KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA!
Tác giả : BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU. Ngày đăng: 2020-05-14


Chu Văn An, người thầy giáo mẫu mực và vô cùng cương trực
Thưa quý bạn đọc,
Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của TBT-VC Nguyễn văn Linh
Trước đây, theo dõi hành tung của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng, tôi nghi ngờ anh ta được Việt Cộng phái ra Hải ngoại để lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Nhưng tôi không hồ đồ quy kết ông Nghĩa là Việt Cộng, vì ngại mang tiếng chụp mũ bừa bãi. Bởi thế, tôi đã viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa, Anh là ai?” để anh ta tự nói lên sự thật về nhân thân của mình. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa im lặng, tức là ông ta không thể nói sự thật về mình.
Mới đây, ông Nguyễn Xuân Nghĩa dùng Youtube mạt sát cụ Chu văn An hết sức nặng lời, khiến cho những cựu sinh viên Chu văn An đành phải phá vỡ sự im lặng. Mời quý bạn đọc dành chút thời giờ để nghe ông Nguyễn Xuân Nghĩa mắng cụ Chu văn An:
Dưới đây là lời giáo hóa của Giáo sư Tiến sĩ Trần Huy Bích cho Nguyễn Xuân Nghĩa hiểu biết lịch sử. Giáo sư Tiến sĩ chuyên lo hoạt động Văn Hóa, không quan tâm đến vấn đề chính trị, nên đã kết thân với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, mà không một chút nghi ngờ. Nếu Nguyễn Xuân Nghĩa không buông lời mạt sát cụ Chu văn An, thì sự giao tiếp của hai bên vẫn còn nồng thắm. Dưới đây là bài giáo hóa của Giáo sư Trần Huy Bích:
“GS Trần Huy Bích giáo hóa Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng.
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa có kiến thức rất rộng, không những trong lãnh vực kinh tế mà còn trong nhiều lãnh vực khác: lịch sử, văn học ... Nhưng khi đưa ra nhận định như thế về nhà giáo dục Chu Văn An, anh ấy đã sai lầm ở mấy điểm quan trọng sau đây:
1).-Anh ấy nói, “Chu Văn An làm quan rất cao,” và hỏi sao cụ không bày mưu lập kế để trị “4 tên tham nhũng giết 3, rồi 3 tên còn lại giết nhau.” Vì thế, anh ấy đánh giá cụ là “thường, rất tệ,” gọi cụ là “tối,” rồi đưa ra một lời xúc phạm cực vô lễ, “thằng cha đó là thằng cà chớn.” Anh ấy lầm ở hai điểm căn bản sau đây:
--“Chu Văn An làm quan rất cao”: Tuy được vua và triều đình kính trọng vì tư cách cao quý, chức quan của cụ Chu không cao (tuy cũng không thấp). Đó là Quốc tử giám Tư nghiệp (chức thứ hai ở Quốc tử giám, sau chức Quốc tử giám Tế tửu). Ở thời chúng ta, chức “Tế tửu” tương đương với Viện trưởng viện Đại học, và “Tư nghiệp” tương đương với Phó Viện trưởng phụ trách Học vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cụ Chu do vua Trần Minh tông trao là “dạy Thái tử học” (vị Thái tử cụ dạy sau lên ngôi là vua Trần Hiến tông, mất rất sớm khi mới 22 tuổi). “Tư nghiệp” tuy được tôn kính nhưng chỉ là một “học quan” (quan coi về giáo dục), không có quyền trong hệ thống hành chánh của triều đình. Theo quan chế thời Nguyễn, chức Quốc tử giám Tư nghiệp ở hàng Tòng tứ phẩm, dưới các chức Thượng thư, Đô Ngự sử (Chánh nhị phẩm), Tham tri, Tuần phủ (Tòng nhị phẩm), Thị lang, Bố chánh (Chánh tam phẩm), và dưới cả Thái y, Án sát (Chánh tứ phẩm)… Quan chế thời Trần không giống hệt thời Nguyễn, nhưng sự kiện Quốc tử giám Tư nghiệp chỉ là một “học quan,” không có quyền về hành chánh, chắc không khác. Ở miền Nam thời Đệ Nhị Cộng Hòa, các giáo sư Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Khắc Kham có danh vọng rất cao về tinh thần (Gs. NĐ Thục từng là Khoa trưởng Đại học Văn khoa Sàigòn) nhưng đâu có quyền hành gì, làm được gì trước các tướng lãnh hoặc những Tổng, Bộ trưởng buôn lậu, tham nhũng? Địa vị của cụ Chu ở đời Trần cũng thế. Dâng sớ xin chém bọn gian thần là một hành động cực can đảm, một vị thầy giáo (dù ở cấp cao) khó có thể làm hơn.
