Tình trạng đất nước và con người Việt Nam ngày nay.
Author: Nguyễn Dư Posted on: 2018-05-23


Đáng lý ra đề tài này không cần phải lặp lại, bởi lẽ từ hàng chục năm qua, trong những bài viết tôi thường đề cập ít nhiều về nội dung này rồi. Nhưng qua kỳ họp vừa rồi của ông Nguyễn Phú Trọng làm trong tôi "bức xúc" nên nhắc lại, hy vọng không thừa.
Đất nước và con người Việt Nam ngày nay ai lại không nhìn thấy.:“LOẠN !” Nguyên nhân từ đâu vậy? Có quá nhiều cách giải thích, có quá nhiều góc nhìn để đánh giá.
Hãy hình dung, cái cách vận hành hệ thống và tổ chức xã hội cũng gần giống như cơ cấu tuần hoàn trong cơ thể mỗi con người. Không kể những loại bệnh cấp tính; nếu con người mang mầm bệnh thì dĩ nhiên thời gian ủ bệnh không phải chỉ một vài ngày mà phải có thời gian dài từ vài ba năm cho đến vài chục năm. Do đó, đi tìm nguyên nhân chính gây ra bệnh thì không phải là vấn đề đơn giản. Thời gian từ khi ủ bệnh cho đến khi mang bệnh là cả một quá trình dài dăng dẳng, thế thì khi điều trị cũng không thể một sớm một chiều mà hồi phục.
Thí dụ cụ thể: Căn bệnh ung thư hiện nay trên khắp mọi miền đất nước thì không thể nào làm thống kê cho chính xác, người ta chỉ mơ hồ phỏng đoán là do thức ăn, môi trường sống, vệ sinh, do từ cái nghèo đói mà ra... Biết được phần nào nguyên nhân, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, vì bất công trong xã hội (sinh ra nghèo đói), điều kiện chăm sóc sức khỏe không có..., thì để tránh mọi nguyên nhân mang đến mầm bệnh không phải là điều dễ dàng khi cùng sống cộng hưởng trong cộng đồng xã hội đó.
Một thí dụ tiếp theo thiết thực hơn:Ngập. Bao nhiêu năm qua, người ta cứ loay hoay chống ngập. Nguyên nhân thì mọi người cũng đưa ra loạn cào cào. Và kết quả chống ngập thì ai cũng điều rõ! Tôi có quen ông bạn, ông nghĩ khôi hài và châm biếm: Ước chi đất nước mình có ông hai lúa nào đó chế ra được vệ tinh, khi bắn lên không gian, mây sẽ tụ lại khu vực mình chọn rồi nước mưa sẽ trút xuống đó. Thì chắc chắn ông sẽ... nhận được bằng khen từ chủ tịch nước (sic)
Bác sĩ, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu đều bó tay với tình trạng đất nước và con người Việt Nam hiện nay, họ chỉ biết đưa ra những biện pháp "xây dựng" mang tính cách "trị liệu" chắp vá!
Tương tự như thí dụ trên, bây giờ thì nói đến chuyện ngày nay đảng cai trị toàn diện hơn chín chục triệu dân Việt ra sao. Và ông Trọng là tiến sĩ, đang làm công việc của một ông thợ xây dựng. Xây dựng đảng và là "đảng lãnh đạo toàn dân"!
