NHỮNG ANH HÈN KHÔNG MỎI MỆT
Tác giả : LÃO MÓC Ngày đăng: 2020-09-06


Cặp song ca Hoàng Cơ Lân / Vũ văn Lộc với giọng hát đượm mùi ... caca
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài thơ châm biếm “Già gần xuống lỗ vẫn không biết thế nào là liêm sỉ” của nhà thơ châm biếm Nguyễn Đạt. Nếu thế kỷ XIX, XX ở Việt Nam có Tú Xương, Tú Mỡ thì ở hải ngoại vào thế kỷ XXI có nhà thơ Nguyễn Đạt. Nhà thơ châm biếm Nguyễn Đạt chuyên về thơ Đường; nhưng bài lục bát trong phần phụ bản diễn tả về anh già vô liêm sỉ Hoàng Cơ Lân, kẻ từ bên Paris chỏ mõm sang Hoa Kỳ “phun” ra những lời “bựa” không chịu nỗi. Ông ta gọi Tổng Thống Trump là “thằng điên” và những người Mỹ gốc Việt ủng hộ TT Trump là “những thằng bựa và phò Cộng”.
Đúng là thối không chịu nổi vậy mà hai anh bác sĩ già Trần Văn Tích ở Đức và Tôn Thất Sơn ở Nauy lại hùa vào bênh vực chẳng ra làm sao cả.
Ở Bắc California, Hoa Kỳ có ông nhà văn Giao Chỉ, tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc lại xin được đứng chung hàng ngũ với bộ tam sên Lân, Tích, Sơn bên Âu châu mới là “ngầu”. Thành tích của ông nhà văn Giao Chỉ, tức cựu đại tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là goi TT Obama là “ông thần Thiện”, TT Donald Trump là “ông thần Ác” và vô đạo đức, vì mấy chục năm trước khi chưa làm tổng thống ông Trump có làm chuyện… “ăn phở, trả tiền”. Không biết chuyện cựu TT Bill Clinton bắt cô thực tập sinh Monica thổi kèn saxophone với anh ta ở phòng Bầu Dục ông Giao Chủ Vũ Văn Lộc gọi anh Tổng Thống Bill là gì?
Mới đây, ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc viết bài tự ca tụng ông ta và các ông cựu Đại Tá Trần Đình Vy, cựu Y sĩ, Đại Tá Hoàng Cơ Lân là “Những anh hùng không mỏi mệt”.
Ông nhà văn Giao Chỉ tức cụi Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc đúng là kẻ “già gần xuống lỗ vẫn không biết thế nào là liêm sỉ” – như nhà thơ châm biếm Nguyễn Đạt đã viết về ông Hoàng Cơ Lân.
Chuyện khôi hài là trong bài viết tự ca tụng mình, ông ta lại lôi ông cựu Đại Tá Trần Đình Vy là người chẳng có dính líu gì tới chuyện những anh già từ Âu châu chỏ mõm sang Hoa Kỳ chửi TT Trump.
Không biết có bị tẩu hỏa nhập ma vì bị thiên hạ chửi, ông GC/VVL viết: “… Chúng tôi không bàn chuyện bầu cử giữa hai đảng tại Hoa Kỳ. Không nói chuyện ông Tt Trump. Chỉ đơn thuần lên tiếng về việc các ông già nên làm gì hay chỉ ngồi nhẹ nhàng chờ chết”.
Đúng là ông GC/VVL làm chuyện ruồi bu. Ông và bộ tam sênh Lân, Tích, Sơn ở Âu châu bị thiên hạ chửi xối xả không biết đường mà đỡ vì chuyện chửi bới, mạt sát TT Trump, nay lại viết bài tự ca tụng mình và phe đảng, thật không ra làm sao cả.
Ông GC/VVL vô cùng nhố nhăng, nổ sảng khi viết: “Tiếng súng tàn nhẫn bắn vào các ông già chúng tôi nếu là tiếng súng AK47 của CS đã đành. Sao lại có cả tiếng M16”. Một kẻ mướn kiến trúc sư từ VN qua nặn tượng người lính QLVNCH chong súng quỳ bên mộ đồng đôi với lời chú thích: “Anh đã thua cuộc chiến và không còn đứng lên được nữa” thì làm chó gì có bọn VC nó lên tiếng. Những người cầm bút vì Lẽ Phải và Sự Thật ở hải ngoại lên tiếng phê bình ông GC/VVL vì những việc làm vô liêm sỉ của ông. Xin ông đừng cường điệu, chẳng ra làm sao cả.
Ông GC/VVL lại càng lố bịch, vô cùng lố bịch khi viết tiếp: “Bác Lân và Bác Vy của tôi là những anh hùng không mỏi mệt. Nếu các bạn thêm tên tôi vào danh sách những ông già làm chuyện thế sự, chúng tôi rất hân hạnh”.
Theo tôi, ông GC/VVL đã giở trò “cá thối rắn xương” khi viết: “Ngày nay, xông ra chỗ ba quân, suốt nửa thế kỷ chưa có anh nào bị chửi mà chết, tại sao lại e ngại.
Ông GC/VVL đúng là “già gần xuống lỗ vẫn không biết thế nào là liêm sỉ” – như nhà thơ châm biếm Nguyễn Đạt nhận xét về ông Hoàng Cơ Lân. Thời cụ Phan Thanh Giản chỉ phê mấy chữ: “Thất thân nhi nữ, hà dĩ vi trinh” khi tiến sĩ Phan Hiển Đạo hỏi ý cụ về chuyện làm việc với Pháp, khiến tiến sĩ Phan Hiển Đạo về nhà tự sát đã qua rồi. Nhưng ít ra, một người tự xưng là “nhà văn” và là cựu Đại Tá QLVNCH như ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc ít ra cũng nên xét lại bản thân mình chứ có đâu cứ trơ cái mặt dầy như da trâu của mình trước những lời phê phán của dư luận.