-- Cụ Chu là một nhà đạo đức, một nhà giáo dục, chứ không phải một nhà chính trị. So sánh cụ với Trần Thủ Độ, một người nhiều thủ đoạn, bày mưu lập kế đem họ Trần thay ngôi nhà Lý, là một việc không thích hợp. Con người đạo đức của cụ đâu cho phép cụ làm những việc tàn nhẫn như Trần Thủ Độ đã làm (giết tôn thất nhà Lý, ép vua Lý Huệ tông treo cổ tự tử) hay trái luân thường (bắt cháu là vua Trần Thái tông cướp người vợ đã có thai của anh ruột). Có lẽ KTG NX Nghĩa đã quan niệm cụ như một nhà chính trị thủ đoạn khi chê cụ là “thường,” là “tối.” Nhận định căn bản của anh ấy về con người và tư cách của cụ Chu đã sai, cho nên kết luận sai là lẽ đương nhiên.
2).-KTG NX Nghĩa sai lầm ở chỗ khi buông lời thất kính với cụ Chu như thế, anh không chỉ làm phật ý các cựu học sinh CVA. Theo dòng lịch sử dân tộc, cụ được ngưỡng mộ qua nhiều triều đại, được thờ (tòng tự) trong Văn miếu từ đời Trần, suốt qua các triều Lê, Lê Trung hưng, sang Nguyễn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép về cụ với những lời thật trân trọng. Nhận định về cụ đã có những câu như:
Thất trảm chi sớ, nghĩa động càn khôn.
Băng hồ tướng công Trần Nguyên Đán (ông ngoại và là người nuôi dạy vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi khi còn nhỏ) viết về cụ với những câu như:
Học hải hồi lan, tục tái thuần
Thượng tường sơn đẩu đắc tư nhân
Cùng kinh bác sử công phu đại
(Đẩy ngược làn sóng dữ trong biển học để phong tục được thuần hậu trở lại,
Trường Quốc Học được bậc đạo đức như Thái sơn, Bắc đẩu đến dạy,
Đọc hết kinh, xem rộng hết sử, công phu rất lớn …)
Cụ được thờ phụng ở nhiều nơi, được coi là một danh nhân của dân tộc, và được đặt tên trên nhiều đường phố vì đạo đức và tư cách. Gọi cụ là "thằng cha," "thằng cà chớn" là đã dùng những lời cực vô lễ.
Người chọn đổi tên trường Trung học Bảo hộ (thời Pháp thuộc) thành trường Chu Văn An là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong chính phủ của học giả Trần Trọng Kim. Một trong các cựu Hiệu trưởng của trường Chu Văn An là giáo sư Dương Quảng Hàm… Khi KTG NX Nghĩa coi cụ Chu là “rất tệ, tối,” và gọi cụ là “một thằng cà chớn,” anh ấy cũng đã bày tỏ sự thất kính đối với nhiều thế hệ tiền nhân qua suốt dòng lịch sử dân tộc, gần chúng ta nhất là các học giả Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Dương Quảng Hàm…
Tôi nghĩ như các anh Lê Tuấn, Song Thao và Huân là khi nói trong YouTube này, anh NX Nghĩa có vẻ chưa tỉnh hẳn rượu. Một chứng cớ là anh ấy không nhớ đúng tên tác phẩm quan trọng nhất của cụ Chu: Anh ấy gọi “Thất trảm sớ” là “Thất trảm thư.” Hai thứ khác nhau, “sớ” chỉ để dâng lên vua. Tôi tin là sau khi tỉnh hẳn lại, anh ấy sẽ nhận ra những chỗ sai của mình.
