Cướp lớn
Tác giả : Phạm Văn Nguồn: Danlambao Ngày đăng: 2020-10-05


Trong thời gian ba bốn năm trở lại đây tôi thấy xuất hiện những lời nói, quan niệm ở nhiều tầng lớp xã hội cả trong và ngoài nước, cho rằng đảng cộng sản, chế độ cộng sản là một hoặc những tổ chức “ăn cướp”, thậm chí là “cướp sạch” (CS). Đã có rất nhiều hành vi, việc làm cụ thể của đảng, người cộng sản và chế độ của chúng đã được nêu ra để chứng minh cho điều trên một cách rõ ràng.
Lúc đầu tôi nghĩ đây là những lời nói, cách hiểu chỉ nhằm trút lên người cộng sản, đảng và chế độ của chúng những cơn giận dữ và cả lòng căm thù hoặc chỉ là về những gì có tính hiện tượng, cục bộ, cá biệt. Nhưng sau khi tìm hiểu, đặt tất cả các sự việc vào tiến trình của chúng, tôi không còn nghi ngờ sự thật này nữa. Dường như cướp mới là đặc tính bản chất nhất bao trùm lên các đặc tính khác như tham lam, phản dân chủ, dối trá, ngu dân, tàn bạo, mafia, khủng bố v.v... của chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản nói riêng. Đáng nói là vào lúc này bọn chúng đang chuẩn bị cướp lớn.
1. Thế nào là cướp? Và tính chất, hình thức đặc biệt của cướp cộng sản
Trong “Bộ luật hình sự” của nước CHXHCN ở Việt Nam “tội cướp tài sản” được xác định về cơ bản như sau: 1 (Khoản hay điểm 1). “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản của họ (chữ “của họ” này tôi thêm vào) thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”. Đồng thời, tội cướp tài sản còn được bổ sung, làm rõ hơn bởi các khoản 2, 3, 4 với những mức độ, trường hợp, tình tiết khác như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng v.v..., theo đó hình phạt có thể nâng lên đến tù chung thân hoặc tử hình. Yếu tố đặc trưng của hành vi cướp và tội cướp là “dùng và đe dọa dùng vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công không thể chống cự được”. Lưu ý rằng trong “định nghĩa” này chữ “ngay lập tức” chỉ nói về một trong những hiện tượng của hành vi cướp, tội cướp.
Để hiểu rõ hơn hành vi cướp và tội cướp còn phải thấy rõ các nguyên nhân của chúng. Trong thực tế có thể tồn tại hai loại “trộm xấu và trộm tốt” (tên một bộ phim) và hai loại “cướp tốt” và cướp xấu. Có thể hiểu “cướp tốt” là cướp lại tài sản từ những tên cướp để trả lại cho người bị cướp. Cướp xấu thường là việc làm của những kẻ có khả năng lao động nhưng không chịu lao động, không thể tự mình lao động, hoặc ở trong cảnh cùng khốn, trong khi đó lại mang lòng tham, muốn nhanh chóng có được tài sản, thậm chí là tài sản lớn để thỏa mãn khi lòng tham không có sự kiểm soát của trí tuệ và những quy tắc, chuẩn mực đạo đức, vì thế phải trộm, cướp tài sản của người khác. Có khi cướp xấu núp dưới những cách nói mỹ miều như “tước đoạt kẻ tước đoạt”, “lấy của nhà giàu chia cho người nghèo” v.v...
Từ nội dung điều luật khách quan và có giá trị phổ quát mà chính chế độ cộng sản đặt ra này và từ việc hiểu những nguyên nhân, nguồn gốc của hành vi cướp, tội cướp đem áp dụng vào những việc làm, hành vi của đảng cộng sản, chế độ của nó ở Việt Nam ta thấy rõ bản chất cướp của chúng. Đảng cộng sản và chế độ của cộng sản là một, là những tổ chức ăn cướp và đã phạm tội cướp với tính chất, hình thức đặc biệt nguy hiểm là cướp có tổ chức, có hệ thống, rất chuyên nghiệp và gây hậu quả nghiêm trọng nhất là đối với toàn xã hội, cộng đồng, đối với Nhân dân, Dân tộc Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội, nhất là về văn hóa nói chung. Trong một chế độ ăn cướp thì những việc làm gọi là tham nhũng, kể cả những ngụy biện rằng “vì đồng lương thấp nên phải “nhận” của người khác, của học sinh, sinh viên”, thực chất cũng là cướp mà thôi.
