Kỷ niệm 95 năm nói láo
Tác giả : Trần Thị Hải Ý Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2020-06-20
Ngày 21 tháng 6 năm nay (2020), băng đảng và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chính thức tổ chức trọng thể “Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí kách mệnh Việt Nam”, nhân thể, từ bên này nửa vòng trái đất, HY em hoan hỉ, hồ hởi hùn vốn chung vui với chốn cũ bằng ‘bài báo’ nho nhỏ kèm đây. HY em khẳng định trên danh dự của một hậu bối đã và đang tập tành cái gọi là Viết báo, rằng nội dung bài tổng hợp này gồm dăm phát biểu 100% có nguồn có cội từ chính các nhà báo tiền bối thuộc lề “chính thống”, mỗi trích dẫn chữ nghiêng trong ngoặc đơn (‘x’) đều có ghi rõ nguồn trong phần Chú thích.
Nói gòn gọn theo chữ nghĩa bếp núc dân dã thì là thịt thà, rau ráng, nước nôi, gia vị v.v... tất tận tật đều thuộc bản quyền của thiên hạ, HY em chỉ là người đọc ké, mạo muội tái đạo diễn sao cho thành món, với hoài bảo ít nhiều hợp khẩu vị của vài người trong vài trống canh.
LƯU Ý: Mọi trích dẫn trong bài này đều đã được chụp hình hay ghi âm lưu giữ, “ai đó” khỏi mất công xoá dấu tích.
*



Trong quán ăn đặc sản “Treo đầu dê, Bán thịt chó”. Quanh một bàn ở trong góc, gồm mấy ông nhà báo lão thành đã thuộc đội quân “nguyên”- còn hay mất - mà âm lượng danh tiếng vang to hay vừa, vang xa hay gần của mỗi ông có tí chút khác nhau trong báo giới kách mệnh. Bữa tiệc do nhà báo đời TTHY tổ chức, chi trả toàn tập.
Sau khi giải phóng xong 2 chai Nếp Mới và 2 đĩa đặc sản đầu tiên, và trong lúc chờ quán ăn dịch vụ hiệp 2, Tổng biên tập báo Quảng Ninh Nguyễn Tiến Mạnh tiếp tục khề khà lời ra:
- ‘Cả quá trình làm báo mấy chục năm qua, tôi thấy nguyên nhân khá cơ bản là hệ thống quy chuẩn của ta với cơ quan báo chí với khái niệm chuyên nghiệp, đạo đức là chưa có. Chúng ta cứ nói khái niệm cơ quan báo chí chính thống. Vậy hãy định nghĩa thế nào là cơ quan chính thống. Anh nào là chính thống, anh nào là không chính thống? Điều này rất nhỏ thôi nhưng cũng chưa có một định nghĩa rõ ràng. Trong bối cảnh hiện nay, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là cái gì, và nó được quy định bởi cái gì? Bắt đầu ở đâu và kết thúc ở chỗ nào?’ (1)
Nhà báo Nguyễn Đình Ấm:
- ‘Ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của đảng mới được, còn làm gì mà không lợi ích cho đảng thì không được viết.’ (2).
Nhà báo Hữu Thọ:
- ‘Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những cái sai không ngờ.’ (3).
Nhà báo đời TTHY:
- Nguyên tắc viết báo, đặc biết viết báo thời sự, là cần-phải-nên có sao viết vậy. Vả lại, Tự do ngôn luận, Tự do báo chí được long trọng ghi rõ trong Hiến pháp CH xhcn Việt Nam...
Nhà báo Phạm thành ngắt lời:
- Đó là Hiến định lộn trên giấy...lộn. Còn trong thực tế ‘giáo trình của đảng cs VN dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này: nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói, và phải nói, nói nhiều; còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói.’ (4).
Nhà báo đời TTHY:
- Sao lại có thể trơ trẽn Nói một đàng, Làm một nẻo như thế? Chẳng lẽ cả 800 tờ báo...
Nhà báo Nguyễn Tường Thụy (5):
- 800 tờ báo, kể cả bên đài truyền thanh, truyền hình nhưng chỉ có Một và duy nhất Một Tổng biên tập là Ban Tuyên giáo, hiện tại do cu Võ Văn Thưởng cầm đũa định hướng.
Nhà báo Trần Độ:
- Cho nên ‘Hệ thống tuyên truyền của đảng cs VN là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học...’ (6).
Nhà báo, nhà văn Nguyễn Khải:
- Đọc báo “chính thống” nhiều, nhóc nhà báo đời TTHY hẳn đã thấy ‘người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.’ (7).
Nhà báo Nguyễn Như Phong:
- Trong đất nước Hồ Chí Minh, nghề viết báo ‘nghề phóng viên phải như con chó ấy’ (8).
Nhà báo đời TTHY:
- Nghĩa là anh Võ Văn Thưởng hất đũa lên là cả bầy hùa nhau í oẳng, hất đũa xuống là phải tự giác khép mõm hay xoá bài?
Nhà báo Phạm Chí Dũng (9):
- Chính xác là như thế đấy cô em xí xọn à.
Nhà báo đời TTHY:
- Tại sao băng đảng cs VN nói riêng lại sợ Sự thật đến như vậy?
