Tưởng Niệm Quốc Hận Lần Thứ 45 Tại Houston Trong Mùa Đại Dịch Covid 19
Tác giả : Hoàng Minh Thúy Nguồn: Xây Dựng Houston Ngày đăng: 2020-05-03
Dịch cúm Corona 19 xảy ra từ đầu năm nay (2020), đã làm cho cả thế giới kinh hoàng khi sĩ số tử vong ngày một tăng cao. Bệnh không có thuốc chữa, chỉ nhờ vào hệ thống miễn nhiễm của mỗi cá nhân. Ai khoẻ thì lướt qua, vài tuần sẽ khỏi. Ai có tiền sử bệnh mãn tính thì xem như nhà quàn ghi danh, nhất là là các vị cao niên từ 65 trở lên.…
Khi chánh quyền ra lệnh đóng cửa trường học, cơ sở thương mại trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, thì một không khí im ắng, lạnh lẽo bao trùm các thành phố…Dân chúng phải co chân, thu mình trong khu gia cư, cần tránh xa người chung quanh vì không biết ai đang mang mầm bệnh, cho dịch bệnh khỏi lan tràn.
Houston, cũng lâm vào tình trạng tê liệt mọi sinh hoạt trong cộng đồng. Báo chí cũng chung số phận vì các cơ sở thương mại không mở cửa, thì làm sao phổ biến? Tin tức bây giờ loan truyền qua các đài truyền hình và truyền thanh. Ai nấy được khuyến cáo, khi có việc phải ra ngoài, thì đứng cách xa nhau 2 thước để tránh vi khuẩn đang bay la đà trong không gian…Nó bám vào mũi, vào miệng và sẽ tấn công vào lá phổi của bệnh nhân.
Lệnh của chánh quyền ban ra ngày 17 tháng 3. Qua tháng 4 thì lệnh càng thêm xiết chặt, mà ngày kỷ niệm Quốc Hận 45 năm gần kề, khiến cho các vị trong BTC thêm quay quắt trong việc tổ chức. Tổ chức giản dị quá thì tủi lòng chiến sĩ. Trịnh trọng như mọi năm, thì vi phạm lệnh của cơ quan công quyền…
Cuối cùng thì tân Chủ tịch Cộng đồng NVQG Houston, Luật sư Steven Dieu đã mời ông Phạm văn Hoà, cựu SVSQ Khoá 18, Trường Võ Bị QGVB làm trưởng ban tổ chức.
Ông Phạm văn Hoà là một khuôn mặt quen thuộc trong gia đình Quân Đội, từng làm Hội trưởng Hội Võ Bị Houston hai nhiệm kỳ, sau đó lui về làm Hội trưởng Hội đồng hương Sóc Trăng-Bạc Liêu-Cà Mau hai nhiệm kỳ.
Ông còn là một tay viết rất chuyên nghiệp của hội Võ Bị Houston. Tuy cao niên (78 tuổi) nhưng có cuộc sống tích cực, cho nên trong tháng Ba, ông đã đưa lên toàn cầu một bài viết nói về thân phận người lính, nhất là thân phận thảm thê của người vợ lính sau tháng Tư đen, kèm theo một ca khúc là nhạc phẩm Cái Cò của nữ nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Hôm nay trước giờ khai mạc, bài viết đã thâu âm (Kim Anh diễn đọc) kèm theo tiếng hát nỉ non của ca sĩ Quỳnh Vy: Cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng nước mắt nỉ non…
Chương trình tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4, 2020 tổ chức đúng ngày (Thứ Năm 30/4) rất giản dị, nhưng trang trọng.
Khen ai thực hiện bàn thờ Tổ Quốc năm nay, trang hoàng rất tươm tất, ý nghĩa, biểu hiện nét uy dũng với hình ảnh các vị anh hùng đã tuẩn tiết. Hoa tươi (Lay-ơn màu tang, Hướng Dương màu vàng thương tiếc), trái cây, lư hương nến trắng, nhang đèn v.v. Tất cả màu sắc này, đã tạo một sắc thái sinh động dưới hàng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn, ghi trên cờ vàng. Ngắm nhìn bàn thờ Tổ Quốc, ta đã thấy sự trân trọng, kính thương người tử sĩ của Ban Tổ Chức.
Tham dự buổi lễ hôm nay, người ta e rằng các cựu quân nhân tham dự trong hàng quân tưởng vắng mà lại đông hơn dự trù, vì BTC sợ vi phạm lệnh tụ tập quá 50 người, cho nên trong các lần hội thoại trên đài radio 1560, họ đã kêu gọi đồng hương hãy theo dõi sinh hoạt này trên máy điện toán hoặc trên màn hình đài Viêt Tivi, vì BTC không dám mời, e sẽ qui phạm lệnh của chánh quyền (không tụ tập quá 50 người). Mỗi người dân hãy tưởng niệm ngày tháng đau thương này trong một cách riêng, để chuyển tâm tư hướng về quê nhà và ghi nhớ công ơn chiến sĩ.