Không cần phải nói về điều đã rất rõ ràng là đảng, chế độ cộng sản đã công khai hoặc ngấm ngầm, tinh vi hoặc thô bạo dùng và đe dọa dùng vũ lực hoặc có nhiều hình thức khác trong đó có cả cái gọi là luật pháp, không chỉ ngay lập tức mà hơn thế, còn thường xuyên, khiến cho người bị tấn công, nhất là người dân, cả những người đồng chí-đồng đảng của chúng, không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản mọi mặt của người dân và “tài sản” của những tên cướp khác đã bị lộ, như thế nào. Về nguyên nhân, sự ra đời của đảng cộng sản dựa trên một chủ thuyết về cơ bản là sai lầm, không tưởng. Nó tuyệt đối hóa quan hệ giai cấp khi dựa trên một nguyên lý về cơ bản khiếm khuyết, trừu tượng cho rằng kinh tế nói chung là nền tảng của đời sống xã hội, hoàn toàn bỏ qua hoặc không hiểu điều rất cơ bản rằng cơ sở kinh tế thực sự của đời sống xã hội là kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân với những cá nhân con người mang các đặc trưng là tự do - trí tuệ - đạo đức.
Cho nên, chủ thuyết ấy cổ vũ những người lao động vốn chỉ có thể tiến hành lao động có hiệu quả trong hệ thống sản xuất do nhà tư bản tổ chức, “đứng lên” đấu tranh chống lại nhằm tiêu diệt những người tư sản, bằng cách chủ yếu khích lệ các xúc cảm “mất mát”, “đau khổ” nhất thời của họ. Vì thế, nó chỉ có thể dạy cho người lao động các kỹ năng đấu tranh để giành - cướp chính quyền bằng bạo lực. Nhưng đáng nói là hầu hết những người cộng sản Việt Nam trong đó có cả lãnh tụ tối cao của chúng là Hồ Chí Minh về cơ bản không hiểu học thuyết này, chỉ cúi đầu, sùng bái, cao hơn một chút là giáo điều theo nó. Cần nhớ một nguyên tắc cơ bản, rất rõ là: người nào thực sự hiểu học thuyết Marx thì nhất định không theo hoặc từ bỏ nó.
Rõ ràng, một tổ chức cầm quyền mà dựa trên một chủ thuyết về cơ bản là sai lầm, không tưởng thì tổ chức ấy không thể có năng lực tổ chức, quản lý đời sống xã hội, ngoài việc áp đặt ý chí, ý muốn chủ quan của nó lên đời sống xã hội. Cho nên, tổ chức cầm quyền ấy là không chính danh. Vậy, tổ chức, chế độ ấy duy trì sự tồn tại của chúng bằng cách nào? Câu trả lời đã quá rõ là: cướp. Lịch sử đảng cộng sản và chế độ của nó đã cho thấy những thời kỳ cơ bản thể hiện bản chất cướp của nó, có thể quy thành ba thời kỳ - ba lần chính. Chúng đã thực hiện xong hai lần và giờ đây đang chuẩn bị cướp lớn: cướp lần thứ ba.
2. Ba lần cướp của cộng sản
Lần cướp thứ nhất. Đã có nhiều bằng chứng rất rõ cho thấy lần cướp thứ nhất của đảng cộng sản là cướp chính quyền của vua Bảo Đại, chính phủ Trần Trọng Kim. Thậm chí điều này còn được chính cộng sản lưu truyền trong sử sách, văn chương (“Tháng tám bốn mươi lăm (tháng 8 năm 1945), Dân ta tổng khởi nghĩa, Đứng lên cướp chính quyền...”). Có cái gì đó chân thật, ngây thơ trong những lời nói này, nhưng lại biểu hiện một sự thật rất rõ ràng. Nhà nước ở Việt Nam mới thành lập được gọi là nhà nước “dân chủ cộng hòa” thực chất là nhà nước cộng sản do đảng cộng sản lập ra dựa trên việc ăn cướp. Đã có những bàn luận rất đáng quan tâm rằng nếu chính phủ Trần Trọng Kim được duy trì thì rất có thể có nhiều khả năng khác diễn ra có lợi cho Dân tộc, Nhân dân Việt Nam, trong đó có cả việc có thể thực dân Pháp không quay lại chiếm đóng, hoặc chiếm đóng dưới hình thức khác. Đành rằng lịch sử không có cái “nếu”, nhưng cũng cần nêu lên để hiểu thấu đáo hơn.