Gần đây tôi ít gặp anh NX Nghĩa. Tôi cung cấp chút thông tin cần thiết để khi thuận tiện thì những anh trong Ban Chấp hành Hội như các anh Quang Tuấn, Huân ..., các “nhân sĩ” của Hội như các anh CHT Khoát, Uyên, các anh Phạm Đỗ Chí, VC Hiển, DC Thành..., hay những anh có dịp gặp anh Nghĩa trong các hoạt động truyền thông như các anh Lê Tuấn, PG Đại ..., hoặc bất cứ một anh em nào trong tập thể CVA chúng ta ... có thể chuyển đến anh ấy ít hàng nhận xét của tôi.
Thân quý,
Trần Huy Bích.
Nhờ sự giáo hóa của Giáo sư Trần Huy Bích với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi mới có tài liệu để “nói chuyện” với những nhà hoạt động Văn Hóa, Tôn Giáo.
Tôi thường gặp một số nhà hoạt động Văn Hóa, Tôn Giáo tỏ ra thờ ơ với thời cuộc, vì không muốn dính dáng đến chính trị.
Năm 1983 sang Pháp thăm người anh, tôi được người anh đến thăm nhà Giáo dục Hoàng Xuân Hãn. Thạc sĩ Hoàng Xuân Hãn nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục trong chính phủ cụ Trần trọng Kim và Thầy (Bố) tôi là Đổng Lý Văn phòng của Thủ tướng Trần trọng Kim. Vì thế, cụ Hãn và Thầy tôi ngoài bạn đồng hương, còn là bạn đồng liêu.
Tôi có hỏi cụ Hãn một câu:
Thưa Bác, Bác vốn được mọi người Việt Nam trọng vọng, vì khi làm Bộ trưởng Giáo dục, bác đã ra lệnh các trường sử dụng Tiếng Việt thay vì Tiếng Pháp. Tại sao một người nặng tinh thần Quốc Gia như bác không về nước giúp Tổng thống Ngô Đình Diệm, để chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Miền Bắc, nhằm duy trì văn hóa dân tộc?”
Cụ Hãn trả lời:
Bác không muốn dính dáng đến chính trị, bởi vì chính trị là nhất thời; còn Văn Hóa là muôn đời”.
Nghe bác Hãn trả lời như thế, tôi hỏi tiếp:
Bác nghĩ rằng dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản, liệu người dân có quyền hoạt động Văn Hóa một cách tự do hay không? Hay là phải tuân hành sự chỉ đạo của Đảng”.
Anh tôi nhận thấy tôi có vẻ “gay cấn” với cụ Hãn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi xin phép cáo từ. Tôi vốn kính sợ anh mình, nên tôi còn muốn “chất vấn” nhiều điều với cụ Hoàng Xuân Hãn lắm, nhưng đành đứng lên chào cụ Hãn để ra về.
Cụ Hoàng Xuân Hãn sinh năm 1908, kém Thầy tôi 18 tuổi, nhưng theo tục lệ, anh em nhà tôi vẫn thưa gửi với cụ Hãn bằng bác. Đọc những sự tán tụng của người đời đối với nhà Giáo dục Hoàng Xuân Hãn, tôi cũng đem lòng cảm phục. Nhưng được đích thân hầu chuyện với Cụ thì tôi nhận thấy thực tế không đúng như sự lượng giá của mình.
Người trí thức như cụ Hãn được cả nước trọng vọng mà nói câu “Chính trị nhất thời, Văn Hóa là muôn đời” thì tôi hiểu vì sao nước mình rơi vào thảm họa cộng sản.
Cụ Chu văn An tuy là quan văn, giữ chức vụ Tư Ngiệp (tương đương Phó Viện trưởng ngày nay), có thể trói gà không chặt, mà dám dâng sớ xin vua chém đầu 7 nịnh thần, tức là Cụ đã ý thức việc triều chính suy đốn, thì nền Văn Hóa sẽ suy đồi. Cụ Hoàng Xuân Hãn đổi tên trường Bảo Hộ dưới thời Thực dân Pháp thành trường Chu văn An, ắt hẳn Cụ Hãn phải hiểu rằng phải có Nền Chính Trị chân chính thì mới có Nền Văn Hóa văn minh, nhân bản. Thế mà cụ Hãn thường có lời lẽ trọng vọng Hồ Chí Minh và coi ông Ngô Đình Diệm là tay sai của Mỹ.