3 giờ chiều: Chung quanh khu tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (trên đại lộ Bellaire), cờ vàng, cờ Mỹ được cắm chung quanh. Sau ngày tân Hội đồng Đại diện Cộng đồng NVQG Houston đắc cử, các vị này cùng nhiều thiện nguyện viên đã bỏ công, bỏ của, trùng tu, sơn phết, thay gạch bể, rửa sàn ci măng.v.v cho nên bộ mặt tượng đài hôm nay hoàn toàn tươi mới.
Dưới sân khấu tiếng nhạc hùng vọng lên như tiếng gọi đàn. Đúng 4 giờ chiều, chương trình khai mạc, thì khu tượng đài đã đông người, chia nhau đứng vòng quanh bốn góc. Đài truyền hình Việt TV trực tiếp truyền hình và thu hình, với sự góp tay của công ty One Media. Có hàng chục cảnh sát sắc phục ở góc sân. Không biết họ gĩư an ninh, hay là sẳn sàng can thiệp khi mình vi phạm luật. Khoảng 200 người có mặt. Mỗi người khách tham dự đứng cách xa hai mét. Rất đông cựu quân nhân mặc thường phục như các cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị: ông Nguyễn Tài Ánh, ông Hùynh Kim Chung, Hải quân Nguyễn văn Lộc, Mũ xanh Trần văn Chiến, Phạm văn Nhân thuộc hội Cảnh sát QG, Không quân Nguyễn Khoa Lộc…v.v. . Buồn, Thương và ngậm ngùi vì không còn cơ hội để gặp Thiếu Tá KQ Hồ Tấn Đạt, bởi anh đã đột ngột qua đời tại tư gia (77 tuổi), tháng Hai vừa qua.
Nhìn chung những khuôn mặt thân quen chúng tôi thường gặp, có áo rằn ri của các anh TQLC (Lê Quang Liễn, Bùi Thế Hùng, Đặng Vy, Lý Quốc Trung, Lưu văn Phán v.v.) áo bay (KQ Tô Văn) , áo hoa rừng của các hội trưởng BDQ, Lực Lượng Đặc Biệt, Nhảy Dù (Đặng Hưng Vượng, Trần văn Chiến, Võ văn Châu) với quân phục Quân Cảnh (Ông Minh) xen với các tà áo màu cờ của hai thành viên cốt cán của tân Ban Đại Diện Cộng Đồng NVQG Houston (Ngọc Hân, Bích Trang) và áo dài đen của các bà trong Ban Hợp Ca Hồn Việt….Ca sĩ Kim Phượng, ca nhạc sĩ Hoàng Tường, ca sĩ Lệ Hằng…đều có mặt.
Dưới nắng chiều gay gắt, những hình ảnh vừa oai hùng của áo lính giầy saut, vừa bi tráng của những tà áo dài đen, trắng, làm cho khung cảnh buổi lễ thêm phần sinh động. Ai nấy đều mang khẩu trang theo luật định. Người người nhìn nhau, lòng dặn lòng, dù 45 hay 50 năm, chúng ta vẫn giữ sự kiên cường…
Nắng chói chang với nhiệt độ 86, phủ xuống nền ci măng, làm các anh trong ban Âm thanh và Nghi lễ (Nguyễn Xuân Thắng, Trần Trí Hoàng) choá mắt. Trời đầy mây xanh, không có gió. Cờ vàng buông rũ gợi nhớ tới mái tóc xoả dài của người goá phụ trẻ, nhận tin chồng vừa ngã xuống trên đường lui quân.. Bốn mươi lăm năm rồi đó. Tóc đen của ta bây giờ lấm tấm bạc, thì một thế hệ trẻ đã lớn lên trên quê người. Mong ước sao, chúng vẫn nhớ đến mình là người gốc Việt, lý do nào trôi lạc đến phương này, để rồi có một ngày, cờ vàng sẽ bay trên đất Việt, chúng sẽ về đem kiến thức về xây dựng và làm giàu cho quê mẹ.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm là phần chào mừng của trưởng ban Tổ chức Phạm văn Hoà, kế tiếp là phần phát biểu của tân Chủ tịch Cộng đồng NVQG Houston - LS Steven Diêu, Dân biểu Tiểu Bang Hubert Võ, Tổng Hội Trưởng TQLC Lê Quang Liễn và cuối cùng là BS Trần văn Tính, cựu Chủ tịch CĐNVQG Houston, cựu Chủ Tịch Gia đình Mũ Đỏ Trung Ương, cũng là một thành viên của tân Ban Đại diện Cộng đồng NVQG Houston.
