Tập Cận Bình thao túng đảng, tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới
Tác giả : Thụy My Nguồn: RFI Ngày đăng: 2020-09-12


Bìa tuần báo Courrier International số ra ngày 10/09/2020. © Capture d'écran Courrier International
Bà Thái Hà (Cai Xia), cựu giảng viên Trường Đảng trung ương : « Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã trở thành một xác sống chính trị (…). Tập Cận Bình đã chứng tỏ chỉ một mình ông ta có thể giết chết một đảng và cả một đất nước ».
Le Point tuần này bực tức trước tình trạng bạo lực tại Pháp, đặt câu hỏi « Quyền lực Nhà nước ở đâu ? » trong các lãnh vực tư pháp, cảnh sát, giáo dục… L’Express chú ý đến « Những ông vua của thế giới », đó là các tập đoàn công nghệ số GAFA. L’Obs dành chủ đề cho « Thế hệ Covid » - phải chăng đó là một thế hệ trẻ bị hy sinh ? Riêng Courrier International chạy hàng tựa lớn « Tập Cận Bình khóa chặt Trung Quốc » trên nền đỏ chói, với hình vẽ ông Tập quay lưng đá giò lái vào logo búa liềm.
Ở trang trong với hai màu đen và đỏ, cũng khuôn mặt Tập Cận Bình, phía sau là hàng quân đang vác súng, Courrier International tố cáo : đàn áp Tân Cương, áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, đe dọa Đài Loan, bỏ tù bất kỳ tiếng nói phản biện nào trên toàn Trung Quốc… Mức độ đàn áp của ông Tập lên cao chưa từng thấy, tại một đất nước vốn đã độc tài, với sự lên ngôi của những kẻ chủ trương cứng rắn.
« Trung Hoa mộng » không dành cho các dân tộc thiểu số
Đặng Tiểu Bình đề ra nguyên tắc « nhất quốc, lưỡng chế » năm 1984, nhưng chỉ áp dụng được cho Hồng Kông từ năm 1997, còn Đài Loan bác bỏ. Đặng tin rằng hai lãnh thổ này sẽ gắn bó với Hoa lục nhờ dòng máu Hán tộc. Tuy nhiên sau hai thập niên, hơn phân nửa dân số Hồng Kông không coi mình là người Trung Quốc, và ba phần tư người Đài Loan cũng thế.
Theo nhà sử học James Milward, những quyền được đảng Cộng Sản Trung Quốc dành cho các dân tộc thiểu số sau 1949 nhằm « lãnh đạo một đế quốc nhưng không có vẻ như đô hộ ». Tuy nhiên giảng viên đại học Mã Nhung (Ma Rong) cho rằng nếu « chính trị hóa » tư cách các dân tộc thiểu số dễ dẫn đến ly khai. Một số trí thức như Hồ An Cương (Hu Angang), Hồ Liên Hiệp (Hu Lianhe) thậm chí còn đòi đồng hóa hẳn với người Hán.
Rất có thể những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa này đã làm nảy sinh chủ trương đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan và các sắc tộc khác ở Tân Cương, nhằm xóa bỏ tín ngưỡng, phong tục và ngôn ngữ của họ. Một triệu người bị tống vào trại cải tạo, nửa triệu trẻ em bị tách rời khỏi gia đình ; và trong một chiến dịch cuối năm 2017, một triệu đảng viên được phân công sống chung trong các gia đình Duy Ngô Nhĩ để tỏ tình « đoàn kết ». Gần đây là chiến dịch triệt sản người Hồi giáo, công nghệ giám sát phổ biến ở Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả diễn ra từ khi Tập Cận Bình lên ngôi, mơ một « Giấc mộng Trung Hoa ».
« Một mình Tập Cận Bình có thể giết chết một đảng và một đất nước »
Trong bài trả lời phỏng vấn The Guardian được Courrier International dịch lại, bà Thái Hà (Cai Xia), giáo sư Trường Đảng trung ương đã bị khai trừ đảng và nay sống lưu vong, vẽ ra một toàn cảnh đáng lo ngại sẽ mang lại những hậu quả trầm trọng về chính trị, thậm chí địa chính trị, khi quyền lực chỉ tập trung trong tay nhân vật số 1 Trung Quốc.
