Dân phải ‘khỏa thân’ giữa đường kêu oan trước đoàn xe của ĐBQH
Tác giả : Trần Tâm Nguồn: Trí thức VN Ngày đăng: 2020-06-16
Hôm 8/6, mạng xã hội Việt Nam lan truyền nhanh chóng video, hình ảnh ghi lại cảnh một người nam và một người nữ “khỏa thân” trên đường để kêu oan trước đoàn xe của ĐBQH.


Hình ảnh ông Tuấn và chị Xuyên “khỏa thân” giữa đường kêu oan trước đoàn xe ĐBQH. (Ảnh: FB)
Người nam là ông Phan Văn Tuấn cùng con gái là chị Phan Thị Mỹ Xuyên. Theo lời ông Tuấn thì ông đang là nạn nhân trong một vụ án do chính quyền Hà Tĩnh dựng lên.
Hôm 3/6, nhà báo độc lập Le Dung Vova đã có buổi livestream nói chuyện với ông Tuấn về vụ việc này.
Nội dung video cho biết gia đình ông Tuấn có 5 anh chị em sống tại xã Thạch Châu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với diện tích mảnh đất là 1.365 mét vuông. Người anh cả là Phan Huy Hồng.
Những năm 1979-1980, ông Tuấn vào Cần Thơ làm ăn, lập gia đình.
Khi bố mẹ mất, năm 2012-2013, ông Tuấn đưa gia đình về quê, đề nghị với anh cả chia phần đất để có thể trở lại quê sinh sống, nhưng ông Hồng trước đó đã thuê “cò mồi” (tên Tú) mang hồ sơ đất đai lên huyện Lộc Hà chạy chọt làm sổ đỏ, để ông Hồng đứng tên toàn bộ mảnh đất.
Theo lời của nhà báo Le Dung Vova, mâu thuẫn đất đai không phải xuất phát từ gia đình hai anh em ông Hồng và ông Tuấn, mà xuất phát từ việc gia đình ông Tú (cò mồi đất) đã đưa người nhà đến giữ đất của ông Hồng (lúc này ông Hồng đang ở Sài Gòn), dẫn đến xảy ra xô xát giữa vợ con ông Tuấn và gia đình ông Tú.
Ngày 10/6/2016, công an huyện Lộc Hà bất ngờ đến bắt vợ của ông Tuấn là bà Sang, con trai (tên Việt) và bạn gái của Việt (tên Son) mà không có giấy tờ bắt giữ. Ông Tuấn cũng không biết 3 người này bị đưa đi đâu.
Khi tìm tới cửa VKSND tỉnh Hà Tĩnh, ông Tuấn mới biết vợ, con bị cáo buộc về tội âm mưu giết chồng, giết bố (tức là giết chính ông Tuấn); sau sửa thành tội “Cố ý gây thương tích”, bị tuyên phạt 7-8 năm tù.
Ông Phan Văn Tuấn và con gái là chị Phan Thị Mỹ Xuyên đã đi khắp nơi kêu oan mấy năm qua, trong đó có TAND Cấp cao nơi ông Nguyễn Hoà Bình làm Chánh án, nhưng cũng không hề được trả lời.
Suốt mấy năm qua gia đình ông không có một thông báo gì. Không lệnh bắt, không được tham dự phiên tòa, không bản án, không biết vợ con giam giữ ở đâu, không biết vợ con còn sống hay đã chết!
Báo chí trong nước đưa không đúng với lời ông Tuấn nói?
Thời điểm năm 2016 khi xảy ra vụ việc, các báo trong nước liên tục ra các bài viết với tiêu đề “Tranh chấp đất đai, vợ kêu con châm lửa thiêu chồng”, báo Hà Tĩnh ngày 13/6/2016; “Tranh chấp đất, vợ trói chồng rồi chỉ đạo con châm lửa đốt nhà”, báo Công an nhân dân ngày 13/6/2016,…
Các bài báo này đều dẫn lại nội dung từ cơ quan điều tra, cho rằng vì tranh chấp đất đai, vợ con đã trói chân ông Tuấn vào cột nhà. “Bà Sang thì chuẩn bị sẵn xăng, dao nhọn; Việt chuẩn bị đuốc để châm lửa đốt khi có người đến giải cứu ông Tuấn,… Khi Công an huyện Lộc Hà tiếp cận hiện trường để giải cứu thì bà Sang, Việt và Son đã manh động, khóa cửa, châm lửa đốt nhà hòng thiêu chết ông Tuấn….“. Sau đó, công an đã giải cứu thành công ông Tuấn và bắt bà Sang, Việt và Son.