Trường Chu văn An đã đào tạo nhiều nhân tài; nhưng hiếm thấy có nhân tài khí phách như cụ Chu văn An. Anh Trần Minh Cộng, một cựu học sinh Chu văn An, một Viện trưởng Viện Cảnh sát Quốc gia, một Phát ngôn viên của Mặt trận Kháng chiến, lẽ nào anh không biết Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu ruột Mười Cúc – tham gia Mặt Trận với mục đích phân hóa nội bộ Mặt Trận như Cụ Phạm Ngọc Lũy – Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Kháng chiến – đã viết trong hồi ký?
Tôi đã viết về sự hình thành Mặt Trận Hoàng Cơ Minh là do các anh em Người Việt Tự Do ở Nhật sang Thái Lan làm công tác thiện nguyện để giúp đỡ thuyền nhân tỵ nạn cộng sản. Các anh Người Việt Tự Do tràn trề lý tưởng, nhưng thiếu kinh nghiệm đối với mưu mô cộng sản, nên bị chuyên viên tình báo Nguyễn Chí Trung xúi giục sang Mỹ kiếm một ông Tướng để thành lập tổ chức giải phóng Việt Nam. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh được anh em Hải Quân ca ngợi là một vị Tướng sạch, tôi đồng ý! Nhưng sạch không có nghĩa là có trí tuệ và có mưu lược để tự hỏi có phải đây là âm mưu của Việt Cộng? Anh Phạm văn Liễu, anh Trần Minh Công đều là người giữ chức vụ đầu ngành Cảnh sát Quốc gia. Tại sao các anh không đặt vấn đề với ông Hoàng Cơ Minh vì lý do nào ông tự tạo cho mình hình ảnh Hồ Chí Minh, một tên tội đồ dân tộc?
Tôi là lính Không Quân, ăn cơm dưới đất làm việc trên trời, không phải là chuyên viên tình báo phản gián, nhưng tôi có mắt quan sát. Người Việt tị nạn cộng sản khắp thế giới, có lẽ chỉ có không hơn 10 người con đi tu đạo Phật để làm trụ trì. Thế mà chùa ở Hải ngoại mọc lên như nấm, thì lấy đâu ra các nhà sư trẻ cỡ con cái chúng ta làm trụ trì? Tất nhiên những trụ trì trẻ đó là những “Sư Quốc Doanh” do Việt Cộng xuất cảng để nắm đầu Phật tử ngoan đạo! Tôi nêu lên nghi vấn đó với các nhà trí thức, nhà quân sự cấp Đại tá thì đều được trả lời: “Mình đến Chùa là để lạy Phật... Còn kẻ nào làm điều tội lỗi thì kẻ đó chịu tội với Phật”. Nghe câu trả lời như thế thì tôi mới thấy “lòng từ bi” của các nhà trí thức, quân nhân Phật tử cao cả xiết bao!
Trí thức như Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) cựu Giáo sư Chu văn An giao du thân mật với Nguyễn Xuân Nghĩa, thường viết bài bình luận theo cái lối truyền thông cánh tả Mỹ chửi bới Tổng thống Donald Trump. Xin hỏi có bao nhiêu quý vị cựu học sinh Chu văn An lên tiếng phản bác luận điệu của Ngô Nhân Dụng?
Quân nhân như Trung tá Nguyễn Đạt Thịnh thường viết bài bình luận theo luận điệu truyền thông cánh tả thân Trung Cộng, xin hỏi có bao nhiêu quân nhân từng hùng dũng tuyên bố “chúng ta chưa giải ngũ” đã lên tiếng đặt vấn đề với ông Quan Năm Nguyễn Đạt Thịnh, Khóa 6 Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam?
Chúng ta đang sống trong nước Tự do thường khuyến khích dân chúng câu “Speak Up America”, thử hỏi ta sợ hãi điều gì mà không lên tiếng, mà cứ im lìm để cho những kẻ tự tung, tự tác múa gậy vườn hoang?