Sau thẳng lợi của cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà chủ yếu dựa vào phe xã hội chủ nghĩa với sự chi phối của Liên Xô và chế độ cộng sản Tàu theo những cách khác nhau, nhà nước cộng sản càng được củng cố và trở thành công cụ bạo lực mạnh mẽ đắc lực cho sự cai trị của đảng cộng sản đối với toàn thể Dân tộc, Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là việc lựa chọn cuộc chiến tranh được gọi là “chống Mỹ, cứu nước” hay “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” cũng nằm trong quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội do Liên Xô đứng đầu, mà trong đó yếu tố Tàu cộng lại chi phối ngấm ngầm con đường của cộng sản Việt Nam theo một hướng khác mà bây giờ thì đã biểu hiện rất rõ.
Sau khi các cuộc chiến tranh kết thúc, đảng đã cướp “công lao xương máu” của Nhân dân khi khẳng định rằng đó là do “tài lãnh đạo” của đảng. Không phải là công của đảng sao được, khi chính đảng chứ không phải ai khác đã “lựa chọn” cho Nhân dân, Dân tộc Việt Nam những cuộc chiến tranh đẫm máu tuổi trẻ, đồng bào! Nhưng rất cần phải nói rõ ở đây là đảng cộng sản ở Việt Nam về cơ bản không có đường lối độc lập, tự chủ trong các lựa chọn, giải quyết những vấn đề có tính chất sống còn của của Dân tộc. Vì thế, phải xem lại cái gọi là “tài tình” của đảng trong lãnh đạo, tổ chức các cuộc chiến tranh. Cho nên, ở đây vấn đề “cuộc chiến tranh của chúng ta” và “thắng lợi” của nó còn là câu chuyện phải bàn luận riêng và bàn thêm (xem bài Nghĩ về “cuộc chiến tranh của chúng ta”: Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? của tác giả đã đăng trên Dân làm báo 29 - 4 - 2019). Vì vậy, tôi nói “công lao xương máu” chứ không nói “công lao giành thắng lợi” của Nhân dân.
Hậu quả của lần cướp thứ nhất này là đảng và chế độ cộng sản đã cướp-phá tan, tận gốc những cơ sở kinh tể tư nhân ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, thiết lập chế độ HTX, xí nghiệp, nhà máy quốc doanh phản quy luật tự nhiên của kinh tế, biến ruộng đất và mọi tài sản khác thành tài sản “công” (“xã hội”) nhưng thực chất thành tài sản của đảng, đã để lại những vết thương, di chứng chiến tranh khó và không thể lành được trên cơ thể Dân tộc-giống nòi Việt Nam. Đảng đã tiêu diệt những người có quan điểm, tư tưởng ngược, thậm chỉ chỉ khác với mình, nhất là của những trí thức, nhân sĩ được học hành, đào tạo bài bản theo văn hóa phương Tây văn minh, chỉ sử dụng chừng mực những người nào đi theo, nghe theo đảng, nhưng lại công khai hoặc ngấm ngầm sử dụng-cướp những kết quả lao động trí tuệ của họ. Đặc biệt, đảng đã đầu độc nền giáo dục, tuổi trẻ, thanh niên, đầu độc tương lai của Dân tộc-giống nòi Việt Nam bằng lý tưởng cộng sản hoang đường, do đó đã làm tê liệt đời sống tinh thần xã hội, xã hội Việt Nam tự phát hoặc công khai bị định hướng bởi những giá trị cục bộ, tầm thường, ích kỷ, nhưng lại được phủ lên, ngụy tạo, tự lừa dối bằng những giá trị tinh thần mơ hồ. Vào những năm 70 - 80 của thế kỷ 20 xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng, nhất là về kinh tế.
