Về cái chết của đại sứ Trung Quốc tại Israel
Nguồn: Đàn Chim Việt Ngày đăng: 2020-05-21


Đại sứ 57 tuổi của Trung Quốc đột tử tại Israel sáng nay 17/5/2020. Ảnh CNN
Trung Quốc vừa gặp một cú sốc: đại sứ của họ ở Israel chết hôm sáng sớm Chủ nhật, bên trong căn hộ công vụ của ông thuộc quận Herzliya, phía Bắc của Tel Aviv.
Đại sứ Đỗ Vi, 57 tuổi, có vợ và một con trai nhưng vợ con ông chưa đến Israel. Ông nhận nhiệm sở hồi tháng 2 năm nay, giữa lúc Covid-19 càn quét khắp thế giới. Ngay khi đến nơi, ông đã tự động cách ly hai tuần.
Dưới triều đại Tập Cận Bình, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã chuyển từ thế thủ sang thế công. Lúc trước, họ thường tránh né các câu hỏi của truyền thông nước ngoài, chỉ sợ nói không đúng với “trên” sẽ rách việc; nhưng bây giờ họ chủ động hơn nhiều.
Nhiều nhà ngoại giao Trung Quốc đã công khai phản biện với các chính phủ châu Âu; cậy mình đã đầu tư nhiều vào các nước như Ý, Tây Ban Nha và Pháp.
Hồi tháng 2, Pháp đã triệu đại sứ Lô Sa Dã đến Bộ Ngoại giao Pháp để mắng cho một trận, sau khi đại sứ quán Trung Quốc cáo buộc viện dưỡng lão Pháp bỏ mặc người già chết vì đói, dịch bệnh Corona. Trước đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã mở chiến dịch vận động dư luận quần chúng Pháp và Âu Châu, khoe khoang những ‘thành quả’ của Bắc Kinh khi đối phó với Covid-19, trong lúc chê bai cách các quốc gia Tây Phương đương đầu với dịch bệnh.
Tại Úc, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã cãi nhau tay đôi với tờ Daily Telegraph, cáo buộc tờ báo này đã có thái độ thù địch với Trung Quốc liên quan đến dịch Covid-19.
Tại Việt Nam, Trung Quốc nói Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc trên Biển Đông, cùng lúc, tái khẳng định rằng ‘Quần đảo Hoàng Sa là một phần lãnh thổ không thể chối cãi của Trung Quốc’…
Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hỗn láo nói trong buổi họp báo hôm 11 tháng 5 rằng “lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc trên vùng Biển Đông thuộc quyền hành chính của Trung Quốc”.
Các nhà ngoại giao Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình được báo chí phương Tây gọi là ‘Wolf Warrior’ (Chiến Lang hoặc Chiến Binh Sói) dựa theo bộ phim phát hành năm 2015 do Ngô Kinh đóng vai chính.
Trong phim, các Chiến Binh Sói tiêu diệt các tên lính đánh thuê của Mỹ chết như rạ, khiến khán giả khắp đại lục được vuốt ve tự ái dân tộc, nhủ thầm phen này bọn Mỹ sẽ chết dưới tay ta.
Một nhà phê bình điện ảnh gọi bộ phim là “phiên bản Rambo mang tố chất Trung Quốc”. Trong một poster quảng cáo cho phim, diễn viên chính đưa ngón tay giữa lên và tuyên bố “Bất cứ ai xúc phạm Trung Quốc, dù ở phương trời góc biển nào cũng sẽ bị tiêu diệt.
Bộ phim thành công đến độ phải làm bộ 2. Cũng may, trong phim không có cảnh cô Chiến Binh Sói nhỏ con mặt cứ hất lên, tay cầm súng mút-cơ-tông thời Vạn Lý Trường Chinh bắt được tay lính đánh thuê Mỹ cao to như đười ươi nhưng nét mặt đầy lo lắng, van xin; lý do là vì Chiến Binh Sói nào cũng cao to như Từ Hải, trang bị đến tận răng, vừa vũ khí khạc lửa có tia la-de, vừa mang nhiều thiết bị hai-tek sử dụng nhuần nhuyễn…
Chính sách ngoại giao của Bắc Kinh hiện nay được truyền thông phương Tây gọi là chính sách Chiến Binh Sói, vừa phô trương sức mạnh cứng ở Biển Đông, vừa hung hăng tố ngược những nước nào nói Trung Quốc gây tai họa cho thế giới vì đã bao che thông tin ở Vũ Hán.
Trở lại với cái chết của đại sứ Trung Quốc ở Israel, những người theo thuyết âm mưu cho rằng Trung Quốc chớ nên coi thường Mossad, cơ quan tình báo quốc gia của Israel.
Các tay trùm Đức Quốc Xã đẩy người Do Thai vào lò hơi ngạt dù đã lẩn trốn xuống tận Nam Mỹ đến mấy mươi năm cũng bị điệp viên Mossad mò ra được và cho đi chầu Hitler.
Phải chăng Israel muốn dằn mặt kỹ năng Đạo Chích với bàn tay nhám của Trung Quốc, sau khi có tin Israel sắp tìm ra vắc-xin chống Covid-19?
Tại sao không? Israel chẳng có gì phải sợ trước lời đe dọa rút đầu tư hoặc đóng cửa biên giới của Trung Quốc, và Israel cũng chẳng có mối quan hệ “4 tốt 16 vàng” gì với Trung Quốc cả.
Đàn Chim Việt tổng hợp