BÁNH XE THỨ NĂM


Author: Kiêm Ái Posted on: 2018-05-12
Tuy rằng chỉ cần 4 bánh là "ắt có và đủ" để một chiếc xe nhỏ có thể chạy trên xa lộ. Do đó, chúng ta không thấy bánh xe thứ năm. Bánh xe thứ năm không được nhìn thấy mặt mũi, không có nhiệm vụ chạm mặt đất để giúp xe thăng bằng hay để làm cảnh cho đẹp mắt.
Bánh xe thứ năm thường được để ở trong "cốp" xe, có một vài thứ vặt vảnh để đè lên trên, chỉ khi nào một trong bốn bánh bị tai nạn như xì hơi, bể bánh, người ta mới cần bánh xe thứ năm để thay thế trong khi sửa chữa. Vì thế, có nhiều hãng chế tạo xe hơi, họ sản xuất một loại "bánh xe xơ cua" đặc ruột và chỉ giúp xe chạy đến chỗ sửa xe tối đa 50 miles, ngăn ngừa tài xế làm biếng không vá xe, không còn bánh « xơ cua » khi bị tai nạn lần thứ hai.
Đó là nói bánh xe thứ năm cũng có một ít công dụng, nhưng người ta ở đời khi dùng mấy chữ "bánh xe thứ năm" là cố ý chỉ những kẻ không có phận sự gì cũng muốn ta đây có mặt, cũng muốn nói cho thiên hạ biết rằng "đừng quên em, em cũng có công chứ bộ", nhưng chẳng ai tính vai trò của nó, nó là thứ "lết theo xe, một loại theo voi hít bả mía" mà thôi.
Trong vụ đột biến tình hình giữa Nam-Bắc Hàn, giữa cuộc đối thoại giữa Kim Jong Un và Tổng Thống Donald Trump, Tập Cận Bình không có ai cho sắm một vai trò nào cả. Nói nào ngay trước đó, Donald Trump đã nhiều lần, quá nhiều lần nhờ vả Tập Cận Bình khuyên bảo "đàn em Kim Jong Un vứt bỏ vũ khí nguyên tử", nhưng khi biết ra, hoặc đã biết mà làm bộ như không biết Tập Cận Bình không là gì cả đối với họ Kim. TT Trump lại tuyên bố nếu ông Tập không giúp tôi, thì tôi giải quyết một mình vậy (sic). Cách giải quyết của vị Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45 đơn giản nhưng rất công hiệu, đó là chuẩn bi một nội các chiến tranh, cho các tàu hải quân từ hàng không mẫu hạm đến khu trục... bao quanh Bắc Hàn và nhứt là một chính sách cấm vận kinh tế tài chánh đối với Triều Tiên một cách chặt chẻ. Nhân danh Liên Hiệp Quốc để cấm vận Bắc Triều Tiên đến nghẹt thở, nên Nga Sô và Trung Cọng có muốn giúp cũng không thể giúp. Đúng là: "Giúp cho lổ miệng lao xao, Không giúp đồng nào cho đỡ khó khăn".
Thế là Kim Jong Un lao thẳng vào đối phương, không phải là đầu hàng nhưng là hợp tác toàn diện. Hai tay của Donald Trump đã hờm sẵn và dang rộng ra, tưởng không còn cách nào dang rộng ra hơn được nữa, đón lấy Kim Jong Un.
Thế rồi, tham gia vận động trường mùa Đông tại Nam Hàn, cho em gái cưng trao đổi với đương kim Tổng Thống Nam Hàn, thế rồi anh em Nam Bắc ôm nhau, siết tay nhau, thăm hỏi nhau, chỉ đợi ngày họp thượng đỉnh, thế rồi chọn ngày giờ, địa điểm như cây viết của TT Trump đã viết "cuộc họp giữa Kim Jong Un và myself là tại Singapore vào ngày 12.6.2918".
Thế là cái bánh xe thứ năm Tập Cận Bình đang phải nằm yên sau đít xe bỗng vùng dậy: PHẢI ĐI KIẾM CHÚT CHÁO.
Mời cho bằng được Kim Jong Un qua thăm Bắc Kinh một chuyến, cam đoan sẽ được tiếp đón theo nghi lễ đại trào, chuyện Kim Jong Nam, con gà của Tập Cận Bình dùng để lật đổ Kim Jong Un bị Un giết coi như thuộc về quá khứ, sau này nếu Donald Trump có ăn hiếp đồng chí, tôi và Bành Lệ Viện, cọng thêm 3 trăm triệu đảng viên Cọng Sản Tàu, một tỉ ba nhân dân Tàu sẽ hết mình cùng đồng chi và nhân dân Bắc Hàn, v.v... và v.v...