Lần cướp thứ hai. Cuộc khủng hoảng đã đẩy người dân đến chỗ phải tự tìm lối thoát cho mình. Ngay TBT Nguyễn Văn Linh lúc đó cũng phải bất lực tuyên bố trước toàn xã hội: “Hãy tự cứu mình, trước khi trời cứu”. Còn minh chứng nào rõ ràng hơn điều này! Và sự thực là chính người dân đã tự cứu mình. Cần khẳng định rõ và dứt khoát rằng chính người dân chứ không phải ai khác, là người đầu tiên khi tìm cách cứu mình, đã tìm ra những hình thức, con đường phát triển mới cho đất nước trước hết là trong lĩnh vực kinh tế như làm kinh tế tư nhân, “khoán chui”, tự do buôn bán, kinh doanh với những hình thức từ nhỏ đến lớn cả trong nước và ngoài nước. Cùng với kinh tế, đời sống xã hội nói chung đã có những bước chuyển nhanh chóng, chủ động hơn, năng động hơn, ít trì trệ và bảo thủ hơn. Trên lĩnh vực tư tưởng đã xuất hiện những con người can đảm dám nói thẳng, nói thật, thậm chí đòi hỏi đa nguyên đa đảng tức là thay đổi căn bản về thể chế chính trị để mở đường cho kinh tế, xã hội phát triển.
Nhưng công lao này của người dân đã bị đảng, chế độ cai trị cộng sản cướp luôn. Đảng tự cho mình là người “khởi xướng” và “lãnh đạo” sự nghiệp đổi mới! Vậy, rất cần nói rõ hơn nghĩa, nội dung của từ ngữ và khái niệm “đổi mới”. Từ ngữ, khái niệm này có hai nghĩa, hai nội dung khác nhau căn bản. Thứ nhất, nó nói về tìm tòi, sáng tạo của người dân. Trên thực tế, đổi mới theo nghĩa này đi theo một hướng hoàn toàn khác-mới. Nó là bước khởi đầu của con đường đi đến tự do - dân chủ thực sự, một quá trình tuân theo các quy luật tự nhiên của kinh tế - xã hội: tư hữu - con người cá nhân - tự do và do đó nhất định phải đi đến và thực hiện dân chủ. Nhưng đảng cộng sản ngu tối, bảo thủ và tham lam không muốn mất quyền lãnh đạo - cai trị xã hội của mình, không muốn từ bỏ chế độ, vì thế đã cướp công của người dân. Công cuộc “đổi mới” vẫn tiếp tục, nhưng theo một đường hướng khác về căn bản so với sự tìm tòi, sáng tạo của người dân.
“Đổi mới” theo quan điểm của đảng, đó là vẫn giữ nguyên quyền cai trị - lãnh đạo tuyết đối của đảng, củng cố và “phát triển” hơn chế độ độc tài toàn trị, duy trì chủ Marx sai lầm, hoang tưởng và cộng thêm cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Không phải H.C.M “không có tư tưởng”, trái lại cái cốt lõi trong mớ hỗn tạp tư tưởng của Người là khẳng định: “Đảng ta là đảng cầm quyền” và sau này nó được thể hiện rất rõ ở điều 4 Hiến pháp của CHXHCN ở Việt Nam, trong “tối cao kiến” của một trong những học trò xuất sắc của Người cho rằng “hiến pháp là thứ hai, sau cương lĩnh của đảng”. Đây là một, là những tư tưởng rất phản dân chủ, phản tiến bộ và tất nhiên, rất phản nhân văn (bao gồm cả phản Dân tộc, phản Nhân loại) và nó mới chính là tư tưởng phản động đúng với từ ngữ mà cộng sản thường dùng để “chụp” cho những người yêu nước chống độc tài. Đồng thời, “đổi mới” còn là vận dụng tư tưởng Lenin về “học tập chủ nghĩa tư bàn” và tư tưởng Tàu Cộng - Đặng Tiểu Bình với “chủ nghĩa xã hội cũng có thể áp dụng kinh tế thị trường” để sản sinh ra thứ gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Như vậy, đường lối “đổi mới” của đảng về lý thuyết, tư tưởng chỉ là một mớ hổ lốn, đầu chẳng ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi, trong đó chứa đầy sự suy diễn, tưởng tượng-hoang tưởng. Tuy vậy, điều này thì rất rõ: không để mất đảng, mất chế độ, thậm chí “thà mất nước chứ không để mất đảng”! Thật man rợ và điên rồ. Cho nên, những gì là đổi mới thực sự do người dân tìm ra từ chính lao động chân chính, khó nhọc, bước đầu có yếu tố tự do đã bị đặt vào quỹ đạo của đảng và chế độ độc tài cộng sản. Vì sợ “chệch hướng” nên mọi mầm mống của những gì tích cực, tiến bộ đều bị khống chế, kìm hãm, những con người trung thực, thẳng thắn, dám nói lên sự thật bị đẩy vào vòng lao lý hoặc bị vô hiệu hóa. “Nói Và Làm” (N.V.L) trở nên bất nhất, dối trá. Từ lâu đảng đã trở thành thế lực đối lập với Nhân dân.