Về việc hủy bỏ quy định trong Hiến Pháp làm chủ tịch nước không quá hai nhiệm kỳ, theo bà Thái Hà, ông Tập buộc Quốc Hội phải « nuốt lấy sự cải cách thô bạo này như những con chó ». Tập Cận Bình đã soạn thảo ra và buộc mọi người phải chấp nhận. Không ai dám phản đối sự thụt lùi này, cho thấy « đảng Cộng Sản Trung Quốc đã trở thành một xác sống chính trị », không có cách nào sửa chữa những sai lầm. « Tập Cận Bình đã chứng tỏ chỉ một mình ông ta có thể giết chết một đảng và cả một đất nước ».
Ông Tập tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới. Trước những xung đột trong nội bộ, Tập Cận Bình muốn lái dư luận sang hướng khác qua việc gây sự với các nước, thúc đẩy tinh thần chống Mỹ, gây sự với Ấn Độ… Do chỉ một mình ông quyết định những việc lớn từ đối nội đến đối ngoại, rất dễ phán đoán nhầm lẫn, không ai dám nói trái lại hoặc báo cáo tình hình thực tế. Về đại dịch corona, bà Thái Hà cho biết Tập Cận Bình không có được những thông tin trung thực, cho đến ngày 07/01 khi ông tuyên bố bắt tay vào việc. Nhưng tại sao phải đợi đến 20/01 mới công bố dịch bệnh ?
Khi không còn tường lửa, tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị
Trả lời câu hỏi vì sao đảng Cộng Sản không thể kìm được ông Tập, bà Thái Hà cho rằng do nhiều quan chức tham nhũng nên không dám lên tiếng, còn những ai không tham nhũng cũng rất dễ dàng bị quy chụp. Điều lệ được thông qua năm 2016 cũng không cho phép đảng viên nói trái lại đường hướng của đảng. Theo bà, có đến 70% đảng viên nghĩ rằng cần phải cải cách, tỉ lệ này còn lớn hơn nữa trong số các quan chức đảng.
Nắm quyền từ năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm và tội ác : gần 40 triệu người chết đói từ 1959-1961, phong trào chống hữu khuynh năm 1957 và Cách mạng văn hóa đã làm tổn hại cho giới trí thức, quân đội xả súng vào sinh viên biểu tình Thiên An Môn năm 1989… Trung Quốc cần phải tiến đến dân chủ, tự do chính trị, Nhà nước pháp trị và thượng tôn Hiến Pháp.
Hiện giờ thì xã hội dân sự bị Tập Cận Bình tiêu diệt : mỗi ngày đều có những nhóm thảo luận WeChat bị đóng, đảng lấy cớ dịch bệnh để tăng cường giám sát. Theo cựu giảng viên Trường Đảng, việc đầu tiên cần thực hiện là xô ngã Vạn Lý Hỏa Thành, chấm dứt phong tỏa thông tin. Một khi người dân biết được sự thật, thì không gì có thể ngăn chận được, tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị. Bên cạnh đó, nếu mỗi người hành động như một con người tự do chứ không phải nô lệ, thì thay đổi sẽ đến nhanh hơn.
Courrier International cũng cho biết đã băn khoăn khi chọn chủ đề chính cho số báo tuần này : Trung Quốc hay Belarus, hai đề tài thời sự chiếm trang nhất từ nhiều tuần qua, và rốt cuộc đã đưa hai hồ sơ cùng một lúc. Hai quốc gia toàn trị với những tiếng nói phản kháng như Thái Hà của Trung Quốc, và Serguei Dylevski của Belarus – một công nhân đấu tranh đã bị bắt, ba ngày sau khi trả lời một tờ báo.
Belarus : Một nền kinh tế không hiện hữu
Trong bài phỏng vấn đăng trên Novaia Gazeta được Courrier International trích dịch, anh công nhân 30 tuổi Serguei Dylevski cho biết chưa bao giờ thấy một phong trào phản kháng đoàn kết như thế. Làm việc cho một công ty quốc doanh sản xuất xe máy cày, anh tình cờ trở thành người đứng đầu ủy ban đình công của nhà máy và quyết tâm đi đến cùng. Anh nói : « Chúng tôi sống trong thế kỷ 21, ở trung tâm châu Âu, mà các nhà lãnh đạo vẫn ra lệnh tra tấn, đánh đập người dân », là không thể chấp nhận được.