Lý lịch và thành tích của mỗi vị được giới thiệu sơ lược. Mỗi người chỉ có 5 phút ngắn ngủi, để nêu lên tâm sự và chủ đề hôm nay: Kỷ niệm 45 năm Quốc hận, làm gì và nghĩ gì?
Nét mặt của BS Trần văn Tính trong tháng gần đây, có vẻ xuống sắc, vì vết thương chiến trường xưa, theo thời gian gây biến chứng trên đôi chân, khiến bước đi của ông không vững, tuy nhiên, ông rất sáng suốt, giọng nói của ông vẫn sang sảng.
Phát biểu của trưởng ban Tổ chức – Ông Phạm văn Hòa:
Xín kính chào quý vị,
Kính Thưa Quý vị,
HÔM NAY LÀ NGÀY 30-4 - NGÀY QUỐC HẬN - Cờ rũ VNCH trên kỳ đài nói lên hôm nay là ngày tang chung của nước Việt Nam Cộng Hòa Thân yêu!
Thay mặt Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Sộng Sản Houston & VPC, và Ban Tổ Chức ngày Quốc Hận 30-4 năm thứ 45.
Tôi, đồng hương Phạm văn Hòa là Cựu Quân Nhân QLVNCH, xin trân trọng kính chào quý vị lãnh đạo tôn giáo, quý vị dân cử, cơ quan truyền thông, quý hội đoàn Quân đội, Dân sự, các đảng phái chính trị và quý đồng hương, có mặt hôm nay tại vị trí hành lễ; hay theo dõi trên hệ thống truyền hình VIETTV và trên mạng Xã Hội Facebook của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn CS tại Houston và VPC.
Chân thành cảm tạ quý vị tham dự Ngày Quốc Hận lần thứ 45 dù trong hoàn cảnh Đại Dịch đang hoành hành, điều này nói lên tinh thần bất khuất, khắc phục mọi trở ngại để giương cao ngọn cờ-vàng-ba-sọc-đỏ của chính thể VNCH.
Để buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc Hận năm nay được hoàn thành tốt đẹp, xin quý vị hiện diện tại vị trí hành lễ vui lòng theo SỰ hướng dẫn của nhân viên trật tự để thi hành lệnh "Giữ khoảng cách - mang khẩu trang - không tụ tập quá 5 người và các biện pháp an toàn khác" của Thành phố Houston và Quận Harris.
Thưa quý vị, 30-4 là "Ngày Quốc Hận"! Ngày CS Bắc Việt dưới sự yễm trợ của Nga Tàu xâm chiếm Miền Nam Việt Nam. Gây đau thương tang tóc cho toàn dân Việt.
VÂNG! NGÀY 30-4 LÀ NGÀY QUỐC HẬN!
Hãy GHI NHỚ tên Quốc Hận này để ngọn lửa đấu tranh cho ngày về quang phục quê hương không bao giờ tắt, và những người trẻ hiểu tại sao chúng ta có mặt nơi đây.
Và, hãy duy trì tên Quốc Hận này để hun đúc tinh thần đoàn kết của NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS HẢI NGOẠI, và để tưởng niệm công ơn anh hùng - tử sĩ đã hy sinh cho chúng ta và thế hệ mai hậu.
CẦU NGUYỆN - ANH LINH - ANH HÙNG – TỬ SĨ - CHỨNG GIÁM CHO LÒNG THÀNH - VÀ TRI ÂN - CỦA NGƯỜI VIỆT LY HƯƠNG TỴ NẠN CỘNG SẢN.
Để bắt đầu chương trình kỷ niệm ngày Quốc Hận 30-4 năm thứ 45
Xin quý vị vui lòng ĐỨNG TẠI VỊ TRÍ HAY RA KHỎI XE - NGHIÊM CHỈNH CỬ HÀNH NGHI THỨC KHAI MẠC.
https://www.youtube.com/watch?v=E8YaBSZb7cs
Phát biểu của Luật Sư Steven Dieu, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Houston & Vùng Phụ Cận
Ý Nghĩa Ngày Quốc Hận 30/4
Cảm ơn ban Tổ chức, cảm ơn anh Phạm văn Hòa và tất cả quí vị quan khách có mặt tại tượng đài ngày hôm nay.
Kính thưa quý đồng hương,
30 tháng 4 là một ngày lịch sử cho tất cả người Việt trong và ngoài nước. 30 tháng Tư, người Việt, trong và ngoài nước, nếu không vô cảm đều khó tránh khỏi việc ôn lại quá khứ và chia xẻ ưu tư về tương lai của đất nước và Dân Tộc Việt Nam.
Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được 45 năm, và những tàn tích của cuộc chiến cũng đã biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, những ký ức đau thương của thời hậu chiến, cấu tạo bởi xương máu, nước mắt và sinh mạng thì không thể nào xoá bỏ được khỏi tâm trí của tất cả chúng ta tại đây, cũng như hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở khắp nơi trên thế giới.
Tại sao chúng ta gọi ngày 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận?
45 năm về trước, tại sao chúng ta không bỏ nước ra đi trong thời chiến tranh, mà lại trốn chạy trong thời hòa bình, thống nhất?
Kính thưa quý đồng hương,
30 tháng 4 năm 1975, sự kết thúc bất ngờ của cuộc chiến, chẳng những không hàn gắn lại được vết thương “huynh đệ tương tàn”, mà còn tạo ra thêm những thảm kịch đau thương trong thời hậu chiến. Hòa bình và thống nhất, trong bối cảnh Miền Nam Việt Nam, còn tồi tệ hơn thời chiến tranh trước 1975.
Sau khi cuộc chiến chấm dứt, người dân Miền Nam Việt Nam hy vọng sẽ có được một cuộc sống an bình trong một đất nước hòa bình và thống nhất. Nhưng hy vọng một cuộc sống an bình đã không đến với 20 triệu người dân Miền Nam Việt Nam. Ngược lại, 20 triệu người dân Miền Nam Việt Nam bắt đầu ngày 30 tháng 4 bằng nước mắt, xương máu và sinh mạng.
Sau ngày 30 tháng 4, nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã trả thù một cách tàn bạo đối với trên 1 triệu Quân, Dân, Cán, Chính của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà, và đàn áp dã man lên 20 triệu người dân Miền Nam. Chúng đã gây ra biết bao tội ác, biết bao đau thương và mất mát đối với đồng bào Miền Nam Việt Nam.
Đất nước Việt Nam đã phải trải qua những tang thương, đổ vỡ và những thử thách cực kỳ nghiêm trọng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
45 năm đã qua, những vết đau thương vẫn còn đó. Về phương diện tâm thần, dấu tích đau buồn của thời hòa bình không chỉ xảy ra ở một thế hệ, mà còn tồn tại tới hai hay ba thế hệ kế tiếp. Trong hòa bình và thống nhất, nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã xoá đi sinh mạng của trên 1 triệu người Miền Nam Việt Nam, đưa đến thảm cảnh hàng trăm ngàn gia đình ly tán, hàng trăm ngàn trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, và hàng trăm ngàn nạn nhân chôn xác giữa biển Đông hay trong rừng sâu, núi thẳm.
Nghĩa trang là nơi chúng ta chôn cất người ‘đã chết’, nhưng “Boat People” đã biến Biển Đông thành nghĩa trang ngoài biển khơi lớn nhất trên thế giới, một nghĩa trang “chôn sống” trên 450 ngàn người Miền Nam Việt Nam vô tội, một nghĩa trang cho những người Việt không đến được bến bờ tự do.
Một sự kiện lịch sử cho cả thế giới, mà chế độ Cộng Sản Việt Nam
tránh né, không nhận trách nhiệm.
Và đó là lý do tại sao 30 tháng 4 là ngày Quốc Hận.
Trong những giây phút thiêng liêng, xúc động này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân cho 1 triệu người Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cầu nguyện cho trên 1 trieu người dân Miền Nam vô tội đã bỏ mình trên con đường tìm tự do.
Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.
Phát Biểu của Dân Biểu Hubert Võ – Tiểu Bang Texas nhân ngày Quốc Hận 30 tháng 4
Kính thưa quý vị Hội Trưởng các hội đoàn Quân Đội và Cảnh Sát Quốc Gia, quý hội đoàn Đồng Hương, quý Thân Hào Nhân Sĩ và quý Anh Chị Em thanh niên, sinh viên, và Luật Sư Steven Diêu, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản thành phố Houston và vùng phụ cận.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mà đảng Cộng sản miền Bắc Việt Nam đã bất chấp Hiệp định Paris mà chúng đã ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973, với sự trợ giúp của khối Cộng sản Quốc tế đã xâm lăng và cưỡng chiếm miền Nam, nước Việt Nam Cộng Hòa.
Thảm cảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưa đến cái hận mất nước, nhà tan, gia đình phân cách, chia ly, đã tạo nên nỗi thống hận trong lòng toàn dân Việt Nam. Từ đấy, chúng ta , những người Việt hải ngoại và cả đồng bào quốc nội, gọi ngày 30 tháng 4 hàng năm là NGÀY QUỐC HẬN.