Không nghi ngờ gì nữa, chính cuộc-vụ cướp lần thứ hai đã làm nảy sinh một thứ lợi ích mới nguy hiểm trong xã hội: lợi ích nhóm - một thứ lợi ích bè phái vừa có tính bầy đàn man rợ, vừa hết sức tinh vi, gian manh, xảo quyệt mà về mặt kinh tế nó được gọi là “tư bản đỏ” hay “tư bản thân hữu”. Đúng ra nó phải được gọi với cái tên là “tư bản” ăn cướp [chữ “tư bản” cần được đặt trong ngoặc kép vì nó khác căn bản với tư bản đã làm nên nền văn minh nhân loại hôm nay]. Trong các nhóm lợi ích thì nhóm lớn nhất là nhóm đảng, nhóm của những kẻ cầm quyền. Nó được che đậy rất tinh vi khi thường nhân danh Tổ quốc, Dân tộc, Nhân dân. Không phải nó có “vua tập thể”, mà là “vua ảo”, “vua giấu mặt”. Hiện giờ nó vẫn còn đánh lừa được khá nhiều người dân ngu ngục khi nghĩ rằng “đảng chống tham nhũng”. Còn có nhiều nhóm lợi ích khác, trong đó có cả những nhóm ngay trong nhóm đảng, chúng hình thành ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội bao gồm cả y tế, giáo dục, (mới đây người ta phát hiện Tổng công đoàn lao động đã gửi ngân hàng 29 ngàn tỷ). Tất cả các lợi ích nhóm đều ở dưới “sự lãnh đạo”, chi phối của nhóm đảng, chúng thao túng, tàn phá đời sống xã hội về mọi mặt, nhất là về giáo dục, văn hóa nói chung.
Bọn lợi ích nhóm chỉ biết theo đuổi những giá trị vật chất trần trụi. Những nhóm người quyền cao, giàu có bảnh chọe, bóng nhẫy, trơn mượt trong những căn nhà, những chiếc xe, những phương tiện hoạt động và tiện nghi sinh hoạt rất hiện đại, nhưng vẫn không che đậy được sự kém cỏi, tầm thường về trí tuệ, sự suy đồi, bệnh hoạn về nhân cách của chúng, có khi chúng còn toe toét, nhăn nhở với những cái đầu chìm giữa những hoa (xem thêm “Ôi, Hoa!” - Bài về Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch Hà Nội trên Vietlive TV). Bọn chúng là những lũ người tham lam, dối trá, cơ hội, hèn nhát, lì lợm và tàn ác, rất tàn ác. Chúng quyết không từ bỏ sự cai trị đối với toàn xã hội, tiếp tục định hướng “giá trị” cho con người, xã hội Việt Nam, lại còn muốn cải cách, phát triển cả giáo dục. Người có lương tri thấy giáo dục quan trọng như thế nào đối với tương lai của một Dân tộc và cả Nhân loại. Bọn chúng không cần biết. Chúng bảo, chính chúng tiêu biểu cho tương lai của Dân tộc và Nhân loại. Chúng thật tham lam, trơ trẽn, xảo trá và thâm độc.
Lần cướp thứ ba: cướp lớn. Như những gì được nói ở trên, trên thực tế xã hội Việt Nam đã ở trong cuộc khủng hoảng mới. Lần này không chỉ cái đói, cái thiếu, cái khổ về vật chất đang đe dọa, mà đặc biệt con người, cộng đồng, xã hội đang ở trong cuộc khủng hoảng trầm trọng về giá trị. Sự hoang đường của lý tưởng cộng sản đã và đang sụp đổ, tan rã hoàn toàn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội chỉ là sự ghép nối tùy tiện, ngụy tạo, đời sống xã hội nói chung trở nên vô định, không phương hướng, tuổi trẻ chơi vơi, lạc lối, con người hầu như chỉ còn biết quan tâm đến những nhu cầu thân xác, cái giả, cái ác lên ngôi.