Thế nhưng, theo lời của ông Tuấn thì cáo trạng trên là không đúng sự thật. Ông Tuấn nói: “Huyện Lộc Hà đã mạo danh chữ ký của tôi để cấp đất cho anh tôi. Sau khi tôi phát hiện ra, đi thưa kiện thì chính quyền huyện Lộc Hà đã lập màn kịch giả mạo vợ giết chồng, con giết cha để cướp tài sản, nhưng thực ra hoàn toàn không có như vậy. Bây giờ tôi vẫn còn sống và đi kêu oan cho vợ, con tôi”.
Còn chị Xuyên (con gái ông Tuấn) thì nói: “Truyền thông Việt Nam đã đăng tin vụ án oan: “Nghịch tử cùng mẹ và bạn gái đã tẩm xăng thiêu sống cha” vào thời điểm năm 2016. Sau quá trình gia đình đi đòi quyền lợi cho mẹ thì mẹ bị giấu mất tích, không biết mẹ bị đánh đập, ép cung chết nơi nào mà 4 năm nay, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh không cho đi thăm nuôi. Gia đình đi thăm thì chính quyền nói là mẹ không nhận tội nên không cho thăm. Tới thời điểm này, không biết chính quyền giấu mẹ tại trại giam nào. Gia đình yêu cầu Bộ Chính trị cần làm rõ vụ án này”.
Cộng đồng mạng bình luận gì?
Facebook Nguyễn Đình Trọng viết hôm 11/6:
TẠI SAO DÂN TÔI LẠI PHẢI CỞI TRUỒNG THẾ NÀY?
Khi đất đai, tư liệu sản xuất của họ bị tước đoạt, bị cướp mất. Họ không còn gì để mất nữa.
Khi họ kêu oan từ các cơ quan địa phương tới trung ương mà không ai giải quyết cho họ. Những lời cầu cứu họ không ai lắng nghe và giải quyết. Họ rơi vào bế tắt và tận cùng đau khổ.
Khi các quan chức, nhóm lợi ích làm ác, đẩy người dân vào đường cùng nhưng cái ác đó vẫn được dung dưỡng, bao che và thậm chí được thăng cấp và trọng dụng.
Khi nỗi oan ức bị cướp bóc, trấn lột mà không có một cán cân công lý nào, không có một cơ quan nào công chính trả lại được công lý cho dân cả.
Thì cái nhân phẩm cuối cùng của họ giữ làm gì nữa, họ phải cởi truồng tại Thủ Đô để kêu oan. Họ chỉ mong đại biểu quốc hội, quốc hội và các quan chức có trách nhiệm giải quyết chính đáng cho họ thôi mà.
Đây là hai trong vô số hình ảnh về dân oan tại Thủ Đô đã phải từ bỏ cái nhân phẩm cuối cùng của mình chỉ để kêu oan trong bế tắt và tuyệt vọng. Hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội kèm nội dung bản án oan ức tận trời xanh.
Thiết nghĩ, những người cầm cân nảy mực, quyền tối cao đất nước phải nhìn thấy, phải giải quyết gấp cho dân, phải trả lại tư liệu sản xuất, trả lại tài sản cho dân. Nếu cán bộ không giải quyết được thì chứng tỏ năng lực không có. Nếu không có năng lực thì tuyên bố từ chức để chọn cán bộ khác đủ năng lực khác lên, để họ giải quyết vác vấn đề này ngay, chứ sao để cảnh này tràn lan đất nước thế kia.
Giải quyết vấn đề dân oan phải đi từ gốc rễ, truy tận gốc mà sửa. Khi sửa cái gốc xong sẽ hết dân oan. Chứ không phải giải quyết bằng cách trấn áp họ, bằng cách cưỡng chế lều trại mà họ sống vỉa hè nằm chờ kêu oan, rồi tịch thu lương thực ít ỏi của họ còn xót lại để ép họ bỏ cuộc đâu các vị à. Hãy về các tỉnh, các huyện, các xã, hãy tiếp xúc người dân oan để nghe tiếng nói của họ, đừng nghe những lời tô vẽ đẹp, lời chống tội của đám quan chức các tỉnh huyện toàn nói sai chối tội và đổ lỗi lên đầu người dân đấy.