Kể từ ngày đó, đời sống của toàn dân miền Nam đã bị thay đổi toàn diện, hàng triệu người dân bị đày ải nơi các vùng kinh tế mới trong rừng sâu, núi thẳm. Hàng trăm ngàn Quân Dân Cán Chính bị giam cầm khổ sai và chết lần mòn trong các trại tù cải tạo từ Nam chí Bắc. Đó là những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã xả thân chiến đấu để bảo vệ cho Tự Do, Dân Chủ và chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Hubert Võ chân thành tri ân và nhớ ơn gương hy sinh của toàn thể chiến sĩ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Hôm nay là ngày Quốc Hận lần thứ 45 ở hải ngoại. Hubert Võ kêu gọi những Anh Chị Em thế hệ trẻ sau 45 năm đã được giáo dục và trưởng thành ở khắp nơi trên thế giới, hãy ghi nhớ NGÀY QUỐC HẬN 30 tháng 4 hàng năm, để ghi nhớ đến công ơn hy sinh của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, hãy biến "Quốc Hận" thành "Hành Động" tích cực góp phần đấu tranh để giải thể chế độ độc tài cộng sản Việt Nam hiện nay.
Hubert Võ cầu mong tất cả đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới hãy ghi nhớ ngày Quốc Hận 30 tháng 4 hàng năm, để nhớ đến những uất hận, những xót xa do đảng Cộng sản gây ra cho cả dân tộc. Chúng ta luôn nhớ đến quê hương đã mất, chúng ta tưởng niệm và ghi ơn đến những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Tự do và Dân Chủ cho đồng bào và đất nước. Chúng ta cũng tưởng nhớ đến những đồng bào tỵ nạn kém may mắn đã chết trên bước đường đi tìm tự do.
Và quan trọng nhất, Hubert Võ kêu gọi tất cả mọi người Việt hải ngoại chúng ta hãy tích cực đóng góp công sức của mỗi người, cùng với đồng bào trong nước đấu tranh đập tan chế độ độc tài cộng sản, xây dựng một nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản Thịnh Vượng.
Trân trọng kính chào quý đồng hương.
Bài phát biểu của TQLC Lê Quang Liễn, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến:
Kính thưa :
Quý đồng hương,
Quý vị dân cử,
Quý hội đoàn dân sự , quân đội và Truyền thông
Tôi xin tự giới thiệu là Lê Quang Liễn, cựu quân nhân TQLC, trân trọng trình bày vài cảm nghĩ thật ngắn về Ngày Quốc Hận. Trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, chúng ta họp mặt nơi đây để tưởng niệm ngày Quốc Hận thứ 45 với nghi thức hơi đặc biệt .
Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam 1954 -1975, quân dân miền Nam và lực lượng đồng minh đã anh dũng đánh bại CSBV hai lần bằng sức mạnh cũng như ý chí quyết bảo vệ nền dân chủ, tự do chống lại cuộc Tổng công kích bất ngờ Tết Mậu Thân 1968 và các trận phản công ác liệt của VNCH vào mùa Hè Đỏ Lửa 1972 bằng chính xương máu và sự quyết tâm không chấp nhận chủ nghĩa CS.
Tài liệu lịch sử được bạch hóa hiện nay cho biết CSBV không phải chiến đấu một mình như chúng thường gian trá rêu rao, trái lại chúng được yểm trợ bằng nhân lực của Trung Cộng, Liên sô, Bắc Triều Tiên, Cuba...
Từ Tháng 6 năm 1965 đến Tháng 3 năm 1973, chỉ riêng quân số Trung Cộng phục vụ tại Bắc VN trên 320,000 quân. Ngoài ra trên bầu trời miền Bắc các phi công Trung Cộng, Bắc Hàn tham gia các trận không chiến, dưới đất tại vị trí các dàn hỏa tiển Sam là các cố vấn Liên Sô.
Cuộc chiến 1954-1975 là một cuộc nội chiến, có tính chất ý thức hệ giữa người Quốc Gia tự do và bè lũ Cộng Sản độc tài.
Hiệp Định Paris ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 là một nhượng bộ quan trọng mà chính phủ VNCH và HK đã phải ký kết vì phong trào phản chiến rầm rộ tại HK, gánh nặng quá lớn về chiến phí, tổn thất nhân mạng gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt xã hội và lý do quan trọng nhất là chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ âm thầm rút lại mọi cam kết với VNCH vì đã đạt được sự thỏa hiệp có lợi hơn về mặt chiến lược với Trung Cộng. Những nhượng bộ thật phi lý về Hiệp Định Paris như sau: 1/quân xâm lược CSBV vẫn ở lại miền Nam. 2/ khối CS quốc tế vẫn tiếp tục quân viện không hạn chế cho CSBV để gia tăng sức mạnh quân sự nhằm xâm lăng miền Nam.
Trong lúc miền Nam bị cắt quân viện từ $1,600 triệu xuống còn $654 triệu . Vì thế, QLVNCH không thể duy trì mức độ hoạt động cần thiết để bảo vệ dân chúng và lãnh thổ trong lúc áp lực địch gia tăng khắp nơi.
Sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ VNCH đã được Hoa Kỳ tính toán chi tiết cho từng giai đoạn . Chính Hoa Kỳ đã bức tử VNCH.
Cho đến những giờ phút trước ngày 30/4/1975, tất các lực lượng chính quy, địa phương của QLVNCH vẫn còn cầm súng chiến đấu, điển hình là trận chiến thắng lừng lẫy của Sư Đoàn 18/BB tại Xuân Lộc, Sư Đoàn phải đối đầu với lực lượng địch gồm 3 sư đoàn CSBV là các SĐ 341, SĐ 3 và Công Trường 7 và nhiều đơn vị yểm trợ như thiết giáp, pháo binh , đặc công...
45 năm qua đồng bào trong nước đã trở thành nô lệ kiểu mới về kinh tế, chính trị cho bọn cầm quyền CS , những ôsin khắp thế giới, nhiều cô gái Việt tại các phố đèn đỏ, các tổ chức trộm cắp tại các siêu thị... Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc lại phát sinh nhiều tệ nạn làm ô nhục quốc thể VN khắp nơi trên thế giới như thời CHXHCNVN ! Chúng ngang nhiên bán tài nguyên thiên nhiên, cho ngoại bang thuê đất có vị trí chiến lược dài hạn, cướp đất của người dân hiền hòa để làm giàu... Chúng không cần lưu tâm đến sự toàn vẹn, an ninh của Tổ Quốc, sự đau khổ của chính đồng bào mình. Chúng xây biệt phủ nguy nga, sống xa hoa , gửi con cái và tài sản sang các quốc gia “đế quốc giãy mãi không chết” mà trong quá khứ chúng đã hô hào đánh đuổi.
Chúng ta đã ý thức hiểm họa CS , sự điêu ngoa , xảo trá của CSVN cũng như sự bịp bợm của Nghị Quyết 36, vì thế CĐNVQG tiếp tục gìn giữ ngọn cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu trên khắp các vùng lãnh thổ có sự hiện diện của người Việt tỵ nạn.
Tập thể cựu quân nhân là những người đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến Bảo Quốc An Dân, đã trải qua nhiều năm tháng trong ngục tù CS, đã chứng kiến nhiều thảm cảnh của cuộc đổi đời sau ngày 30/4/75. Con cháu chúng ta đa số thành công trên nhiều lãnh vực tại các đất nước tạm dung, các cháu là tương lai của dân tộc VN . Chúng ta phải quyết tâm gạt bỏ mọi tị hiềm, đoàn kết, nêu tấm gương tốt cho các thế hệ hậu duệ.
Vài điều tóm gọn nêu trên, dù rằng còn rất nhiều điều chưa nói hết.
Cho nên ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là ngày Quốc Hận.
Chỉ có bè lũ CSVN là kẻ chiến thắng .
Người bại trận thật sự là Dân Tộc VN.
Trân trọng kính chào
Phát Biểu của Bác Sĩ Trần Văn Tính, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Houston & Vùng Phụ Cận, Cựu Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Hải Ngọai nhân ngày 30-4-2020
Kính thưa quý bậc trưởng thượng, quý niên trưởng tôn kính, kính thưa toàn thể quý đồng hương,
Đầu tiên tôi xin khoe với quý vị, bên tay phải tôi có anh Toni Âu Mậu, con trai của chị Hoài Bắc, một nữ sĩ đang sống tại Houston với chúng ta. Anh Toni Âu Mậu là thế hệ tiếp nói theo chúng tôi. Chúng tôi ra đi, chúng tôi rất vui lòng và mĩm cười vì đã có những người trẻ đầy năng lực, đầy khả năng, dư học vấn để mà tiếp nói theo những công việc của chúng tôi.
Kính thưa quý vị, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Cái câu đó nó xưa quá rồi. Nhưng hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, tôi xin dùng vài giây để cảm tạ ông chủ nhà là Dân biểu Hubert Võ. Và cách đây vài tháng, tôi có đến thăm Kỳ Đài này thì thấy nó quá tệ, không tu bổ, không chùi rửa.
Thì may quá có những anh em cách đây không lâu, khởi đầu là anh phó Chủ tịch Kevin Vũ và anh Chủ tịch Hội đồng Giám sát, Đỗ Tĩnh, cùng chị Bích Trang và chị Ngọc Hân. Sau đó tôi thấy 2 người của nhóm Hiệp Sĩ Thông Tin Thiện Nguyện của anh Trần Trí Hoàng tới và bò lên cái Kỳ Đài, chùi rửa.