Thành thật mà nói, không phải chỉ riêng mình tôi đã mang định kiến không tốt về ông và đảng của ông! Cứ hễ mỗi lần nhìn đến bản mặt ông thôi, thấy nó sao sao! Nhất là lúc ông cười cười, mỉm mỉm, trông nó đần đần, ngu ngu, lú lú, thấy mà phát ghét. Nhìn khuôn mặt và cặp mắt của tên thủ niểng khi đối thoại với bất cứ ai hoặc lúc đọc diễn văn, có cái dáng chỉ nhìn xuống, không dám ngẩng lên, người ta cũng có thể dễ dàng nhận ra là loại người không phải là bậc chính nhân, gian xảo, không thành thật, có cái tâm không thiện
Không biết lần này là lần thứ mấy ông Trọng họp đại hội các đảng viên dưới quyền, đề ra cách thức tổ chức, cơ cấu để chọn "nhân tài" cho cái đảng thổ tả của ông! Ông xây dựng; cái cách "trị liệu" chắp vá thì cũng giống như các bác sĩ điều trị từng mỗi con bệnh. Trị hết con bệnh này thì con bệnh khác của người khác lại phát sinh. Bệnh tổng quát cần phải điều trị của quốc gia hiện thời là thộc loại mãn tính, thuộc về bệnh nội khoa mà ông Trọng chỉ điều trị ghẻ ngoài da; nếu trầm trọng, cùng lắm thì ông cắt bỏ khối u rồi cuối cùng bệnh cũng lại tái phát lây lan qua những bộ phận khác trong cơ thể xã hội. "Đốt lò" chỉ là công việc điều trị ngoài da mà ông và nhiều người trước ông cũng hứa: quyết tâm làm cho tới nơi tới chốn (!)
Cách xây dựng, chỉnh đốn, chọn "nhân tài" cho đảng của ông thì cũng giống như các đồng chí ông mấy khóa trước. Ông Khải đề nghị chọn ông Dũng nắm hầu bao quốc gia, rồi thì các đồng chí trong ban bệ của các ông cùng đồng lòng "nhất trí cao"; thì chính ông Dũng phá tan hoang đất nước trong hai nhiệm kỳ. Mấy ông tướng, ông tá mà đảng của các ông gọi là có nghiệp vụ chống tội phạm, tưởng rằng có đạo đức, thì chính các ông đó lại là tội phạm, thiếu đạo đức. Đất nước người ta, cấp lãnh đạo chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì cũng đủ toi rồi. Nhìn lại dân mình từ năm này qua năm nọ, chấp nhận sống với đảng cầm quyền quốc gia như thế, thật tội nghiệp!
Cách thức của ông Trọng xây dựng, chọn người lần này thì cũng giống như từ khi họ Hồ mới thành lập đảng cho đến nay. Người ta đọc qua nào là những cương lĩnh, nghị quyết, giới thiệu, đề bạt, phấn đấu, kết nạp, chuyện này nối tiếp nhau liên tục, cứ vài ba năm một lần, nội dung không có gì thay đổi. Cho đến nay căn bệnh tha hóa, thiếu đạo đức của các đảng viên -nếu chịu lôi ra hết thì sẽ thấy- mỗi ngày càng trầm trọng thêm. Không lẽ ông Trọng và đảng của ông không nhận ra?!
Ông Trọng nghĩ là ông có bằng tiến sĩ xây dựng, ông sẽ tài giỏi hơn những người tiền nhiệm hoặc kế nhiệm ông sau này không? Hay ông làm công việc chỉnh đốn giống như chiếc đèn cù, chỉ chạy được lúc nóng khi có người đốt! Chính ông cũng than khó khăn, và có lẽ ông cảm nhận là hết cách nên chuyển sang kêu gọi mỗi đảng viên tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Hỏi ông, vậy chớ có bao nhiêu người làm được điều đó nếu không có sự giám sát, "nhắc nhở" liên tục, lâu dài của các cơ quan báo chí độc lập; giám sát bằng tự do ngôn luận; giám sát bằng tai mắt của tất cả người dân trong xã hội! Thiếu những thứ thuốc đặc trị đó thì nó cũng chính là mầm bệnh hủy hoại cơ thể quốc gia.
Tính sơ sơ những đảng ủy viên trong bộ chính trị thôi, chỉ ngót nghét hai chục móng, được hiểu là đầu não lãnh đạo quốc gia, thì có bao nhiêu thành phần tha hóa qua bao nhiêu nhiệm kỳ không có năng lực, thiếu đạo đức, phẩm cách? Kể ra một vài tên tiêu biểu như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Phùng Quang Thanh, Tô Huy Rứa, Đinh La Thăng..., chưa tính đến trong ban chấp hành trung ương có bao nhiêu loại người như thế. Thì thử hỏi ông Trọng có chỉnh đốn, xây dựng đảng của ông nổi không?
