sự dồn nén ngày càng cùng cực hơn.
– Bất công đã tìm đến những người trong hệ thống, tức là những cán bộ công nhân viên chức, tầng lớp trung lưu của chế độ.
Vào ngày 05/4 và 18/4 vừa qua, những người mua chung cư mà chủ đầu tư là báo Công an Nhân dân tại vành đai 3 (Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã căng băng rôn, biểu ngữ đòi nhà ngay tại công trình xây dựng. Họ là những cán bộ công nhân viên báo Công an Nhân dân, hoặc người thân, họ hàng đã đặt mua chung cư từ năm 2010, đã thanh toán hết số tiền mua nhà. Nhưng sau 8 năm (dự kiến kế hoạch 2 năm nhận nhà), họ vẫn chưa nhận được nhà, và chưa biết khi nào mới nhận được.
Ngoài ra, ngày 20/4 vừa qua, một đoàn cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cũng căng băng rôn, khẩu hiệu ở trụ sở tiếp dân của tỉnh, rồi tuần hành tới Ủy ban Nhân dân tỉnh đòi quyền lợi, đòi nhà cầm quyền thực hiện đúng chế độ, chính sách.
Những vụ việc này phản ánh một điều, bất công không buông tha bất cứ ai. Nhưng lần này, đối tượng lại chính là những người trong hàng ngũ, trong hệ thống của nhà cầm quyền, những người đang ngày đem bảo vệ chế độ. Cách nay hơn nửa tháng, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc bộ tài chính đề xuất đánh thuế nhà có giá trị trên 700 triệu đồng, ô tô trên 1,5 tỷ đồng thì không chỉ những người dân, những người phản biện xã hội lên tiếng mà chính báo chí chính thống cũng vào cuộc phản đối quyết liệt. Từ trước tới nay, bất công thường xảy đến với phần lớn người dân thường, nay chế độ cạn kiệt nguồn lực, đã tính đến việc tận thu đối với cả những người thuộc hệ thống của mình. Chính điều này đã hứa hẹn những sự phản kháng ngay trong nội bộ, và ngày càng khốc liệt.
– Sự kiện xã Đồng Tâm, Mỹ Đức là một sự kiện đặc biệt. Sự kiện này nằm trong số hàng trăm, hàng ngàn sự phản kháng của người dân ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trên toàn quốc. Điều đặc biệt là người dân Đồng Tâm đã làm được một việc “động trời” (bắt giam 38 người gồm cán bộ, cảnh sát cơ động trong gần một tuần) với quyết tâm giữ bằng được đất đai của địa phương.


Quân đội lập ranh giới minh định rõ phạm vi đất của dân ở Đồng Tâm.
Gần đây, đơn vị quân đội đã làm hàng rào bao quanh phần đất quốc phòng của họ, chứng tỏ phần đất còn lại không thuộc đất quốc phòng mà là của người dân Đồng Tâm. Có thể nói, người dân Đồng Tâm đã có chiến thắng tạm thời trước sự bạo ngược của nhà cầm quyền.
Không chỉ có những người dân giữ đất phản kháng lại nhà cầm quyền đạt ít nhiều kết quả. Công nhân một số công ty, nhà máy đình công cũng đã đạt được những thành công bước đầu. Một làn sóng phản kháng khắp nơi để bảo vệ các quyền lợi chính đáng đã và đang động viên, thức tỉnh người dân để trước hết đòi hỏi quyền lợi cụ thể, sau đó là đòi hỏi quyền làm người đầy đủ nhất.
4/ Về Đối ngoại
Có thể nói, chưa có bao giờ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế lại xuống thấp như giai đoạn hiện nay. Sự tụt dốc uy tín của Việt Nam là do những nguyên nhân sau.
– Chiến dịch đàn áp khốc liệt giới đấu tranh, bất đồng chính kiến trong hơn một năm qua. Có thể nói, việc đàn áp tàn bạo mà nhà cầm quyền nhắm vào giới đấu tranh trong hơn một năm qua là chưa từng có trong lịch sử. Điều này làm sững sờ các quốc gia dân chủ, vốn ưu ái và hi vọng Việt Nam đi theo trào lưu, xu thế chung của nhân loại. Việc bắt giam và kết án nặng nề những người đấu tranh cũng được giới quan sát quốc tế coi như một sự tráo trở, thất tín vì những lời hứa Việt Nam đưa ra khi thương thảo các hiệp định thương mại. Vấn đề đàn áp người bất đồng chính kiến giai đoạn vừa qua đã dẫn tới việc quốc tế nhìn nhận lại về các mối quan hệ với Việt Nam.
– Sự cố ngoại giao nghiêm trọng trên đất nước Cộng Hòa Liên Bang Đức, vụ việc an ninh Việt Nam tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã tạo ra vụ khủng hoảng ngoại giao và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).


Bị cáo Long N. H., còn gọi là Nguyễn Hải Long, tại phiên tòa ngày 24/4/2018, tại Berlin, Đức.
Trong thời điểm hiện tại, việc xử án nghi can Nguyễn Hải Long đang diễn ra càng phơi bày việc làm ngang ngược của nhà cầm quyền, cũng như sự dối trá, trơ trẽn khi thông tin Trịnh Xuân Thanh về đầu thú ở Việt Nam. Các nước trong EU và trên thế giới cũng định hình lại quan hệ với Việt Nam sau sự kiện này.
– Một vấn đề quan trọng nữa, vừa mới xảy ra. Khi nhà cầm quyền Syria (được Nga hậu thuẫn) sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân Syria trong cuộc chiến, vi phạm công ước quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học, đã bị Mỹ và các nước đồng minh lên án và tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học. Việt Nam đã cho dàn đồng ca báo chí quốc doanh lên án Mỹ và đồng minh, ủng hộ Syria và Nga. Đây là một sự ngu xuẩn trong đối ngoại mà nhà cầm quyền tạo ra nhằm cô lập chính mình.


Thiếu Tướng Việt Cọng Hoàng Kiền đả kích Mỹ và đồng minh tấn công Syria (tin BBC)
Những diễn biến tiếp theo trên chính trường Việt Nam thật đáng mong chờ. Mặc dù bức tranh vô cùng tăm tối của chế độ như vậy, nhưng vẫn có thể đảo chiều bất cứ lúc nào để bừng sáng lên cho tương lai dân tộc, đất nước. Đồng thời, các quan chức, lãnh đạo cũng sẽ không quá đau đầu về tương lai hậu cộng sản của mình nếu họ biết thức tỉnh kịp thời./.
Hà Nội, ngày 28/4/2018

Nguyễn Vũ Bình