Trên lãnh vực kinh tế, Courrier International dịch một bài báo khác trên tờ Moskovski Komsomolets xuất bản ở Matxcơva, mang tựa đề « Một nền kinh tế không hiện hữu » : Lạc hậu, chính quyền kiểm soát tuyệt đối tất cả mọi hoạt động, độc quyền được dành cho phe nhóm của tổng thống Loukachenko.
Trong sáu tháng đầu năm 2020, GDP đã sụt 1,7%, đồng tiền của Belarus giảm giá 19% so với đô la. Theo chuyên gia Dimitri Potapenko, thật ra Belarus không có một nền kinh tế thực sự, vì hoàn toàn sống dựa vào dầu khí Nga. Đổi lại, Belarus bán rất nhiều sữa và thịt cho Matxcơva, và những sản phẩm công nghiệp chẳng còn ai muốn xài như xe tải MAZ, xe máy cày, máy công cụ. Thâm hụt mậu dịch hàng năm khoảng 6-7 tỉ đô la, vì đa số hàng hóa đều nhập từ Nga.
Ông Loukachenko trông cậy vào đủ loại viện trợ có được nhờ một dự án hội nhập kinh tế với Nga ký năm 1999. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong thập niên qua Minsk được viện trợ 10 tỉ đô la một năm. Nợ công của Belarus là 17 tỉ đô la, tương đương 30% GDP, trong đó Nga là chủ nợ lớn nhất. Các doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát chiếm đến 70% việc làm, khái niệm tư nhân hóa thậm chí còn không hiện hữu vì phe nhóm Loukachenko chiếm trọn các chức vụ chủ chốt trong nền kinh tế.
Belarus bị biến thành một đại tập đoàn quốc doanh, mà đại gia đứng đầu là tổng thống. Loukachenko sở hữu đến 17 dinh tổng thống, có đội máy bay riêng, các biệt thự ở nước ngoài và nhiều tỉ đô la gởi tại các ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại người dân sống vất vưởng, phải nuôi thêm gia súc, gia cầm và trồng khoai tây trong vườn nhà để tồn tại. Trong điều kiện đó, chẳng ai ở phương Tây muốn đầu tư hay cung cấp công nghệ cho Belarus. Giáo sư Alexei Zoubets của trường đại học tài chính Nga cho rằng trong trường hợp Minsk và Matxcơva cắt đứt quan hệ, nền kinh tế Belarus sẽ tan rã trong vòng không đầy sáu tháng.
Putin sẽ cứu Loukachenko hay không ?
« Liệu ông Putin có cứu Loukachenko hay không ? » The Economist đặt câu hỏi. Tuần báo Anh cho rằng để đổi lấy sự hỗ trợ của Nga, nhà độc tài đang chuẩn bị bán nước.
Theo The Economist, Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần phải có phản ứng mạnh mẽ hơn, bằng một tiếng nói thống nhất. Thay vì gởi quân can thiệp, Vladimir Putin muốn Belarus hội nhập thật sâu vào Nga, Loukachenko trao cho Nga quyền kiểm soát quốc phòng, an ninh nội chính và một số cơ sở kinh tế quan trọng. Đổi lại, một ngày nào đó Loukachenko sẽ được trao cho một chức vụ mang tính danh dự ở Matxcơva. Tóm lại, Nga muốn một sự sáp nhập êm dịu.
Người Belarus đã tỉnh thức, không muốn quy phục Matxcơva, họ xứng đáng được ủng hộ. EU cần phải trừng phạt cá nhân Loukachenko và những người thân cận, tuyên bố mọi thỏa thuận giữa Nga với ông ta là vô hiệu. Không ai nên nhìn nhận một hiệp ước khả nghi ký bởi một kẻ chuyên quyền đang tuyệt vọng, bán nước để cứu lấy bản thân mình.
Những thành công của Donald Trump cần nhìn nhận
Nhìn sang nước Mỹ, bài xã luận của Le Point kể ra một loạt những thành công cần ghi nhận nơi tổng thống Donald Trump.
Thoạt nhìn thì ông Trump, 74 tuổi, có vẻ đang thất thế. Cho dù điểm tín nhiệm đã lên lại trong một số thăm dò, vẫn có thể nghĩ Donald Trump sẽ không tái đắc cử. Dù thành công trong việc thúc đẩy nền kinh tế Mỹ, ông đã sai trong một số lãnh vực nhất là sinh thái. Còn Joseph (Joe) Biden, được cho là sẽ trở thành tổng thống ở tuổi 78, hy vọng ông còn đủ sức lực để chống đỡ với chính phe ông, và duy trì một số thành tựu của Donald Trump nhất là về quốc tế, vì điều này là sự thật.