Thành ra vì những việc làm đó thì tôi thấy rằng ngày hôm nay thay vì nói về vấn đề chính trị, tôi xin nhắc tới mấy người đó, để mà tri ân mấy người đó, đã giúp cho chúng tôi có một buổi hội họp ngày hôm nay rất là ấm cúng và thỏai mái.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chào mừng quý vị, chúng tôi xin cảm tạ quý vị đã đến đây để dự ngày hôm nay. Nhưng cái mà làm tôi xúc động là cái mà rất nhiều quý vị đã nói với tôi là đi không được bởi vì lệnh tránh Tụ tập và phải Cách ly ở nhà. Ở nhà, vẫn coi được trên TV hay radio. Điều đó tôi xin cảm tạ ngành Truyền thông đã giúp cho những người Việt không đến đây được, để chia sẻ với chúng tôi những cảm nghĩ về 30-4.
Sau 30-4-1975, chúng ta bị chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm là nhân chứng lịch sử nhìn đoàn người ra đi, nhìn những người chết đuối trên biển Đông, nhìn những người đói khát trên biển cả, đi vào rừng sâu, vượt biển, vượt biên. Đặc biệt là những người vượt biên qua ngõ Campuchia tới Thái Lan, những người khác thì ở lại trong một nhà tù khổng lồ. Hơn 15% người đi tù cải tạo đã chết trong tù. Những cái đó, nhiều người đã viết ra cho chúng ta biết, chúng ta hãy thắp một nén hương để tri ân, và nhất là để cảm tạ những vị cùng chúng ta tạo lập ra một Cộng đồng Houston này và nhiều Cộng Đồng như vậy trên khắp Hoa Kỳ và thế giới. Không có cái ngày 30-4 thì không có cái Cộng Đồng này. Và cái Cộng Đồng nó nói lên một cái tinh thần. Cái tinh thần đó là nói lên một cái Chủ đạo Dân Tộc. Trong lòng quý vị, từng vị một, từng nhóm một, hay là từng hội đoàn đều có cái Chủ đạo Dân Tộc. Cái mầm nó nằm tại đó và nó phát sinh mãi mãi.
Kính thưa quý vị, cái chủ đạo Dân Tộc đó đó, nó đưa đến thái độ của quý vị, những hành động của quý vị, đó là phục vụ cái chánh nghĩa Quốc Gia. Chúng ta thấy rằng chủ nghĩa Quốc Gia dần dần thắng. Sau 10 năm bệ rạc, chế độ Cộng sản có cái phong trào Đổi Mới do chánh quyền Cộng sản khởi xướng. "Đổi Mới" tức là trở về lại cái cũ. Nếu không sai, không có lỗi thì đổi mới làm gì?
Kính thưa quý vị, khi quý vị nghe cái chữ đổi mới, đáng lẽ quý vị phải vui mừng và từ đó mỗi người một phương cách, mỗi người một nghề nghiệp, chúng ta góp phần để mà sao cho Việt Nam tiến tới một chế độ hợp tình người, hợp với mức tiến hoá của nhân loại.
Kính thưa quý vị, cái chủ đạo đó nó nằm trong lòng quý vị rồi, tôi chỉ khơi lại một chút thôi. Tôi chỉ lấy cái khăn, lau cái kiếng cho nó sáng lại một chút, bởi vì nó có quá nhiều bụi bậm.
Mỗi một năm, khi đến ngày 30-4, ngày kỷ niệm, chúng ta lại lau cái kiếng làm sao, cho cái Chủ đạo Dân Tộc nó được sáng ngời, và chánh nghĩa Quốc Gia trên đà thắng lợi.
Trân trọng kính chào quý vị.
** *
Chương trình chấm dứt sau khi BTC mời giải khát. Đồng hương lần lượt tan hàng sau khi thắp hương và chụp ảnh lưu niệm.
Năm giờ chiều. Nắng vẫn chói chang trên bãi đậu xe. Các thành viên trong BTC vội vả thu cờ, dọn bàn thờ…Mỗi người trong BTC khi ra về, hoặc đang làm công việc dọn dẹp, hẳn vẫn suy tư, vẫn chìm trong hoài niệm nỗi đau ngày 30 tháng 4, 1975.
Năm nay, vì đại dịch Covid 19 đang hoành hành, BTC phải tổ chức lễ tưởng niệm đơn sơ, nhưng họ vẫn cố gắng bằng mọi cách chuyển tấm lòng tưởng nhớ, suy tôn, của mình đến các anh hùng vị quốc vong thân…
Tháng 4 là tháng gợi nhớ bao đau thương quyện chặt trong ký ức của người dân miền Nam, đã từng sống trong chánh thể VNCH, nhất là với gia đình của người lính VNCH, cảnh sát QG, công chức của các Ban, Ngành. Sau tháng 4, 75, Họ đã gánh chịu bao nhiêu đòn thù của bạo quyền CS sau khi chúng cưỡng chiếm miền Nam. Cho nên, cứ tháng Ba về làm dân tị nạn nhớ tháng lui quân, tháng Tư thất thủ, nước mất nhà tan.. Chồng vào tù, vợ đi vùng Kinh tế mới, con em thất học…Rồi thì hàng ngàn người vượt thoát đi tìm tự do, rồi chết trên biển Đông, kẻ thì làm phân bón cây rừng ở vùng biên giới Thái, Miên….Nỗi thống khổ, nỗi oan khiên này, chỉ có kẻ trong cuộc, mới thắm thía và hiểu ý nghĩa của hai chữ Tự Do.