Sở dĩ Nguyễn Xuân Nghĩa tỏ ra ngạo mạn, dám gọi Cụ Chu văn Ân là “thằng cà chớn” vì anh ta phải thi hành Nghị Quyết 36 của Đảng để dâng cho Thiên Triều. Chứ không phải anh ta say xỉn, không kiểm soát lời ăn tiếng nói đâu. Hồ Chí Minh là Vua Bịp mà cũng có ngày rơi mặt nạ. Bịp cỡ Nguyễn Xuân Nghĩa là loại tép riu, làm sao tránh khỏi rơi mặt nạ, dù mang khẩu trang ngừa Vũ Hán Virus! Chẳng qua anh ta nghĩ rằng Trung Cộng sắp sửa chiến thắng Hoa Kỳ thì anh ta mới dám mạt sát Cụ Chu văn An để lập công khi thời cơ đến đấy thôi. Chẳng lẽ vác mặt đi uống rượu chùa, ăn cơm Tây của nhà văn Huy Phương mãi cũng kỳ!
Đảng Việt Tân là do Nguyễn Xuân Nghĩa thành lập, để thay thế cái bản hiệu “Mặt Trận Quốc gia Thống Nhật Giải phóng Việt Nam” đã quá lem nhem, vì các thành phần trong Mặt Trận Kháng Chiến không có ma nào (kể cả Hoàng Cơ Định) đủ sức viết “Đảng Chế - Đảng Quy” để huấn luyện cán bộ đâu. Ai muốn có tài liệu “Đảng Chế - Đảng Quy” của Việt Tân, hãy liên lạc với tôi.
Sở dĩ Giáo sư Trần Huy Bích chơi thân với Nguyễn Xuân Nghĩa là vì giáo sư chỉ hoạt động trong lãnh vực Văn Hóa, không quan tâm đến vấn đề chính trị. Nên Nguyễn Xuân Nghĩa dù làm mất NIỀM TIN của quần chúng, cũng không đáng gì để đặt thành vấn đề. Nay Nguyễn Xuân Nghĩa mạt sát cụ Chu văn An, nhà văn hóa lẫy lừng, thì Giáo sư Trần Huy Bích nóng ruột quá, mới phải bày tỏ thái độ.
Nhân dịp này, tôi xin đề nghị những nhà hoạt động Văn Hóa, Tôn Giáo vui lòng “ngó” vào chính trị một chút để lánh xa bọn kháng chiến bịp, bọn từ thiện xạo và bọn buôn thần bán thánh. Còn MC Nguyễn Ngọc Ngạn thuộc loại “thương nữ bất tri vong quốc hận” thì để cho cô Bé Tí giáo dục là đủ rồi!
Tôi nhận được email của Giáo sư Trần Huy Bích cám ơn vì đã quan tâm đến vấn đề cựu học sinh Chu văn An và nói rằng nhiệm vụ của Giáo sư về vấn đề Chu văn An đã chấm dứt. Còn tôi, tuy không phải là cựu học sinh Chu văn An, chỉ là anh nhà binh ít học, nhưng vấn đề Chu văn An không bao giờ chấm dứt, vì cụ Chu văn An là biểu tượng của nhà trí thức có khí phách, thì thế hệ kế thừa phải có nhiệm vụ thắp sáng tinh thần Chu văn An, dù cuộc đời đã gần kề miệng lỗ!
Bao lâu còn có kẻ bôi nhọ khí phách nòi giống Việt Nam, tôi còn lên tiếng! Xin vong hồn Cụ Chu văn An thấu hiểu cho kẻ hậu sinh này. Biển học mênh mông, mà cuộc đời thì ngắn ngủi, kẻ hậu sinh này cố gắng học hoài mà chưa tới bến bờ nào cả! Đành cam chịu làm kẻ ít học là vì thế!
Không còn nghi ngờ gì nữa về nhân thân của Nguyễn Xuân Nghĩa, sau khi anh ta mạt sát cụ Chu văn An, phản ảnh màn đấu tố trong Nhân Văn Giai Phẩm vô cùng!
Bằng Phong Đặng văn Âu
Điện thoại 714 – 276 – 5600
Email Address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.