Nhìn lại cuộc chiến!
Author: Tư Bến Nghé Source: Quyèn Được Biết Posted on: 2018-05-13
Sự thật nó luôn tồn tại mãi với thời gian, chấp cho ai đó muốn bóp méo vo tròn mặc sức, hổng sợ gì ráo, cho giấu cỡ nào cũng có lúc nó lòi ra, như chuyện mấy tên cuồng bác một thời nói bác còn gin, bây giờ lòi ra đời bác gái gú từa lưa, con rơi con rớt tùm lum thúi hoắc. Còn chuyện tuần này Tư tui muốn nhìn lại cuộc chiến xứ mình, để có được lời kết, mà lục lại mấy điều (cũ rích) chắc hẳn mọi người ai cũng đã đều biết, nhưng qua đó để cùng với độc giả xét đoán. Cứ sự thực đem ra dẫn chứng là thấy, chứ hơi sức đâu mà cãi lộn với thứ nói ngang, ba làng cãi hổng lại mần chi…
Hỗm rày, nhà nước An Nam cộng để kỷ niệm ngày 30/04/1975 nói nào là đại thắng, giải phóng dân tộc… Đồ lẹo lưỡi đại thắng cái giống gì, đánh người bị trói mà khoe, còn giải phóng cái búa á, ăn cơm độn khoai lại đi nói là giải phóng người ăn phở… Cuộc chiến thảm khốc dân mình phải chịu hơn hai mươi năm, chấm dứt vào 43 năm trước, là do bác đảng gây ra, bộ đội bác hù (Hồ) là lính xung kích, của Cộng sản Quốc tế Đệ tam Nga Tầu.
Trước 1975, đây là cuộc chiến người Việt giết người Việt, được Nga cộng vỗ tay khen là chiến tranh thần thánh, còn Tầu cộng hả hê hưởng lợi trên xương máu dân Việt, trong khi đó bác đảng thì nói đây là cuộc chiến của nhân dân miền Bắc, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Rồi xảy đến ngày ba mươi tháng Tư, là kẻ thắng cuộc mà đảng ra sức bôi xóa sự thật, ráp nối phim ảnh sao cho có được chính danh chính nghĩa, nhưng bản chất thì hổng giấu được, các hành động trả thù, chà đạp kẻ thua, cùng những ồn ào tự tôn tự sướng, đã lòi ra cái mọi rợ của thứ tiểu nhân thất học.
Thấy người thua phải im lặng trước cánh cửa nhà tù và họng súng, mà hoang tưởng đủ điều nhưng sự thực như ánh sáng mặt trời, hổng thể lấy tay mà che được. Đúng! Cuộc chiến đã chấm dứt ngày 30/04/1975, với miền Nam là kẻ thua, miền Bắc là kẻ thắng, đó là sự kiện được nhìn bằng mắt thấy, nhưng thực chất cuộc chiến là gì, ai thắng ai thua, với đất nước dân tộc ai công ai tội? Thì sự đòi lại công đạo cho những gì là chính danh chính nghĩa, trả lại sự thật cho lịch sử, xét lại bản chất của cuộc chiến, thiết nghĩ đó là trách nhiệm của tất cả người dân đất Việt!
Cuộc chiến Việt Nam (1955-1975), sự thực nằm ở hai câu nói của HCM và Lê Duẩn, tội đồ của dân tộc… Nhờ cái tật của HCM, hễ có dịp là khoe mình là người cộng sản mà lộ sự thực, năm 1954 cướp được nửa nước bác nói: Nhận chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế để giải quyết vấn đề cách mạng (vô sản) tại Việt Nam, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Và Lê Duẩn cũng y chang, nói câu cho thấy cả hai là thứ đánh giặc mướn: Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê, trên toàn cõi VN.
Vậy đây là cuộc chiến gì, giành tự chủ cho dân tộc, hay là cuộc chiến để áp đặt lên nước Việt Nam một chế độ cộng sản, của nhân viên Đệ Tam Quốc Tế Cộng sản là HCM?
Xin nhìn lại một chút vào cái thời kết thúc cuộc chiến Đông Dương, để thấy Hà Nội là tay sai của Nga Tầu, chỉ từ 1950-1954 HCM đã có bốn chuyến đi Bắc Kinh rồi sang Moscow để nhận chỉ thị, đó là: 30/01/1950 - 05/02/1951 - cuối tháng 09/1952 và cuối tháng 03/1954. Và cả trước khi ký Hiệp Định Geneve 20/07/1954, HCM đã phải sang Liễu Châu nhận lệnh từ Chu Ân Lai.