Cái chuyện ban lãnh đạo thành Hồ những khóa trước cấu kết với nhau tham nhũng, cướp đất của dân, hỏi ông Trọng, chỉnh và đốn ai bây giờ? Hãy thành thật, đừng lấp liếm đổ cho những người trách nhiệm từ khóa trước yếu kém, không có năng lực. Và bây giờ thì ông... có năng lực chắc, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn đảng bằng mọi giá!? Cho em xin bác Trọng lú ạ!
Tư cách của các ông Trọng đâu? Ông có dám cam kết, nếu không làm được việc lần này thì ông sẽ giải thế cái đảng ăn hại quốc gia của ông? Không thể hết khóa này đến khóa khác cứ cười trừ (thấy ông cười cười là đã thấy ghét), huề cả làng. Bởi ông có bằng tiến sĩ xây dựng, chứ người kế nhiệm sau ông, không có bằng tiến sĩ như ông thì còn tệ hại đến mức nào (sic)
Các ông cảm nhận được đảng của các ông là suy thoái đạo đức, cần phải rèn luyện, trau dồi, đấu tranh chống suy thoái... Tất cả những thứ nghị quyết mà các ông đề ra không thực tế thì làm sao người ta thực hành; mà nếu thực hành những lý thuyết ấy thì chỉ là những thứ đạo đức giả, đóng kịch để qua mặt người dân và những người cùng là đồng chí với nhau. Biết bao lần, biết bao người, đảng của các ông đã "chọn mặt gởi vàng", nhưng thực chất sau khi họ nắm quyền thì tha hóa, thời gian lộ ra mặt thật. Đọc sơ qua một trong hai chục "bài thu hoạch Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng viên, "người ta sẽ thấy liền. Thảo nào, ông và các đồng chí của ông than phiền đại khái: đường lối chủ trương thì không sai, nhưng thực hành thì kém hiệu quả.
Người ta cảm nhận được rằng xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa như các ông mong muốn chỉ làm cho xã hội thêm bất công, đạo đức con người càng ngày càng băng hoại.
Hãy nhìn cụ thể qua bao thế hệ: Người miền Nam ngày xưa (kể cả những người Bắc di cư) sống rất lịch sự, lễ phép, tình làng nghĩa xóm hài hòa, rất hiếm thấy những ai ăn nói xấc xược; trong nhà trường thì "Tiên học lễ, hậu học văn". Nhưng từ khi thống nhất hai miền, những người sống dưới môi trường xã hội chủ nghĩa thâm nhập vào Nam làm cho đạo đức người miền Nam hiện thời bị băng hoại hoàn toàn. Chưa bao giờ người ta thấy trong miền Nam có hàng quán nào gọi là "bún mắng" hay "cháo chửi". Người ta còn cảm nhận được rằng người miền Bắc xhcn sống thủ đoạn, gian xảo, láo cá hơn người miền Nam. Cái nét thanh lịch của người Hà Nội trước ngày có đảng, còn lại mấy người, hay đã không còn nữa! Nguyên nhân nào vậy?
Hãy nhìn người Trung Quốc! Tôi có xem một đoạn phim trên Youtube thấy hãi hùng: Người Trung Quốc ăn buffet đồ biển (hải sản là cách gọi của người cộng sản) ở Nha Trang, họ giành giật nhau kinh hoàng. Rồi nào là thức ăn bẩn, đạo đức con người trên đất nước họ rất tệ hại. Có người ngây thơ tin rằng tại vì do dân số quốc gia quá đông, nhà cầm quyền không quản lý, kiểm soát hết. Thế thì câu hỏi, để so sánh cũng cần phải đặt ra: so với người Việt, dân số hiện tại chỉ chín chục triệu lẽ, mà con người cũng tệ hại không thua gì người Trung Quốc. Là tại sao vậy?
Thêm một so sánh: Hai cường quốc Mỹ-Trung, dân tộc nào văn minh, lịch sự hơn; kể cả trường hợp tham nhũng?
Các ông cứ xây dựng chỉnh đốn đảng của các ông hoài cho nên đến ngày nay dân ta chỉ còn cái "vỏ" chứ không còn "nguyên giáp" (chữ "nguyên" và chữ "giáp" mang ý nghĩa là người đỗ đạt, có học, có văn hóa)
 
Nguyễn Dư