Tác giả Franz-Olivier Giesbert trước hết tự nhận sai khi cách đây bốn năm đã tố cáo ông Trump siêu bảo hộ. Khi thương lượng lại các hiệp ước, tổng thống Mỹ chỉ muốn chấm dứt tình trạng ngây thơ của phương Tây trong quan hệ thương mại bất bình đẳng với Trung Quốc. Trong khi đó Liên Hiệp Châu Âu nhân danh tự do trao đổi thường phải chịu thiệt thòi trước Bắc Kinh. Chẳng hạn thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc hàng năm đều tăng lên, đến năm 2019 đạt mức kỷ lục 30 tỉ euro. Không thể có tự do trao đổi chỉ một chiều !
Về Iran cũng vậy, từ thập niên 70 quốc gia này nằm trong tay giới mafia của những giáo chủ Hồi giáo tội phạm, lọc lừa, có thể gây hấn bất cứ lúc nào. Ví dụ như năm 2019 Teheran tấn công các tàu dầu ở biển Oman, oanh kích các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Iran chỉ tỏ ra biết điều sau khi tổng thống Mỹ cho trừ khử tướng Qassem Soleimani, người tổ chức nhiều vụ tấn công phá rối của các lực lượng dân quân.
Tại vùng Cận Đông, Donald Trump đã dám vượt qua điều cấm kỵ xưa nay là đặt trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem, bên cạnh đó ông còn đưa Israel ra khỏi thế cô lập. Giới lobby chống Do Thái lâu nay vẫn dọa quyết định này sẽ làm nổ tung thùng thuốc súng khu vực, thậm chí đại chiến thế giới, nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bầu cử Mỹ : Thăm dò vẫn có thể tiếp tục sai lạc Cũng về bầu cử tổng thống Mỹ, L’Express giải thích « Vì sao các cuộc thăm dò (vẫn) có thể sai lạc ». Khó thể dự báo được chính xác kết quả cuộc song đấu Trump-Biden, vì những rắc rối của hệ thống bầu cử và vì virus corona.
Một số người gọi đây là « sự kiện 11 tháng Chín của các viện thăm dò ». Đã hẳn năm 2016 các cơ quan này đã đúng khi dự báo về số phiếu của bà Hillary Clinton : hơn đối thủ gần ba triệu phiếu. Nhưng không ai đoán được chiến thắng của ông Donald Trump, đắc cử nhờ số lượng đại cử tri. Kỳ này dự báo lại càng khó khăn hơn so với cách đây bốn năm.
Chuyên gia Scott Keeter của Pew Research Center cảnh báo : « Ngay trong đại dịch, với các phong trào xã hội chưa từng thấy và mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài, cuộc bầu cử này là phức tạp nhất trong lịch sử. Chúng ta biết được ý định bầu cử, nhưng số tham gia thì không, trong khi hố sâu luôn rất lớn giữa những người có định đi bầu và số người thực sự bỏ phiếu ».
Có bao nhiêu người Mỹ sợ đến phòng phiếu vì virus ? Bưu điện có quản nổi hàng triệu lá phiếu gởi qua thư, sẽ nhiều hơn thường lệ ? Những người trẻ phải về sống chung với cha mẹ có biết đi bầu ở đâu ? Thêm vào các ẩn số trên còn có hiện tượng « Shy Trump voters » - những cử tri không muốn nói thật với các cơ quan thăm dò. Hồi 2016, những cử tri vô hình này đã làm thay đổi kết quả vào phút chót, và gây ngạc nhiên cho toàn thế giới.
Các viện thăm dò còn lo ngại « sự ngạc nhiên của tháng 10 », có nghĩa là các sự kiện bất ngờ làm đảo lộn cuộc đua vào phút chót. Năm 2016, FBI đã mở điều tra bà Clinton chỉ 10 ngày trước thời điểm bầu cử. Năm 2020 này vốn đã rất nhiều sự kiện không ai ngờ được, điều gì sẽ còn xảy đến ? Vac-xin chống Covid, chiến tranh với Iran hay một ứng cử viên có vấn đề về sức khỏe ? Người ta tha hồ mà cá cược.
----------