Còn (VN War) cuộc chiến 1955-1975, là cuộc chiến nối tiếp cuộc chiến Đông Dương chấm dứt (1954), đây có phải là mong muốn của người dân hay bị áp đặt, điều này dễ biết thôi, cứ nhìn vào người dân đứng về phía nào (bỏ phiếu bằng chân) trong cuộc chiến và cả ngay sau khi cuộc chiến chấm dứt là có được câu trả lời chính xác. Muốn có được miền Nam, để đưa cả nước đứng vào khối xã hội chủ nghĩa, theo chủ trương của Liên Xô mà miền Bắc nổ súng, miền Nam với cuộc chiến đấu tự vệ là có chính nghĩa, bảo vệ mình được sống trong an bình, ấm no, tự do.
Nay là lúc chủ nghĩa cộng sản đã bị liệng vô thùng rác, hết rồi cái gọi là xây thế giới đại đồng quốc tế vô sản như lúc còn Liên Xô, nhưng người lính An Nam cộng vẫn còn như xưa, học tập về chủ nghĩa cộng sản, chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, và trung thành với đảng An Nam cộng. Bấy nhiêu đó cho thấy, nơi họ nếu vì ý thức hệ mà chết, thì chỗ đứng của họ nằm trong sử đảng An Nam cộng, một chi bộ của Cộng sản Đệ Tam Quốc Tế nay đã ra ma, vậy lấy gì để nói là họ chiến đấu, hy sinh vì đất nước dân tộc, và đương nhiên lịch sử dân Việt họ hổng có chỗ đứng.
Tài liệu đảng thì đặc lền chứng cứ bộ đội bác hù (Hồ) là lính của Nga-Hoa, đảng An Nam cộng là mũi xung kích tạo ảnh hưởng cho Liên Xô ở Đông Nam Á… Xin trích Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 15 năm 1959: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Đế quốc Mỹ chiếm cứ miền Nam, âm mưu xâm lược miền Bắc là để tấn công phe xã hội chủ nghĩa, cho nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quan hệ trực tiếp đến phe xã hội chủ nghĩa, làm cho phe xã hội chủ nghĩa càng rộng lớn, vững mạnh.
Báo Nhân Dân ngày 20/07/1965 đăng lời bác: Luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lenin vĩ đại, coi Liên Xô là tổ quốc của cách mạng, tổ quốc thứ hai của mình… Và báo Saigon Giải phóng tháng 05/1976 đăng lời đảng: Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí mà còn là người thầy tín cẩn, đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có được ngày hôm nay, vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Trung Quốc hay thuộc ta cũng vậy thôi. Xét về đất nước dân tộc, bác và đảng ăn nói như vậy, bị chửi là lũ vong nô thấy ra vẫn còn nhẹ!
Những người cộng sản đời đầu Hồ Đồng Duẩn Giáp, cũng chỉ là những kẻ tham vọng quyền lực, để giữ quyền cai trị mà tạo nên một khối đảng viên lớn trung thành cùng chế độ, đám này chính là lớp kế thừa hiện nay cùng con cháu họ. Xuất thân từ giai cấp bần nông, thiếu kiến thức văn hóa, sống chết theo đảng vì cái hận thù giai cấp và lợi ích cá nhân được thỏa, hổng lý tưởng cắt mạng hay Mác Lê gì ráo, hai chữ cộng sản với họ có nghĩa được quyền (cướp) lấy tài sản người khác vậy thôi, nay họ đã ngoi lên hàng chóp bu, đảng đã đúng nghĩa là đảng thổ phỉ.
Cốt lõi là vậy, lý tưởng chiến đấu là vậy, thì chuyện hổng lạ ngay sau ngày 30/04/1975, người ta thấy lính của bác đi bộ vô Nam đội đồ về Bắc, tướng của bác với những đoàn molotova có cả chuyên cơ kìn kìn chở chiến lợi phẫm mang về hang ổ Ba Đình. Lúc đó vậy còn là ít, sau 1989 thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Xô sụp đổ thì dữ dội hơn, toàn bộ sậu chóp bu đảng, kéo sang Thành Đô 1990 bán nước cho giặc, để được bảo kê chế độ, và cũng kể từ đó hổng còn e dè, mà thẳng tay cướp tài nguyên thiên nhiên, chuyển tiền ra ngoài nước lót ổ cho cá nhân.