Thế là chú Kim qua Tàu, được mời những 4 ngày, nhưng chỉ một ngày sau chú Kim kiếu về, đề phòng kế điệu hổ ly sơn của họ Tập. Vì thế, những gì Tập Cận Bình muốn nói rất nhiều, muốn xin Kim Jong Un thêm vào trong cuộc hội đàm song phương với TT Hoa Kỳ để họ Tập kiếm chút cháo chưa nói được bao nhiêu, và hình như chú Kim Jong Un nghe cho có lệ chứ chẳng thiết tha chi. Tuy thế, đến khi họ Kim về rồi, bánh xe thứ năm Tập Cận Bình liền khoe: Kim Jong Un đã đến thăm Hoa Lục và hứa với tôi rằng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh với TT Hoa Kỳ (sic) Đúng là công lao của bánh xe thứ năm, làm ra cái vẽ nhờ ngộ mà đứa em họ Kim của ngộ mới dứt khoát sẽ gặp TT Trump".
Cũng vì những gì Tập Cận Bình nhờ Kim Jong Un thêm vào trong nghị trình với TT Trump họ Tập chưa nói hết, vì vậy Tập Cận Bình cố quyết làm sao để gặp được họ Kim một lần nữa. Lần này nơi xảy ra cuộc họp tuy ở trên đât Tàu nhưng cũng gần đất Triều Tiên. Sự kiện này cho chúng ta thấy hai bên không tin cậy lẫn nhau, nhứt là Kim Jong Un nghi ngờ họ Tập kéo mình qua Bắc Kinh, "xa quê hương" mình để làm đảo chánh mình. Cuộc họp diễn ra cũng không có gì quan trọng, điều quan trọng là "hai người nói chuyện với nhau không cho kẻ thứ ba nghe được. (Hẹn rằng đấu trí mà chơi, câm ngoại thủy không ai được biết - Hồ Xuân Hương).
Điều chăc chắn là Tập Cần Bình nhờ chú Ũn xin với TT Hoa Kỳ hạ dàn chống hỏa tiển THAAD vì đó là tử huyệt của Tàu Cọng, nếu TT Trump đòi giải giới nguyên tử Bắc Hàn thì xin cho Trung Cọng một chân trong lực lượng của Liên Hiệp Quốc, xin Donald Trump rút bớt chiến hạm về Mỹ, ở lại làm chi một khi Bình Nhưỡng đã chấp nhận những điều kiện "không thể đảo ngược" và nếu cần thì họ Tập cũng xin gặp đồng chí Ũn thân thương một lần thứ 3 vì chưa nói hết.
Nhưng theo đài VOA thì họ Tập muốn tham dự hội nghị với Trump và Ũn. Phát ngôn viên Trung Cọng "không bình luận" chuyện này nhưng lại cho rằng Tập Cận Bình có thể qua Singapore trong thời gian có cuộc hội nghị song phương.
Tập Cận Bình đúng là "đầu ngoài sân sau lần vào bếp".
Tuy nhiên, làm sao mà họ Tập chen chân vào được? TT Trump đã khẩn khoản nhờ Tập giúp giải quyết vụ nguyên Tử Bắc Hàn, Tập làm không được hay không muốn làm, Tập cũng đã phá bỉnh mấy lần khiến cuộc họp 6 bên xướng lên mấy lần đều đưa đến thất bại.
Theo những nhà tâm lý và luận lý suy đoán lung tung thì Donald Trump sẽ nễ mặt "bánh xe thứ năm" mà để Tập Cận Bình ngồi vào một cuộc họp khác với Mike Pompeo bàn về Trung Cọng phá hủy tất cả những gì đã xây dựng trên các đảo của Việt Nam với điều kiện "không thể đảo ngược" - Pompeo thích xài chữ này lắm, hoặc bàn về việc Trung Cọng hạ quota nhập cảng sang Hoa Kỳ, hay họ Tập nên bải bỏ cái vụ làm vua nước Tàu tới chết v.v...
Không biêt rồi ra cái BÁNH XE THỨ NĂM TẬP CẬN BÌNH có được chút cháo gì không, nhưng, những "hé lộ" của họ Tập khiến cả thế giới coi khinh xếp Tập Cận Bình vào loại "giữ chực" (người ta ngồi trên bàn ăn uống cỏn Tập đứng dưới nếu có gì rơi xuống thì xực, gọi là "giữ chực".
 
Kiêm Ái