Nhưng trong khi cộng sản quyết duy trì chế độ độc tài ngu dân, tham lam, hèn nhát của chúng thì một lần nữa Nhân dân lại đứng lên. Việc quốc hội bù nhìn ở Việt Nam định thông qua “luật đặc khu” và “an ninh mạng” và nhất là nguy cơ Tàu Cộng tràn vào xâm chiếm đất nước, chính là những nguyên do trực tiếp chủ yếu làm bùng nổ tinh thần yêu nước mới của Nhân dân Việt Nam: Yêu nước không chỉ là đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ gìn non sông, gấm vóc, mà căn bản gắn chặt với phát triển con người, xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường Tự do - Dân chủ. Một trang lịch sử mới của Dân tộc gắn chặt với thời đại mới của loài người đang mở ra.
Thời đại mới đã hình thành. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng chứng tỏ rằng nó-chúng không phải là quá trình kinh tế thuần túy, mà hơn thế, là quá trình khẳng định những giá trị phổ quát của con người, loài người, nhất là Tự do, với những nội dung, tính chất và hình thức mới. Những cuộc cách mạng đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội loài người, trong đó cốt lõi là cách mạng công nghệ - cách mạng 4.0 (và có thể còn những cuộc cách mạng tiếp theo nữa). Cách mạng 4.0 đã chứng tỏ rằng tài sản lớn nhất, quý giá nhất của con người, loài người hiện nay là trí tuệ. Nhưng khác với mọi lần khi các cuộc cách mạng kỹ thuật, công nghệ thường có xu hướng độc lập, tách khỏi những cuộc cách mạng khác, vì thế kỹ thuật, công nghệ (cả khoa học) bị lợi dụng cho những mục đích ích kỷ, đen tối, bởi các thế lực đen tối, thì lần này cách mạng công nghệ đòi hỏi sự đi đôi tương xứng với nó về phẩm giá, nhân cách tốt đẹp lớn lao của con người.
Thời đại mới đã làm bộc lộ sâu sắc, toàn diện những gì là tăm tối, lạc hậu, sai lầm xưa nay của con người, loài người trên các lĩnh vực. Chủ Marx về cơ bản đã bị phá sản cả về thực tế và lý thuyết, tư tưởng, những ẩn giấu tăm tối, gian manh và tàn độc của phương Đông - Trung quốc thường được che đậy một cách tinh vi đã lộ diện ngày càng rõ ràng. Các chế độ cộng sản ở Trung quốc, Việt Nam và Bắc Triều tiên, theo tôi hiểu, thừa biết chủ nghĩa Marx về cơ bản không còn ý nghĩa đối với chúng nữa, những cố gắng của chúng về mặt tư tưởng trong đó có việc như “xây dựng xã hội hài hòa” (ở Trung Quốc) và “tư tưởng Hồ Chí Minh” ở Việt Nam v.v... chỉ mang tính chất xào xáo, ngụy tạo và vớt vát, chúng không thể giúp tổ chức, quản lý và phát triển xã hội một cách tích cực, tiến bộ. Thực ra các chế độ này đang muốn những gì mới, tiến bộ hơn trong đó có tư tưởng, nhưng tự mình chúng không thể làm được vì chúng độc tài, không có Tự do. Cho nên, chúng chỉ có thể cướp.
Trên thực tế cộng sản đã, đang cướp tài sản nói chung của người dân, của những người Tự do - Dân chủ và của chính đồng chí-đồng đảng của chúng. Lần này mục tiêu chính của chúng là tài sản trí tuệ. Đây là nội dung cơ bản của cướp lớn. Cộng sản Tàu cộng là hình mẫu tiêu biểu cho vụ cướp này. Theo tôi, không nên chỉ nói chúng làm ăn không sòng phẳng, không công bằng hay gian lận, hoặc ăn cắp (công nghệ) mà phải nói là chúng ăn cướp. Chúng chiếm đoạt các thành quả lao động của người dân, của các nước khác, của loài người nói chung bằng bộ máy bạo lực khổng lồ không ngừng được gia tăng đứng sau các hành động dùng vũ lực cục bộ công khai hoặc ngầm ngầm, đặc biệt bằng “quyền lực mềm”. Nhưng những phi vụ đầu tiên của vụ cướp lớn của Tàu Cộng đã và đang bị chặn lại. Liệu chúng có thể thực hiện trọn vẹn vụ cướp lớn này được không?
