Ác Mộng Harris- Tôi đi tìm những người lính Hoa Kỳ của thời Kennedy
Tác giả : Hoàng Lan Chi Nguồn: Chúng Tôi Muốn Tự Do Ngày đăng: 2020-11-03


Phim "Rạng Đông của Hành Tinh Khỉ" với cảnh loài khỉ chế ngự loài người
Cây ngọc lan chiết chỉ cao 30 cm của tôi có rất nhiều hoa. Nay không biết vì sao lá bị héo. Đem ra Bunning hỏi. Họ nói có thể overwater. Tôi đã không tưới nhiều nhưng lá vẫn héo. Mấy hôm nay gardener lại mổ tay. Tôi đành bới từng chút rồi bứng ngọc lan ra trồng chậu khác.
Vì mệt nên buổi trưa đã thiếp đi một chút
Ác mộng xảy ra.
Tôi mơ thấy Biden đắc cử vì những trò gian lận của Dân Chủ thổ tả nhưng chưa được một tháng, chưa đến giữa tháng 12 là lúc các đại cử tri bỏ phiếu thì lăn đùng ra bị stroke. Lý do: quá kiệt sức vì vụ bầu cử và vụ Hard Disk Gate.
Harris thay thế. Tôi kinh hoàng nhìn thấy người phụ nữ lẳng lơ tiến thân bằng thể xác ấy là Tổng Tư Lệnh Quân Đội.
Trong ác mộng, tôi thấy Harris mặc áo choàng đen đi duyệt binh. Và ô kia hai hàng lính danh dự toàn những người da màu vạm vỡ như lực sĩ thể thao trong y phục của thời sơ khai. Ô hay những người lính Mỹ oai hùng của tôi đâu hết rồi?
Cũng trong ác mộng, tôi mơ thấy mình, một phụ nữ Mỹ gốc Việt tay trái cầm cờ Mỹ , tay phải cờ vàng, lao ra tìm người lính Mỹ đích thực của quốc gia. Xa mờ, hình ảnh Tướng Washington, người tướng thống lãnh Quân Đội trong cuộc chiến giành độc lập đang phi ngựa. Tôi lao mình đuổi theo thảm thiết gào "Washington, Washington, những người lính Mỹ của tôi đâu?"
Vó ngựa xa dần. Một tiếng cười xé không trung. Tôi quỵ ngã.
Áo choàng đen của Harris phủ kín tôi. Trong phút chốc, tôi mơ thấy mình thoát khỏi xác và nhìn thấy nấm mồ của tôi bỗng cao lên từng phút. Khi nấm mồ cao chừng ba met thì lạ chưa, giờ đây lại hiện lên hình ảnh người hùng mà tôi yêu mến năm 14 tuổi: Tổng Thống Dân Chủ John F Kennedy.
Ông đứng trên nấm mồ tôi, đẹp trai, lịch sự, trí thức như thuở nào đứng ở Trạm Không Gian. Ôi vị Tổng Thống Dân Chủ với câu nói bất hủ ghi vào sử sách " Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho bạn mà phải hỏi bạn đã làm gì cho Tổ Quốc?”
Ôi một thời Dân Chủ đẹp đẽ đang ở trên nấm mồ của tôi. Tôi nghe tiếng tôi vọng lên từ đáy mộ xa xăm "Kennedy, Kennedy, những người lính Mỹ oai hùng, quân đội oai hùng của tôi đâu?"
Kennedy khóc!
Từng hàng lệ chảy dài. Lệ chảy đến đâu, nấm mồ của tôi xẹp dần, xẹp dần đến đó. Tôi thấy mình như bị đắm trong suối nước mắt ấy.
Tôi hét lên.
Rồi giật mình tỉnh dậy.
Brisbane đang mùa xuân. Hoa ngoài cửa đang đẹp vô ngần.
Tôi mở màn hình computer. Hình ảnh đẹp vô cùng của ngày July 4th ở DC tràn ngập rực rỡ trên màn hình. Lần này không phải nước mắt Kennedy mà là nước mắt tôi khi tìm lại được NHỮNG NGƯỜI LÍNH HOA KỲ của tôi.
Hoàng Lan Chi
11/2020
----------