Mỗi lần thấy clip, hình ảnh người dân oan ôm khẩu hiệu, nội dung oan, khoả thân chạy trên đường Thủ Đô kêu oan, mình lại khóc, lại buồn, lại thương dân trong bất lực bản thân. Mình lại cố gắng tranh thủ ôm cái điện thoại lúc rảnh để viết facebook với mong muốn lãnh đạo cấp cao đọc được những tự sự, những ý kiến phản biện của mình. Từ đó họ giải quyết được dứt điểm nỗi oan và hiểu dân hơn chứ không phải lắng nghe từ những cái báo cáo đẹp, hay lời hoa mỹ sai sự thật.
Thân mến!
Luật sư Luân Lê viết:
THIÊU RỤI THÂN MÌNH
Mỗi ngày trên đất nước chúng ta có cả ngàn cái chết, nhưng ngày càng nhiều cái chết “vì công lý” bằng cách tự tử.
Sau ông Phước nhảy lầu tại trụ sở toà án sau khi tuyên phúc thẩm (Bình Phước), nay ông Ch. lại tẩm xăng tự thiêu trong trụ sở Uỷ ban xã (Hà Nam) sau bản án sơ thẩm của tòa.
Tôi cũng lại vẫn bị ám ảnh cả hai cha con lột truồng giữa phố để kêu cứu. Nó thảm thương và bi uất làm sao. Có người lựa chọn lột trần tất cả, cả sự nhục nhã ê chề để kêu cầu trong tuyệt vọng, có người uất ức mà lấy lửa thiêu cháy mình.
Và bên cạnh đó, các băng nhóm côn đồ cũng ngày càng lộng hành, mà tình trạng tham nhũng vẫn chẳng thuyên giảm vì nó được biến hoá với đủ các cách thức. Ngay trong đại dịch và nơi giáo dục chúng còn chẳng từ thủ đoạn nào để trục lợi.
Giữa sự sống và cái chết, cái nào cũng là một nỗi bi ai tột độ. Nó cho ta thấy thực tại xã hội đang ở vào tình trạng cùng cực thế nào.
Họ có thể không biết quá độ mất bao lâu và trải qua mấy chặng đường, nhưng từng ngày, người dân phải sống vạ vật bên lề đường để kêu cứu ở các trụ sở tiếp dân là đủ cho ta thấy mọi điều ta cần phải thấy rồi.
Người ta có thể chẳng cần phải tin hay bận tâm tới cái chưa thấy, nhưng sự thật bi thương hiển hiện trước mắt thì buộc người ta phải tin đó là những tồn tại không thể nào né tránh”.
Facebook Lao Ta bày tỏ:
KHI NGƯỜI DÂN PHẢI CỞI TRUỒNG
Nghe nói, để chống lại nạn phụ nữ tự tử, một đất nước nọ bèn đặt ra quy định là sẽ lột hết quần áo của người tự tử trước khi đem an táng. Nạn tự tử lập tức giảm hẳn. Điều đó có nghĩa ngay cả cái chết cũng chưa đáng sợ bằng việc thân thể bị phơi ra trước mắt thiên hạ.
Thế mà những người cởi truồng chặn xe các ông bà nghị hôm mùng 9 tháng 6 năm 2020 kêu oan, lại là hai bố con. Hành động đó vượt qua mọi cấm kị khủng khiếp nhất về mặt văn hóa, nhất lại là văn hóa Á đông.
Vì sao lại ra nông nỗi ấy? Liệu có bao nhiêu ông bà nghị xúng xính trong lễ phục và các loại phụ kiện đắt tiền tự hỏi mình như vậy? Liệu có ông bà nghị nào hình dung nếu chả may mình bị lột truồng trước hàng ngàn cặp mắt, thì sau đó mình sẽ thế nào? Nếu hai bố con không mảnh vải che thân kia là anh em, con cháu, người thân của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì vào khoảnh khắc kinh hoàng ấy? Có ai trong số quý vị sẵn sàng hôm sau bước ra khỏi Hội trường nhà Quốc hội để dám nói to lên rằng, chắc chắn nền công lý đang bị những con hủi gặm vào tận xương tủy?
Người dân vốn hiền lành, chỉ muốn yên thân. Không oan khốc tày trời, thì ngay cả được mời vào công đường uống trà ăn kẹo lạc họ còn không muốn, không dám, không thèm…nữa là cởi truồng lăn ra đường nhựa giữa cái nóng 40 độ! Đừng ép người dân quá đáng đến độ họ phải phơi ra toàn bộ sự cùng cực giữa trời đất. Bởi từ hành động đó đến những hành động mà quý vị không lường được chỉ cách nhau gang tấc“.
Hình ảnh người dân 3 miền kêu oan tại Hà Nội







Trần Tâm