Ở Việt Nam cướp lớn cũng đã, đang diễn ra. Chính cuộc cách mạng truyền thông, chính cuộc đấu tranh mạnh mẽ của những người theo đường lối Tự do - Dân chủ mới, rõ ràng đã làm cho chế độ độc tài ít nhiều thức tỉnh, thấy được tính chất ngu tối, phản tiến bộ, phản nhân văn, phản dân tộc và nhân loại của chúng. Nhưng rất nhiều người đã bị chế độ cộng sản bắt bớ, tra tấn, tù đày. Bọn chúng đã và đang cướp công lao của họ. Những thành tựu khoa học-công nghệ mới bí cướp đã và đang được sử dụng chủ yếu vào việc phục vụ quyền lợi, địa vị của bọn cai trị, bọn lợi ích nhóm. Hiện giờ chúng càng thể hiện rõ tham vọng của mình với tính chất, quy mô ghê gớm. Gần đây Tưởng thú Ngu Xuân Phúc và bọn cầm quyền nói chung thường nổ rất to về “cách mạng 4.0”, xây dựng nhà máy, đô thị, thành phố “thông minh”, “sáng tạo”, đã xuất hiện tham vọng về “triết học của thời đại 4.0”, gần nhất là việc “Thượng tướng triết học văn võ song toàn” trưởng ban tuyên láo Võ Văn Thưởng đã “ra trận” chỉ đạo đại hội thành lập Hội triết học với tham vọng từ đây sẽ sản sinh ra những triết gia tầm cỡ khu vực và thế giới và việc thằng “mồm to” Đào Duy Quát muốn TBT phải là “tổng tư lệnh” của cuộc xây dựng “nền văn hóa” Việt Nam v.v..
Nghĩ mà rùng mình! Bọn chúng quyết giữ địa vị thống trị xã hội, đất nước với những cuồng vọng, hoang mê rằng “đảng sẽ tự mình trở thành dân tộc” (lời của Nhị Lê), rằng nhiệm vụ mới của tuyên láo là “xây dựng và khẳng định phẩm chất, cốt cách, bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại mới” (trong bài viết đầy tham vọng nhưng rất mơ hồ “Vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu lòng người”) và “đảng sẽ chăm lo, làm cho cuộc sống của người dân thực sự hạnh phúc” (lời của phó chủ tịch hội đồng lú lẫn TƯ Ph. Phú) v.v.. Bọn chúng có thể thực hiện được những tham vọng-hoang tưởng ấy? Chúng “tin” là sẽ thực hiện được một khi đảng cộng sản, chế độ của chúng vẫn được giữ vững nhờ có được tài sản trí tuệ trong đó bao gồm cả tư tưởng-triết học mới. Chúng không hiểu hoặc cố tình không hiểu chân lý hiển nhiên: loài người nói chung không tồn tại, tiến bộ và văn minh nhờ ngu tối - trộm cướp.
3. Thay cho lời kết
Phải nói rằng hầu hết những gì tiến bộ-văn minh được thực hiện trên đất nước này lâu nay, đều là do tìm tòi, sáng kiến của người dân, của những con người tự do - dân chủ hay có khuynh hướng tự do - dân chủ. Nhưng từ khi có đảng, chế độ cộng sản, chúng đã lợi dụng, cướp đi của họ và lừa dối rằng đó là do sự “lãnh đạo tài tình” của chúng. Nhưng thực tế đã cho thấy tất cả những gì làm theo chủ nghĩa Marx - Lenin, kể cả “tư tưởng Hồ Chí Minh”, đều thất bại và để lại những hậu quả nặng nề cho Dân tộc nhất là về văn hóa, trong đó điều tệ hại và nặng nề nhất là nó khiến cả một dân tộc cúi đầu cam chịu kiếp nô lệ, không thấy được những giá trị con người, làm người, mà đau đớn thay, nhiều người dân vẫn còn mang ơn chúng.