Buổi lễ kỷ niệm 45 năm Quốc Hận năm nay rơi vào mùa đại dịch, tuy tổ chức giản dị, nhưng cũng đủ làm ấm lòng người tha hương. Đồng hương quan tâm đều nhận thấy rằng, đây là dịp gặp gỡ nhau, để cùng vẫy tay chào, hoặc theo cung cách mới (chạm hai cùi chõ vào nhau) thay vì bắt tay. Hôm nay, cũng là dịp các bà trổ tài nữ công, khi tạo ra nhiều khẩu trang vừa đẹp, vừa lạ mắt, để che mặt, che mũi, theo lệnh chánh quyền. Nhân có dịp gặp nhau, người này tặng cho người kia, như món quà trong mùa đại dịch, để bày tỏ tấm lòng quý mến dành cho nhau.
Nhìn chung, tháng 4 cũng là thơì gian thật bận rộn của tân Hội đồng Đại Diện CĐNVQG Houston, vì vừa nhận nhiệm vụ, lại rơi vào thời gian chống dịch bệnh. Tuy vậy, các vị này cũng không ngơi nghỉ, hăng say thi hành công tác phục vụ cộng đồng, nhất là trợ giúp đồng bào điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
Ngòai ra, với sự yểm trợ của Dân biểu Hubert Võ, và sự đồng tâm hiệp lực của các thành viên trong tân Hội đồng Đại diện Cộng Đồng Houston, nên một ngày trước đó, Thứ Tư 29 tháng 4, từ 4 đến 7 giờ tối, họ đã chung tay làm việc, tổ chức tặng khẩu trang cho cư dân (mỗi gia đình 2 cái), hoặc bán 1 gia đình một hộp 50 cái, với giá $25.00. (Một hộp khẩu trang này BTC mua với giá 45 đô la, do sự tài trợ của nhiều ân nhân trong vùng) nhằm mục đích giúp cho đồng hương có thể xử dụng để tránh lây lan dịch bệnh. Mặt hàng này tăng giá và trở nên khan hiếm, vì số cung ít hơn số cầu, kể từ tháng 3 cho đến bây giờ, sau khi hằng chục ngàn người mất mạng ở tiểu bang New York, vì con virus bé nhỏ mong manh, (mà theo BS Wynn Huỳnh Trần đang hành nghề Los Angeles) trong các nói chuyện Y Tế hằng tuần, ông ví von, virus Corona mỏng manh, dễ vỡ như tình yêu, mà lại vô cùng nguy hiểm.
Chương trình phân phối khẩu trang, được đài phát thanh Việt Radio giúp qủang bá, nên buổi chiều ngày 29 tháng 4, rất đông xe cộ tấp nập ra, vào, để mua khẩu trang …
Có hàng chục thiện nguyện viên tiếp tay hướng dẫn xe ra vào (4 lanes), và có cảnh sát Houston gĩư an ninh và tạo sự an toàn trong khu vực tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.
LS Steven Diêu, Dân Biểu Hubert Võ và hầu hết các thành viên trong Hội đồng ĐDCĐ đều có mặt, đứng ra phân phối khẩu trang cho đồng hương, hầu giúp cho mọi người có thêm phương tiện ngăn ngừa dịch bệnh.
Rất may, tuần lễ cuối tháng 4, tuy nóng nhưng không mưa, nên hai công tác lớn của Hội đồng DDCĐ Houston tổ chức đều hoàn thành tốt đẹp.
Khi bài viết này lên khuôn (2 tháng 5), tiểu bang Texas đã mở cửa lại (từng phần), để sinh hoạt thương mại hồi sinh, giúp cư dân sẽ trở lại cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, virus Covid 19 vẫn còn đó, chưa biến mất và có thể nó sẽ tái hoành hành như lời tiên đoán của một số chuyên viên Y Tế.
Vì vậy, bạn đọc nên cẩn thận khi ra ngoài và khi giao dịch nơi đông người. Khẩu trang phải mang, tay chân phải chùi rửa thường xuyên, và quan sát nơi chúng ta có mặt để gĩư khoảng cách an toàn (2 mét)./.
Hoàng Minh Thúy