Trở lại cuộc chiến VN, một em nhỏ sang Mỹ định cư trùng hợp ngày tháng Tư, lần đầu tiên trong đời được xem những thước phim tài liệu, trái hẳn những gì đã được dạy trong trường lớp, là tháng Tư người dân miền Nam nổi dậy lật đổ Ngụy Quân Ngụy quyền (?!). Nay em được thấy, người dân gồng gánh, bồng bế nhau chạy theo người lính Quốc gia, những đoàn người dân trốn chạy cộng sản đông hàng vạn, và đã chết thảm vì phe ‘giải phóng’ bắn thẳng vào đoàn người dám bỏ bác đảng mà chạy, như trên Tỉnh lộ 7B Pleiku đi Tuy Hòa tháng 03/1975.
Em nhỏ này té ngửa là phải, sống với cộng sản mần gì được coi trên ti vi những cảnh đó, và chắc chắn củng hổng bao giờ, những người dân trong nước được đọc ‘Black April’ của tác giả George J.Veith, để mà tự hỏi coi cái nổi dậy của nhân dân mà bác đảng nói nằm ở đâu, khi ngày 19/04/1975 lúc 9.00 giờ đêm, các đơn vị Dù thuộc LĐ1ND rút khỏi phòng tuyến Xuân Lộc vừa ra tới QL1, tất cả dân làng các xóm Bảo Định, Bảo Tồn và Bảo Hoà đã chờ sẵn hai bên đường để được theo chân lính Dù di tản? Lòng dân ở phía nào thì đôi chân họ chạy về phía đó!
Ai nói về mình cũng hay, nhưng người dân miền Nam hổng ngu, họ đã tận mắt thấy lính An Nam cộng giết chết hàng ngàn dân Huế vô tội 1968, nã pháo vào hàng vạn người di tản, trên Đại Lộ Kinh Hoàng Quảng Trị 1972, nên họ tràn ra các ngả đường, chạy theo các toán quân lính miền Nam… Bác đảng nói có chuyện vậy là bởi Mỹ Ngụy tuyên truyền, nhưng xin hỏi sau khi Mỹ cút Ngụy nhào rồi tại sao vẫn còn chạy, cả triệu người vượt biển vượt biên, để chết trong rừng sâu hay giữa sóng dữ, và nay bốn mươi năm hơn, vẫn còn cố tìm đường thoát?
Nói về thắng và thua, thì kẻ thắng hổng là đám An Nam cộng mà là cộng sản quốc tế đệ tam, và khi khối cộng Liên Xô sập 1989, thì chính Tầu cộng còn lại một mình ôm hết cái lợi! Cuộc chiến ba mươi năm trên đất nước Việt (1945-1975), có thể nói Tầu cộng đã được lợi tối đa, An Nam cộng đem xương máu dân Việt đánh Pháp, là giúp nước Tầu cộng non trẻ được ổn định. Và lúc An Nam cộng đánh Mỹ, là lúc Tầu cộng xây dựng đất nước đi lên, rồi đi đêm bắt tay Mỹ diệt Liên Xô, nay Tầu cộng đã ngon cơm ngọt canh, là cường quốc thứ hai thế giới.
An Nam cộng nổ như pháo đại là chúng giỏi, thắng cả trên bàn hội nghị lẫn quân sự! Sự thực chúng là lũ ngu, súng đạn Nga, Tầu chỉ huy, người Việt chết, nếu nói giỏi thì có lẽ là giõi đi dây giữa hai quan thầy, nhưng thấy ra chúng là đầy tớ hai chủ, được lòng Nga thì mất lòng Tầu, chuyện Lê Duẩn xua quân sang Cambodia, để quan thầy Tầu dạy cho bài học nơi biên giới Việt Trung 1979 đã nói lên điều đó.
Cắm được ngọn cờ búa liềm trên đất nước Việt, cho Cộng sản Quốc tế Đệ tam (nay đã chết), mà cứ nhơi đi nhơi lại là chiến thắng, là đảng quang dzinh, nhưng hỏi chiến đấu cho ai thì ngọng. Miền Nam chỉ là một phần lãnh thổ nước Việt, nói thua thì có thể nói là cả nước Việt thua, mai đây nếu dân Việt phải đứng cùng những sắc dân Mãn Mông Hồi Tạng, đất Việt sáp nhập lãnh thổ Tầu cộng, thì đó là tội của lũ An Nam cộng.
Chế độ lẫn cái đảng An Nam cộng là thứ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc thời đại, được kẻ thù truyền kiếp phương Bắc chống lưng, cai trị người dân, bằng khủng bố, công an, nhà tù. Thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong, cả khối cộng mà còn sụp, thì nhằm nhò gì đảng thổ phỉ An Nam cộng… Có lẽ biết vậy mà chúng đang ôm tiền tháo chạy!
-------------