Bởi vậy, lần này cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Dân tộc, Nhân dân và cả Nhân loại về cuộc-vụ cướp lần thứ ba - cướp lớn của cộng sản. Cần thấy rằng một khi những tài sản trí tuệ rơi vào tay những tên cướp có tổ chức, hơn thế của cả một chế độ, hệ thống cướp, thì hậu quả thật khôn lường. Vì nó sẽ sản sinh ra những thứ “tư bản” ăn cướp còn quái dị hơn, thâm hiểm và tàn độc hơn cả chủ nghĩa phát xít. Hơn bao giờ hết những người Tự do - Dân chủ, những người dân, loài người tiến bộ văn minh cần ý thức cao hơn, đầy đủ hơn về bản thân, rằng những tài sản, đặc biệt là tài sản trí tuệ, do mình tạo ra thì chỉ có họ mới có quyền sử dụng chính đáng vì lợi ích và hạnh phúc của mình, cho nên không được vì các lợi ích trước mắt, cục bộ hoặc vì lý do nào đó mà trao chúng cho kẻ cướp, nhất là cho những chế độ độc tài mang tên cộng sản.
Người Việt Nam có câu “quá tam ba bận”. Thành ngữ này như một câu nói cửa miệng, có nghĩa đơn giản là người ta làm việc gì mà đã đến lần thứ ba không thành công thì nên dừng lại, không nên làm nữa. Tuy nhiên, theo tôi thành ngữ này còn có nội dung triết lý rất sâu xa về cấu trúc, quan hệ bộ ba có tính quy luật khá phổ biến, biểu hiện tính vững chắc, hoàn thành, hoàn chỉnh của mọi tồn tại, mà cả người phương Đông và phương Tây đều thấy được. Chẳng hạn, chúng ta thường gặp các cấu trúc, từ ngữ hoặc mệnh đề như “tam giác”, “tam giác hình”, “tam cực”, “tam bảo”, “tam bất hủ”, “tam vị nhất thể”, “phủ định của phủ định”, “tam quyền phân lập” v.v.. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh rằng phép “tam đoạn luận” có ý nghĩa rất quan trọng, to lớn trong sự phát triển tư duy, chủ nghĩa duy lý, điều mà ở Trung quốc và Việt Nam còn rất yếu kém.
Vậy, phải chăng người ta phải chờ sau khi cộng sản thực hiện trọn vẹn lần cướp thứ ba bất thành rồi chúng “tự” rời bỏ địa vị của mình? Không phải như thế. Hoạt động con người khác cơ bản với những quá trình của tự nhiên ở chỗ con người có nhận thức, ý thức. Cho nên, chỉ có những kẻ quá ngu đần, hoặc rất tham lam, hoặc còn có nhiều cái bất minh, bất chính và rất lớn cần phải che đậy, bảo vệ đến cùng, mới tiếp tục cái công việc mà nó biết rõ là sai, không thể thành công. Nhưng người tỉnh táo, sáng suốt có thể dừng ngay công việc mà nó biết là sai, thậm chí ngay từ ý tưởng, nhận thức chứ không phải chờ đến “lần thứ ba”. Thành ngữ “quá tam ba bận” biểu hiện tính quy luật của tồn tại về thực chất khuyên người ta nên biết dừng lại đúng lúc, nên có chừng, có mực, hơn thế phải “bắt nó” dừng lại đúng lúc.
Tôi hiểu rõ rằng con đường phát triển của Đất nước, Dân tộc Việt Nam phải do chính Nhân dân Việt Nam đề ra và thực hiện. Nó phụ thuộc vào việc Dân tộc, Nhân dân sản sinh ra những người tổ chức, lãnh đạo tài năng của chính mình, những người đã, đang, sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cho Tự do - Dân chủ. Nhưng chúng ta cần liên minh chặt chẽ với các nước, các dân tộc khác và cả loài người tiến bộ. Rất may cho người Mỹ và cả nhân loại, vụ cướp lớn này của cộng sản đã bước đầu bị chặn lại bởi người Mỹ đứng đầu là Tổng thống D. Trump, mặc dù không ít gian nan phía trước. Chúng ta đề nghị, kêu gọi Liên hợp quốc, các tổ chức, quốc gia, cộng đồng và nhân loại tiến bộ hãy đoàn kết để xóa bỏ các chế độ ăn cướp, hãy lên tiếng và có biện pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa ủng hộ, bảo vệ cuộc đấu tranh của Nhân dân, Dân tộc Việt Nam, nhất là đối với những thanh niên-tuổi trẻ vì tương lai tốt đẹp, tươi sáng của con người Việt Nam cũng là của Nhân loại.
Nói thêm: viết bài này tôi hoàn toàn không có ý “khuyên” cộng sản dừng lại khi quá muộn, chỉ mong những người cộng sản nào còn chút lương tri hãy thức tỉnh.
Phạm Văn
danlambaovn.blogspot.com
----------