Nhà báo Nguyễn Khải:
- Bởi sĩ diện, cán bộ lãnh đạo cộng sản sợ nhất là Sự thật, ấy vì 99,99% đều là Tiến $ĩ chuyên ngành ngáo ngôn, làm bậy và ‘tính hài hước là cái thứ mà người cộng sản ghét nhất vì nó có thể biến mọi chuyện thiêng liêng thành trò cười. Học thuyết xã hội đã phải đội lốt tôn giáo để tồn tại thì mọi thứ thuộc về nó đều là thiêng liêng.’
Nhà báo đời TTHY:
- Thảo nào, G$-T$ Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội Lương Văn Kế đã sát sao đúc kết sau quá trình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” rằng ‘Đạo đức giả của người Việt Nam hiện nay đang là chuẩn mực văn hóa. Người nào không biết giả dối không biết bịa đặt thì người đó không thể phát triển.’ (10).
Ban Tuyên giáo của anh Thưởng đã thú nhận truyền thông “chính thống” nói chung đã thua mạng xã hội như Blogpost, Facebook, Youtube ngay trên sân nhà. Độc giả không còn mặn mà với báo nhà nước (nhất là báo giấy) vì không còn tin loại thông tin rùa, cắt xén, tù mù nửa sự thật nữa, mà tin mạng xã hội vừa nhanh, vừa trung thực đúng tiêu chí: “The truth is worth it” (tạm dịch: Sự thật đáng được thừa nhận, New York Times), “Facts first” (tạm dịch: Sự kiện được đặt lên hàng đầu, CNN). Đọc tin tức thời sự trên báo nhà nước CH xhcn VN thường xuyên không tin mà tức... cười, đơn cử chiêu trò sáng hùng hổ đưa lên, trưa âm thầm rút xuống y như trẻ trâu 95 tuổi.
Lãnh đạo băng đảng và nhà cầm quyền cs Việt Nam, qua Ban Tuyên giáo, chủ trương nhất quán thứ văn hoá nói láo bịp đời, thế nhưng họ lại muốn vợ con cháu chắt của họ sống thành thật với họ!
*
Buổi họp mặt bị đứt ngang vì mấy tiền bối nhà báo quanh bàn “Treo đầu dê, Bán thịt chó” đã bị 6 chai Nếp Mới hạ gục, bắt đầu cùng nói chẳng cùng nghe, xàng xê quáng gà hất bát đĩa ly tách rớt bể loảng xoảng lung tung... làm nhà báo đời TTHY giật mình thức giấc!



Chú thích:
(2) Nhà báo Nguyễn Đình Ấm nói về vụ nhà báo Phùng Hiệu bị BT Bộ 4T Trương Minh Tuấn (nay đang bóc lịch) cách chức đại diện báo Nhà báo & Công luận tại thành Hồ và mất việc vì “tội” nói thật về chế độ độc tài cs Cu Ba và bố già dân tộc Fidel Castro (chết ngày 27/11/2016), trong lúc cộng đảng VN lại long trọng tổ chức Quốc tang 1 ngày cho ông này hôm 04/12/2016 * RFA 06/12/2016).
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/another-shackle-for-vn-journalists-12062016113646.html
(3) Nhà báo Hữu Thọ – nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương băng đảng cs VN, 11/06/2015.
http://infonet.vn/dau-long-vi-chua-bao-gio-uy-tin-bao-chi-giam-sut-nhu-hien-nay-post166388.info
(4) Nhà báo Phạm Thành tức chủ trang blog Bà Đầm Xoè, người từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước xhcn VN, từng nhiều năm là thư ký toà soạn Đài tiếng nói Việt Nam * RFA 22/7/2015. Nhà báo Phạm Thành, 41 năm tuổi đảng, cũng là tác giả nhiều cuốn sách trong đó có cuốn “Thế thiên hành đạo / Đại nghịch bất đạo” tự xuất bản vào tháng 9 năm 2019, đã bị đảng và nhà cầm quyền cs Việt Nam bắt tạm giam 4 tháng kể từ ngày 21/05/2020 vì tội “chống phá nhà nước, nói xấu lãnh đạo”, cụ thể là nhắm thẳng vào mặt nạ của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng.
(5) Nhà báo Nguyễn Tường Thụy – cựu chiến binh, phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng bị bắt hôm 23/05/2020 về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
(6) Trần Độ, tên thật Tạ Ngọc Phách - Trung tướng, Uỷ viên trung ương đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng VN xhcn: Nhật Ký Rồng Rắn.
(7) Nguyễn Khải - Nhà văn, nhà báo, Đại tá, Đại biểu Quốc hội, Phó Tổng thư ký Hội nhà văn VN xhcn: Đi tìm cái tôi đã mất.
(8) Nguyễn Như Phong - Đại tá công an, nguyên Tổng biên tập báo Petro Times.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/top-ten-impressed-quotes-2016-12272016115257.html
(9) Nhà báo Phạm Chí Dũng - 20 năm tuổi đảng (1993-2013), Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã bị bắt ngày 21/11/2019 vì tội “tàng trữ, phát tán tài liệu chống phá nhà nước CH xhcn Việt Nam”.
Liège, 20/06/2020.
Trần Thị Hải Ý
danlambaovn.blogspot.com
----------