Một anh Hèn không mệt mỏi
Ở Bắc California gần bốn thập niên, tôi chưa bao giờ nghe ai lên tiếng về cựu Đại Tá TQLC Ngô Văn Định, cố Thiếu Tướng TQLC Bùi Thế Lân. Nhưng cựu Đại Tá Tiếp Vận Vũ Văn Lộc, cựu Thiếu Tướng Tình báo Nguyễn Khắc Bình… thôi thì vô số kể.
Chuyện càng nhố nhăng, vô cùng nhố nhăng khi ông GC/VVL viết: “Chúng tôi là những người không mỏi mệt. Nếu ghét xin cứ gọi là thằng đừng gọi là cựu đại tá. Quê lắm”.
Đúng là những thằng già đầu vô liêm sỉ vẫn còn tham quyền, cố vị dù chính quyền VNCH và QLVNCH đã mất về tay VC bốn mươi lăm năm qua.
Xin mời độc giả đọc những lời hăm dọa của ông nhà văn, cựu Đại Tá QLVNCH Giao Chỉ Vũ Văn Lộc: “… Ngày xưa nếu gặp đại tá hay thù vặt, bố bảo các cháu cũng không dám chửi ông. Dù cháu chưa chết, ông cũng cho lên Nghĩa Trang quân đội nằm chờ chết”.
Rung cây nhát khỉ xong, ông nhà văn, cựu Đại Tá QLVNCH Giao Chỉ Vũ Văn Lộc giở giọng du côn già nói ngang:
Bây giờ, ở xứ lạ, quê người, ông già hơn cả tổng thống Mỹ, ông muốn nói gì ông nói. Dù ở bên Tây hay bên Mỹ, quý ông sẽ sống đến tận cùng cuộc đời”.
Đúng là những kẻ “già gần xuống lỗ vẫn không biết thế nào là liêm sỉ” – như bài thơ đính kèm.
LÃO MÓC
GIÀ GẦN XUỐNG LỖ VẪN
KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ LIÊM SỈ
Già gần xuống lỗ hỡi ôi
Ba hoa bốc phét ngu tồi càng hơn
Vênh vang cái mặt nhơn nhơn
Chọc cho chúng chửi từng cơn sóng thần

Xưng danh "bác sĩ" ... ngu đần
Khoe khoang công trạng ... cù lần nhố nhăng
Ngoác môm vỗ ngực ... thối hoăng
Than ôi tư cách thua ... thằng chăn trâu

Phát ngôn toàn chuyện ruồi bâu
Thân danh đào ngũ từ lâu tỏ tường
"Sĩ quan cao cấp" chán chường
Ngô nghê dốt nát vẫn thường i uông

Già gần xuống lỗ ngông cuồng
Giống như kép lão đóng tuồng hoạt kê
Suốt đời hống hách u mê
Cộng vào, chạy trốn nhanh ghê, ai bằng ?

Qua Tây vẫn hách xì xằng
Điên cuồng, hoang tưởng như thằng cán binh
Chỏ mồm sang Mỹ "linh tinh"
"Chửi vung xích chó" làm kinh mọi người

Huênh hoang cứ ngỡ là Trời
Mắng Trump, dạy Việt toàn lời kiêu căng
Càng già càng nói lăng nhăng
Óc càng lú lẩn càng hăng nói xàm

U mê giống bị "ma làm"
Ngoác mồm chửi bới, càm ràm không thôi
Nói ra càng thấy ngu tồi
Múa may loạn xị, mép môi tanh rình

Già càng thêm "bựa", vô minh
Ở Tây mất gốc, hợm mình, lai căng
Theo bầy thổ tả nói năng
Quên thân tị nạn, nhập nhằng đười ươi

Già tồi nào biết hổ ngươi
Huênh hoang vỗ ngực chọc cười thế nhân
Đuôi vàng rửng mỡ múa lân
Tâm tư , trí thức chỉ ngần ấy sao ?

Màng chi tổ quốc, đồng bào
Sống lâu chỉ biết tào lao, xổ càn
Như lân nghe tiếng pháo ran
Lăng xăng múa sảng ai can được gì ?

Càng già càng bướng càng lì
Càng điên càng loạn lương tri đâu còn
Xưng bao chức vị thật dòn
Đào binh thật đáng đánh đòn, còn khoe ?

Điên cuồng, hống hách ai nghe ?
Vài thằng theo đội quần què nâng bi
Thầy trò một lũ cu li
Mang danh "trí thức" đen sì mặt mo

Hết thời chức nhỏ chức to
Ngỡ mình danh giá hét hò ngông nghênh
Bình vôi mấy bộ tam sên
Tồi tàn đất khách, vênh vênh mặt hoài

Nguyễn Đạt
August 23, 2020
----------